Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
"Anh có nói câu đó sao? Sao anh lại không nhớ? Em có ghi âm lại không?"

Vừa đau vừa tức, như có một đám khói phun trào trên đầu cô. Chẳng phải người ta nói giang sơn dễ đổi bản tính khó dời sao? Mới bốn năm, sao anh lại trở nên vô sĩ thế này? Nhiều khi cô tự hỏi, liệu đây có phả là Phong Thành của mà cô quen biết không? Hay đã có một người nào đó nhập vào.

Nhìn cô hờn dỗi, anh cảm thấy rất vui. Rất lâu rồi anh mới được nhìn thấy dáng vẻ này của cô. Từ ngày gặp lại, sống chung với nhau đã hơn ba tháng. Mọi cảm xúc của cô anh đều để tâm nhưng có vẻ như cô không vui. Suốt ngày im lặng vô cảm. Không vui cười, không khóc lóc, cũng không tức giận. Thà rằng cô mắng chửi anh cũng được, nhưng đừng im lặng không nói. Cảm giác thật sự rất khó chịu ở tim.

Nhưng hôm nay, cô lại như một đứa trẻ, dỗi hờn vì những hành vi quá đáng của anh tối qua. Gánh nặng của anh, cuối cùng cũng biến mất.

Anh ngồi dậy, ôm lấy cô từ phía sau "Anh xin lỗi, lần sau đừng giấu anh uống loại thuốc có hại cho sức khỏe đó nữa được không? Anh sẽ kìm chế bản thân"

Nghe giọng nói trầm thấp ấm áp cùng với thái độ chân thành tình cảm của anh, cô rất muốn khóc. Muốn nói cho anh nghe bốn năm qua mình đã vất vả như thế nào. Nhiều đêm nhìn con ngủ mà nhớ anh nhiều ra sao. Hay những lời chỉ trỏ của hàng xóm đã làm cô tủi thân nhiều đến nhường nào. Nhưng không, từng chuyện một cô đều không kể. Từ hôm nay trở đi, đoạn kí ức đau buồn của bốn năm trước cô đều quên sạch. Sẽ bắt đầu một cuộc sống mới. Mà cô tin chắc rằng, cuộc sống mới này sẽ tràn ngập niềm vui và hạnh phúc.

"Thành, thật ra không phải em còn giận anh chuyện cũ. Là vì Sầu Riêng của chúng ta, con bé còn quá nhỏ. Anh hiểu cho em chứ?"

Anh càng ôm cô chặt hơn "Xin lỗi em, là anh không suy nghĩ chu đáo" Rồi anh xoay người cô lại, hai người đối diện với nhau "Chúng ta quên đi chuyện cũ, bắt đầu một cuộc sống mới. Được không vợ yêu?"

Đây cũng chính là những điều cô muốn nói. Cô nhẹ nhàng gật đầu. Dù cho quá khứ đã từng tổn thương như thế nào, chỉ cần còn yêu nhau, người ta sẽ sẵn sàng lãng quên đi vết thương đó.

....

Hơn bốn giờ chiều, Sầu Riêng được đón về nhà. Vừa về đến nhà, con bé có cảm giác hôm nay bố mẹ rất lạ. Bố mẹ rất vui vẻ với nhau. Mẹ đang nấu ăn, bố còn ở dưới bếp giúp mẹ. Cảm giác rất khác những ngày trước...

Đến giờ ăn, Sầu Riêng chăm chú ăn những món mình yêu thích. Còn anh và cô gắp thức ăn cho nhau, cứ như quả Sầu Riêng bốn năm không tồn tại. Đột nhiên, anh lên tiếng

"Hai mẹ con muốn đi du lịch ở đâu? Cuối tuần này anh đưa hai mẹ con đi"

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nhân Tình Của Anh

BÌNH LUẬN FACEBOOK