Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Trở lại với Trịnh gia bảo.

Lúc này, toàn bộ cao tầng Trịnh thị đang tập trung tại đây, người thì hưng phấn, người thì lạnh mặt, người thì có chút lo âu, chỉ có gia chủ Trịnh Hằng đầy mặt đắc ý và tự tin ngồi đó, giống như tất cả mọi chuyện đều nằm trong tầm tay hắn vậy.

Xác thực, Trịnh Hằng có đầy đủ vốn liếng để tự tin. Lão không tin, chỉ một chi quân đội chưa đầy một vạn có thể làm gì được Trịnh thị. Càng không tin chỉ hai người Lâm Thế Hàn và Lâm Thế Ôn có thể gây sóng gió gì. Cần biết, cái thời đại này Thần giai dù ít xuất hiện, nhưng dưới thần giai cũng có vô số cao thủ, Thần Tướng Chiến Quốc càng là ngọa hổ tàng long, chỉ cần Lâm Thế Hàn chưa thành thần, dù cho hắn năng lực thông thiên, trước sau cũng chỉ có thể lựa chọn khuất phục.

- Được rồi, chúng ta cũng nên chuẩn bị kế sách đối phó Lâm Thế Hàn. Lần này hắn rút quân, có thể nói là mất sạch mặt mũi, chúng ta không lợi dụng thời cơ này cho hắn một đòn chí mạng, chẳng phải rất có lỗi với cái giá chúng ta phải bỏ ra sao?

Ngồi gần sát bên Trịnh Hằng, một cười thanh niên nhàn nhạt mỉm cười nói. Hắn là Trịnh Lạc, con trai ruột của Trịnh Hằng, là đứa con có thiên tư tốt nhất, bản thân lại đa mưu túc trí, hoặc có thể nói là âm trầm tàn nhẫn, rất có phong thái của Trịnh Hằng.

- Lạc nhi, ngươi có kế sách gì? Không ngại nói ra cho mọi người cùng nghe?

Thấy Trịnh Lạc nắm bắt được cơ hội xuất đầu, Trịnh Hằng mỉm cười nói, đầy mắt hài lòng nhìn con trai mình.

Trịnh Lạc cũng có chút mừng rỡ đứng lên, chắp hai tay nói:

- Lần này Lâm Thế Hàn bị người kia bức ép phải rút lui, chắc chắn sẽ không cam lòng bỏ qua, nhưng chắc chắn nhất thời hắn cũng không thể làm gì. Nhưng người kia cũng đưa điều kiện rằng chúng ta trong ngắn hạn không được phép trực diện công kích hắn, vậy thì chúng ta chỉ có thể chơi chiêu! Nhi tử có một kế, lần này mạo muội nói ra, còn mong cha và các vị thúc bá chỉ giáo thêm!

Trịnh Hằng gật đầu ra hiệu, ánh mắt càng thêm hài lòng! Dù cho trong lòng nghĩ thế nào, nhưng biểu hiện mặt ngoài khiêm cung lễ phép, không kiêu ngạo không siểm nịnh, đó là tố chất mà Trịnh Hằng rất yêu thích.

- Lần này Lâm Hàn tiến hành tây chinh, trải qua một đường cướp đốt giết hiếp, tàn phá các lãnh địa khác không ra hình thù gì, hiển nhiên nạn dân cũng sẽ xuất hiện vô số. Chúng ta lúc này chỉ cần phái người định hướng bọn chúng, một đường đông hành, tới nương nhờ Dạ quốc. Số lượng nạn dân ước tính khoảng chừng gần ba mươi triệu người, Dạ quốc nhỏ nhoi chắc chắn sẽ không chịu nổi áp lực. Lúc này chúng ta lại bí mật thao tác, nói ra “sự thật” Dạ quốc cùng Lâm Thế Hàn chính là thủ phạm gây ra tất cả bi kịch cho bọn họ, chắc hẳn đám nạn dân kia cũng sẽ bạo loạn chứ?

- Đám dân thường kia mặc dù chỉ là con kiến hôi, nhưng nhiều người thì thế lớn, ba mươi triệu người, lại thêm chúng ta âm thầm thao tác, dù Lâm Thế Hàn có muốn dẹp yên cũng không được. Lúc này, chỉ cần hắn mất kiên nhẫn, hạ sát đám người kia, vừa đúng dịp cho chúng ta cái cớ động thủ! Vị kia chắc hẳn cũng sẽ không ngăn cản chúng ta, ngược lại danh chính ngôn thuận mà tặng cho Lâm Thế Hàn một đao. Chúng ta tả hữu giáp công, lại mượn người thả bệnh dịch vào trong đám lưu dân, lan truyền bệnh dịch ra toàn bộ Dạ quốc. Hắc hắc,… ta biết Lâm Thế Hàn đã đắc tội Thiên Độc Lão Nhân của Vạn Dược Thành, chắc hẳn lão cũng rất vui lòng giúp chúng ta chuyện này. Lâm Thế Hàn lúc này có muốn trở mình cũng không có cơ hội.

Một kế hoạch cực kỳ âm độc từng bước được nói ra, nhưng trên mặt Trịnh Lạc trước sau vẫn lạnh nhạt như thường, dường như tính mạng ba mươi triệu người trong mắt hắn cũng chỉ là rác rưởi, muốn vứt thế nào thì vứt như vậy.

Chỉ là, nghe hắn nói xong, một vị trưởng lão lại cau mày nói:

- Lạc thiếu gia! Kế hoạch của ngài tuy rất tốt, nhưng là… theo tình báo của ta thì Hắc Phong quân hai năm này cũng chưa từng cướp bóc quá nhiều, tối đa chỉ là số ít những thành trì trực hệ của chúng ta cố ý chống lại bọn chúng mới bị giết gà dọa khỉ, hơn nữa cũng chỉ là đánh cướp các đại tộc cùng thủ phủ mỗi lãnh địa, tuyệt nhiên không thể có đến ba mươi triệu lưu dân a…

Trịnh Lạc trước sau vẫn vô cùng tự tin, lạnh nhạt nói:

- Lâm Hàn có cướp đốt phá phách hay không, không phải do hắn quyết là được! Ba mươi triệu lưu dân, hừ,… không phải hắn không làm là sẽ không có!

Dứt lời, Trịnh Lạc chợt nở một nụ cười âm lãnh, đám cao tầng Trịnh thị xung quanh hơi nghi hoặc một chút, nhưng thoáng chốc như nghĩ đến cái gì, cả đám chợt kinh ngạc nhìn Trịnh Lạc, bừng tỉnh đại ngộ cười lên ha hả:

- Cao! Thật cao! Một chiêu này chẳng những có thể bổ khuyết tổn thất của Trịnh Thị chúng ta lần này, còn có thể trừng phạt đám cháu trai dám phản bội Trịnh thị kia! Hừ hừ… dám đầu hàng mở đường cho địch, phản lại Trịnh thị chúng ta, bọn chúng đều phải chết!

- Lạc thiếu gia quả nhiên đa mưu túc trí! Lần này chẳng lẽ còn không chơi chết Lâm Thế Hàn kia? Ha ha ha ha…

Nhất thời, tiếng nịnh hót bợ đỡ vang lên bốn phía. Người người đều cảm thán ca tụng Trịnh Lạc cao minh, tuyệt nhiên không chút để tâm việc hàng chục triệu người phải chết, hàng triệu gia đình tan nát, còn lại hàng chục triệu người phải thống khổ cầu sinh trên con đường lưu vong đầy gian khó.

Chiến tranh đã là thứ chẳng mấy tốt đẹp gì, chiến tranh của Trịnh thị càng là thứ thối nát dơ dáy, hắc ám và tàn độc nhất trên cõi đời này.

- Oành!

Ngay lúc này.

Một tiếng nổ thập phần đanh giòn vang lên từ phía Bắc, theo đó là liên tiếp những tiếng nổ đinh tai nhức óc. Những người có thể ngồi đây đều là hạng người tai thính mắt tinh, dù cho khoảng cách chấn động kia còn tận hơn hơn ngàn dặm, nhưng họ vẫn có thể nghe rõ mồn một.

- Xảy ra chuyện gì?

Trịnh Hằng bực bội cau mày, giọng điệu cực kỳ âm trầm nói. Động tĩnh như vậy không phải là nhỏ, chẳng lẽ lại có kẻ mắt mù nào dám động đến Trịnh gia thành?

Một cái bóng đen lặng lẽ xuất hiện bên cạnh Trịnh Hằng, giọng điệu lạnh lùng đáp:

- Theo tình báo truyền về, hiện tại có một chi quân đội không rõ số lượng xuất hiện phía bắc, dùng cung tiễn gỗ kỳ lạ bắn phá vào trong thành. Cung tiễn này nhìn qua rất bình thường, nhưng lại chạm đất tắc nổ, uy lực không tầm thường, đã gây nên thương vong không nhỏ. Trận pháp hộ thành của chúng ta cũng đột ngột mất linh nghiệm, tường thành phía bắc cũng quỷ dị bị đánh sập, nội thành đã hoàn toàn bại lộ trước mắt quân địch.

- Mau điều ba ngàn Huyền Quy binh, một ngàn cung tiễn thủ, một trăm ma pháp sư đến chặn đánh cửa Bắc! Nhanh chóng tra rõ cho ta tình hình quân địch!

Trịnh Hằng mặt trầm như nước, trong lòng vừa nghi hoặc, lại phẫn nộ. Rốt cuộc là kẻ nào gan to bằng trời lại dám công phá Trịnh thị chúng ta trong lúc này?

Bóng đen nhanh chóng dùng ma pháp thạch truyền đạt mệnh lệnh. Toàn bộ phòng họp trở nên tĩnh mịch như nước, bọn họ cũng không chút gấp gáp, phòng thủ của Trịnh thị tầng tầng lớp lớp, quân đội lại trang bị tinh lương. Một đám không biết sống chết dám tiến đánh, thuần túy chỉ là chịu chết.

Mấy phút sau, bóng đen lại nhận được truyền tin, sắc mặt hơi biến hóa nói:

- Đã điều tra ra, Bắc môn tổng cộng có ba trăm người, là đám nhẫn giả dưới tay Lâm Thế Hàn, phía sau bọn chúng có một bức tường cây, tên gỗ vô cùng vô tận chính là lấy ra từ đó. Trên mỗi mũi tên đều có ấn ký, chắc hẳn là loại phong ấn bùa nổ của nhẫn giả bình thường, chỉ là mỗi mũi tên đều bao hàm ba đến bốn ấn ký, sức bạo tạc vượt xa bùa nổ thông thường.

- Ba trăm? Chẳng phải nhẫn giả dưới tay Lâm Thế Hàn chỉ có chưa đến một trăm người sao?

Trịnh Hằng có chút bất mãn chất vấn.

- Không! Bọn chúng thực tế chỉ có bốn mươi, năm mươi người. Còn lại đều là phân thân! Không tốt, ma pháp sư của chúng ta đã bị nhẫn giả ám sát, thiệt hại hơn phân nửa. Ma pháp của chúng ta mặc dù hoàn toàn áp chế nhẫn thuật của bọn chúng, khiến chúng không thể ung dung phá tường thành, nhưng lại không thể ngay lập tức giết chết bọn chúng, trong khi ma pháp sư lại hoàn toàn không có sức chống trả với năng lực ám sát của đám người kia! Ghê tởm!

- Không ổn! Huyền Quy binh lại bị đại hình thổ độn thuật nhấn chìm xuống đất. Tổn hại vô cùng to lớn. Đám khốn kiếp này…

Trịnh Hằng càng thêm âm trầm, trong đầu không ngừng suy tính. Nhẫn giả thực sự rất đáng sợ, bất cứ một nhẫn giả nào đều gian hoạt như trạch, không dễ đánh giết, thủ đoạn lại quỷ dị vô thanh vô tức, giỏi nhất là lấy trường đánh đoản, ma pháp sư lẫn võ giả đều khó mà làm gì được chúng! Trong thời gian ngắn, Trịnh Hằng đúng là chưa phân tích ra nhược điểm của nhẫn quân, điều này khiến hắn thực sự rất đau đầu.

- Cha! Nếu ma pháp sư đã không làm gì được chúng! Chi bằng chúng ta dùng sức mạnh tuyệt đối khiến chúng phải rút lui! Phải nhớ Trịnh thị chúng ta mạnh nhất không phải quân đội, mà là…

Oành….

Đúng lúc này!

Một tiếng nổ vang trời chấn động cả thiên không. Toàn bộ Trịnh gia bảo rung lên bần bật, mặt đất run rẩy như động đất cấp mười, bàn ghế nghiêng trái nghiêng phải, đồ đạc cũng đổ xô không ít. Lời của Trịnh Lạc theo đó im bặt, còn sắc mặt của Trịnh Hằng càng thêm khó coi, ánh mắt toát ra ánh lửa phẫn nộ.

- Không tốt, gia chủ! Kho nguyên thạch của chúng ta bị công phá… kẻ địch dường như đã bố trí từ trước, một đòn dẫn bạo toàn bộ nguyên thạch, năng lượng tích lũy trong nguyên thạch quá lớn, mặc dù tàng khố đã kiềm chế lại đa số uy lực, nhưng phạm vi trăm dặm quanh tàng khố cũng bị san thành bình địa!

Run rẩy nói xong lời này, tên áo đen cũng có chút sợ hãi lui lại hai bước. Sặc mặt Trịnh Hằng và tất cả đám người ngồi đây trở nên tái nhợt. So với chuyện này, đám nhẫn giả ở thành Bắc, có lẽ chỉ là trò trẻ con mà thôi!

Nguyên thạch, đó là nguồn năng lượng bắt buộc của mọi trận pháp và cơ quan của Trịnh thị. Không có nguyên thạch, cái gọi là “xảo đoạt thiên công” có lẽ cũng chỉ là trò đùa mà thôi!

Đương nhiên, Trịnh thị chắc chắn không chỉ có một kho Nguyên thạch thế này, cái quan trọng nhất, đó là kho nguyên thạch này… nằm ngay hậu sơn của Trịnh gia bảo. Nơi đó tập trung rất nhiều con cháu Trịnh thị, hơn nữa còn tập trung không ít thiên tài và cường giả canh giữ. Vậy mà… vậy mà kẻ địch có thể vô thanh vô tức hủy đi kho nguyên thạch, đủ thấy sự đáng sợ trong đó.

Quan trọng hơn, kho nguyên thạch nổ tung, lại bất ngờ như vậy! Những người canh gác kia… liệu còn ai có thể sống được sao?

Trịnh Hằng hai mắt đỏ đậm! Trịnh gia vừa trải qua một đợt thanh tẩy, thực lực tinh giảm, người còn lại đều là tinh anh thuộc chính hệ của hắn, hiện tại bị kẻ địch một chiêu như vậy, chẳng phải chém đứt mệnh căn của hắn sao?

- Lâm Thế Hàn! Ta cùng ngươi thế bất lưỡng lập! Ta thề phải rút gân lột da, tru di cửu tộc nhà ngươi, đào mộ tổ tiên ngươi mang phong ấn vào huyết sát chi địa, nguyền rủa tất cả những kẻ liên quan tới ngươi đời đời là nô, kiếp kiếp làm kỹ mới có thể giải mối hận này…

Trịnh Hằng điên cuồng rít gào! Hắn nghĩ mãi mà vẫn không hiểu, tại sao tình hình lại ra đến mức này. Chẳng phải đã có vị kia đảm bảo sẽ kiềm chế lại Lâm Thế Hàn, buộc hắn phải rút quân rồi hay sao? Trịnh Hằng hiểu rất rõ người kia, càng hiểu tâm tính của hắn, việc hắn đã nói ra, chắc chắn sẽ làm được, không sai!

Bốp bốp bốp…

- Nói hay… nói thật hay nha! Không hổ là Trịnh gia chủ, quả nhiên rất là ác độc! Ta tự hỏi, dù cho ta không có làm đến mức này, ngươi vẫn mưu tính làm như thế, đúng chứ?

Một âm thanh trung khí mười phần, hùng hồn vang lên bên ngoài phòng họp. Sắc mặt Trịnh Hằng dần dần lãnh tĩnh lại, dẫn đầu đám người bước ra ngoài. Chỉ thấy Lâm Hàn lúc này đã đứng trên đầu tường, tay cầm thần kiếm, sắc mặt tràn ngập lạnh lùng mà châm biếm nhìn vào hắn.

Trịnh Hằng thoáng chốc nhận ra, đây chính là đầu đã gây ra tất cả những chuyện này, nếu không có hắn, Trịnh thị lúc này vẫn cứ là bá chủ toàn bộ Tây Nam vực, nào có chuyện thực lực suy giảm, lại phải co đầu rút cổ mất mặt như bây giờ?

Trịnh Hằng rất hận Lâm Hàn,… hận không thể róc xương róc thịt tên đê hèn này ra. Hoàn toàn quên mất Trịnh thị hắn mới là kẻ đầu tiên chọc đến Lâm Hàn. Thôi không nói, với phương thức hành xử bá đạo vô nhân tính của Trịnh thị này, trước sau cũng sẽ đến lúc bị người đánh phá mà thôi, việc vĩnh viễn xưng hùng Tây Nam vực càng là một trò cười lớn. Lâm Hàn hắn, chỉ là làm việc này diễn ra sớm một chút, không hơn

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nhẫn Thuật Trà Trộn Dị Giới

Avatar
Hạ~~Âu15:04 10/04/2018
Truyện hay quá ad ơi
Avatar
Đức Trần19:11 15/11/2017
sao lâu không ra chap mới vậy ad
Avatar
Hoang Ngọc sơn21:12 16/12/2016
Hay lắm cứ hóng mãi
Avatar
Admin09:11 06/11/2016
nhóm dịch bên 4vn dịch theo lịch như thế nên ad chỉ đăng theo họ vậy thui, các bạn thông cảm cho ad với T_T
Avatar
phũ vãi nồi14:11 05/11/2016
tình hình là phải 1 tuần 3 chap thôi chứ đọc thế này vừa ức chế vừa nhanh quên ad ạ!
Avatar
hahaho20:12 19/12/2015
hahahaha hay qua
Avatar
hahahoho17:12 01/12/2015
up nhanh di ad.....đang hồi gay cấn
Avatar
Vô Danh21:07 31/07/2015
Ai cho mình hỏi hình như muốn đọc truyện dịch mau hơn có thể đóng góp mua truyện của người dịch đúng không vậy
Avatar
Tuân23:06 29/06/2015
truyện hay đó bọn, cập nhật liên tục nha, minh đang phê

BÌNH LUẬN FACEBOOK