Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Beng!

Âm thanh như kim thiết va chạm, Tam hoàng tử dám chắc mình đã đánh trúng, nhưng có tổn thương được đối phương hay không thì không biết. Chỉ biết là, cánh tay của hắn cũng đang tê rần lên vì lực va chạm khủng khiếp vừa rồi.

Hắn nhanh chóng quay đầu lại, nhưng đập vào mắt hắn chỉ là một tia sáng trắng lóe lên rồi biến mất.

Chíu!

Ách! Ngươi…

Một tên tùy tùng có tu vi đại võ sư khác đột nhiên ôm cổ, trong họng òng ọc ra vài chữ, nhưng không thể nói hết, hắn đã lăn ra đất, sinh cơ đoạn tuyệt.

Tên thứ năm!

Vậy là đã tiêu diệt một nửa đám tùy tùng!

Tia sáng trắng lại lóe lên, kẻ địch quỷ dị kia lại biến mất ngay trước mắt Tam hoàng tử, một tia khí tức cũng không để lại.

- Tất cả vây lại quanh ta! Ngưng thần đề phòng!

Tam hoàng tử đã làm ra phán đoán chính xác nhất.

Trong lần giao thủ thoáng qua vừa rồi, rõ ràng Tam hoàng tử đã làm Lâm Hàn bị thương. Hắn biết, đối phương tuyệt đối không thể dễ dàng xúc phạm đến mình, nhưng đám thủ hạ này thì không được. Bằng chứng là việc một nửa thủ hạ của hắn đã bị Lâm Hàn nuốt mất!

Không ngoài dự đoán của Tam hoàng tử, lúc này, Lâm Hàn đã trở về nơi cư trú tạm thời của mình. Khuôn mặt thống khổ ôm lấy tay phải, nhe răng nhếch miệng nói:

- Tên này mạnh thật! Ngay cả kiếm cũng là thần binh lợi khí! May mà ta chỉ thăm dò, không có ý liều mạng, nếu không thì tay này đã bị phế rồi!

Áo đỏ không hề phản ứng, vẫn chìm trong minh tưởng.

Lâm Hàn liếc mắt thở dài, nếu Áo đỏ không bị tổn thương, có lẽ Lâm Hàn cũng không cần một mình đối phó cả đám người kia như vậy. Chỉ tiếc, Áo đỏ vì đối phó với Thủy Tinh Ngư mà bị tổn hao, sau đó lại bị ngắt quãng trong lúc khôi phục, rồi lại di chuyển đường dài,… khiến hắn thương càng thêm thương, hiện tại cần ít nhất một tuần để khôi phục. Nếu Lâm Hàn không đối phó Tam hoàng tử, rất có thể đối phương sẽ tìm đến Tam Bảo Thụ trước hắn, vậy thì mọi nỗ lực sẽ thành công cốc.

Khoanh chân ngồi xuống, từ tốn vận chuyển chakra sinh cơ lên nắm đấm, Lâm Hàn bình tĩnh nhìn vết thương khôi phục với tốc độ mắt thường cũng thấy được.

Nửa giờ sau, vết kiếm dài đến hơn mười phân cũng đã hoàn toàn liền lại, không thấy một chút dấu vết nào. Nếu Áo đỏ mà thấy cảnh tượng này, chắc cũng phải cảm thấy ngạc nhiên đôi phần.

Lâm Hàn đã khôi phục xong, nhưng hắn vẫn ngồi nguyên tại chỗ, hắn đang nghĩ phương án tiếp theo để đối phó đám người Tam hoàng tử.

Những kẻ mà hắn đã tiêu diệt đều chỉ có tu vi đại võ sư, những tên này lực cảm nhận rất kém, hơn nữa, lúc ấy đám người tam hoàng tử còn thiếu cảnh giác, Lâm Hàn có thể xuất kỳ bất ý mà tiêu diệt được bốn tên, còn một tên là do tam hoàng tử đa nghi mà giết chết.

Nhưng đám còn lại không có ngon ăn như vậy. Trong năm người, có ba tên Võ Tông, một tên Pháp Tông hệ thổ, một tên Pháp Tôn hệ thủy, ngoài ra còn có cả Tam hoàng tử đã là Võ Tôn cấp mười đại viên mãn, không thể không tính đến!

Lên đến Võ Tông, Pháp Tông, lực cảm nhận của tu luyện giả được đề cao rất nhiều! Lâm Hàn có Phi Lôi Thần Thuật, có ưu thế tuyệt đối về tốc độ, nhưng như vậy không đủ để hắn diệt sát đám người đó. Một tên không phản ứng kịp, chẳng nhẽ cả sáu người không một ai phản ứng kịp ư?

Lâm Hàn là ninja, chức nghiệp này vốn không giỏi về quần chiến, tất nhiên, đến cấp độ như Madara hay Hashirama thì có thể loại trừ, bởi bọn họ gần như đã thoát khỏi định nghĩa của một “ninja” rồi!

Không!

Bản thân mình vẫn có khả năng tiêu diệt ít nhất là bốn tên Võ Tông và Pháp Tông!

Còn hai tên còn lại…

Tròng mắt Lâm Hàn lóe lóe lên ánh sáng nguy hiểm. Bốn tên chỉ ở cấp Tông, hắn vẫn có khả năng làm thịt bọn chúng trong thời gian ngắn nhất. Nhưng hai tên ở cấp Tôn, bao gồm cả Tam hoàng tử thì quá khó khăn, Lâm Hàn tự nhận là một mình mình không ăn được cả hai cùng lúc.

Lâm Hàn ngồi khoanh chân, suy nghĩ thêm nửa giờ nữa, lại lấy ra một chút tình báo của Áo đỏ cung cấp, rồi lại chìm vào hệ thống tìm tòi, cuối cùng hắn đã tìm ra phương án. Nhưng có thành công hay không thì còn tùy vào vận may nữa.

----

Cũng trong lúc này.

Đoàn người Tam hoàng tử sắc mặt nặng nề ngồi quanh đống lửa. Cả đám đều trầm, mặc, không một ai lên tiếng.

Gặp phải kẻ địch quỷ dị như vậy, họ thực sự cảm thấy khó khăn, thậm chí còn thêm một chút sợ hãi.

Nhưng họ vẫn chưa nghĩ ra bất cứ một phương pháp gì chống lại. Đối phương như một bóng ma quỷ mỵ, không thể bắt được, nhưng bản thân nếu không đề phòng lại có thể mất mạng trong tích tắc. Lại thêm việc kẻ địch có thể biến hóa thành bất cứ ai trong số họ, điều này mới là đáng sợ nhất.

Ngay cả Tam hoàng tử cũng cảm thấy nhức đầu, nhất thời không biết phải làm sao.

Biện pháp duy nhất mà hắn có thể nghĩ ra là chờ trời sáng! Nếu hiện tại là trời sáng, đối phương cũng không dễ dàng ẩn nấp như vậy! Tranh thủ thời gian đó, hắn sẽ tạo ám hiệu cho từng người trong đoàn, sẽ bớt lo về việc giả mạo hơn.

Còn bây giờ, hắn vẫn cần canh chừng, đề phòng từng người một…

Muo…

Muo muo…

Tam hoàng tử cùng đám tùy tùng chợt cảm thấy giật nảy cả mình.

Thật nhiều tiếng kêu rống hòa vào nhau, cùng với đó là tiếng chân rầm rập như địa chấn, thậm chí còn có người cảm thấy mặt đất đang rung chuyển.

- Là Vọng Nguyệt Tê Giác! Tránh ra mau!

Tên ma pháp sư hệ Thổ chợt gào lên sợ hãi. Hắn không thể tin được mình lại đụng phải tình huống này.

Vọng Nguyệt Tê Giác! Loài ma thú dùng ánh trăng để sinh tồn, làm thức ăn, cũng để tu luyện.

Vọng Nguyệt Tê Giác là loài ma thú hiền lành, nhưng đẳng cấp lại cao đến kỳ lạ. Một con Vọng Nguyệt Tê Giác trưởng thành ít nhất cũng là ma thú cấp bốn, đến cấp năm cũng không có gì kỳ lạ, cá biệt có vài con còn đạt đến cấp sáu!

Bọn chúng có lớp da rất dày, do hấp thụ nguyệt quang quanh năm nên làn da phát sáng như bạc ròng, rất dễ nhận ra trong màn đêm. Nhất là vào những đêm trăng sáng như đêm nay, ánh sáng càng trở nên rực rỡ, lực lượng của chúng lại càng trở nên cường đại.

Loài tê giác này thường hoạt động vào ban đêm, chúng đều rất hiền hòa, chỉ lẳng lặng cảm nhận ánh trăng, âm thầm tu luyện. Thậm chí, khi có người đi qua, bọn chúng cũng chưa chắc đã phản ứng lại, trừ phi kẻ kia có ác ý xâm phạm đến chúng.

Vậy mà đám người tam hoàng tử nhìn thấy gì?

Cả một đàn tê giác, nhiều đến hai ba trăm con, cả đám đang như phát điên phát rồ lao về phía trước. Thậm chí, mười con cầm đầu đều là ma thú cấp sáu! Cá biệt, trong này có cả một con có sừng vàng, là dấu hiệu sắp đột phá đến cấp bảy rồi!

Nếu bị đàn tê giác này chà đạp, vậy thì chỉ có chết mà thôi!

Chết tiệt! Nếu tên dưỡng thú sư kia vẫn còn…

Lúc này, Tam hoàng tử bắt đầu thấy hơi hối hận.

- Tránh mau!

Tam hoàng tử quát lạnh một tiếng, đề tỉnh đám thủ hạ vẫn đang sợ choáng váng.

Cả đám được đánh thức, tên nào tên nấy hoảng sợ trốn chết riêng phần mình. Bọn chúng thật sự cảm thấy sợ hãi, hơn nữa lại thêm tâm lý đề phòng những kẻ bên cạnh mình kéo dài suốt cả buổi tối hôm nay. Tâm lý áp lực gần như làm bọn chúng tan vỡ.

Trong một góc tối!

Lâm Hàn chợt cười lạnh, hé miệng nuốt một viên thuốc to bằng hai đầu ngón tay xuống.

Hắn đã hao tổn đến tám mươi ngàn điểm thưởng để mua được viên thuốc này từ hệ thống! Đây là bí dược của tộc Akimichi, có thể tăng cường tinh thần lực của người sử dụng lên vài lần trong vòng một phút. Loại thuốc này là thuốc đặc biệt chế tạo cho tộc Yamanaka sử dụng, nhưng hậu quả sau khi dùng là tinh thần tổn hao, đôi khi hôn mê bất tỉnh, vì vậy không mấy ai đủ can đảm sử dụng!

Nhưng Lâm Hàn dám, hiện tại hắn đã bắt đầu liều mạng, bất chấp thủ đoạn rồi! Với thể chất của tộc Senju, hắn còn chưa sợ tý tác dụng phụ này. Quan trọng là, nếu không dùng thuốc để bộc phát, hắn thực sự không còn cách nào tiêu diệt thêm bất cứ một kẻ nào trong đám người kia!

Dùng thuốc, hắn ít nhất sẽ tiêu diệt được bốn tên cấp Tông! Còn hai tên cấp Tôn… hắn chỉ có một phút, điều này có lẽ không khả thi cho lắm!

Chakra của Lâm Hàn hiện tại vẫn còn đủ dùng, cái hắn thiếu chính là tinh thần lực mạnh mẽ! Chỉ cần tinh thần lực mạnh mẽ, Lâm Hàn tự tin mình sẽ dễ dàng khống chế được Hình thái biến hóa!

Nhờ có đầu óc khoa học và kinh nghiệm đúc kết từ đủ các loại tiểu thuyết, cộng thêm cả kinh nghiệm xương máu rút ra từ chiến đấu, lĩnh ngộ của Lâm Hàn luôn rất cao, vấn đề chỉ là, hắn không đủ tích lũy mà thôi!

Tinh thần lực bành trướng, Lâm Hàn cảm thấy khả năng khống chế của mình đã đạt đến một mức tuyệt diệu. Rất nhiều chiêu thức trước kia không thể sử dụng, hiện tại hắn đã có thể dễ dàng thao khống.

Dù thế, bản thân Lâm Hàn vẫn chưa ngông cuồng đến mức chính diện đứng ra đối đầu với đám người Tam hoàng tử! Hắn có bí dược đặc biệt, vậy thì Tam hoàng tử cũng sẽ có, thậm chí còn nhiều hơn hắn nữa! Mục tiêu Lâm Hàn nhắm đến là vặt hết tay chân của hắn, cho hắn thành can quang tư lệnh! Lâm Hàn không tin, một mình tam hoàng tử có thể làm được gì trong rừng rậm đầy rẫy nguy hiểm này!

Chờ đến lúc Áo đỏ khôi phục, lúc đó, Tam hoàng tử sẽ không còn là uy hiếp nữa! Hoặc giả, tam hoàng tử này tự thấy khó mà lui, đó cũng là một kết quả tốt!

Hắc ám hành thuật!

Màn đêm vốn đã tăm tối, nhưng từ khi Lâm Hàn thi triển ra loại ảo thuật mạnh mẽ này, ánh trăng dường như dần dần biến mất, tầm mắt của đám người Tam Hoàng Tử cũng bị che đậy, không gian xung quanh dần trở nên tối tăm.

Đúng lúc này!

Mộc Độn – Thụ Phược Vinh Táng!

Bốn tên thủ hạ cấp Tông đột nhiên thấy hai chân cứng đờ, từng đoạn dây leo bám dọc theo mặt đất, thân cây mà bọn chúng đang né tránh, dần dần leo lên người bọn chúng.

Chết tiệt!

Trong khoảnh khắc bối rối, nhưng bản năng sinh tồn của bọn chúng đều rất mạnh. Cả bốn tên đều nhanh chóng thi triển thủ đoạn, cắt đứt dây leo, với ý đồ thoát thân!

Muộn rồi!

Bốn tên thủ hạ, mỗi tên nhìn thấy một tia sáng trắng lóe lên trước mắt, kèm theo đó là một nắm đấm càng ngày càng trở nên to lớn hơn trong tròng mắt bọn chúng.

Cả bốn tên đều luống cuống thi triển thủ đoạn phòng ngự, nhưng nắm đấm kia lại lóe lên, trở thành một tia sáng nhẹ biến mất ngay trước mặt bọn chúng.

Cả bốn tên không kịp phản ứng, kế đó, bọn chúng cảm thấy sau óc tê rần, tầm nhìn trở nên đỏ như máu, thân thể đã hoàn toàn mất đi tri giác!

Một quyền bạo đầu!

Ở bốn góc khác nhau, bốn Lâm Hàn lạnh lùng nhìn thi thể không đầu dưới chân mình, sau đó nhắm mắt kết ấn: Giải!

Cả bốn phân thân cùng biến mất, chỉ để lại một vũng nước, một vũng bùn cùng hai gốc cây!

Đàn Tê giác vẫn hùng hục lao về phía trước, chưa hề có dấu hiệu dừng lại. Tam hoàng tử lúc này đã bị đàn tê giác này cách biệt hoàn toàn với đám thủ hạ, lại thêm chịu ảnh hưởng của Hắc Ám Hành Thuật, nhất thời hắn không giám sát được tình hình bọn chúng!

Mạnh mẽ dùng thanh tâm chú tẩy sạch tác dụng của Hắc Ám Hành, Tam hoàng tử ngưng thần đề phòng cảnh tượng xung quanh!

Rào!

Một cột nước to bằng bắp tay phụt thẳng tới lưng Tam hoàng tử, khiến hắn không thể không né tránh.

Trước mắt hắn, tên ma pháp sư hệ thủy ngoan ngoãn từng ngày đang trầm mặc đứng tại chỗ, tay cầm pháp trượng, mũ trùm kín đầu, miệng còn không ngừng lẩm bẩm cái gì đó.

Bên trong bộ đồ, Lâm Hàn đang cười lạnh liên tục, hắn chỉ sử dụng Mộc Độn để biến ra hai cánh tay giả cầm pháp trượng mà thôi, hai tay thật đang không ngừng kết ấn ở dưới lớp pháp bào xanh rộng thùng thình.

- Thủy Độn – Thủy Long Đạn Thuật!

Tinh thần lực bành trướng, Lâm Hàn rất dễ dàng khống chế thủy độn biến hóa ra hình rồng, há miệng giận dữ công về phía Tam hoàng tử.

Nhưng Tam hoàng tử cũng không phải dạng vừa, một chiêu nộ long khiếu thiên thi triển ra, kiếm khí hình hoàng kim thần long cũng gào thét công tới, phá tan thủy long trong tích tắc!

“Ma pháp sư” tiếp tục lầm bầm niệm chú, Tam hoàng tử chợt thấy mặt đất dưới chân mình đang trở nên mát lạnh, thậm chí còn xoáy lại… nói cho chính xác thì đất dưới chân hắn đang thay đổi thành nước!

Thủy Độn – Thủy Long Giảo Bạo!

Tam hoàng tử cuống quýt lui lại, nhưng khu vực ba mươi mét xung quanh hắn đã hoàn toàn biến thành một vũng nước lớn. Từng cột thủy tiễn phụt lên từ dưới nước, chặn đứng đường lui của Tam hoàng tử.

Thủy tiễn phụt lên ngày càng dày đặc, khiến khu vực di chuyển của Tam hoàng tử ngày càng bị thu hẹp lại.

Cùng lúc đó, một con thủy long còn dữ tợn gấp đôi lúc nãy điên cuồng lao từ không trung xuống, ý đồ muốn táp lấy Tam hoàng tử, sau đó lao xuống mặt nước.

Tam hoàng tử gặp nguy nhưng không loạn, khuôn mặt dần trở nên băng lạnh, tóc tai dựng ngược, thậm chí trên cánh tay cầm kiếm còn nổi lên một lớp vảy hoàng kim mờ ảo, giống như tay hắn đang thực sự biến thành vuốt rồng vậy!

- Chết đi!

Tam hoàng tử gầm lên giận dữ.

----

Cùng lúc ấy!

Ở một góc khác!

Cảnh tượng Pháp Tôn hệ thủy đối chiến “Tam hoàng tử” cũng đang diễn ra.

Chỉ là, Tam hoàng tử này lại rất quỷ dị, không sử dụng công pháp Long Hàng Cửu Thiên độc môn của hoàng tộc Thần Tướng Chiến Quốc, mà lại quỷ dị dùng một loại quyền pháp cực kỳ bá đạo, cộng thêm với tốc độ di chuyển nhanh như tia chớp, phối hợp với khả năng điều khiển cây cối phụ trợ tấn công, nhất thời khiến cho Pháp Tôn hệ thủy luống cuống tay chân…

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nhẫn Thuật Trà Trộn Dị Giới

Avatar
Hạ~~Âu15:04 10/04/2018
Truyện hay quá ad ơi
Avatar
Đức Trần19:11 15/11/2017
sao lâu không ra chap mới vậy ad
Avatar
Hoang Ngọc sơn21:12 16/12/2016
Hay lắm cứ hóng mãi
Avatar
Admin09:11 06/11/2016
nhóm dịch bên 4vn dịch theo lịch như thế nên ad chỉ đăng theo họ vậy thui, các bạn thông cảm cho ad với T_T
Avatar
phũ vãi nồi14:11 05/11/2016
tình hình là phải 1 tuần 3 chap thôi chứ đọc thế này vừa ức chế vừa nhanh quên ad ạ!
Avatar
hahaho20:12 19/12/2015
hahahaha hay qua
Avatar
hahahoho17:12 01/12/2015
up nhanh di ad.....đang hồi gay cấn
Avatar
Vô Danh21:07 31/07/2015
Ai cho mình hỏi hình như muốn đọc truyện dịch mau hơn có thể đóng góp mua truyện của người dịch đúng không vậy
Avatar
Tuân23:06 29/06/2015
truyện hay đó bọn, cập nhật liên tục nha, minh đang phê

BÌNH LUẬN FACEBOOK