Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
"Nếu cả đời này anh không đi được thì hai đứa con của chúng ta sẽ là đôi chân của anh. Được không?"

Sao anh lại không nghĩ đến điều này? Cả cuộc đời của anh may mắn nhất là được gặp cô. Có lẽ ông trời công bằng, ban phát cho anh thứ này thì sẽ lấy lại của anh thứ khác. Nhưng với sự công bằng này của ông trời, anh bằng lòng.

"Anh xin lỗi, anh suy nghĩ nhiều rồi"

Cô cười, anh chịu hiểu là tốt rồi. Chỉ mong anh đừng như trước đây, lại đẩy cô ra xa như cách anh đã làm bốn năm trước. Bốn năm là quá đủ, cô không muốn chuyện đó lặp lại một lần nữa. Cho dù bây giờ anh có đuổi cô đi thì cô cũng sẽ như một con đỉa mà bám lấy anh không buông tha.

"Bà xã, vài hôm nữa chúng ta về nhà. Anh không muốn ở bệnh viện"

"Nhưng sức khỏe của anh?" Cô lo lắng

"Lúc nãy bác sĩ đã nói anh qua khỏi cơn nguy kịch rồi còn gì. Về nhà thoải mái hơn, anh không thích ở bệnh viện"

Biết tính anh cố chấp nên cô chẳng có cách nào khác hơn là đồng ý.

....

Cô gọi điện cho dì Liên thông báo rằng anh đã tỉnh. Qua điện thoại, giọng dì rất vui còn luôn miệng cảm tạ trời đất, thần linh. Cô nghe mà mừng vui trong lòng. Cuộc sống này, thật sự có kì tích.

Nửa giờ sau dì Liên và Sầu Riêng đã tới bệnh viện.

Sầu Riêng vừa mở cửa phòng ra nhìn thấy bố đang ngồi trên giường, mẹ cũng đang ngồi cạnh bố. Con bé chạy thẳng tới bố, bỏ qua người mẹ đang ngồi ở đó.

Nó ôm lấy bố mà mếu máo "Bố ơi bố, bố có sao không? Bố có đau không? Sầu Riêng sợ lắm bố ơi. Hu hu, bố đừng bị bệnh nữa"

Anh cũng ôm lấy con gái, vuốt lưng con bé "Bố sẽ không bị bệnh nữa đâu. Sầu Riêng đừng khóc nữa, bố đau lòng lắm"

Con bé nghe bố nói vậy thì sụt sịt cái mũi, lấy tay lau nước mắt "Vâng ạ, Sầu Riêng không khóc nữa"

Anh lấy tay mình lau đi một giọt nước mắt còn động lại trên mặt của con bé "Sầu Riêng ngoan của bố"

Con bé đang ôm anh thì nhớ ra một điều "Bố ơi, mẹ có em bé rồi. Sau này có em rồi bố đừng thương em hơn Sầu Riêng nha"

Anh cười, đây mới đúng là bản chất của trẻ con. Lúc nào cũng sợ mất đi tình thương. Anh cưng chiều vuốt tóc con bé "Bố lúc nào cũng thương Sầu Riêng nhất"

Cô nghe hai bố con nói chuyện mà cười tủm tỉm. Đợi hai bố con nói xong, cô mới hắng giọng "E hèm... Mới mấy ngày trước ai còn mong mẹ sớm sinh em bé. Sao nay lại sợ em giành mất tình thương thế này"

Con bé thừa biết mẹ đang nói mình. Thì ôm bố chặt ôm, dụi dụi cái đầu "Bố ơi, Sầu Riêng thương em nhưng sợ bố thương em hơn con"

Hành động nhỏ xíu thế này thôi cũng đủ làm tim anh tan chảy, anh cười "Vậy thì sau này có em, mẹ sẽ thương em, bố vẫn là độc quyền của Sầu Riêng"

Sao tự dưng có cảm giác, Ngọc Nhi cô là cái bóng đèn 1000W thế này?

Nghĩ tới mà buồn. Con gái cô cực khổ nuôi nấng bốn năm trời, ở cùng bố nó chưa tới nửa năm liền đứng về phe của bố, bơ nặng người mẹ này.

Người ta nói không sai, sinh con gái là mất chồng.

Cô lấy tay đặt tay lên bụng mình, thở dài còn cố ý nói to để anh và Sầu Riêng nghe thấy

"Haizzz, cục vàng của mẹ. Con còn chưa được sinh ra đã nhận được sự ghẻ lạnh từ bố và chị hai. Khổ thân cục vàng của mẹ"

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nhân Tình Của Anh

BÌNH LUẬN FACEBOOK