Nhân Thường

Chương 118: Tu hành luyện thể

EcEXo94664

03/05/2021

Minh Đồng Da Sát là một môn tâm pháp luyện thể bình thường, nhưng nó lại khá rắc rối với mấy kẻ mới bắt đầu như Hàn Tông.

Muốn học tâm pháp, trùng kích kim khiếu chưa nói tới đau đớn tinh thần phải chịu, trước hết phải làm cho cơ thể quen với cảm giác đã. Tất cả mọi thứ đều phải đi từ dưới lên, phải có nền móng vững vàng…

Hàn Tông không sử dụng linh lực mà tập như một người phàm, sáng hắn vác đá trăm cân chạy lên núi vài vòng, chiều lại về cõng đá chống đẩy.

Tối đến thì ngâm mình trong thảo dược, rồi lại tập vừa ngủ vừa đeo tạ đứng tấn.

Mặc dù có căn cơ tu giả, nhưng phong bế linh lực lại cộng thêm cõng theo khối đá trăm cân, mới đầu hắn cũng vật vã như ai…

Nhưng qua một tuần đầu, cơ thể đã bắt đầu thích nghi tốt, hắn chuyển sang vật nặng hơn. Cứ thế mỗi ngày hắn chỉ dành ra sáu tiếng hấp thu linh khí, thêm hai tiếng luyện kiếm còn lại hắn dành hết thời gian cho luyện thể.

Một tháng này hắn cũng không phải ăn chay, những thịt yêu thú ở núi Hắc Thù mang về cũng bắt đầu vơi đi. Trên người hắn có sáu cái túi càn khôn, tính hết ra cũng gần bốn mươi mét vuông không gian, hầu hết đều là chứa thịt nhện.

Dựa theo kinh nghiệm của Tuấn Tập Sư, hắn bắt đầu dùng Phụ Cốt đan đầu tiên, sau vài ngày thì tới Thượng Bì đan, mỗi ngày một viên.

Thời gian cứ thế lại trôi qua nửa tháng, tới lúc này cơ thể hắn đã tương đối ổn định, có thể nói so với lúc chưa tập, hắn đã mạnh lên được một chút.

Minh Đồng Da Sát trước luyện da sau luyện cơ, tiếp tới mới là luyện cốt và kim khiếu. Bộ tâm pháp này tập chung vào sức phòng thủ, khơi thông mười hai kim khiếu trên cơ thể.

Thêm vào đó còn có hai mươi tư huyệt vị gồm Đản Trung, Thần Khuyết, Thương Khúc, Dũng Tuyền, Tâm Du, Kiên Tỉnh…

Khai thông kim khiếu rất đau đớn vì thế ngoài mấy đan dược hỗ trợ khai thông còn có cả đan dược trợ giúp giảm bớt đau đớn. Ví như Phụ Tâm đan và Dưỡng Tâm đan, chúng giúp trợ giúp giảm đau thần hồn giữ vững tinh thần.

Hắn ngồi khoanh chân trong động phủ, sau khi uống vào hai viên đan thì bắt đầu vận khởi linh lực.

Linh lực màu lam trong khí hải như những cơn sóng xô vào vách đan cầu, mặt biển bắt đầu bốc hơi hình thành làn khói lam sắc tiêu tan…

Linh lực đi qua đường kinh mạch truyền xuống bắp chân, Hàn Tông bắt đầu cảm nhận được cái mát lạnh của linh lực đi qua từng huyệt vị. Bỗng chốc cảm mát lạnh chuyển dần sang nóng bức rồi đau đớn khi linh lực của hắn chạm gần tới kim khiếu đầu tiên.

Cảm giác tê buốt từ lòng bàn chân truyền tới, chân hắn kịch liệt run rẩy, thấy như vậy hắn lại dừng lại một chút, lát sau lại tiếp tục.

Một đêm trôi qua Hàn Tông thở hắt ra, mất sức chín trâu mười bò rốt cuộc hắn đã khai thông được một nửa kim khiếu.

"Dựa theo kinh nghiệm của Tuấn Tập Sư, mười hai kim khiếu được chia làm ba bộ đầu, cứ ba kim khiếu đầu sẽ không quá đau đớn, tới điểm giao thứ tư sẽ đau hơn bình thường. Nhưng mà độ khó cũng sẽ tăng dần theo thời gian, thêm vào đó cũng cần cho kim khiếu vừa khai thông có thời gian để cứng cáp, thích nghi với cơ thể…"

Hắn lại lẩm bẩm tiếp:

"Cứ như vậy mà tính ra, ít nhất phải mất cả năm chứ không ít. Ừm… mà trong thời gian này ta cũng cần hấp thu linh khí đề tăng cảnh giới, sớm bước vào trung kỳ. Yên tĩnh được một tháng, hi vọng con nhóc Thường Xuân đừng tới phá đám…"

Hàn Tông hiểu sơ được tính cách nàng ta, lần trước ăn phải quả đắng nàng ta nhất định là rất đắng mồm. Nếu như để yên không làm gì, vậy thì chẳng phải là Thường Xuân nữa rồi. Nhưng hắn cũng hiểu một điều, nàng cũng như hắn, không chăm chỉ tu luyện chỉ có bước tụt lại mà thôi. Nhân lúc nàng ta còn đang bận, hắn cũng tranh thủ gấp rút tập luyện.

Mở ra được một nửa kim khiếu, hắn có cảm giác cơ thể khỏe ra không ít, trước cõng tảng đá hai trăm cân chỉ đi được năm vòng lên núi, hiện giờ đã có thể cõng được hai trăm hai mươi cân.

Chế độ ăn của hắn vẫn như trước, nhưng mà theo tính toán thì lượng thịt này sẽ không đủ trong một tháng tới.

Trong một tháng này hắn có tới tìm Thanh Tử Dương ba lần, tất cả đều không gặp. Về vấn đề này Bành Tập Sư cũng không biết, cô ta đoán rằng có thể nàng đang bận giúp một vị thái thượng.

Linh thạch hàng tháng nàng ta đã ủy thác cho Bành Tập Sư, mỗi tháng hắn sẽ tự tới lấy.

Hắn đã quen với việc ba hôm lại tới nghe nàng ta chỉ điểm, nay không gặp được tự nhiên đúng là hơi không quen. Nhưng không còn cách nào, hắn chỉ có thể tự mình dựa vào kinh nghiệm mà mò mẫm tu hành.

Thời gian cứ thế trôi tiếp qua một tháng, ba kim khiếu cuối cùng cũng đã được hắn khai thông. Hàn Tông lúc này đang khoanh chân chuẩn bị trùng kích kim khiếu thứ tư, Lao Vi kim khiếu.

Đau, cảm giảm đau như quặn thắt lại, giống như ai đó nghiền gãy hết hai trăm cái xương vậy. Hắn phun ra một bọng nước, cả người toát mồ hôi như tắm, hai tay chống xuống sàn cho bớt khụy.

Đây là cảm giác đau đớn không chỉ ở bàn chân mà còn cả tinh thần và khắp cơ thể, hắn nhớ tới lần đột phá Ngưng Khí, nó cũng tương tự như vậy.

Nhưng ý chí cầu sinh khiến hắn một lần nữa lại tiếp tục vận khởi trùng kích, cứ như vậy một lúc hắn lại vật ra thở dốc.

"Chỉ là luyện thể đơn giản, sao lại đau đớn như vậy nhỉ…."

Ngoài trời từng cơn gió nhẹ vẫn thổi qua, ánh trăng chiếu mờ cả dãy núi, từng con đom đóm lập lòe trong màn đêm.

Một đêm như thế nhẹ nhàng trôi qua, Hàn Tông lúc này mệt tới không nhấc nổi chân ra ngoài, hắn nằm xụi lơ trên đất. Cả một đêm qua, hắn chỉ tiến thêm được một chút xíu, còn lại đều là đau tới quặn đi.

Lao Vi thai hóa quá năm mươi

Nhân Trung đản huyệt chỉ kém mười

Mười hai kim khiếu trùng kinh cốt

Sinh Cơ vừa tức tròn hai mươi.

Hắn nhớ lại bốn câu trong kinh nghiệm của Tuấn Tập Sư mà ngẫm nghĩ, ẩn ý hắn chưa hiểu lắm.

"Kinh nghiệm của Tuấn Tập Sư chỉ rõ, chỉ cần đả thông được kim khiếu này là xong một bộ, tiếp tới là bộ thứ hai. Càng lên cao sự đau đớn phải chịu cũng tăng lên, nhưng mới có bộ đầu tại sao lại đau tới vậy…."

"Đau thế này, những bộ sau ta phải làm sao đây? Mười hai loại đan còn lại chia cho mười hai lần trùng kích kim khiếu, còn hai loại trợ giúp giảm bớt đau đớn. Tất cả chỉ có tám viên chia cho mỗi bộ cuối hai viên, nếu ta dùng nhiều hơn, tương ứng với việc thiếu hụt. "

"Còn nữa, thịt yêu thú cũng gần hết, thêm vào tập luyện thể thì phải giảm bớt thời gian hấp thu linh khí. Nhưng nếu vẫn muốn như bình thường, ta phải tăng lượng linh khí đi vào. Cũng tức là thay vì ngồi thiền định, ta phải dùng tới cả linh thạch…"

Linh thạch dự trữ đã hết, số còn lại không đáng bao nhiêu, thêm vào đó thịt đã sắp hết. Việc này không giải quyết, chỉ vài hôm nữa khiến tốc độ của hẳn sẽ giảm xuống nhanh chóng, thậm chí chậm gấp ba lần khi trước.

Trong túi chỉ có một ít tài liệu luyện khí và luyện phù, cùng mấy cái lặt vặt vớ vẩn…

Nếu như tư chất là một con rạch ngăn bước chân những kẻ muốn ngược dòng, vậy thì tài nguyên chính là một thác nước thử thách những kẻ muốn đi lên.

"Xem chừng phải tạm gác lại mấy hôm, ra ngoài gặp gã Đạo Tặc một chút…."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nhân Thường

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook