Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Trên đường đi đến bệnh viện, cô vô thức đặt tay lên bụng. 80% phần trăm có thể khẳng định, cô đã mang thai rồi. Chỉ là không biết đứa bé này có từ lúc nào?

Có thể là hai tháng trước, cái đêm mà anh say rượu. Vì sau lần anh đổ hết thuốc của cô đi, cô cũng không dùng nó nữa. Loại thuốc nào mà chẳng có hại cho sức khỏe. Nếu uống thuốc lâu ngày, sợ rằng cơ hội được làm mẹ một lần nữa của cô sẽ rất khó.

Còn về anh, từ sau ngày hai người hòa giải, anh rất tôn trọng cô, cũng biết tiết chế bản thân mình. Cô không muốn, đương nhiên anh sẽ không làm.

Nếu cô thật sự mang thai, đứa bé này chắc chắn là kết quả của lần đó.

....

Đến bệnh viện, sau khi làm xong một loạt các xét nghiệm. Vị bác sĩ già của khoa sản dựa vào các kết quả của xét nghiệm mà thông báo tin vui "Chúc mừng cô cậu, cái thai đã hơn hai tháng. Rất khỏe mạnh và đang phát triển bình thường trong tử cung"

Nghe tin, anh vui đến nỗi cứ nắm chặt tay bác sĩ không buông, miệng ríu rít "Cảm ơn bác sĩ, cảm ơn bác sĩ"

Vị bác sĩ nhìn biểu cảm vui mừng của anh mà nghĩ thầm: Cô gái này thật tốt số, lại có được một người chồng tốt như thế này.

Rời khỏi bệnh viện, anh cẩn thận đỡ cô vào trong xe. Vì cô đã có thai nên anh hết sức chú ý.

Trái ngược với anh, cô rất bình tĩnh vì đây không phải là lần đầu tiên mình làm mẹ. Lần này thật giống lần trước, lúc cô không ngờ nhất, mình lại mang thai. Nhưng lần này đã có anh bên cạnh, cô không cần phải giấu diếm rồi một mình sinh con.

"Em không thích sao? Nhìn em rất không vui?" Anh tuy rất vui mừng những vẫn không quên để ý cảm nhận của cô. Nhìn cô không thể hiện gì, anh nghĩ rằng cô không vui.

"Em..."

Có một nỗi bất an dâng lên trong lòng anh, anh vội ngắt lời cô "Nếu em không thích cũng không sao. Em chỉ cần sinh con ra, anh sẽ chăm sóc con. Được chứ?"

Bốn năm trước anh đã có lỗi với cô, có lỗi với Sầu Riêng. Anh không hề biết đến sự tồn tại của con bé khi nó còn nằm trong bụng mẹ. Anh sợ cô sẽ nhớ lại nỗi đau trong quá khứ mà bỏ đứa nhỏ lần này. Nếu như có chuyện đó, anh sẽ nhất định sẽ ngăn cản cô. Anh tin rằng mình sẽ chăm sóc tốt cho cô và con.

Nhìn thấy cái dáng vẻ căng thẳng của anh. Cô có thể hiểu được anh đang suy nghĩ đến chuyện khủng khiếp gì. Như có dòng nước ấm chảy qua trái tim. Phong Thành của bây giờ, thật tốt.

Cô cười, nắm lấy tay anh "Ông xã à, anh suy nghĩ lung tung chuyện gì vậy? Em đang nghĩ xem mình muốn ăn xoài hay ăn me thôi mà"

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nhân Tình Của Anh

BÌNH LUẬN FACEBOOK