Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Chú ý đến cái bóng này, Lâm Hàn không thể nào rời mắt ra được nữa. Những nhẫn thuật khác hay thì có hay, nhưng độ hấp dẫn của chúng không thể nào bằng được thuật trước mắt, ít nhất là với Lâm Hàn là vậy.

Phi lôi thần thuật!

Theo Lâm Hàn, uy lực của Phi lôi thần thuật không phải là mạnh nhất trong Naruto, nhưng xét về độ quỷ dị, có lẽ chỉ có series ảo thuật bá đạo của tộc Uchiha như Tsukuyomi (Nguyệt Độc), Izanagi, Izanami, và kotoamatsukami (Biệt Thiên Thần) của Uchiha Shisui mới có thể sánh bằng.

Trong thế giới ninja, sự quỷ dị của phi lôi thần thuật đã làm cho không biết bao nhiêu ninja bó tay bó chân, thậm chí, các làng còn đặt mệnh lệnh, chỉ cần nhìn thấy “Minato, tia chớp vàng của làng Lá”, cũng chính là người phát dương quang đại phi lôi thần thuật, có thể từ bỏ nhiệm vụ mà không phải chịu trách nhiệm.

Hơn nữa, hôm nay, Lâm Hàn có một lợi thế mà Minato không có!

Mộc Độn của hắn có khả năng chế tạo môi trường chiến đấu. Nói cách khác, hắn có thể bài bố ký hiệu của phi lôi thần thuật khắp cả chiến trường trong bất tri bất giác, không cần phải sử dụng Kunai đặc chế như Minato, gây nên sự cảnh giác của đối thủ.

Trong Naruto, loại độn thuật làm được điều này chắc chỉ có Băng Độn, Mộc Độn, Sa độn và Tinh Độn mà thôi, có lẽ còn có một vài loại độn thuật đặc biệt mà Lâm Hàn không biết, nhưng cũng chỉ là số ít, Thi cốt mạch của tộc Kaguya coi như miễn cưỡng tính vào, nhưng tỷ lệ bại lộ cũng không kém dùng Kunai đặc chế bao nhiêu.

Không một chút do dự, Lâm Hàn nhanh tay bắt lấy Phi Lôi Thần Thuật, tránh đêm dài lắm mộng, thuật này lại biến mất thì sao.

- Keng! Chúc mừng ký chủ đã nhận được Phi Lôi Thần Thuật, độ thuần thục là 100%. Chúc mừng ký chủ nhận được kỹ năng bổ sung: thuật phong ấn (trung cấp), thuật thông linh.

- Huyết thống của ký chủ đã được xác định! Hệ thống chính thức được kích hoạt. Do đạt được hệ thống giao dịch, toàn bộ vật phẩm trong thế giới Naruto đều được mở khóa, ký chủ có thể giao dịch bất cứ lúc nào nếu đủ điểm thưởng. Điểm thưởng có thể tích lũy qua đánh giết sinh vật khác, sinh vật càng mạnh mẽ, điểm thưởng càng nhiều, ngoài ra có thể làm nhiệm vụ hệ thống tùy thời công bố để đạt được điểm thưởng. Ký chủ còn có điều gì không hiểu không?

Lâm Hàn nghĩ nghĩ một chút, mở miệng nói:

- Hệ thống có tác dụng thăng cấp hay không?

Nói ra câu này, Lâm Hàn cũng thấy bồi hồi trong lòng, nếu còn có cả tác dụng thăng cấp, vậy chẳng phải con mẹ nó quá bá đạo hay sao? Người khác vất vả tu luyện, ka chỉ cần đi làm thịt bọn chúng là có thể tiến cấp. Sau này mà có kẻ nào đắc tội ka, ka làm thịt cả nhà hắn, vừa triệt tiêu hiểm họa, vừa tích lũy công lực, ka thích!

- Hệ thống chỉ giao dịch, không có công năng thăng cấp! – Hệ thống lạnh băng đáp, khiến Lâm Hàn thất vọng ủ rũ.

- Nhưng hệ thống có công năng thu nạp một phần nhỏ năng lượng của kẻ địch trong quá trình chiến đấu. Hiện nay đẳng cấp ký chủ quá thấp, đổi lấy năng lực này cần một ngàn năm trăm điểm thưởng, ký chủ có xác nhận muốn đổi lấy? Năng lượng được hấp thu sẽ hoàn toàn chuyển hóa thành charkra của ký chủ, không có tác dụng phụ.

Từ địa ngục lên tới thiên đường chắc cũng chỉ như thế! Lâm Hàn kích động nhảy dựng lên, hắn có xúc động muốn ôm chầm lấy hệ thống, điên cuồng hôn hít một phen. Nhưng hệ thống không phải là thực thể, nên Lâm Hàn cũng chỉ đành nén kích động xuống, run run xác nhận trao đổi, sau đó tâm hồn dần thoát ra khỏi hệ thống, trở về bản thân.

----

Thế giới thực.

Tuyết Thiên Lăng đứng bên giường, lo lắng nhìn khuôn mặt tái nhợt của Lâm Hàn, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang.

Nàng biết Lâm Hàn là bị làm sao.

Thậm chí nàng đã lường trước, chắc chắn hắn sẽ bị như vậy!

Đưa tay nhẹ nhàng lau đi giọt mồ hôi lạnh trên trán hắn, trong lòng Tuyết Thiên Lăng cảm thấy nặng trĩu, một cảm xúc hối hận nhàn nhạt chợt xuất hiện, bao phủ toàn bộ não hải của hàng.

“Sao thế này? Tại sao lại như vậy? Xưa nay ta chưa từng hối hận một lần? Tại sao lần này lại như vậy?”

Tuyết Thiên Lăng nỉ non tự hỏi mình, nàng không biết rốt cuộc là mình bị làm sao?

Tuyết Thiên Lăng đã sớm biết Lâm Hàn là thân thể vạn chúc, biết từ khi nàng bắt mạch cho hắn. Ngay lúc đó, một ý nghĩ chợt xuất hiện trong đầu nàng, nhưng ý nghĩ này thực sự quá điên cuồng, Tuyết Thiên Lăng đã mất một tháng mới có thể quyết định.

Nàng đã làm theo cái ý nghĩ hoang đường đó, không tiếc tổn thất sự trong sạch của bản thân. Người ngoài nhìn thấy Tuyết Thiên Lăng là một tiên tử cao quý, đứng trên đỉnh thế giới, khinh miệt ngàn vạn chúng sinh, nhưng họ nào biết sự bất đắc dĩ của nàng.

Nếu nàng không làm như vậy, cuối cùng chẳng những sẽ mất hết tu vi, mà còn có thể mất đi tính mạng, thê thảm nhất là kể cả khi thoát chết, nàng cũng sẽ luân lạc trở thành món đồ chơi, để đám đàn ông ghê tởm trao qua trao lại.

Nàng không cam lòng! Nàng là một thiên tài tuyệt thế, ngàn năm có một, tại sao lại phải chịu kết cục như vậy? Từ nhỏ nàng đã lớn lên trong sự sùng kính của đồng môn, sự cưng chiều của trưởng bối. Nàng được hưởng thụ tất cả những tài nguyên tốt nhất, đan dược mạnh nhất. Hai mươi sáu tuổi, nàng đã một chân bước vào cảnh giới võ thần, nếu lần trước không có sự cố, bây giờ nàng đã là võ thần trẻ tuổi nhất đương đại rồi!

Không cam lòng với kết cục ấy, nàng điên cuồng tu luyện, điên cuồng đột phá, nhưng Tuyết Thiên Lăng lại bi ai phát hiện, mình trước nay chỉ là quân cờ trong tay người khác, có thể bị thí đi bất cứ lúc nào, mà nàng lại không đủ mạnh mẽ để nhảy ra khỏi bàn cờ ấy. Trong lúc nàng tuyệt vọng nhất, nàng lại gặp Lâm Hàn, gặp được kẻ có được thân thể vạn chúc trong truyền thuyết.

Thân thể vạn chúc, hơn một trăm ngàn năm trở lại đây, mới chỉ xuất hiện bốn lần. Mỗi lần xuất hiện, là lại có một vị thiên tài tuyệt thế có khả năng lật đổ cách cục của đại lục được sinh ra.

Sự cường đại không nằm ở bản thân người sở hữu loại thân thể này, vì cơ bản người có thân thể vạn chúc đều rất kém cỏi, cả đời không thể tu luyện nội công, không thể tu luyện ma pháp, chỉ tu ngoại công, cuối cùng rơi vào tiểu thừa, hết thọ nguyên mà chết. Trong bốn người xuất hiện trong lịch sử, chỉ có duy nhất một người trở nên mạnh mẽ, và người đó, chính là người đã sáng tạo ra môn thần công “Trường sinh bí điển”. Hắn đã dùng hai ngàn năm để leo lên đỉnh của đại lục, cuối cùng đánh vỡ hư không, trở thành truyền thuyết.

Thân thể vạn chúc mạnh mẽ nhất ở chỗ, người con trực hệ của hắn sẽ sở hữu tư chất kinh thiên động địa, thực sự là thiên tài trong thiên tài. Nếu không bị giết đi, việc đánh vỡ hư không đối với kẻ này chỉ là vấn đề trăm năm mà thôi, thậm chí còn ngắn hơn nhiều.

Khi thân thể vạn chúc làm cho nữ tử mang thai, tất cả thuộc tính tương đồng với thân thể nữ tử sẽ hoàn toàn trút vào trong thai nhi, kết hợp với thuộc tính của thân thể nữ tử, tạo nên tư chất cao tuyệt cho đứa trẻ. Nhưng cũng vì thế, sự cân bằng thuộc tính trong thân thể vạn chúc cũng mất đi, cuối cùng chết sau mấy tháng.

Cũng đừng hỏi vì sao không nhắc đến thân thể vạn chúc là nữ tính, mất cân bằng thuộc tính là chết sau mấy tháng, liệu có kịp sinh đứa trẻ ra không? Nên trường hợp này là vô giá trị.

Tuyết Thiên Lăng biết, tư chất của mình đã rất tốt, là cực phẩm thiên tài rồi! Vậy con của mình và Lâm Hàn? Tư chất của đứa trẻ sẽ kinh khủng đến đâu?

Nàng mất đi thân xử nữ, đã mất đi giá trị to lớn nhất với môn phái. Mặc dù giá trị bản thân nàng vẫn còn, tu vi nàng vẫn còn, môn phái chưa chắc đã làm gì nàng, nhưng người kia thì chưa chắc. Nếu biết nàng không còn trong trắng, hắn có lẽ sẽ phát điên giết nàng đi cũng không biết chừng.

Nhưng nếu có đứa bé này thì lại khác, giá trị của nó vượt xa nàng, đủ sức nặng để môn phái toàn lực bồi dưỡng, giá trị của nó, thừa sức để nàng “lấy công chuộc tội”. Theo đúng môn quy trăm ngàn năm nay, nàng là vô tội! Cũng vì đứa bé, nàng chẳng những sẽ sống, mà còn sống rất tốt, thanh thản mà tu luyện, đạt được mục tiêu vấn đỉnh thế giới này. Và một ngày kia, nàng… không, là hai mẹ con nàng sẽ giết chết kẻ đã bức nàng đi đến bước đường này.

Kế hoạch là như thế, nàng tự phong ấn tu vi, coi Lâm Hàn chỉ là một người thoáng qua cuộc đời nàng. Hắn dâng ra sinh mệnh, dâng ra huyết mạch, bù lại, nàng dâng ra chính bản thân mình, trở thành hiền thê của hắn trong suốt quãng đời ngắn ngủi còn lại. Nàng đã làm rất tốt, không một chút sơ hở, cũng đủ “thành ý”, bởi trong mấy tháng này, nàng đã tận lực thỏa mãn mọi thứ hắn muốn, tận lực làm hắn mạnh mẽ lên, chỉ vì sau này có thể sống lâu thêm mấy ngày mà thôi.

Trước đây, một người có thân thể vạn chúc đã từng luyện trường sinh bí điển để trở nên mạnh mẽ, nhưng hắn lại cả đời tuyệt tử tuyệt tôn, chỉ vì giữ mạng sống. Mà Lâm Hàn, mặc dù cũng tu luyện trường sinh bí điển, nhưng con của hắn lại đang nằm trong bụng Tuyết Thiên Lăng, vì vậy, hắn chết chắc rồi!

Tất nhiên, hệ thống là một biến số!

Tuyết Thiên Lăng không biết về hệ thống, nàng đã nhận định, Lâm Hàn là kẻ sắp chết! Nhưng trước đây kế hoạch hoàn mỹ là vậy, tại sao bây giờ trong lòng ta lại đau thế này? Điều này chưa từng có trong kế hoạch mà? Tại sao? Tại sao? Ngươi đã sắp chết rồi, chẳng nhẽ còn định dằn vặt ta mới hài lòng hay sao?

Ta… ta không muốn ngươi chết!

Tuyết Thiên Lăng giờ này mới nhận ra, trong tim nàng, không biết bao giờ đã có hình bóng của Lâm Hàn. Hắn vẫn yếu đuối như vậy, trẻ con như vậy, sắc lang như vậy, rất xấu xa, bỉ ổi. Nhưng hắn lại thật sự quan tâm nàng, thành tâm thành ý đối tốt với nàng, một lòng một dạ muốn mạnh hơn để bảo vệ nàng. hơn hết, Tuyết Thiên Lăng nhận ra, Lâm Hàn yêu nàng nhiều lắm, yêu nàng còn nhiều hơn chính nàng.

Yêu?

Thật nực cười! Một kẻ chỉ biết yêu mình như ta, bây giờ lại nhận ra tình yêu của một người khác?

Nhưng… cảm giác được yêu, cũng tuyệt quá!

Trong lòng Tuyết Thiên Lăng chợt cảm thấy bàng hoàng, đến lúc sắp mất đi, nàng mới nhận ra hắn quan trọng với nàng thế nào. Nhưng làm sao bây giờ? Ta cũng không còn cách gì cứu hắn, một trăm ngàn năm nay, không một ai có thể làm được.

Một giọt nước mắt lạnh buốt chợt lăn dài trên gò má. Tuyết Thiên Lăng không nhớ được, lần cuối cùng mình khóc là bao giờ. Kể cả khi cha mẹ vì lên núi thăm nàng, đắc tội thủ vệ sơn môn nên bị giết chết, nàng cũng không khóc, chỉ âm thầm giết sạch đám thủ vệ hôm đó, kể cả người nhà bọn chúng cũng không buông tha. Nàng tự nhận mình là một người tàn nhẫn, vô tình. Nhưng bây giờ, tại sao lại thế này?

Tuyết Thiên Lăng thống khổ tự hỏi, chợt cảm thấy một bàn tay ấm áp nhẹ nhàng áp lên má, lau đi giọt nước mắt giá lạnh kia, giọng nói suy yếu, nhưng vẫn tràn đấy tí tửng vang lên:

- Đừng khóc mà, khóc sẽ không đẹp, chẳng phải ta chỉ mới ốm một chút thôi sao? Ngoan, lại đây hôn một cái, tiếp sức cho tướng công sớm khỏe nào.

Trong cõi lòng lạnh lẽo như có một dòng nước ấm chảy qua, gương mặt tuyệt mỹ chợt trở nên nhu hòa, Tuyết Thiên Lăng không nói gì, chỉ nhẹ nhàng trao lên môi hắn một nụ hôn thật nồng nàn.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nhẫn Thuật Trà Trộn Dị Giới

Avatar
Hạ~~Âu15:04 10/04/2018
Truyện hay quá ad ơi
Avatar
Đức Trần19:11 15/11/2017
sao lâu không ra chap mới vậy ad
Avatar
Hoang Ngọc sơn21:12 16/12/2016
Hay lắm cứ hóng mãi
Avatar
Admin09:11 06/11/2016
nhóm dịch bên 4vn dịch theo lịch như thế nên ad chỉ đăng theo họ vậy thui, các bạn thông cảm cho ad với T_T
Avatar
phũ vãi nồi14:11 05/11/2016
tình hình là phải 1 tuần 3 chap thôi chứ đọc thế này vừa ức chế vừa nhanh quên ad ạ!
Avatar
hahaho20:12 19/12/2015
hahahaha hay qua
Avatar
hahahoho17:12 01/12/2015
up nhanh di ad.....đang hồi gay cấn
Avatar
Vô Danh21:07 31/07/2015
Ai cho mình hỏi hình như muốn đọc truyện dịch mau hơn có thể đóng góp mua truyện của người dịch đúng không vậy
Avatar
Tuân23:06 29/06/2015
truyện hay đó bọn, cập nhật liên tục nha, minh đang phê

BÌNH LUẬN FACEBOOK