Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Mưa gió đã qua, trời quang mây tạnh.

Lúc này, Lâm Hàn và Tuyết Thiên Lăng đã mặc quần áo đầy đủ, ngồi đối diện nhau, thương nghị chuyện gì đó.

Tuyết Thiên Lăng vẫn cao quý như vậy, nụ cười nhạt vẫn luôn đọng trên môi. Thái độ của nàng hờ hững, như chưa hề có chuyện gì xảy ra, ngoài việc trên má vẫn còn hai vệt hồng hào kiều diễm.

Còn Lâm Hàn thì lại chột dạ cúi đầu, như đứa bé làm sai chuyện gì đó, chờ nhận trừng phạt. Vừa nãy thực sự hơi điên cuồng, để lộ mấy kỹ thuật hay ho. Không biết thần tiên tỷ tỷ có tức giận hay không? Mặc dù lúc đó nàng nói “Tùy ngươi”, nhưng nhỡ đâu trong lòng lại không tiếp nhận thì sao? Dù gì thì người của thế giới này cũng khá là bảo thủ, mà tiên tử cao quý thì có lẽ càng nên bảo thủ mới đúng.

Cuối cùng, vẫn là Tuyết tiên tử đánh vỡ trầm mặc trước:

- Đây là một bản công pháp ngoại công thiên cấp hạ phẩm, coi như có chút môn đạo, ngươi cầm lấy tu luyện cho tốt, có chỗ nào không hiểu có thể đến hỏi ta. Mặc dù ta mất hết tu vi, nhưng ánh mắt vẫn còn, có thể giúp ngươi được phần nào.

Lâm Hàn cũng không già mồm cãi láo, kích động nhận lấy quyển sách mới cứng từ trong tay Tuyết Thiên Lăng, vội vàng đánh giá nội dung trong đó.

Đây đúng là công pháp ngoại công, nhưng cũng không đơn giản chỉ tu luyện thân thể như công pháp hắn đang luyện. Công pháp này là sự kết hợp của ngoại công, một chút nội khí, thêm vào dược vật đặc thù để cường hóa thân thể, đồng thời triệt để loại bỏ các thương thế do luyện ngoại công gây ra. Cũng vì không mất thời gian điều dưỡng vết thương do tu luyện, tiến cảnh có thể nói là thập phần nhanh chóng.

Nhưng chỉ có vậy, công pháp này có lẽ vẫn chưa thể được đánh giá là công pháp Thiên cấp. Nên nhớ, trong bốn cấp Thiên Địa Huyền Hoàng, Thiên Cấp là công pháp dạng hi hữu, chỉ có các đại tông môn, đại gia tộc, đại quốc gia mới có thể sở hữu mà thôi.

Tuyết Thiên Lăng có thể đơn giản lấy ra công pháp dạng này, đủ để thấy thân phận của nàng không đơn giản chút nào. Nhưng nàng không muốn nói, Lâm Hàn cũng không hỏi nhiều, tránh gây ra tình trạng lúng túng cho cả hai.

Lạc đề, lại nói về sự thần diệu của công pháp, sở dĩ nó được đánh giá là Thiên Cấp, là bởi vì nó có một đặc tính mà không có bất cứ một môn ngoại công nào đó được. Công pháp, kết hợp với dược vật đặc thù, có thể giúp người tu luyện có được sức sống mãnh liệt, từ đó đạt được trường thọ. Tuy rằng hầu hết tâm pháp nội gia đều có tác dụng này, nhưng với ngoại gia, đặc tính này là độc nhất vô nhị.

Hơn nữa, công pháp này không chỉ giúp trường thọ đơn giản như vậy, mà là thực sự tăng cường sức sống. Nên nhớ, trường thọ trong công pháp nội gia chỉ là trì hoãn sự già yếu, cường giả đỉnh phong có thể trì hoãn đến vô hạn, đạt đến bất tử. Nhưng công pháp này lại có thể sản sinh sức sống, cũng có ý nghĩa là người luyện nó có thể trường sinh bất lão, thậm chí cải lão hoàn đồng, thanh xuân vĩnh trú, không như người trong nội gia, vì đột phá chậm trễ nên thân thể già yếu, dần đánh mất đi cơ năng, tốc độ đột phá lại càng chậm, cuối cùng không thể đột phá, dẫn đến hết thọ nguyên, và rồi, tạch, ô hô hai tai, kết thúc một đời cường giả trong uất ức.

Công pháp thế này, đâu thể nói là Thiên cấp hạ phẩm, con mẹ nó còn vượt quá cả Thiên cấp rồi! Nếu để đám lão bất tử trong các thế lực lớn nghe đến công pháp này, chắc cả đám sẽ chen nhau đến tranh đoạt. Cũng không biết Tuyết Thiên Lăng lấy nó đến tay bằng cách nào.

Trường sinh bí điển! Trường sinh! Đúng! Đúng là chỉ có công pháp này mới xứng với hai chữ trường sinh!

Chỉ tiếc, công pháp này còn cần kết hợp tu luyện nội khí, dù không quá chú trọng, chỉ là kết hợp, nhưng yêu cầu về kinh mạch thì Lâm Hàn bây giờ cũng không đủ khả năng đáp ứng. Haiz, nếu có công pháp này sớm hơn… trước khi kinh mạch của hắn bị hao tổn, có lẽ còn miễn cưỡng đạt được đến điều kiện tu luyện Trường Sinh bí điển này.

Dường như đã nhìn thấu Lâm Hàn đang nghĩ gì, Tuyết Thiên Lăng như làm ảo thuật biến ra một lọ thuốc màu xanh nhạt, không đáng kế nói:

- Đây là liệu mạch đan, dược lực cực kỳ ôn hòa. Có thể giúp ngươi hồi phục kinh mạch bị tổn thương. Ngươi phục dụng nó, sau mười ngày kinh mạch sẽ hồi phục hoàn toàn.

Ngừng một chút, Tuyết Thiên Lăng lại bổ sung:

- Đừng có nghĩ đến việc lợi dụng đan dược này cưỡng chế luyện nội công, kinh mạch của ngươi hiện tại chưa tổn thương quá nặng, liệu mạch đan mới có tác dụng, nếu như có lần nữa, ta không chắc ngươi có còn mạng hay không. Con đường duy nhất của ngươi là trường sinh bí điển, chậm rãi từ ngoại sinh nội, bồi dưỡng kinh mạch, qua trăm năm, ngàn năm nữa, chắc gì đã có ai sở hữu kinh mạch cứng cỏi hơn ngươi?

Thấy Tuyết Thiên Lăng lời lẽ đanh thép, thái độ cực kỳ nghiêm túc, Lâm Hàn cũng chỉ biết chột dạ cúi đầu. Hắn đúng là có ý nghĩ kia, nhưng nghe nàng nói, hắn mới biết mình phi thực tế tới mức nào. Nhưng mà... aiz, trăm năm, ngàn năm? Cũng thật lâu a.

Đưa tay định tiếp nhận đan dược, nhưng như nghĩ đến gì đó, hắn lại đẩy ngược trở lại. Tuyết Thiên Lăng như đã biết hắn nghĩ gì, lãnh đạm nói:

- Ngươi cũng đừng nghĩ đến dùng đan dược này để ta khôi phục tu vi, điều đó là không thể nào. Ngươi tốt nhất nên cố gắng tu luyện, sớm ngày sở hữu thực lực tự bảo vệ m... bảo vệ chúng ta.

Vốn định nói tự bảo vệ mình, nhưng Tuyết Thiên Lăng lại đột nhiên sửa lời. Lâm Hàn cũng không để ý mờ ám trong đó, chỉ nở nụ cười rạng rỡ nói:

- Yên tâm đi, ta sẽ cố hết sức bảo vệ nàng, bảo vệ gia đình của chúng ta!

- Chỉ mong là vậy đi! - Tuyết Thiên Lăng thầm thở dài, ngoài mặt vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt, coi như cổ vũ Lâm Hàn.



Một thời gian sau.

Cuộc sống hạnh phúc khiến Lâm Hàn quên đi cả khái niệm thời gian. Sinh hoạt của hắn đã dần phong phú hơn, thời gian biểu đã được lấp đầy, nhưng mỗi dòng đều gắn liền với hai chữ “thê tử”.

Đưa nàng đi dạo, nói chuyện với nàng, kể chuyện cười, chọc cho nàng vui, nấu đồ ăn ngon cho nàng ăn, hàng đêm ôm nàng ngủ, không cho nàng chịu lạnh, tu luyện chăm chỉ để bảo vệ nàng. Và đương nhiên, làm cho nàng “hạnh phúc”, tiện thể thỏa mãn chút gì đó cầm thú ẩn dưới đáy lòng…

Thời gian qua, Lâm Hàn cũng rất chăm chỉ tu luyện, tu vi của hắn từ võ sĩ cấp ba đã tăng lên võ sĩ cấp bốn đỉnh phong, cũng làm hắn hơi thỏa mãn một chút. Mặc dù theo tính toán, hắn cứ tu luyện kiểu này chắc phải vài trăm năm nữa mới lên cấp võ thần… Tính ra, tốc độ tu luyện như thế cũng coi như trung đẳng, không đến nỗi nào. Nhưng tu luyện công pháp thiên cấp mà như vậy thì,… có lẽ còn kém xa lắm.

Mùa đông đã đến, từng bông tuyết trắng xóa bắt đầu tuôn rơi, phủ trắng đại địa.

Lâm Hàn sinh ra ở thành Băng Nguyên, nhìn tuyết mà lớn. Nhưng từ trước tới nay, hắn chưa từng có tâm trạng chú ý đến tuyết, bởi cuộc sống trước đây của hắn chỉ tràn đầy những phiền muộn, uất ức.

Nhưng Lâm Hàn bây giờ đã không còn là Lâm Hàn kia, hắn là một con mọt game từ thế kỷ 21, một kẻ dù có tuyệt vọng trong cuộc sống nhưng vẫn luôn biết tự tìm niềm vui để an ủi. Huống chi, cuộc sống hiện tại của hắn đang tràn đầy màu hồng. Trong mắt hắn, tuyết, chưa bao giờ mỹ lệ như thế.

Hôm nay, cơn bão tuyết đã dần trôi qua, Lâm Hàn dứt khoát kéo tay thần tiên tỷ tỷ ra ngoài ngắm tuyết. Còn tiểu hồ ly thì bị hắn vứt cho hai cục xương, xùy xùy đuổi vào góc phòng. Nhìn bộ dạng tiu ngỉu của cu cậu, Lâm Hàn cũng chỉ thầm nhủ “đắc tội”.



Lâm Hàn phủi phủi tay, hưng phấn nhìn tác phẩm trước mắt, khoe khoang với Tuyết Thiên Lăng:

- Tuyết tỷ tỷ! Nhìn đi! Ta lại có thêm một Tuyết nhi nữa, vậy là nàng có thêm một em gái rồi nha!

Tuyết Thiên Lăng dở khóc dở cười nhìn hắn, ôn nhu nói:

- Ngươi đó! Cứ như đứa bé không chịu lớn vậy!

Lâm Hàn giảo hoạt đảo tròng mắt, chợt nhào vào trước ngực Tuyết Thiên Lăng, xấu xa cọ cọ:

- Ta không lớn cũng được! Để tỷ tỷ chiều ta cả đời!

Nói xong, Lâm Hàn cũng không nhịn được mà khinh bỉ chính mình. Nhưng mặc kệ, ai bảo ca là một tỷ tỷ khống!

Tuyết Thiên Lăng cũng không cản hắn lại, chỉ nở nụ cười nhàn nhạt, nhẹ nhàng trách móc:

- Ngươi lại lợi dụng chiếm tiện nghi của ta!

Đến với nhau cũng được một thời gian, Lâm Hàn cũng hiểu Tuyết Thiên Lăng được phần nào. Nàng có thể nghiêm khắc chỉ đạo hắn tu luyện, có thể nặng nề khiển trách khi hắn bất cẩn làm mình bị thương,… Nhưng những cử chỉ thân mật, thậm chí những trò đùa nghịch lưu manh của hắn, nàng chưa từng trách móc. Mỗi lần như thế, nàng chỉ nhàn nhạt nói hai chữ “tùy ngươi”, sau đó thì mặc kệ Lâm Hàn bài bố. Đương nhiên, tự thân Lâm Hàn cũng có một giới hạn của mình, không thể quá phận quá mức, và rất trùng hợp, giới hạn của hắn nằm trong tầm cho phép của Tuyết Thiên Lăng.

Hành động của Tuyết Thiên Lăng khiến gã “tỷ tỷ khống” như Lâm Hàn càng thêm điên cuồng, càng thêm say đắm, ngày càng trầm mê vào thế giới xoay quanh nàng.

Nghe lời nói nhẹ nhàng của Tuyết Thiên Lăng, Lâm Hàn càng thêm được đà lấn tới, kề sát vào vành tai ngọc, thổi từng lời:

- Vậy thì nàng nên biết, ta đã chiếm tiện nghi thì không chỉ là thế này!

Dứt lời, Lâm Hàn nhanh chóng chiếm lĩnh đôi môi hồng của Tuyết Thiên Lăng, tay cũng không thành thật chui vào trong áo, tùy ý đùa giỡn hai con thỏ ngọc béo mập.

- Tuyết tỷ tỷ! Cảnh sắc nơi này thật đẹp, không phải sao?

Lâm Hàn ra vẻ thán phục, cười xấu xa nói:

- Nếu ở nơi này làm mấy chuyện có ý nghĩa cho nhân sinh, vậy thì tuyệt biết bao… hầy!

Nhìn hắn đang ra vành ra vẻ, Tuyết Thiên Lăng hơi trừng mắt một chút, sau đó lại giữ vẻ bình thản, ôn nhu nói:

- Tùy ngươi!

Ầm!

Lâm Hàn đại hỉ, mạnh mẽ ôm Tuyết Thiên Lăng ngã xuống nền tuyết, hai tay bắt đầu thành thục trừ bỏ trang bị trên người nàng.

Hiện tại là mùa đông, nhưng bộ váy trắng trên người Tuyết Thiên Lăng lại toàn bộ là pháp bảo, giữ ấm là không thành vấn đề, cũng không đến mức phải ăn mặc dày cộp như Lâm Hàn lúc còn ở thành Băng Nguyên. Như vậy lại càng thuận tiện cho tên sắc lang nào đó hành sự.

Nới dây lưng, nhẹ nhàng vén vạt áo ra, một con thỏ ngọc trắng nõn chợt nghịch ngợm nhảy ra không khí, cái mũi thỏ hồng hồng đang ngẩng cao, như cố gắng hít thở bầu không khí trong lành sau bao ngày ngột ngạt trốn trong hang động vì bão tuyết.

Vén một cái nữa, con thỏ thứ hai cũng không chịu thua kém đồng bạn, cũng ngẩng đầu tham ham hít thở bầu không khí.

Bên trong không mặc gì?

Lâm Hàn đại hỉ, biết rõ nỗ lực trước đó của mình có tác dụng rồi!

Trước đây, mỗi lần viên phòng, Lâm Hàn đều rất lưu manh “tịch thu” mất áo yếm của Tuyết Thiên Lăng, với lý do “để tự nhiên cho chúng nó phát triển”. Tuyết Thiên Lăng bất đắc dĩ, nhưng cũng mặc kệ hắn, nàng cũng không thiếu mấy thứ đồ thiếp thân này.

Nhưng Lâm Hàn hết lần này đến lần khác không chịu bỏ qua, mỗi lần ân ái là nàng lại tổn thất một chiếc yếm. Tổng cộng mười một lần, số lượng yếm nàng có trong nhẫn trữ vật cũng chỉ còn lại một cái. Lần này, Tuyết Thiên Lăng cũng không thể tổn thất thêm nữa, bất đắc dĩ đành theo lời tên nhóc khốn nạn nào đó. Chiếc còn lại có lẽ nên để dành, chắc chắn sẽ có lúc phải dùng đến. Ở bên hắn thế này cũng chẳng sao, nhưng nếu chẳng may có tình huống nào khác thì sao? Nàng cũng không quen xuất hiện trong trạng thái không được trang bị đầy đủ.

Nghĩ đến sau này Tuyết tiên tử cao quý, mặc bộ đồ trắng muốt lạnh ngạo đứng trong tuyết, nhưng bên trong lại không có gì, hắn có thể tùy lúc đi qua chơi đùa với hai chú thỏ đáng yêu, Lâm Hàn có cảm giác như thú huyết trong người đang sôi trào.

Quá mê người! Không thể nhịn được nữa!

Lâm Hàn hấp tấp lột bỏ trang bị dưới váy Tuyết tiên tử, không thể chờ đợi được xách thương ra trận. Hắn vốn cũng không định biến Tuyết Thiên Lăng thành cừu trắng nhỏ dưới trời tuyết thế này, thần tiên tỷ tỷ mà lạnh, lòng hắn cũng xót a. Vẫn là mặc nguyên váy tốt, mặc nguyên váy mê người… ách, ý ka không phải vậy. Lỡ miệng, hoàn toàn là lỡ miệng.

Trên nền tuyết trắng xóa của múa đông, chiếc váy tinh khôi chợt lên chợt xuống, dập dờn theo từng nhịp

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nhẫn Thuật Trà Trộn Dị Giới

Avatar
Hạ~~Âu15:04 10/04/2018
Truyện hay quá ad ơi
Avatar
Đức Trần19:11 15/11/2017
sao lâu không ra chap mới vậy ad
Avatar
Hoang Ngọc sơn21:12 16/12/2016
Hay lắm cứ hóng mãi
Avatar
Admin09:11 06/11/2016
nhóm dịch bên 4vn dịch theo lịch như thế nên ad chỉ đăng theo họ vậy thui, các bạn thông cảm cho ad với T_T
Avatar
phũ vãi nồi14:11 05/11/2016
tình hình là phải 1 tuần 3 chap thôi chứ đọc thế này vừa ức chế vừa nhanh quên ad ạ!
Avatar
hahaho20:12 19/12/2015
hahahaha hay qua
Avatar
hahahoho17:12 01/12/2015
up nhanh di ad.....đang hồi gay cấn
Avatar
Vô Danh21:07 31/07/2015
Ai cho mình hỏi hình như muốn đọc truyện dịch mau hơn có thể đóng góp mua truyện của người dịch đúng không vậy
Avatar
Tuân23:06 29/06/2015
truyện hay đó bọn, cập nhật liên tục nha, minh đang phê

BÌNH LUẬN FACEBOOK