Nhân Tổ

Chương 432: Cực Huyết Tâm Đan

Lừa Con Lon Ton

27/08/2020

Lần trước mừng đại thọ mười một ngàn tuổi của Ma Sư Hoàng, có rất nhiều Yêu tộc đến chúc mừng, Ngạc Hoán cũng nằm trong số đấy.

Hôm đó đại thọ, có một nhóm con buôn Ma tộc dâng lên Ma Sư Hoàng một chiếc hộp nhỏ.

Bình thường Ma tộc là không thể nào xâm phạm Yêu giới, rất dễ bị phát hiện, một khi bị phát hiện thì sẽ bị Yêu tộc tổng lực truy sát. Nhưng lần này đặc biệt có Ma Sư Hoàng đứng ra bảo chứng, vì món đồ bọn hắn dâng lên đến Ma Sư Hoàng cũng không kìm được ham muốn.

Đó là một viên Cực Huyết Tâm Đan.

Tại thời điểm đó, khi đám Ma tộc vừa mở ra hộp nhỏ, ma quang chiếu rọi khắp cung điện. Khi ma quang dịu đi, bên trong chiếc hộp hiện ra một viên đan to bằng trái nhãn, hai màu đen đỏ làm chủ đạo tạo thành những hoa văn trên viên đan, hắc sắc và huyết sắc lượn lờ. Yêu tộc khi nhìn thấy viên đan, huyết mạch tự động sôi sục, bản năng đều muốn nuốt lấy viên đan.

Ngay cả Ma Sư Hoàng cũng không giữ được bình tĩnh, từ trên hoàng tọa bước xuống, tự tay tiếp nhận viên đan, tự tay cất giữ. Hắn còn ban Thạch Huyết Quả cho đám Ma tộc để đáp lễ.

Còn nhớ một trăm năm trước, Ma Sư Hoàng cùng năm tên Yêu Hoàng khác tranh giành Thạch Huyết Quả, trải qua âm mưu, quỷ kế, đánh đánh giết giết. Thạch Huyết Quả cuối cùng đến tay Ma Sư Hoàng, từ đó đến nay Ma Sư Hoàng nâng niu Thạch Huyết Quả chưa dám dùng, vậy mà hôm nay lại lấy ra đáp lễ. Nhìn vẻ mặt của Ma Sư Hoàng không hề tiếc nuối mà giống như đã thu được một món lợi lớn.

Đám Yêu tộc mặc dù không biết luyện đan cũng không biết giá trị của viên đan này, nhưng thấy thái độ của Ma Sư Hoàng và huyết mạch bản thân rục rịch liền biết đan này bất phàm, cực có lợi cho huyết mạch.

Từ ngày hôm đó, Ngạc Hoán vẫn nhớ nhung không thôi viên đan kia.

Mỗi khi gặp Ma Sư Hoàng, hắn đều nói bóng nói gió, vô tình hữu ý nhắc đến viên đan kia. Ma Sư Hoàng ban đầu cũng rất kín miệng, nhưng lúc cao hứng vẫn nói ra vài điều.

Ngạc Hoán lúc đó mới biết viên đan gọi là Cực Huyết Tâm Đan, có tác dụng hỗ trợ tiến hóa huyết mạch.

Tiến hóa huyết mạch mà không phải tăng độ thuần khuyết huyết mạch. Cá chép hóa rồng, chim trĩ thành chu tước, ba ba thành huyền vũ,... chính là ví dụ điển hình nhất của tiến hóa huyết mạch.

Quá trình tiến hóa huyết mạch là vô cùng khó khăn và khó đoán, tuy có một vài bằng chứng của tiến hóa huyết mạch nhưng đến nay vẫn chưa ai tìm được cơ chế tiến hóa, điều kiện tiến hóa, xác suất tiến hóa…

Ma Sư Hoàng vẫn giữ viên đan mà không dùng. Không phải hắn không muốn dùng, mà do tuổi hắn đã cao, chỉ sợ dùng xong cũng không thể tiến hóa được, vậy nên hắn định để lại cho Lạc Bá, là kẻ có huyết mạch gần với hắn nhất.

Ngạc Hoán càng ngày càng thèm thuồng Cực Huyết Tâm Đan, nhớ nhung không thôi, nằm mơ cũng nhớ đến. Trong giấc mơ, hắn sau khi dùng đan này, lập tức lột xác tiến hóa thành rồng, từ đó bay lượn cửu thiên, ngao du thiên hạ, hoành ép bách tộc, thống nhất Đại Thế Giới trở thành một đời tân chủ, thiên thu đệ nhất đế.

Ngày qua tháng lại, Ngạc Hoán hoàn toàn không có cơ hội ra tay, cho đến ngày hôm nay, Ma Sư Hoàng vẫn lạc. Trước đó điều kiện chỉ là râu ria, trọng tâm của hắn đặt tại Cực Huyết Tâm Đan.

Đám nhị thế tổ nghe nhắc đến Cực Huyết Tâm Đan thì giật bắn mình, vì viên đan này có quan hệ trọng đại, liên quan chặt chẽ đến tương lai Ma Sư tộc. Ngạc Hoán muốn đan này chẳng khác nào tuyệt đường tương lai của Ma Sư tộc, còn nghiêm trọng hơn cả việc bắt Lạc Bá làm con tin.

Thiên Tằm lấy lại bình tĩnh, hắn biết vừa rồi hắn quá thất thố, hắn ôn tồn nói:

“Ma Sư tộc trước kia đúng là có Cực Huyết Tâm Đan, nhưng sau đó phụ thân đã phục dụng. Ngạc Hoán Hoàng thông cảm.”

Ngạc Hoán cười âm hiểm nói:

“Hắc… hắc… hắc… ngươi coi ta là trẻ con lên ba sao? Ta hiểu rõ Ma Sư Hoàng, hắn đã già, dùng đan này gần như vô dụng, hắn sẽ để lại đan này cho kẻ kế thừa.

Ta vừa rồi đã thử máu của Lạc Bá, hắn cũng chưa dùng đan này.

Ma Sư Hoàng và Lạc Bá đều chưa dùng, vậy thì đan này chắc chắn phải còn.”

Thiên Tằm mặt tối sầm, định mở miệng chống chế.

Ngạc Hoán đã phất tay gạt ngang, nói:

“Đừng mồm mép nữa! Các ngươi chỉ cần trả lời một câu: đưa hay không đưa?

Nhưng các ngươi nên biết nếu không đưa ra ta sẽ diệt toàn bộ Ma Sư tộc, sau đó lại từ từ tìm kiếm. Cực Huyết Tâm Đan sớm hay muộn cũng thuộc về ta.

Còn nếu các ngươi ngoan ngoãn nghe lời, ta đảm bảo sẽ không đòi hỏi thêm nữa, các ngươi vẫn là chủ Ma Sư Vực, vẫn thống trị một cõi.”

Ngạc Hoán vừa đấm vừa xoa, lời hắn không biết bao nhiêu phần thật lòng, nhưng chắc chắn có thể lay động bất kỳ kẻ nào, chỉ cần không ngốc, sẽ chọn ngoan ngoãn nghe lời.

Quả nhiên, đám nhị thế tổ giằng co trong suy nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn chọn nghe lời. Thiên Tằm đưa mắt nhìn Vân Ma gật đầu một cái trong bất lực.

Vân Ma muốn nói lại không thể lên lời, cuối cùng cúi đầu lui ra.

Một lúc sau, Vân Ma mang ra một chiếc hộp.

Ngạc Hoán mắt sáng rực rỡ, đây chính là chiếc hộp mà năm xưa đám Ma tộc dâng lên cho Ma Sư Hoàng. Sau ngàn năm, hắn lại được nhìn thấy một lần nữa. Vật gì của hắn cuối cùng cũng là của hắn.

Ngạc Hoán không thể kiên nhẫn được nữa, hắn phất tay cuốn lấy chiếc hộp trong tay Vân Ma, khiến Vân Ma hụt hẫng chới với, hắn cố giữ lại chiếc hộp nhưng không thể.

Chiếc hộp vừa tới tay, Ngạc Hoán đã đưa tay mở ra chiếc hộp.

Xoẹt! khi hắn vừa vận lực muốn mở ra chiếc hộp thì xuất hiện những tia sét màu đen chạy loạn xạ, khiến cho tay hắn tê tê.

Ngạc Hoán hừ lạnh, gồng lên yêu khí chuẩn bị vận thêm lực.

Thiên Tằm vội ngăn cản:

“Ngạc Hoán Hoàng xin nhẹ tay, không thể dùng man lực mở hộp.”

Ngạc Hoán dừng tay liếc mắt nhìn hắn, chờ lời giải thích.

Thiên Tằm bình tĩnh nói:

“Chiếc hộp này đã được phụ thân tự mình phong ấn, nếu dùng man lực thì hộp phá đan hủy.”

Ngạc Hoán đảo mắt suy nghĩ, cảm thấy lời này có thể không giả, với tính cách của Ma Sư Hoàng làm ra những thứ này cũng là bình thường.

“Vậy làm sao hóa giải?” Hắn lại hỏi. Hắn không tin Ma Sư Hoàng không để lại lời giải cho đám con cháu.

Đám Thiên Tằm liếc nhìn nhau, phụ thân trước khi chết đúng là có thể phương pháp giải, nhưng bọn hắn tự hỏi có nên hay không phá giải, hay là để cho đan hủy. Bọn hắn không có được vậy thì Ngạc Hoán cũng không thể có được.

Ngạc Hoán nhìn ra tâm tư của bọn hắn nói:

“Không nói cũng không sao. Nhưng mỗi mười hơi thở đi qua ta sẽ giết một tên Ma Sư tộc, giết cho đến chừng nào các ngươi nói thì thôi.

Bắt đầu… từ ngươi đi.”

Ngạc Hoán dứt lời nắm tay siết chặt cổ Lạc Bá, khiến cho hắn đau đến chảy nước mắt, miệng kêu ú ớ, tay chân chới với quờ quạng.

“Một… hai… ba....” Ngạc Hoán bắt đầu đếm.

Đám nhị thế tổ trong lòng sốt ruột, theo mỗi tiếng đếm của Ngạc Hoán tim bọn hắn lại đập nhanh thêm một nhịp.“... tám… chín...”

“Thủ hạ lưu tình!” Thiên Tằm đưa tay ngăn lại.

“Quyết định của các ngươi là...” Ngạc Hoán hỏi.

“Bọn ta đồng ý!” Thiên Tằm cúi đầu trả lời trong bất lực.

“Được! các ngươi đã có lựa chọn rất khôn ngoan!” Ngạc Hoán cười hắc hắc nói, tiện tay ném Lạc Bá xuống đất, rồi đưa chiếc hộp cho bọn Thiên Tằm.

Thiên Tằm tiến lên tiếp lấy chiếc hộp.

Chín tên bọn hắn vây quanh chiếc hộp, miệng đọc lẩm bẩm chú ngữ, tay kết ấn ký rất giống với thủ pháp của Ma tộc.

Ngạc Hoán đứng gần xem mà không hiểu gì cả.

Cuối cùng, bọn hắn cắt tay mỗi tên nhỏ lên hộp một giọt máu.

Vừa nhận máu, chiếu hộp tỏa ma quang, từng mạch xung trên chiếc hộp chạy ngang dọc.

Cót két… cót két… có tiếng cơ quan bánh răng vận chuyển.

Cuối cùng phốc! một tiếng nắp hộp mở ra, ma quang tỏa sáng tràn ngập cả cung điện. Đám Ma Sư tộc đều lấy tay che mắt.

Ngay trong lúc này, vút! một tiếng, chiếc hộp đã bị Ngạc Hoán thu vào trong tay. Khi ánh sáng của viên đan dịu đi, ánh mắt hắn vẫn sáng rực rỡ.

Những đường vân hắc, huyết sắc vặn vẹo, luân chuyển trên bề mặt viên đan giống như là có sự sống. Hắc, huyết khí lưu lượn lờ, mùi thơm mê hoặc khiến cho bất kỳ kẻ nào nhìn vào cũng không thể rời mắt.

Máu huyết trong người rục rịch, Ngạc Hoán run run tay cầm lấy viên đan.

Rồi đột nhiên hắn ngửa mặt cười lớn:

“Ha… ha… ha… vật gì của ta cuối cùng vẫn là của ta. Ta đã muốn thứ gì thì chắc chắn phải có được. Ma Sư Hoàng ơi là Ma Sư Hoàng, ngươi cố gắng cả đời, đến cuối cùng vẫn là làm lợi cho ta. Tộc của ngươi, địa bàn của ngươi, tài nguyên của ngươi, đan dược của ngươi… tất cả đều thuộc về ta.”

Đám Ma Sư tộc đứng xung quanh, siết chặt tay, trơ mắt nhìn kẻ địch diễu võ dương oai, khinh nhục tổ tiên.

Vân Ma lên tiếng:

“Ngạc Hoán Hoàng, viên đan này được Ma tộc làm riêng cho phụ thân, mang nồng đậm ma khí, ngài có phục dụng cũng không có ích gì ngược lại còn gây hại. Chi bằng trả lại cho bọn ta, bọn ta nguyện dùng gấp đôi lễ vật yêu cầu trước đó để bồi thường.”

Ngạc Hoán liếc mắt nhìn Vân Ma thu lại nụ cười trên môi, đảo mắt mấy vòng cảm thấy lời này cũng có chút lý lẽ. Nhưng mà chỉ bằng mấy lời này khiến hắn từ bỏ là không thể nào.

Hắn chợt mỉm cười nói:

“Lời ngươi cũng có lý...”

Nghe lời này, đám Ma Sư tộc cảm thấy có một tia hy vọng.

“Nhưng mà… muốn ta từ bỏ là không thể. Ngược lại ta nghĩ ra một cách: ta sẽ để Lạc Bá nuốt viên đan này, dùng cơ thể hắn chuyển hóa ma khí, sau đó ta lại ăn thịt hắn. Hắc… hắc… hắc… ngươi thấy ý tưởng của ta có hay không?”

Ngạc Hoán vừa cười nói vừa dùng ánh mắt âm hiểm nhìn Lạc Bá, khiến cho mặt hắn trắng bệch, cắt không ra giọt máu.

“Không thể.” Thiên Tằm vội ngăn lại: “Lạc Bá chưa đủ thực lực để tiêu hóa hoàn toàn Cực Huyết Tâm Đan, cho dù có dùng cũng như trâu gặm mẫu đơn, đó là lý do vì sao phụ thân đến bây giờ vẫn chưa cho Lạc Bá phục dụng. Vả lại cho dù ngài có ăn thịt hắn thì cũng không tiêu hóa được ma huyết của hắn.”

Ngạc Hoán nét mặt trầm xuống, nụ cười cũng tắt, lời của Thiên Tằm cực có lý, nhưng mà từ bỏ Cực Huyết Tâm Đan, hắn không cam lòng.

Đám Ma Sư tộc ngoài mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng như lửa đốt, chỉ mong Ngạc Hoán hiểu mà buông tha Cực Huyết Tâm Đan.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nhân Tổ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook