Nhân Tổ

Chương 503: Bại lộ thân phận.

Lừa Con Lon Ton

06/12/2020

Tại bên Thế Giới Thụ, một đôi mắt đáng sợ mở ra. Đôi mắt sâu như hắc động, thôn thiên thực địa, ánh mắt xuyên phá không gian, trấn áp thời gian, vạn đạo lui tránh.

Rất nhanh, Con Rắn biết là chuyện gì.

Thiên địa dị tượng: điềm báo cực hung!

Cũng không có gì đặc biệt. Nó đã sống qua vô số tuế nguyệt, gặp qua không ít lần thiên địa điềm báo.

Báo hung cũng tốt, báo an cũng được, ân trạch cũng vậy… với nó tất cả chỉ là chuyện trẻ con.

Nhưng lần này lại gây chú ý cho nó vì điềm hung này có liên quan đến nó, nói đúng hơn là một chút nhân quả dây dưa.

Đôi mắt Con Rắn trở nên yêu dị, nhật nguyệt chìm nổi, âm dương tách ra, vạn đạo xếp hàng.

Rất nhanh, nó biết vì sao.

Đám sinh vật nó tạo ra thoát khốn. Bọn chúng chỉ biết thôn phệ và thôn phệ, sớm muộn gì cũng gây loạn Yêu giới. Trước khi bị thiên địa gạt bỏ, Yêu giới sẽ bị bọn chúng lật tung.

Con Rắn đã tạo ra bọn chúng nên ít nhiều sẽ chịu thiên phạt.

Thiên phạt thì thiên phạt! với nó thiên phạt chỉ như gãi ngứa.

Chỉ hơi tiếc đám sinh vật mà nó tạo ra, dù là phế phẩm nó không cần, nhưng dù sao vẫn là nó tạo ra. Có nên hay không lại cứu bọn chúng?!

Thôi được rồi! bọn chúng muốn tự do thì cứ để bọn chúng tự do. Chết cũng tốt! đỡ khiến nó vướng bận trong lòng.

Con Rắn định nhắm mắt ngủ tiếp thì chợt nhìn sang bên. Điềm hung hình như còn đang chỉ hướng một chỗ khác.

Là…

Khóe mắt Con Rắn nhảy lên một cái, là bọn chúng!

Trong mắt Con Rắn có ba điểm ánh sáng năng lượng, hai điểm sáng trong đó nó rất quen thuộc.

Hắc, hắc… cuối cùng cũng tìm được bọn ngươi! không ngờ dám trốn đến Nguyên Sơn.

Nó ngủ say vô số tuế nguyệt, vốn đã không để ý chuyện ngoại giới, với nó chỉ có một chuyện quan trọng là Trái Cấm treo trên Thế Giới Thụ. Nhưng thời gian trước đó nó bị một con côn trùng xông vào chỗ ở khiến nó tỉnh giấc.

Lúc đó trong mắt nó Tôn Kỳ và Hỏa Hỏa chỉ như một đốm lửa năng lượng, so với siêu cấp thái dương như nó thì chẳng đáng là gì. Nó chỉ nghĩ đập chết côn trùng sau đó nhắm mắt ngủ tiếp.

Không ngờ Hỏa Hỏa hấp thu vạn hỏa bộc lộ chiến lực khủng khiếp. Giao chiến một kích, đánh cho Con Rắn da tróc thịt bong, sau đó bỏ trốn.

Con Rắn lúc đó vô cùng tức giận, truy cùng giết tận, nhưng không những không giết được ngược lại còn bị thương đôi mắt. Sau đó bình tĩnh lại, suy nghĩ cẩn trọng, xác thực kẻ ra tay chỉ có thể là Hỏa Tổ.

Nhưng Hỏa Tổ theo nó biết vẫn luôn ở tại chỗ Bụi Gai, sao đột nhiên lại xuất hiện ở chỗ hắn, đã thế thực lực còn rất nhỏ yếu, hấp thu vạn hỏa nơi này mới phát ra được một kích đỉnh cao.

Con Rắn nhếch mép cười.

Hỏa Tổ thì sao chứ! bây giờ còn không bằng một đầu ngón tay của nó.

Con Rắn giơ móng vuốt định ra tay, chợt dừng lại.

Tên kia là… trong mắt nó, hình bóng Tôn Kỳ hiện lên rõ ràng.

Đôi mắt nó biến ảo, âm dương đảo nghịch, không gian nghịch chuyển, thời gian đảo lưu.

Hồn phách Tôn Kỳ bắt đầu biến hóa đảo ngược.

Tôn Kỳ trở lại thành một con Ma Sư… một tên Hải tộc… một con kiến… Ma tộc… cuối cùng là… Nhân tộc.

Con Rắn hít sâu một hơi!

Hình như nó đã phát hiện ra một bí mật thú vị!

Cười! Tên Nhân tộc này vậy mà có thể thay đổi thân phận.

Nhưng chợt nó thu lại nụ cười, sắc mặt trầm xuống, ngước mắt nhìn trời cao, thầm hỏi: Có phải Ngài phái hắn xuống?!

Nó vẫn còn nhớ như in lời phán truyền: sau này sẽ có một con người đạp nát đầu nó!

Phải tên này không?

Nó lẩm bẩm: “Thiên hỏa giáng. Chí tôn hiện…”

Hỏa Tổ đã giáng còn đi theo hắn với tên mới Hỏa Hỏa. Tên của hắn là Tôn Kỳ, trùng hợp chữ “tôn” trong “Chí tôn hiện.”

Hai câu đầu dường như đều đã ứng nghiệm vào tên này. Không phải hắn thì là ai?

Con Rắn nhếch mép cười, giơ móng vuốt. Nó muốn diệt sát Tôn Kỳ.

Tôn Kỳ chết vậy thì sẽ không còn “Chí tôn hiện”, cũng chẳng còn người có thể đạp đầu nó. Thế nhưng… có được không?

Một kẻ ứng sấm truyền mà đến sẽ dễ dàng chết như vậy sao?

Hiện tại có thể ngăn cản nó chỉ có ba kẻ:

Ma Tổ. Không! Ma Tổ sẽ không cản hắn, đơn giản vì lợi ích không xung đột, ngược lại giết tên này có khi Ma Tổ càng vui.

Thần tộc tên kia. Có thể lắm! ngàn vạn năm nay cũng chính là Thần tộc tên kia không cho hắn ra tay với Nhân tộc. Nếu không, ngay từ khi nghe được lời truyền: một con người sẽ đạp nát đầu nó. Nó đã diệt sạch Nhân tộc, tránh cho hậu họa.

Nhưng Thần tộc tên kia cũng phải cái gì kẻ tốt. Giữ cho Nhân tộc không diệt nhưng lại bắt Nhân tộc làm nô lệ.

Nó khinh thường Thần tộc: đạo đức giả!

Còn lại là Người Kia, nó cũng không dám gọi tên, đúng hơn là không thể gọi được tên. Mặc dù không biết tâm ý Người Kia thế nào, nhưng nó chắc chắn Người Kia hẳn là không ra tay ngăn cản, vì nếu muốn ra tay thì đã ra tay từ lâu.

Con Rắn giơ lên móng vuốt từ từ hạ xuống, chỉ cần tay nó hoàn toàn hạ xuống, Tôn Kỳ chết không thể nghi ngờ. Hỏa Hỏa cũng không ngăn được.

Chỉ là… trong một khắc cuối cùng, nó dừng tay.

Theo mỗi nhịp tay hạ xuống, Con Rắn cảm nhận được mình sẽ đánh mất thứ vô cùng quan trọng.

Thứ gì có thể khiến nó không nên giết kẻ tương lai có thể đạp nát đầu mình?

Con Rắn đưa mắt nhìn lên. Chỉ có thể là nó.

Trái Cấm!

Nằm ngủ bên Thế Giới Thụ vô số nhật nguyệt cũng chỉ vì chờ một ngày Trái Cấm thành thục.

Con Rắn trong đôi mắt bắn ra dị quang, nhảy vào dòng thời gian, thời gian gia tốc chảy xuôi, vô số hình ảnh tương lai mờ ảo hiện lên.

Nó thấy được trong một bức tranh tương lai: Tôn Kỳ thành đạo.

Ngày Tôn Kỳ thành đạo cũng là lúc Trái Cấm thành thục.

Nó tập trung quan sát, đột nhiên Tôn Kỳ tương lai liếc mắt nhìn nó, dường như đã phát hiện ra nó đang dòm ngó tương lai.

Tôn Kỳ tương lai mắt lóe sáng một thanh kiếm vô hình phóng vào dòng thời gian, giảo sát tất cả. Con Rắn vội vàng rút lại ánh mắt.

Thanh kiếm truy sát không bỏ, trên đường đi xoắn nát tất cả ảo ảnh.

Con Rắn lập tức đóng lại dòng thời gian.

Loảng xoảng… tiếng thủy tinh vỡ nát do thanh kiếm đâm vào vách ngăn thời không.

Con Rắn hừ lạnh, nếu không phải cố kỵ thời không nhiễu loạn, nó đã ra tay đáp trả.

Ngay lúc này trên đầu nó xuất hiện lôi vân, nhìn trộm tương lai thiên phạt muốn buông xuống. Con Rắn không thèm để ý, tiện tay lau một cái, lôi vân tan rã, thiên phạt tiêu biến.

Nó gõ nhẹ từng ngón tay trên mặt đất suy tư, lại ngước nhìn Trái Cấm.

Bao giờ Trái Cấm mới có thể thành thục?

Cần thêm thời gian hay năng lượng?

Nó đã ở bên Thế Giới Thụ từ thời kỳ khởi nguyên. Trái Cấm vẫn luôn treo trên Thế Giới Thụ, vẫn luôn một màu xanh.

Nơi đây tụ hội vạn đạo, năng lượng tràn đầy.

Vấn đề không phải ở chỗ thời gian hay năng lượng.

Trái Cấm thành thục cần một điều kiện nào đó.

Mà điều kiện đó liên quan đến ngày Tôn Kỳ thành đạo.

Giết hay không giết Tôn Kỳ?

Nếu giết có thể trừ đi hậu hoạn, nhưng Trái Cấm không thể thành thục.

Phải đợi một tên Nhân tộc khác thành đạo như Tôn Kỳ sao? rồi tên đó lại trở thành kẻ trong lời phán truyền. Đây chẳng phải là vòng tròn không có lối ra sao? giết Tôn Kỳ cũng thành vô nghĩa.

Quyết định không phải đã đưa ra rồi sao?! không thể giết Tôn Kỳ!

Sợ sao?

Sợ!

Nhưng không phải sợ Tôn Kỳ, Tôn Kỳ có thành đạo thì cũng là một kẻ mới, nó có gì mà sợ.

Nó sợ là sợ Người Không Thể Nói Tên, nó sợ giết xong Tôn Kỳ, Người Ấy lại tạo ra một Tôn Kỳ khác, vậy thì giết mãi không xong.

Chi bằng để Tôn Kỳ sống, ngày Tôn Kỳ thành đạo cũng là ngày nó lột xác. Nuốt Trái Cấm, nó tin tưởng bản thân vô địch. Người Ấy, nó cũng không sợ.

Nghĩ đến đây, Con Rắn nhắm mắt ngủ tiếp.

Tôn Kỳ, ta chờ ngươi thành đạo. Ngươi tốt nhất đừng chết giữa đường.



Thần giới.

Trên đài cao, một nhóm Thần tộc đang đứng quan thiên.

“Đó phải chăng là dấu hiệu khởi đầu Ngày Phán Xét?”

“Phải! Xem ra Ngày Phán Xét sắp đến.”

“Có cần chuẩn bị gì không?”

“Chuẩn bị!? Từ bắt đầu cho đến hiện nay không phải chúng ta đều đang chuẩn bị sao?! Tất cả những thứ có thể chuẩn bị đều đã chuẩn bị.”

“Vậy bây giờ chúng ta cần làm gì?”

“Cứ như thường làm việc, ai học cứ học, ai dạy cứ dạy, ai ngủ cứ ngủ, ai ăn cứ ăn… bình thản tự nhiên mà đón nhận Ngày Phán Xét.”



Ma Giới, Tổ Địa.

Một hỏa nhãn màu đỏ cam mở ra, tròng mắt rung động nhìn bốn phương tám hướng, quá khứ hiện tại.

Giọng cười khặc khặc vang lên.

“Thì ra là hai bọn ngươi. Khi ta đang ngủ say là hai ngươi đột nhập vào tâm ta.”

“Tên kia là Nhân tộc, là tương lai Nhân Tổ sao? Nhưng không phải ta đã giết ngươi rồi sao? chẳng lẽ thời không loạn lưu không giết được ngươi.”

“Ngươi rốt cuộc có phải là Nhân Tổ được chỉ định?”

“Hắc, hắc… đều đã không còn quan trọng. Nếu dấu hiệu của Ngày Cánh Chung đã hiện, nếu đã là loạn thế. Vậy thì ta không ngại cho nó thêm một điểm loạn.”

Hắc, hắc, hắc…



Tại Yêu giới, Sứ Thanh Giang đang cùng Thông Ngôn Đại Thánh quan thiên, chợt trong lòng hắn nhảy lên một cái suy nghĩ.

Suy nghĩ này đã nảy sinh thì không thể dập tắt được, mặc dù biết việc này không tốt với toàn Yêu giới, nhưng hắn chẳng thể nào kìm hãm được dục vọng.

Từng sợi ma khí đang cuốn lấy trái tim hắn. Đây là hậu quả của việc dùng ma tinh, trong lúc vô hình không hay biết bị dục vọng bên trong ma tinh xâm lấn.

Sứ Thanh Giang tròng mắt đảo chuyển, thân thể và tinh thần hắn đều đang trong trạng thái hư nhược, một khi bị dục vọng xâm lấn thì khó mà bình tĩnh lại được.

Dục vọng này cũng không cưỡng ép hắn, mà chỉ cho hắn một cái gợi ý phù hợp với tình trạng hắn lúc này, sau đó không ngừng vun trồng khiến hắn đi thực hiện.

Thấy Sứ Thanh Giang tâm cảnh chập chờn, Thông Ngôn Đại Thánh lo lắng hỏi:

“Vết thương tái phát sao?”

Sứ Thanh Giang nghe hỏi vội thu lại tâm tình, lòng tĩnh như gương, cười đáp:

“Vết thương đã không còn vấn đề, ta có thể tự chữa thương.

Bạch Vân Sơn đã bị hủy, ta nghĩ trở về kiến tạo lại.”

Thông Ngôn Đại Thánh gật đầu:

“Vậy Sứ Thanh Giang huynh có gì cần cứ nói với ta.”

Sứ Thanh Giang chắp tay đa tạ, sau đó cáo lui. Hắn một đường độn thổ biến mất, không trở về Bạch Vân Sơn, mà tại địa tâm tìm kiếm thủy mạch.

Sứ Thanh Giang tinh thông bói toán, không khó để kiếm được thủy mạch.

Hắn nằm vắt ngang thủy mạch, hấp thu năng lượng, vừa chữa lành vết thương vừa nâng cao thực lực. Nhưng chính vì điều này khiến cho nhiều năm sau Yêu Giới đối mặt với một trận hạn hán chưa từng có trong lịch sử, từ đó gián tiếp gây nên chiến tranh giành nước. Yêu Giới đã loạn lại càng loạn thêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nhân Tổ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook