Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Dùng Mộc Độn kéo dài thời gian, đồng thời che mắt đối thủ.

Trong thời gian đó, tranh thủ kết ấn, thi triển thuật thuỷ phân thân.

Lúc này, Lâm Hàn có thể ngay lập tức sử dụng thuật Phi Lôi Thần để dịch chuyển đến một vị trí khác, chỗ kunai mà hắn bắn ra đầu tiên đều là loại đã được khắc sẵn ấn ký.

Nhưng Mộc Độn lại cho Lâm Hàn một kinh hỉ, sức chịu đựng, sự dẻo dai của Mộc Độn vượt quá xa thuỷ độn và thổ độn, khiến thời gian cho hắn được kéo dài lên gấp đôi. Trong đầu hắn ngay lập tức nổi lên một ý tưởng khác.

Hắn cùng phân thân ngay lập tức sử dụng kunai, giả như muốn đánh lén râu quai nón. Nhưng thực chất, đó chỉ là một ấn ký Phi Lôi Thần khác mà thôi. Cái hắn muốn chính là vị trí gần râu quai nón nhất, có thể ra đòn chí mạng một cách nhanh nhất có thể. Vì hắn biết, thuỷ phân thân không thể đánh lừa râu quai nón quá lâu được.

Dù thế, Lâm Hàn vẫn rất cẩn thận sử dụng một thanh kunai có quấn bùa nổ để tấn công. Vì hắn không biết mình có thể đánh trúng được râu quai nón hay không nữa. Thủ đoạn dự phòng luôn là cần thiết khi đối mặt với kẻ địch mạnh hơn mình.

Hơi ngoài ý muốn, Lâm Hàn đã đánh trúng. Nhưng kunai lại chỉ chích được một chút qua da của râu quai nón mà thôi. Không thể không nói, chân khí hộ thể của một võ giả là quá mạnh, khiến Lâm Hàn thực sự thấy hâm mộ không thôi. Chỉ tiếc, trong giới Ninja, làm được điều này chỉ duy nhất có Lôi Độn, điển hình là thuật Lôi Thần Khải Giáp của Raikage và Thiên Điểu Lưu (Chidori Nagashi) của Uchiha Sasuke.

Không! Thực ra còn một loại nữa, đó là thuật thuỷ hoá của Hozuki Suigetsu. Nhưng thứ này hình như thuộc về huyết kế giới hạn.

Dù thế, Lâm Hàn cũng muốn nghiên cứu thử một chút. Vừa rồi, lĩnh ngộ về hình thái biến hoá của hắn lại có một chút tiến triển. Có lẽ, thuật thuỷ độn gia thân, tăng thêm hình thái biến hoá có thể tái tạo được thuật này ở dị giới thì sao?

----

Được người khác đỡ dậy, râu quai nón nhếch nhếch mép, giọng nói vẫn tràn đầy trung khí nói ra:

- Được lắm! Ngươi không chỉ là đánh trúng ta, mà thực tế còn đánh bại ta! Ta thấy được, lực lượng thực tế của ngươi không mạnh, nhưng thủ đoạn của ngươi lại quá quỷ dị! Được rồi, từ giờ phút này, ngươi là đệ tử của Kim Cương Đường! Nói cho ta biết tên của ngươi!

- Cũng không có gì! Chỉ may mắn thôi! Ta tên là Lâm Hàn! Vừa rồi có chỗ đắc tội, xin ngài đừng để bụng.

Trái ngược với sự nghiêm túc và lạnh lùng vừa rồi, Lâm Hàn ngượng ngùng gãi gãi đầu, rất là hữu hảo xin lỗi. Nhìn hắn hiền như cục đất đứng đó, chẳng ai liên hệ được hắn với phần tử thích chơi “bom” đã làm phần lưng râu quai nón nát bét như bây giờ.

Râu quai nón rất hào phóng xua tay, lấy trong người ra một lệnh bài nho nhỏ, chỉ chừng ba ngón tay, vứt cho một người mặc pháp bào đỏ trùm đầu không biết xuất hiện từ bao giờ.

- Lâm Hàn! Nam! Mười bảy tuổi! Xuất thân thành Băng Nguyên, con trai trưởng của thành chủ Lâm Tuyệt! Thực lực phán đoán sơ bộ: Võ sư cấp mười! Năng lực thực chiến phán đoán: Cấp Võ Tôn! Thuộc tính: Thuỷ - Thổ - Mộc!

Tư liệu của Lâm Hàn liên tục tuôn ra từ miệng râu quai nón, như đã được chuẩn bị trước vậy. Lâm Hàn cũng hờ hững, học viện Cửu Long biết tư liệu của hắn là bình thường, không biết mới là lạ đó. Đọc đến đây, râu quai nón hơi ngừng lại, hỏi Lâm Hàn:

- Hiện tại ngươi có thể lựa chọn tu luyện trong thành, tới hồ nước phía đông hoặc xâm nhập rừng rậm phía tây! Nơi cư trú do ngươi tự lo, ta chỉ chịu trách nhiệm ghi lại vào lệnh thông hành của ngươi mà thôi!

Lâm Hàn hơi trầm ngâm một chút, hỏi lại:

- Vậy sau này có thể đổi nơi cư trú được chứ?

- Có thể! – Râu quai nón hờ hững gật đầu.

- Vậy được! Ta tới hồ nước trước đã!

Râu quai nón gật đầu, ra hiệu cho người mặc pháp bào đỏ. Người kia nhẹ nhàng đưa lệnh bài lên trán, sau đó lại đưa tay khua múa vài cái, lệnh bài hơi sáng lên rồi tắt, cuối cùng được giao cho Lâm Hàn.

- Bây giờ về nghỉ ngơi, sắp xếp mọi việc đi thôi. Sau một tuần sẽ có người tới triệu tập ngươi cùng những người mới khác. Có một nhiệm vụ khảo hạch dành cho các ngươi, hãy chuẩn bị cho tốt đi!

Lâm Hàn hơi đánh giá lệnh bài trong tay một chút, nhẹ gật đầu rồi nhanh chóng rời đi.

Phía sau, râu quai nón cười cười nói với người mặc pháp bào đỏ:

- Sao hả? Một tên rất thú vị! Lực chiến đấu của hắn cũng không tồi. Năng lực quỷ dị, giống ma pháp sư, mà lại không giống, giống võ giả, nhưng cũng không giống. Quan trọng là, ta thấy được, hắn có năng lực tương đồng với ma pháp sư hệ thuỷ, hệ thổ, thậm chí còn cả hệ Mộc! Nếu chọn hắn, ngươi có thể giảm bớt nhân thủ, việc chia chác cũng không khiến ngươi rơi vào tình thế khó xử!

- Ta tự biết cân nhắc! – Dưới áo choàng, một giọng nói trầm trầm vang lên:

- Ta không biết năng lực của hắn đến đâu! Để ta quan sát thêm mấy ngày nữa đã.

- Tuỳ ngươi! – Râu quai nón nhún vai:

- Dù sao chuyện là của ngươi, do ngươi quyết định. Ta dù gì cũng chỉ là người ngoài mà thôi.

Áo đỏ hừ lạnh một tiếng, phất tay đi thẳng, không thèm để ý thêm đến râu quai nón.

----

Lại nói đến Lâm Hàn.

Sau khi tới báo tin cho Lâm Ôn, Lâm Hàn tạm biệt em trai, tiến về phía cửa Đông, kiếm một chỗ cư ngụ cho mình.

Lâm Hàn mới biết được cách sử dụng Mộc Độn, hắn muốn tu luyện ngay tức khắc. Hắn cảm thấy, thời khắc đột phá của mình đã đến rồi.

Lâm Hàn lựa chọn hồ nước, chứ không chọn rừng rậm cũng là có lý do của hắn. Hashirama thế nào hắn không biết, nhưng Lâm Hàn hắn đang sử dụng Mộc Độn trên cơ sở là Thuỷ Độn và Thổ Độn. Ở hồ nước, Thuỷ và Thổ đều rất đầy đủ, thậm chí cây cối cũng xanh tốt vô cùng, là một địa điểm tốt nhất trong giai đoạn mới làm quen hiện tại.

Quan trọng là, trong rừng có ma thú, không thích hợp để tĩnh tâm suy diễn.

Dễ dàng thông qua cửa phía Đông, Lâm Hàn ngay lập tức đã nhìn thấy hồ nước rộng bạt ngàn trước mắt.

Rộng không thấy bờ!

Thậm chí Lâm Hàn còn nghĩ rằng đây là biển, chứ không phải hồ nữa. Nước ở đây trong vắt, có màu xanh lục bảo tuyệt mỹ. Nếu trong thời hiện đại, nơi này đã là một địa điểm du lịch lừng danh hút khách rồi!

Đưa mắt nhìn xa xa, thậm chí còn thấy được vài toà kiến trúc được xây dựng giữa hồ. Những toà kiến trúc này đều được gia cố bởi pháp trận để có thể tồn tại trên mặt nước, giá trị không phải là nhỏ. Chúng hầu hết là thuộc về các sư phụ, để họ sắp xếp đệ tử của mình vào tĩnh tu, cũng có một số trường hợp, đệ tử dùng công lao rất lớn để đổi lấy được một toà kiến trúc giữa hồ như thế.

Lâm Hàn hiện tại gần như tay trắng. Hắn không có điều kiện để đạt được một toà kiến trúc như thế, nên tốt nhất là đánh chủ ý tới bên bờ.

Quanh bờ hồ được bao bọc bởi rất nhiều cây cối. Thậm chí, có thể nói đây chính là rừng rậm, còn hồ nước nằm giữa rừng mà thôi.

Theo lịch sử, mảnh rừng này vốn là thuộc về rừng rậm Táng Hồn, cùng mảnh rừng phía Tây kéo dài về phía Nam, sáp nhập vào đại rừng rậm. Nhưng không biết học viện Cửu Long và rừng rậm Táng Hồn đã xảy ra chuyện gì. Cuối cùng vùng phía Đông cùng hồ nước thuộc về học viện, vùng phía Tây thì học viện vĩnh viễn không được động đến.

Lâm Hàn từ tốn đạp lên từng cành cây, di chuyển trong bìa rừng. Đi khoảng nửa ngày, hắn đã di chuyển tới vị trí cách cổng thành chừng hai trăm dặm. Lúc này, hắn đột nhiên ngừng lại.

Nơi này khá tốt! Không có ai chiếm giữ!

Trước đó, cứ đi chừng mười dặm là sẽ có người cư trú. Nhưng lần này, đã đi được gần mười lăm dặm mà chưa có ai! Lâm Hàn xoay người, đi ngược lại chừng năm dặm, đáp xuống đất, đánh giá xung quanh.

Tuy rằng nói vùng hồ nước này không đủ đất để ở, nhưng chỉ là tính những địa thế đẹp mà thôi. Còn những đoạn phổ thông thế này thì cũng không có mấy người chiếm giữ.

Ở vị trí thế này, hầu hết là người thích thanh tĩnh, hoặc là người cần điều kiện đặc thù để tu luyện. Chứ không mấy ai lại ra hoang dã chịu khổ làm gì, ở trong thành đầy đủ tiện nghi, không sướng hơn sao?

Quan sát tình huống xung quanh, Lâm Hàn thầm gật gật đầu. Xung quanh là một vùng rừng non, cây cối không quá to lớn, cổ xưa gì.

Hây!

Trực tiếp sử dụng thể thuật Konoha, Lâm Hàn nhanh chóng đốn hạ đám cây rừng, nhằm dọn dẹp ra một vùng sinh hoạt cho mình.

Quyền đấm, cước đá. Thậm chí cả mộc diệp toàn phong cũng dùng ra. Tốc độ của Lâm Hàn nhanh vô cùng, mỗi một chiêu lại một cây đổ xuống. Chỉ qua hai phút, một mảnh đất trống chừng hai mươi mét đã được hình thành.

Lâm Hàn thầm gật đầu, hai tay kết ấn liên tục, sau đó ấn xuống đất:

Thổ Độn – Liệt Thổ Chuyển Chưởng!

Mặt đất hơi rung rung, sau đó nứt ra, hình thành một cái hố nhỏ chừng bảy tám mét vuông. Đồng thời, một đường rãnh cũng được dẫn thẳng từ hố ra hồ lớn cách đó gần trăm mét.

Nước từ hồ lớn nhanh chóng tràn qua đường rãnh, dẫn vào trong hố nhỏ, tạo thành một cái ao nước sạch sẽ. Lâm Hàn thoả mãn gật đầu, nguồn nước đã xong rồi, tiếp đến là nhà ở! Khâu này hơi phức tạp một chút, nhưng tranh thủ luyện tập luôn, cũng tốt.

Tiếp tục kết ấn!

Mộc Độn – Tứ Trụ Gia Thuật!

Bục bục…

Từ dưới lòng đất, vài nhánh cây bắt đầu sinh trưởng mạnh mẽ, cuối cùng xoắn lại với nhau, tạo thành một hình trôn ốc ngay giữa khu đất trống.

Thất bại rồi!

Lĩnh ngộ về hình thái biến hoá vẫn không đủ a!

Tiếp tục!

Mộc Độn – Tứ Trụ Gia Thuật!

Mộc Độn – Tứ Trụ Gia Thuật!

….

Cứ như vậy, cho đến đầu giờ chiều, Lâm Hàn vẫn chưa từng thành công. Chakra trong người hắn cũng tiêu hao rất nhiều, nhưng thế này vẫn chưa là gì so với hắn, chỉ cần ngừng lại vài phút, chakra của hắn đã khôi phục được một phần rồi. Chỉ là, tinh thần lại rất mệt mỏi, khiến Lâm Hàn rất muốn nằm xuống ngủ một lát.

Ngồi xuống một lúc, Lâm Hàn bắt đầu dựa theo phương pháp minh tưởng của Ma Pháp Sư, hồi phục tinh thần lực, đồng thời làm đầu óc mình tỉnh táo hơn.

Rắc!

Một âm thanh như có như không vang lên trong đầu Lâm Hàn. Đối với hắn, dường như đây là một vụ nổ khổng lồ, đầu óc trướng đến đau nhức, chỉ muốn ngất đi cho rồi.

Nhưng cảm giác đó đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh. Lâm Hàn tỉnh táo lại, chỉ thấy đầu óc thanh minh vô cùng, tầm nhìn cũng trở nên sáng rõ, lực cảm giác cũng trở nên tinh tế rất nhiều. Có nhiều thứ trước đó hắn không cảm nhận được, nhưng bây giờ lại như có như không sờ được đến.

Tinh thần lực đột phá rồi!

Thiên phú về tinh thần lực của Lâm Hàn cũng tàm tạm, trước đây không cảm nhận được nguyên tố, hắn không thể đột phá tinh thần lực. Nhưng bây giờ thì khác, hắn đã có thể cảm nhận được thuộc tính thuỷ và thổ rồi. Nói không quá đáng, bây giờ nếu Lâm Hàn không làm Ninja, hắn vẫn có thể làm ma pháp sư được, chỉ là không quá lợi hại mà thôi.

Dù thiên phú về tinh thần lực không phải rất tốt, nhưng kết hợp phương pháp minh tưởng, cộng với việc chakra tăng trưởng khiến tinh thần lực bành trướng, tốc độ tiến bộ của hắn cũng không phải quá chậm, cũng ngang một người có tư chất thượng phẩm rồi.

Đứng dậy vặn vẹo người một chút, Lâm Hàn lại tiếp tục kết ấn, luyện tập nhẫn thuật.

Mộc Độn – Tứ Trụ Gia Thuật!

Rầm!

Lần này, cây cối sinh trưởng cực kỳ mạnh mẽ, cũng không tán loạn như vừa rồi, mà chỉ có duy nhất một cây đại thụ sinh trưởng.

Cây đại thụ thực sự rất lớn, phải đến mười người ôm mới vừa, chiều cao cũng chừng bảy mét. Ở giữa thân cây dần dần biến dạng, hình thành cấu trúc của một ngôi nhà trên cây, có đầy đủ cửa chính, cửa sổ. Bên trong ngôi nhà cũng rục rịch gồ lên, tạo thành bàn ghế và giường ngủ đầy đủ. Trên giường còn mọc ra một lớp nấm màu trắng, tạo thành tấm đệm êm bằng thực vật cho Lâm Hàn.

Lâm Hàn thoả mãn gật gật đầu. Cuối cùng mình cũng thành công rồi!

Thành công bước đầu, Lâm Hàn đã dần ngộ ra nguyên lý. Con đường của hắn đã hoàn toàn được chiếu sáng, chỉ cần thời gian phấn đấu, hắn chắc chắn sẽ có thể đột phá mọi chướng ngại trước mắt.

Chakra hiện tại mạnh, nhưng chưa đủ. Vấn đề là do thân thể của hắn không chứa được nhiều chakra như thế.

Nhưng sinh cơ của hắn quá mạnh mẽ, lại kết hợp thêm trường sinh bí điển tu luyện thân thể, gia tăng thể lực và khả năng chứa chakra, vấn đề này có thể giải quyết rồi. Còn chuyện sinh sản chakra thì càng không đáng lo, tộc Senju còn lo thiếu chakra sao?

Tu luyện hình thái biến hoá cũng có bước đột phá rất lớn. Vấn đề mà Lâm Hàn mắc phải là tinh thần lực không đủ mạnh! Chỉ cần tinh thần lực đột phá, khả năng khống chế sự vật của hắn sẽ tăng cao rất nhiều. Bằng chứng là việc các ma pháp sư đều có thể dễ dàng thao khống hình dạng, cường độ của ma pháp thi triển ra, không giống như Lâm Hàn, việc khống chế khá là nan giải.

Nhìn nhìn hồ nước trước mắt, Lâm Hàn có lòng muốn thử nghiệm xem sao. Hắn nhanh chóng kết ấn, tốc độ tay lần này cũng có đột phá, đạt đến mức năm ấn một giây, gần như đã đạt đến mức siêu cao thủ rồi.

Thuỷ Độn – Thuỷ Long Đạn Thuật!

Rào!

Mặt nước nổi gợn sóng mãnh liệt, một con rồng nước há to miệng gào thét lao đi, tứ không kiêng kỵ tàn phá cây cối xung quanh. Chẳng mấy chốc, chu vi hơn năm mươi mét xung quanh đều bị dọn sạch sẽ, chỉ còn lại vài cây trúc đang uốn lượn, ngoan cường tự bảo vệ được bản thân.

Lâm Hàn đau đầu vỗ vỗ trán, vừa rồi hắn mới chỉ lo thi triển thuật, khống chế không ổn cho lắm. Thuật thì thi triển được rồi, nhưng cường độ lại hơi quá mức.

Để thế này cũng không hay a!

Thôi được rồi! Thử một chút đi.

Lâm Hàn nhắm mắt khôi phục, chờ cho chakra đã khôi phục được bảy phần. Hắn bắt đầu từ tốn kết ấn. Lần này tốc độ cũng không nhanh, chỉ một giây một ấn, trình tự kết ấn cũng hơi lạ, là do Lâm Hàn cũng chưa suy diễn trình tự này bao giờ, lần này là lần đầu nghĩ ra, cũng là lần đầu thử nghiệm.

Mộc Độn – Thụ Giới Hàng Lâm!

Từ vài cây trúc còn sót lại kia, hàng loạt măng trúc bắt đầu sinh trưởng, lớn lên, lại mọc măng trúc mới, lại lớn lên. Chẳng mấy chốc, cả vùng đất tan hoang đã mọc thành một khu rừng trúc xanh mơn mởn, nhìn qua đầy u nhã, thanh lịch.

Nhưng Lâm Hàn lại lắc đầu cười khổ.

Thất bại rồi a!

Thụ giới hàng lâm thực thụ có thể tạo ra rừng cây từ đất trống, thậm chí là mái nhà, giống như khi Hashirama bị hồi sinh đấu với Hokage đệ tam Sarutobi Hiruzen vậy.

Nhưng Lâm Hàn hắn không làm được, hắn chỉ là kích thích đám gốc trúc đang tồn tại sẵn, khiến chúng sinh trưởng nhanh hơn rất nhiều, tạo thành vùng rừng trúc này mà thôi.

Cây của Hashirama biết công kích, là vì chúng được Hashirama tạo ra, nhưng trúc của Lâm Hàn thì có sẵn, hắn chỉ kích thích chúng trưởng thành, nên cây này chỉ có sức sống mạnh hơn trúc bình thường, đẹp hơn trúc bình thường. Còn năng lực tự công kích… vậy thì chúng không có rồi!

Đây đâu phải là Thụ giới hàng lâm! Đây thuần tuý là thuật trồng gây gây rừng mà thôi!

Lâm Hàn che mặt, khóc không ra nước mắt.

- Ai?

Đột nhiên, tâm thần Lâm Hàn máy động, mãnh liệt quay người quát lạnh vào hư không. Tinh thần lực vừa đột phá làm hắn cảm nhận rất tốt. Rõ ràng có một cỗ hơi thở hơi dao động lúc vừa nãy! Có người đang theo dõi hắn!

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nhẫn Thuật Trà Trộn Dị Giới

Avatar
Hạ~~Âu15:04 10/04/2018
Truyện hay quá ad ơi
Avatar
Đức Trần19:11 15/11/2017
sao lâu không ra chap mới vậy ad
Avatar
Hoang Ngọc sơn21:12 16/12/2016
Hay lắm cứ hóng mãi
Avatar
Admin09:11 06/11/2016
nhóm dịch bên 4vn dịch theo lịch như thế nên ad chỉ đăng theo họ vậy thui, các bạn thông cảm cho ad với T_T
Avatar
phũ vãi nồi14:11 05/11/2016
tình hình là phải 1 tuần 3 chap thôi chứ đọc thế này vừa ức chế vừa nhanh quên ad ạ!
Avatar
hahaho20:12 19/12/2015
hahahaha hay qua
Avatar
hahahoho17:12 01/12/2015
up nhanh di ad.....đang hồi gay cấn
Avatar
Vô Danh21:07 31/07/2015
Ai cho mình hỏi hình như muốn đọc truyện dịch mau hơn có thể đóng góp mua truyện của người dịch đúng không vậy
Avatar
Tuân23:06 29/06/2015
truyện hay đó bọn, cập nhật liên tục nha, minh đang phê

BÌNH LUẬN FACEBOOK