Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
"Bố ạ? Sầu Riêng biết ngay chú là bố cháu"

Anh ngỡ ngàng, cứ nghĩ con bé sẽ khó lòng chấp nhận. Sẽ không chịu thừa nhận anh là bố nó. Nhưng việc con bé chịu thừa nhận anh, khiến anh vui đến sắp khóc.

Anh cười hỏi con bé "Sao con biết bố là bố con"

Con bé hồn nhiên mà đáp rằng "Con không biết"

Một giọt máu đào hơn ao nước lã. Từ lần đầu gặp mặt, cả hai đều có một cảm giác không thể miêu tả được thành lời. Một cảm giác rất vui vẻ, rất thoải mái mà đối phương mang lại. Đó cũng chính là lí do mà con bé dám không nghe lời mẹ. Biết mẹ không thích nhưng vẫn đến gần anh, trò chuyện với anh.

"Từ giờ đừng gọi bố là chú nữa, gọi bố là bố. Được không?"

Cứ nghĩ con bé sẽ ngay lập tức đồng ý mà gọi tiếng bố nó đã khao khát bốn năm nay. Nhưng không, con bé nhìn sang mẹ với nét mặt ái ngại. Nó sợ làm mẹ buồn, sợ rằng mẹ sẽ không cho gọi bố.

Cô nhìn con mà đau lòng, rõ ràng là rất thích, rất muốn gọi bố nhưng vẫn nhìn sang cô. Muốn xem ý kiến của cô như thế nào. Một đứa bé bốn tuổi, sao có thể có được những suy nghĩ như vậy chứ?

Cô gật đầu, vốn dĩ cô không muốn làm khó con. Cũng rất mong con mình sẽ được sống trong một gia đình có đầy đủ cha mẹ như bao đứa trẻ khác. Nhưng đối phương là anh, nên cô không dám chắc chắn. Cô sợ, sợ một ngày anh lại lạnh lùng bỏ rơi cô như cách anh đã làm bốn năm trước.

Có được sự đồng ý của mẹ, Sầu Riêng chẳng còn lí do gì để không gọi bố. Tiếng bố này, con bé đã muốn gọi bốn năm nay, chỉ là không có cơ hội.

"Bố... Bố... Bố..."

Một, hai rồi ba tiếng. Con bé cứ gọi anh là bố một cách không mục đích. Có lẽ, con bé muốn gọi bù, gọi bố bù cho những ngày nó không được gọi.

Anh cười, một nụ cười hạnh phúc. Đã bao lâu rồi anh chưa cảm thấy hạnh phúc như thế này "Con gái, bố xin lỗi, xin lỗi con thật nhiều..."

Không ai thấy được, đã có một giây, anh dùng tay áo lau đi một giọt nước mắt sắp rơi ra.

Anh bế con đến nơi cô đang đứng "Về thôi, hai mẹ con về nhà với anh"

Một tay anh bế Sầu Riêng, còn một tay anh nắm lấy tay cô. Cô để yên cho anh nắm, không còn sức để mà buông ra.

....

Chiếc xe dừng lại ở trước sân nhà quen thuộc. Căn nhà này, cô chưa từng nghĩ sẽ có một ngày, mình trở lại. Đến hôm nay, cô trở về liệu rằng có được sống cuộc sống mới tươi đẹp?

Dì Liên vẫn còn làm ở đây, dì ra mở cổng. Nhìn thấy cái gia đình nhỏ của anh, lòng dì vui mừng như người làm cha làm mẹ

"Ngọc Nhi, dì biết sẽ có một ngày con trở lại"

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nhân Tình Của Anh

BÌNH LUẬN FACEBOOK