Trang Chủ
Tiên hiệp
Nhẫn Thuật Trà Trộn Dị Giới
Tìm Được Kẻ Ẩn Mình

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Thật đẹp trai a!

Trên khán đài, một tiểu cô nương rất là hâm mộ ca ngợi, rồi lại không quên bồi thêm một câu:

- Chỉ tiếc, bản công chúa thích tiểu Ôn trước rồi! Đáng tiếc, đáng tiếc! Ái ui, nhị tỷ, đừng có đánh đầu muội.

Đứng bên cạnh Long Hạo Phương, Long Hạo Nguyệt nhàn nhã thu tay lại, biểu hiện nghiêm túc nói:

- Muội đúng là hết chỗ nói! Nhưng mà... thực sự thì hắn đúng là không đơn giản! Chỉ có Harlem kia là nhìn không rõ, vì hắn là người trong trận đấu, còn như ta... rõ ràng Lâm Hàn kia đã sử dụng thuật không gian, chớp nhoáng dịch chuyển tới đúng vị trí của Harlem, kiếm pháp cũng phối hợp như thiên y vô phùng, thậm chí không cho Harlem bất cứ một cơ hội phản ứng nào, nếu là ta... ta cũng không dám chắc có thể chống lại một kiếm xuyên không gian kia không... Hơn nữa, ta còn không chắc hắn còn có thủ đoạn nào bị che giấu không...

- Kiếm pháp cực nhanh, kết hợp với thuật không gian như thiên y vô phùng. Còn cả thứ thủy thuật và thổ thuật mạnh mẽ kia, quyền pháp với lực lượng lật tung cả đấu trường, còn hàng hà sa số những thủ đoạn kỳ dị khiến người ta không biết đâu mới là bản thể thực của hắn! Nếu so với ma pháp hệ Quang của Harlem, thủ đoạn giấu mình của hắn còn kỳ dị hơn nhiều! Nếu so về sức mạnh, có lẽ hắn còn gấp mấy lần tỷ! Nhưng... hắn lại không có bất cứ dấu hiệu gì của đạo cảnh hay lĩnh vực, mà lại trực tiếp dùng thân thể để chịu đựng! Thật quái đản! Rốt cuộc ngươi tu luyện cái gì vậy? Lâm Hàn!

Tiếng lẩm bẩm ngày càng nhỏ, Long Hạo Nguyệt cũng từ tốn rời đi, chuẩn bị cho cuộc chiến sắp tới của mình.

...

Lâm Hàn cũng chưa thực sự rời đi, hắn muốn quan sát thật kỹ mấy trận tiếp theo đó. Hắn muốn nhìn xem, có kẻ nào khả nghi không, hắn vẫn canh cánh trong lòng cái ánh mắt ác độc kia, hắn không muốn gặp rắc rối, vì vậy... kẻ kia đã trở thành một phần tử mà hắn muốn tiêu diệt!

Trận thứ sáu!

Số mười một Linkle Bell, tộc Tinh Linh, rừng rậm Táng Hồn, gặp số mười hai, ma pháp sư hệ thổ Trần Hào đến từ công hội Ma Pháp!

Trần Hào là một Pháp Thánh cấp hai, thực lực cực mạnh! Ma pháp hệ Thổ gần như là bá đạo nhất về phòng thủ, không mấy ai có khả năng công phá. Hơn nữa, với sức mạnh của pháp Thánh, năng lực của Trần Hào có thể nói là dời núi lấp biển, không thể không đề phòng.

Trái ngược với hắn, Linkle Bell kia mang hình dạng một thiếu niên... xinh đẹp! Đúng, Lâm Hàn phải dùng từ xinh đẹp để hình dung về một sinh vật giống đực, đủ biết Linkle Bell này mỹ lệ đến mức nào.

Làn da trắng bóc không tỳ vết, đôi mắt màu lục bảo to tròn ngập nước, tràn đầy bỡ ngỡ trên đấu trường. Một đôi tai nhọn thậm chí thỉnh thoảng hơi sợ hãi cụp lại, nhìn qua đáng yêu vô cùng.

Mặc dù giới tính rõ ràng là Nam, nhưng tên này lại mặc váy, hoặc là cái áo của hắn quá dài, lại thêm cái thắt lưng nên hình dung ra là váy. Ngoài ra còn có một chiếc quần màu vàng và đôi ủng kỳ quái có mũi cong. Nhìn hắn giống như một tên rừng rú lấy lá cây làm quần áo vậy! Mà thực tế, có lẽ đúng là như thế.

Một trong hai người này sẽ gặp Lâm Hàn ở vòng thứ hai!

Mặc dù biểu hiện của Linkle Bell là rất kém cỏi, tu vi biểu hiện ra cũng chỉ là cấp Đế, còn Trần Hào thì xuất sắc hơn nhiều, đã là pháp Thánh cấp hai, nhưng Lâm Hàn không hề để mất sự đề phòng với Linkle Bell!

Bởi Trần Hào là một người góp mặt trực tiếp ở vòng chung kết, còn Linkle Bell lại là kẻ vượt qua vòng loại lên tới, giống như Lâm Hàn hắn! Hơn nữa, Linkle Bell cũng có biểu hiện bề ngoài quá tầm thường, giống như Lâm Hàn vẫn luôn phán đoán, vì vậy, sự nghi ngờ trong lòng hắn lại càng thêm nặng nề.

Nhìn xoáy sâu vào Linkle Bell, Lâm Hàn nhất thời vẫn không thể tìm ra được điểm gì đó đặc biệt. Nhưng càng như thế, hắn lại càng thêm đề phòng.

Trận đấu bắt đầu!

Trần Hào kia nhìn bề ngoài cục mịch như một anh nông dân chân chất, nhưng khi vào trận đấu thì thần thái của hắn lại hoàn toàn biến đổi.

Miệng liên tục tụng niệm chú ngữ, tạo thành một bức tường đất bao bọc quanh thân. Theo chú ngữ của hắn, đất đá cũng bắt đầu bay đầy trời, như cuồng phong vũ bão tới tấp công tới Linkle Bell.

Linkle Bell hét lên một tiếng sợ hãi, như con thỏ nhỏ tránh trái tránh phải, trên tay không biết từ khi nào xuất hiện một cánh cung, quật trái quật phải chật vật đánh bay mấy hòn đá.

Vút!

Một mũi tên xanh bóng như ngọc bay vọt tới tường đất của Trần Hào, nhưng chỉ đâm được vào trong một phân, không thể tiến thêm một chút.

Vút vút vút vút!

Liên tiếp những mũi tên tương tự bay tới. Hơn nữa, tất cả đều bắn vào đúng một điểm, áp lực chồng chất liên tục khiến lỗ hổng trên bức tường càng ngày càng sâu. Qua hai mươi mũi tên, cuối cùng cũng có một mũi xuyên phá được tường đất, bay tới phía sau.

Linkle Bell dường như cũng đã hao rất nhiều sức lực, không thể bắn thêm mũi tên nào, bức tường đất cũng theo đó nhanh chóng khép lại, hình thành thế trận phòng ngự tuyệt đối như ban đầu.

Phía sau tường đất, Trần Hào nhẹ nhàng đánh bay mũi tên kia sang một góc, nhưng nhất thời lại không để ý mấy đốm sáng đang vương vãi xuống mặt đất. Hắn khinh thường hừ một tiếng, nhẹ nhàng phủi đi tro bụi trên người, tiếp tục niệm chú công kích Linkle Bell, vừa thi triển lĩnh vực của mình.

Đứng trên một góc khán đài, Lâm Hàn nhẹ nhàng cười khẩy một cái, nhẹ giọng nói:

- Che giấu! Che giấu làm gì nữa đây? Trần Hào rất giỏi, đã có thể ép ngươi thi triển ra thủ đoạn! Linkle Bell, một tên cấp Đế bình thường như ngươi, dù có dồn hết sức cũng còn lâu mới công phá được tường đất của Trần Hào, vậy mà ngươi làm được? Ngươi đúng là sai lầm khi che giấu quá kỹ từ vòng trước, để rồi gặp phải đối thủ mạnh như vậy, ngươi đúng là tính sai rồi!

Lúc này, dưới đấu trường, Linkle Bell dường như cũng cảm nhận được ánh mắt soi mói của Lâm Hàn. Trong đầu chuyển qua ngàn vạn ý nghĩ, hắn nhất thời buồn bực nhận ra, mình đúng là đã tính sai vài chỗ.

Khả năng ẩn giấu của Linkle Bell đúng là độc bộ thiên hạ! Nếu hắn trà trộn vào đám đông, có lẽ không có bất cứ một ai nhìn thấy được điều gì lạ thường từ hắn. Nhưng vàng thật thì không sợ lửa, Linkle Bell dù che giấu giỏi tới mấy, nhưng khi gặp một kẻ địch thực sự mạnh mẽ, hắn vẫn sẽ phải lộ ra cái đuôi cáo. Trừ phi hắn không cần chiến thắng, không cần đi tiếp, không cần gặp Lâm Hàn!

...

Trong truyền thuyết, thời cổ đại, khi mà các thế lực chưa được quy hoạch rõ ràng như bây giờ, rừng rậm rải rác khắp mọi nơi, chứ không phải chỉ có một khu rừng lớn như Táng Hồn. Lúc ấy, ma thú nhiều vô kể, các tộc mạnh mẽ như Long Phượng Kỳ Lân đều tung hoành thiên hạ, không phải ru rú trong rừng, rừng rậm lúc này chỉ có một bá chủ duy nhất!

Tộc tinh linh!

Tinh hoa của rừng rậm, là đứa con của sinh mệnh, là bá chủ sinh ra là để bảo hộ và khống chế rừng cây.

Trên đời này không có ma pháp hệ Mộc! Võ giả hệ Mộc thì có, nhưng họ tập trung vào tính chất của chân khí ất mộc của mình, chứ không phải khống chế cây rừng. Vì vậy, những người duy nhất có thể làm chủ Mộc hệ chỉ có...

Tinh linh!

Hai mắt của Linkle đanh lại, ánh lên thần thái sắc lẹm như lưỡi đao, hoàn toàn trái ngược với thần thái ngây ngô rực rỡ vừa rồi.

Trong cái nhìn lạnh lùng của Lâm Hàn, sự kinh ngạc của cả khán đài, của các đại lão các thế lực lớn. Từ vị trí mũi tên bị đánh bay kia, hàng loạt cây rừng thô kệch mọc lên tua tủa, thoáng chốc đã bao phủ toàn bộ cái mai rùa của Trần Hào, cuốn chặt lấy thân thể hắn, không để lọt một kẽ hở.

Mộc trong ngũ hành chính là khắc tinh của hành Thổ. Ma pháp của Trần Hào có thể cứng chắc, có thể rắn rỏi, nhưng đó là khi đối đầu với ngoại lực! Bằng một cách nào đó, cây cối của Linkle đã tràn ngập khắp các diện tích đất mà hắn khống chế, tàn phá từ bên trong. Vì vậy, đất đá mà hắn khống chế đã bị vô hiệu hóa hoàn toàn. Ít nhất là trong thời gian ngắn, Trần Hào có vẻ phản ứng không kịp!

Và chỉ cần thời gian ngắn như vậy thôi là đã quá đủ để Linkle kết thúc trận đấu...

Lâm Hàn quay đi. Hắn không cần nhìn kết cục nữa, hắn đã biết điều cần biết, mọi việc sau đó không còn liên quan tới hắn. Dù là Linkle giết Trần Hào, hay là Trần Hào nhận thua, hoặc là Linkle diễn trò giả vờ giả vịt! Tất cả đều không quan trọng!

Quan trọng nhất, đó chính là Lâm Hàn đã xác định được, kẻ mà mình tìm kiếm từ đầu cuộc tranh tài tới giờ, chính là Linkle Bell!

Chỉ là... lý do tại sao hắn lại biểu hiện ác cảm với mình như vậy, Lâm Hàn vẫn chưa biết!

Mà có lẽ cũng chẳng cần phải biết làm gì.

Biểu hiện tàn độc, tràn ngập sát khí với mình...

Kẻ như thế...

Phải chết!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nhẫn Thuật Trà Trộn Dị Giới

Avatar
Hạ~~Âu15:04 10/04/2018
Truyện hay quá ad ơi
Avatar
Đức Trần19:11 15/11/2017
sao lâu không ra chap mới vậy ad
Avatar
Hoang Ngọc sơn21:12 16/12/2016
Hay lắm cứ hóng mãi
Avatar
Admin09:11 06/11/2016
nhóm dịch bên 4vn dịch theo lịch như thế nên ad chỉ đăng theo họ vậy thui, các bạn thông cảm cho ad với T_T
Avatar
phũ vãi nồi14:11 05/11/2016
tình hình là phải 1 tuần 3 chap thôi chứ đọc thế này vừa ức chế vừa nhanh quên ad ạ!
Avatar
hahaho20:12 19/12/2015
hahahaha hay qua
Avatar
hahahoho17:12 01/12/2015
up nhanh di ad.....đang hồi gay cấn
Avatar
Vô Danh21:07 31/07/2015
Ai cho mình hỏi hình như muốn đọc truyện dịch mau hơn có thể đóng góp mua truyện của người dịch đúng không vậy
Avatar
Tuân23:06 29/06/2015
truyện hay đó bọn, cập nhật liên tục nha, minh đang phê

BÌNH LUẬN FACEBOOK