Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
"Em đã ba mươi tuổi, còn có một đứa con. Anh thực sự muốn em làm nhân tình của anh lần nữa?"

Bảy năm trước, khi cô đồng ý làm nhân tình của anh, anh đưa cô kí một bản hợp đồng không thời hạn. Chỉ khi anh không muốn nữa. Nếu không, cô không thể đơn phương chấm dứt bản hợp đồng. Cứ nghĩ rằng bản hợp đồng kia đã chấm dứt từ cái ngày mà cô ôm con rời khỏi thành phố này. Nhưng tại sao, hôm nay anh lại nhắc đến nó? Đến cuối cùng vẫn không chịu buông tha cho cô.

Anh ở bên kia nghe được một câu hỏi đầy mỉa mai của cô. Anh cười thật nhẹ

"Ngọc Nhi, anh cần một người vợ, không phải một cô nhân tình."

Cô sững sờ trong giây lát "Anh vừa nói gì?"

"Ngọc Nhi, làm vợ anh được không?"

Cô hét thật to vào điện thoại "Không, em không muốn"

Khi tắt điện thoại, nước mắt không tự chủ được lại chảy ra. Tại sao vậy? Anh xem cô là cái gì? Đồ chơi để anh tùy tiện chơi xong sẽ vứt.

Bốn năm trước, cô yêu anh thật nhiều. Là chính anh không tôn trọng điều đó. Sẵn sàng vứt bỏ cô chỉ vì cô không nghe lời anh, lỡ mang thai đứa con của hai người. Là anh xem thường tình cảm của cô. Cũng là anh quá tàn nhẫn với cốt nhục của mình. Tạo nó ra nhưng không cho phép nó được tồn tại. Cô nhớ như in cái ngày của bốn năm trước, cô đau đớn quỳ gối cầu xin anh. Anh thì sao? Xoay người rời đi, chẳng thèm liếc nhìn đứa trẻ sơ sinh còn đỏ hỏn đang nằm trên giường kia dù chỉ một giây. Mọi đứa trẻ được sinh ra trên đời này đều không có tội. Tất cả tội lỗi đều do người đã tạo nó ra.

"Sầu Riêng, ngày mai hai mẹ con mình về nhà được không?"

Sầu Riêng đang ngủ thì cô gọi con bé dậy. Cô đã suy nghĩ mọi chuyện thông suốt. Cô không muốn lại nhu nhược như trước đây, xem anh là tất cả, anh nói gì thì nghe nấy. Cô bây giờ đã là mẹ, đã không còn một thân một mình. Vậy nên rời khỏi đây là điều cần thiết, chỉ cần về nhà, cuộc sống của hai mẹ con cô sẽ như trước đây. Cái tên "Phong Thành" sẽ không còn ám ảnh cô nữa.

"Không phải mẹ nói hai tuần mới về nhà sao? Mới đi được một tuần đã về rồi ạ?"

Con bé vẫn còn ngái ngủ nhưng thời gian đi chơi thì nhớ rất chuẩn xác. Mẹ và bé chỉ mới đi chơi được một tuần, còn chưa đi chơi hết ở thành phố A này nữa.

"Công ty mẹ đột nhiên có chuyện. Sầu Riêng ngoan, mẹ con mình về. Hè năm sau mẹ lại đi chơi cùng con"

"Dạ" Mặc dù không nỡ nhưng con bé vẫn đồng ý.

"Được rồi, con gái ngủ đi. Trưa mai chúng ta về nhà" Nói rồi cô hôn lên trán con bé, sau đó vỗ vỗ lưng cho con bé dễ ngủ. Còn mình thì đi thu dọn hành lí, chuẩn bị về nhà.

....

Sáng sớm vừa thức dậy, Sầu Riêng còn chưa rửa mặt đánh răng đã đi đến nơi cái điện thoại bàn của khách sạn. Con bé nhấn một dãy số như đã thuộc lòng từ rất lâu.

"Chú ơi, hôm nay Sầu Riêng về nhà. Sầu Riêng gọi điện đến để tạm biệt chú"

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nhân Tình Của Anh

BÌNH LUẬN FACEBOOK