Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
"Ngược lại là em, phải biết chăm sóc bản thân cẩn thận, sắp sinh rồi còn lo lắng cho anh"

"Em thì có làm sao. Đâu phải lần đầu em sinh. Sẽ không có nguy hiểm gì cả. Anh cứ an tâm mà đợi cục vàng chúng ta ra đời"

Anh dùng tay mình ngăn hành động đang xoa bóp của cô lại. Đôi tay này hẳn là đang rất mỏi.

"Anh xin lỗi vì lần trước em sinh anh đã không ở bên cạnh..."

"Suỵt" Anh chưa nói câu, cô đã làm động tác im lặng

"Chuyện của bốn năm trước em đã biết cả rồi. Vậy nên anh đừng mong sẽ dùng cách cũ với em. Trừ khi anh thật sự hết thương mẹ con em. Bằng không sau này dù anh có dùng cách tiêu cực nhất, em cũng không rời xa anh"

Anh ôm cô vào lòng, khẽ thở dài. Dì Liên cũng thật là, chuyện cũ rồi nhắc lại chỉ thêm buồn phiền.

"Lúc đó anh nghĩ mình nên làm như vậy"

"Được rồi, đừng nhắc chuyện cũ nữa được không? Chúng ta nên nhìn về phía trước mà cố gắng"

"Được rồi" Anh cầm tay cô, khẽ hôn lên đó "Đừng xoa chân cho anh nữa. Tay em chai hết cả rồi"

Cô cười. Làm gì có chuyện xoa bóp sẽ khiến tay chai chứ. Nghe anh nói, cô cũng hùa theo

"Em đâu có muốn xoa bóp chân cho anh. Là cục vàng trong bụng nó bảo rằng: Mẹ ơi, xoa bóp chân cho bố đi"

Anh cười, đỡ cô nằm xuống giường. Anh lấy tay mình xoa bụng của cô

"Cục vàng hư quá, đợi con ra đời bố sẽ đánh đòn con"

Cô cười, hạnh phúc bắt nguồn từ những điều đơn giản thế này. Lấy người mình yêu làm chồng, cùng người mình yêu sinh ra những đứa con và cùng nhau nuôi dạy chúng nên người. Đoạn đường phía trước sẽ cầm tay nhau mà bước tiếp.

....

"Cầu trời khấn phật Ngọc Nhi mẹ tròn con vuông"

Sáng nay đang ăn sáng tại nhà. Cô đột ngột trở dạ, vỡ nước ối. Dì Liên lập tức đưa cô đến bệnh viện. Sầu Riêng đi ở nhà vì đi theo cũng không thể làm gì. Phong Thành thì ngồi xe lăn nên không thể đến bệnh viện.Dì Liên đứng trước hành lang phòng sinh đi qua đi lại đầy vẻ lo lắng. Mặc dù dì thừa biết đây không phải là lần đầu cô sinh con. Nhưng phụ nữ sinh con là bước chân vào quỹ môn quan. Chỉ khi nào bác sĩ thông báo mẹ tròn con vuông, khi đó dì mới thực sự yên tâm.

....

Anh ở nhà mà ruột gan nôn nao. Rất lo, không biết tình hình bên phía dì Liên thế nào.

Khốn nạn! Nếu không phải tại đôi chân tật nguyền này của mình, anh nhất định sẽ không ở nhà lo được lo mất thế này.

Anh nắm chặt chiếc xe lăn, thử đứng dậy.

Rầm

Sầu Riêng đang ở trong phòng, nghe có tiếng động ngoài phòng khách thì vội vàng chạy ra. Con bé thấy bố nằm bên cạnh chiếc xe lăn, con bé vội chạy lại đỡ bố "Bố ơi, bố có sao không?" Giọng con bé hốt hoảng.

"Bố không sao, Sầu Riêng đỡ bố đứng dậy được không?"

"Dạ" con bé tuy lo lắng nhưng dốc sức làm theo, cố gắng đỡ bố đứng dậy.

Anh thử đứng dậy một lần nữa, nhưng kết quả vẫn như lần trước. Lại thêm một lần nữa ngã xuống nền nhà. Thật đau.

....

Hai tiếng trôi qua. Cô y tá mở cửa phòng sinh

"Người nhà của cô Lê Ngọc Nhi?"

"Là tôi"

Dì Liên còn chưa kịp lên tiếng thì ở phía sau đã có một giọng đàn ông trầm thấp vang lên, bước chân loạng choạng nhưng đã cố gắng dùng tốc độ nhanh nhất. Bên cạnh còn có một cô bé.

Dì Liên ngỡ ngàng.

"Cô y tá, vợ tôi như thế nào rồi"Cô y tá vui vẻ thông báo "Chúc mừng gia đình, mẹ tròn con vuông. Là một bé trai đáng yêu"

"Cảm ơn cô, cảm ơn cô"

"Sản phụ đang được xử lý vết thương. Sau khi xử lý xong có thể chuyển đến phòng sinh thường"

Cuối cùng cũng an tâm, cô bình an mà sinh con.

"Cậu Thành, cậu đi được rồi sao?"

Anh còn chưa kịp trả lời, Sầu Riêng đã nhanh nhảu đáp "Sáng nay bố cháu tập đứng dậy, đã ngã hơn mười lần. Tay chân của bố cũng bầm tím cả rồi"

Dì Liên xót xa, nhưng cũng thật vui mừng. Hôm nay, đúng là một ngày tốt lành.

"Ngọc Nhi mà biết tin này, con bé nhất định rất vui"

"Đợi cô ấy được chuyển ra khỏi phòng sinh, con sẽ nói với cô ấy"

....

Lúc cô được chuyển ra khỏi phòng sinh, anh đã luôn bên cạnh. Chỉ là cô quá mệt mỏi, không phát hiện rằng anh đã có thể tự mình đi đứng.

Đến khi cơn đau đã vơi đi một phần. Cô thấy anh mà kinh ngạc

"Chồng, anh có thể tự đi được rồi sao?"

Anh cười, khẽ vén mấy sợi tóc dính trên mặt của cô "Từ giờ để anh chăm sóc em, xoa bóp chân cho em mỗi tối được không?"

Cô cười. Thật tuyệt vời, cuối cùng anh cũng có thể tự đi lại. Niềm hạnh phúc được nhân đôi. Cô hiện tại có chồng, có con gái, còn có cả con trai

"Thật tốt quá. Từ bây giờ em không cần lo lắng rằng mình sẽ phải đi làm nuôi ba bố con anh"

Anh cưng chiều véo mũi cô "Xem em vô tâm chưa kìa"

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nhân Tình Của Anh

BÌNH LUẬN FACEBOOK