Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Lại nói về hai tên tùy tùng “khôn” kia, sau khi né mặt cho hoàng tử tiện hành động, bọn chúng dắt nhau vào một bụi rậm, một trong hai tên có nhu cầu giải quyết nỗi buồn.

- Ngươi canh cho ta, xong việc thì đến lượt ngươi! – Một trong hai tên thương lượng.

- Được rồi! – Tên còn lại sảng khoái đáp ứng.

Tên kia yên lòng, cởi thắt lưng móc thằng đệ ra xả nước.

Nào ngờ, vừa xả được hai giọt, hắn bỗng cảm thấy gáy tê rần, mắt trợn trắng, thần kinh hoàn toàn ngừng hoạt động trong tình trạng “xả nước”.

Tên còn lại nghe thấy động tĩnh, quay phắt người lại, không thể tin được nhìn cảnh tượng phía trước. Hắn gầm lên giận dữ:

- Khốn kiếp! Ngươi là ai? Có biết ngươi đang làm gì không hả? Chúng ta là….

----

Quay lại với Tam hoàng tử khả kính của chúng ta!

Lúc này, hắn đang nở nụ cười dữ tợn, điên cuồng hành hạ thiếu nữ váy tím. Vừa đánh đập, hắn vừa tra hỏi gốc gác của thiếu nữ. Hắn muốn biết, tại sao thiếu nữ lại tập kích mình? Nếu có kẻ chủ mưu đằng sau, hắn muốn moi ra cho bằng được.

Chỉ là, thiếu nữ vẫn cắn chặt răng không nói một lời, chỉ là ánh mắt càng ngày càng trở nên oán độc.

Bỗng nhiên…

Tam hoàng tử cùng tám tên tùy tùng còn lại trợn to mắt, không thể tin được nhìn cảnh tượng trước mắt.

Một người sống sờ sờ, một thiếu nữ tuyệt mỹ như kiệt tác, lại ở ngay trước mặt bọn hắn, từ từ biến thành một vũng nước, tràn xuống dưới hồ!

Thứ quái quỷ gì thế này?

Tam hoàng tử thực sự không tin vào chuyện trước mắt mình. Chẳng nhẽ đó là… sinh linh hóa hình? Nhưng sinh linh hóa hình đều có tu vi rất mạnh, thiếu nữ kia rõ ràng chỉ có một chút nhanh nhẹn hơn người thường mà thôi!

Cùng lúc đó!

Hai tên tùy tùng vừa bỏ đi đột nhiên quay lại, hơn nữa còn trong tình trạng tranh đấu kịch liệt. Từng chiêu từng thức đều nhằm vào chỗ yếu của nhau, như thề phải lấy mạng đối phương vậy.

- Tam hoàng tử! Hắn là kẻ giả mạo, đến để ám sát người đó! Ta không biết hắn đã dùng thủ đoạn quỷ dị gì, nhưng Phong Hồng thật sự đã bị hắn giết chết rồi!

Một trong hai tên đột nhiên gào lên lời cảnh báo.

- Tam hoàng tử! Đừng có tin hắn, hắn mới là kẻ giả mạo! Mau giết hắn đi, tam hoàng tử!

Tên còn lại cũng không chịu thua kém hô lên.

Hai tên này vừa giải thích, vừa điên cuồng tấn công đối phương. Tam hoàng tử nhất thời cũng không phân biệt được đâu mới là thật, đâu là giả, điều này cũng có một phần là vì hắn không quá quen thuộc với hai tên này, hai tên này là hộ vệ trong phủ, ngày thường hắn đâu rảnh mà đi để ý đến bọn chúng!

Tam hoàng tử không biết, nhưng những người khác lại có kẻ quen thuộc với hai người này. Dù gì thì cũng đều là hộ vệ trong phủ của tam hoàng tử, ngày thường cũng giao lưu không ít.

Một tên trong đám tùy tùng của Tam hoàng tử chợt hô lên:

- Hồng Đào Bích Lãng…

Cả hai tên đang tranh đấu chợt ngừng lại.

Sau đó, Phong Hồng há mồm định nói chuyện, nhưng đột nhiên tên còn lại như phát điên, thúc giục toàn lực tấn công hắn. Phong Hồng không phản ứng kịp, bị một quyền mãnh liệt áp vào má, vài cái răng pha cùng huyết dịch bắn phụt ra xa vài mét.

Mấy tên tùy tùng còn lại như hiểu ngầm, đột nhiên cười lạnh, cả tám tên đồng loạt dồn công kích vào phía kẻ vừa nổi điên kia, chỉ phút chốc đã đánh hắn thành thịt nát.

Nhưng…

Thật quỷ dị, lại không có máu!

Chỉ một vũng nước!

Hoàn cảnh giống hệt thiếu nữ vừa rồi!

Đám người còn lại chợt thấy hơi run rẩy trong lòng, rốt cuộc đây là thứ quái quỷ gì? Không phải người, nhưng lại giống người đến kỳ lạ.

Phong Hồng vuốt vuốt mồ hôi lạnh trên trán, chạy nhanh đến trước người Tam hoàng tử, quỳ xuống khóc lóc:

- Tam Hoàng Tử! Lam Hà bị giết rồi! Bị hắn chém thành ngàn mảnh! Tam hoàng tử,…

Không đợi hắn nói xong.

Tam hoàng tử chợt cười lạnh, một kiếm nhanh như tia chớp lóe lên, xẹt qua cổ của hắn.

Phong Hồng trợn tròn mắt.

Sau đó.

Thân thể Phong Hồng biến đổi hoàn toàn, trở thành một đống bùn nước, dần dần sụp đổ xuống đất.

Lần này không phải nước, mà là bùn!

Quả nhiên!

Cả hai tên đều là giả mạo.

Đám tùy tùng còn lại chợt thấy lạnh cả sống lưng. Cho đến thời điểm hiện tại, kẻ địch chân chính của bọn họ vẫn chưa từng xuất hiện, vậy mà mấy thứ quỷ quái này suýt chút nữa đã lừa được bọn hắn. Nếu không phải Tam hoàng tử sáng suốt, có lẽ hắn đã trà trộn trót lọt vào đám bọn chúng, rồi lần lượt đâm cho mỗi người một đao từ sau lưng…

Thật đáng sợ!

Bất cứ một thuật dịch dung nào trên đại lục này cũng không thể giả bộ giống đến vậy được!

Hoặc chí ít là bọn họ chưa từng gặp bao giờ!

Mà họ đều là con người, loại sinh vật thường thấy sợ hãi với những thứ mình không biết.

Tam hoàng tử cũng thấy trong lòng rét lạnh, nhưng hắn vẫn cố gắng dằn xuống gợn sóng trong lòng. Chỉ là,… sự đa nghi trong lòng hắn đột nhiên trỗi dậy mãnh liệt hơn bao giờ hết.

Hắn bắt đầu cảm thấy nghi ngờ, nghi ngờ tất cả những kẻ bên cạnh mình. Kẻ địch có thể giả mạo được Phong Hồng và Lam Hà, vậy thì cũng có thể giả mạo được bất cứ một ai ở đây! Hắn không thể không đề phòng, hắn không dám đánh cược mạng sống của mình vì bất cứ thứ gì cả.

- Vừa rồi… là kẻ nào công kích Lam Hà đầu tiên?

Tam hoàng tử hỏi dò trong sự khó hiểu của đám tùy tùng.

Hắn bắt đầu cảm thấy ngờ vực, hắn nghi ngờ, kẻ tấn công Lam Hà giả đầu tiên cũng sẽ là một nội gian, mục đích tấn công Lam Hà chẳng qua là để hỗ trợ Phong Hồng giả mà thôi!

Cả đám tùy tùng cúi đầu không nói, chỉ là ánh mắt của chúng đã bán rẻ chúng, hầu như tất cả đều tập trung ánh mắt vào một người, là tên dưỡng thú sư duy nhất trong đoàn.

Tên đó biết mình không tránh né được, dứt khoát đứng ra định giải thích.

Chỉ là…

Đúng lúc hắn định mở miệng, một thanh kunai đen kịt như tử thần đòi mạng không biết từ đâu bay đến, nhằm thẳng vào trán hắn.

Tên dưỡng thú sư này cũng có tu vi Võ Tông cấp sáu, thân thủ coi như tạm được, hắn nhanh lẹ ngửa người ra sau, hiểm hiểm tránh thoát khỏi chiêu đánh lén này, mồ hôi lạnh đã túa ra kín cả vầng trán.

- Là ai? Đi ra đây cho ta! Đồ hèn hạ, tiểu nhân bỉ ổi vô liêm sỉ!

Dưỡng thú sư xoay mặt nhìn quanh, tức giận quát ầm lên.

Phập!

Lời của dưỡng thú sư im bặt!

Hắn không thể tin được, xoay người nhìn lại khuôn mặt tàn nhẫn của chủ tử lần cuối. Hắn không hiểu, mình đã bị tập kích, rõ ràng đã chứng minh mình là trong sạch…

Nhưng hắn vĩnh viễn không hiểu, tính đa nghi của tam hoàng tử làm Logic của hắn hơi bị lệch lạc với người bình thường. Bị tấn công có thể chứng minh ngươi trong sạch? Vậy đó rõ ràng có thể là khổ nhục kế do ngươi bày ra nhằm che mắt ta! Tam hoàng tử hắn không thể nào đánh cược sinh mạng của mình như vậy được!

Thà giết nhầm còn hơn bỏ sót!

Chỉ là, lần này không hề có chuyện chuyển hóa thành nước, hay thành đất. Chỉ có thân thể vô lực của Dưỡng thú sư ngã phịch xuống đất, đã không còn khí tức.

Đám tùy tùng xung quanh im thin thít, không dám nói một câu nào, chỉ sợ gây nên sự chú ý của Tam hoàng tử, vậy thì người tiếp theo sẽ là chính mình.

Tam hoàng tử lúc này cũng biết mình giết nhầm, nhưng như vậy thì sao? Nếu cho hắn một cơ hội nữa, hắn vẫn sẽ giết! Vậy thì còn gì mà phải hối hận đây?

Tiện tay đánh ra một chưởng, tạo thành một cái hố nông, Tam hoàng tử đá nhẹ thi thể của Dưỡng thú sư xuống đó, rồi lại phẩy tay một cái, đất cát đã lấp kín hố, tạo thành một nấm mồ đơn giản.

- Yên nghỉ đi! Ta biết ngươi trong sạch, nhưng ngươi đã chết để bảo đảm sự an toàn của ta, ngươi nên cảm thấy vinh hạnh.

Tam hoàng tử nhẹ nhàng lẩm bẩm, âm thanh không lớn, cũng không nhỏ, đầy đủ cho đám tùy tùng nghe thấy.

Nói xong, Tam hoàng tử dẫn đầu đi trước, cả đám tùy tùng cun cút theo sau, không dám nói một lời. Bọn chúng thầm cảm thấy bi ai, bi ai cho Dưỡng thú sư, hay là bi ai cho tương lai của chính mình?

----

Tam hoàng tử đi rồi, không gian nơi đây chợt hơi lóe lên một tia sáng trắng, thân ảnh một người thiếu niên chợt xuất hiện ngay vị trí của thanh kunai vừa tập kích dưỡng thú sư.

Thanh niên mặc bộ ngự thần bào trắng, sau lưng có bốn chữ đỏ DKNY (đi kiếm người yêu ), mái tóc ngắn kỳ lạ hơi bay bay trong gió. Trên khóe môi thiếu niên vẫn còn treo một nụ cười khẩy:

- Mới chỉ bắt đầu mà thôi!

----

Tối đến!

Hôm nay trời rất đẹp, trăng thanh gió mát, sao sáng lung linh, là thời điểm thích hợp để giết người!

Đoàn người của Tam hoàng tử đã bôn ba cả ngày, lại dính phải chuyện rắc rối, làm tâm thần lúc nào cũng trong trạng thái đề phòng cao độ. Đến lúc này, cả đám đều cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Nhưng không một ai dám nghỉ ngơi, không ai biết, kẻ địch trong bóng tối có thể tập kích mình vào lúc nào.

Ngay cả Tam hoàng tử bây giờ cũng cảm thấy khó xử. Một đằng, hắn rất muốn tiếp tục tiến lên phía trước, nhanh chóng vượt mặt Áo đỏ, giành lấy trái cây Tam Bảo Thụ.

Nhưng còn một đằng, hắn lại cảm thấy đau đầu với kẻ địch ẩn trong bóng tối. Hắn không cần biết nguyên do gì mà kẻ kia tập kích hắn, hắn chỉ cần tiêu diệt kẻ địch đó mà thôi!

Nhưng nếu cứ kéo dài thế này, sớm muộn Tam Bảo Thụ cũng rơi vào tay tên Áo đỏ!

Làm thế nào bây giờ?

Đầu óc Tam hoàng tử vận động với tốc độ chưa từng có. Đáng tiếc, kẻ địch còn lâu mới cho hắn thời gian suy nghĩ thấu đáo!

Một tên tùy tùng có tu vi Đại Võ Sư đột nhiên kêu gào thảm thiết. Tam hoàng tử mở trừng mắt, nhìn chằm chằm vào cảnh tượng hắn bị vô số dây leo quấn lấy, siết thành bánh thịt!

Mộc Độn – Thụ Phược Vinh Táng!

Kẻ địch tới rồi!

Tam hoàng tử căng thẳng ra lệnh:

- Ngưng thần đề phòng, tránh xa tất cả cây cối ra!

Xiu!

Một tiếng kim loại cắt ngang không khí vang lên!

Tiếp đó, lại thêm vài âm thanh như thế, rồi lại là tiếng dây thừng bị cắt đứt…

Hàng loạt lá cây không biết từ đâu rơi lả tả, phủ kín toàn bộ chu vi đám người Tam hoàng tử.

- Các ngươi… chết chắc rồi!

Một giọng nói âm sâm quỷ bí vang lên từ phía sau. Tam hoàng tử không cần nhìn, một kiếm toàn lực chém về phía âm thanh đó, hi vọng tiêu diệt đối thủ!

Cuối cùng cũng xuất hiện rồi sao?

Rất tốt! Ta sẽ cho ngươi đến được mà không về được!

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nhẫn Thuật Trà Trộn Dị Giới

Avatar
Hạ~~Âu15:04 10/04/2018
Truyện hay quá ad ơi
Avatar
Đức Trần19:11 15/11/2017
sao lâu không ra chap mới vậy ad
Avatar
Hoang Ngọc sơn21:12 16/12/2016
Hay lắm cứ hóng mãi
Avatar
Admin09:11 06/11/2016
nhóm dịch bên 4vn dịch theo lịch như thế nên ad chỉ đăng theo họ vậy thui, các bạn thông cảm cho ad với T_T
Avatar
phũ vãi nồi14:11 05/11/2016
tình hình là phải 1 tuần 3 chap thôi chứ đọc thế này vừa ức chế vừa nhanh quên ad ạ!
Avatar
hahaho20:12 19/12/2015
hahahaha hay qua
Avatar
hahahoho17:12 01/12/2015
up nhanh di ad.....đang hồi gay cấn
Avatar
Vô Danh21:07 31/07/2015
Ai cho mình hỏi hình như muốn đọc truyện dịch mau hơn có thể đóng góp mua truyện của người dịch đúng không vậy
Avatar
Tuân23:06 29/06/2015
truyện hay đó bọn, cập nhật liên tục nha, minh đang phê

BÌNH LUẬN FACEBOOK