Trang Chủ
Tiên hiệp
Nhẫn Thuật Trà Trộn Dị Giới
Động Thủ

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
- Các ngươi là ai? Chúng ta hình như không thù không oán, có nhất thiết phải đưa ra điều kiện độc ác như vậy không?

Lâm Hàn mặc nhiên coi lời nói của đám người kia là không khí, chỉ có Lâm Ôn khó hiểu đặt nghi vấn.

- Ta nhìn tên kia không vừa mắt, vậy được chứ? Còn nữa, bây giờ ta cũng thấy ngươi không vừa mắt rồi, tự chặt xuống hai tay rồi cút nhanh nhanh đi, ta tha cho các ngươi hai cái mạng chó, còn cô nàng kia để lại.

Tên kia vẫn cực kỳ ngạo mạn thách thức sự kiên nhẫn của Lâm Ôn. Như đã biết trước đây, đối với Lâm Ôn, vảy ngược của hắn chính là Hải Vô Yên, bất cứ kẻ nào dám xúc phạm nàng...

Đều phải chết!

Không tranh luận thêm một lời, Lâm Ôn gào thét lao lên như vũ bão, Hải Vô Yên cũng không thua kém, theo sát phía sau, cây pháp trượng làm bằng bạch ngọc không biết xuất hiện trên tay từ bao giờ, trên thân trượng khảm ba mươi sáu viên ngọc ma pháp đang phát ra ánh sáng rực rỡ, dẫn động nguyên tố tự nhiên khiến không khí xung quanh như vặn xoắn lại.

Oành!

Lâm Hàn ngạc nhiên ngẩng đầu lên, nhìn rặng mây đen đang kết lại với tốc độ mắt thường cũng thấy được. Mây đen này cực kỳ quỷ dị, không phải thứ mây thiên nhiên cao xa tít tắp, mà lại tà tà chỉ cách mặt đất chừng mấy chục mét mà thôi.

Lách tách lách tách!

Hơi nước trong đám mây nhanh chóng phản ứng lại, sinh ra những tia lửa điện cực nhỏ, sau đó lớn dần lớn dần...

Oành!

Một tia chớp vàng chói lọi chiếu xuống, đánh thẳng vào mũi kiếm của Lâm Ôn! Nhưng thật quỷ dị, giống như lôi điện này vốn dĩ không phải hạ xuống để trừng phạt hắn vậy, Lâm Ôn có thể sử dụng mũi kiếm để dẫn dắt lôi điện này, chạy theo kiếm thế của hắn công kích đám người đối diện.

Ầm ầm!

Sấm sét cuồng bạo đánh xuống bãi đá, tạo thành một cái hố rộng mười mét, đang cháy khét lẹt. Đất đá vỡ vụn, trở thành những mảnh đá nhỏ và tro bụi bay tứ tán.

Vụt... vụt!

Lâm Ôn cảm thấy tóc gáy dựng đứng, chân hắn đạp mạnh xuống đất, thân hình như phi yến bay thẳng lên trời. Ở vị trí hắn vừa đứng, tám cây gậy sắt đan chéo vào nhau theo trận thế bát phương quy tụ. Nếu vừa rồi không né kịp, thân thể hắn đã bị đâm ra tám cái lỗ lớn rồi!

Chưa dừng lại ở đó, thân hình Lâm Ôn hiện tại đã hết đà, phải rơi xuống dưới. Tám cây gậy kia dường như không chịu buông tha, cả tám cây gậy vẫn giữ nguyên điểm giao tiếp, nhưng lại đột ngột dựng đứng lên, tạo thành hình cái phễu muốn úp Lâm Ôn lại trong đó.

Lâm Ôn cảm thấy rét lạnh, bất chấp thân thể sẽ bị thương, hắn miễn cưỡng sử dụng khinh công cấm kỵ, chân khí nghịch chuyển, chân trái đạp lên chân phải, thân hình quỷ dị bay lên không một lần nữa, kết hợp với việc xoay người liên tục, tránh thoát khỏi đòn tất sát này một cách hoa lệ.

Chỉ là... cái giá phải trả cũng không nhỏ, khí huyết của Lâm Ôn hiện tại đã sôi lên sùng sục, một dòng máu tươi cũng đã chảy theo khóe miệng, rơi xuống đất.

Thực ra, môn khinh công này chỉ là gân gà, bởi Võ Thánh trở xuống sử dụng chỉ tự khiến bản thân bị tổn thương nặng, võ thánh trở lên có thể dễ dàng sử dụng, nhưng Võ Thánh lại có thủ đoạn phi kiếm, có khả năng bay lượn trên không, vì vậy chẳng mấy ai lại đi dùng khinh công làm gì nữa.

Nhưng Lâm Ôn lại hết lần này đến lần khác vòi sư phụ dạy hắn, đến hiện tại, đúng là môn khinh công này đã cứu mạng hắn không ít lần, nhưng mỗi lần như thế, cái giá hắn phải trả đều là bị thương, cuối cùng dẫn đến thất bại bỏ chạy. Nhưng với Lâm Ôn, kết quả như thế đã là tốt nhất rồi!

Mạng không còn, vậy thì còn nói gì đến thành công hay chiến thắng? Có thể bảo mệnh mới là vô giá!

Nhưng... thật không cam lòng a! Chỉ một chiêu duy nhất mà mình đã bị đánh bại! Nghĩ đi nghĩ lại cũng thật là mất mặt!

- Bát La Hán côn trận! Các ngươi là người Phật Đình thuộc Thiên Thần Giáo Đình?

Đỡ lấy Lâm Ôn, Hải Vô Yên ngưng trọng dò hỏi.

Tám người, sử dụng gậy sắt, phối hợp cực kỳ ăn ý, thời điểm xuất chiêu, biến chiêu đều cực kỳ đồng đều, không lộ một chút sơ hở, khiến Lâm Ôn có muốn phá cũng không được, đành bất đắc dĩ tự hại để né tránh! Chỉ một chiêu duy nhất đã có thể thấy được đám người này lợi hại đến mức nào!

Cả tám tên đều là Võ Hoàng, hơn nữa còn không phải Võ Hoàng bình thường, tên kém nhất cũng là Võ Hoàng cấp bốn! Hơn nữa, còn hai tên chưa hề xuất thủ, có lẽ tu vi của bọn chúng còn cao hơn nhiều.

- Bốp bốp! Chúc mừng tiểu thư đã đoán đúng! Bọn ta là người thuộc Hoan hỉ thiền tông, Phật đình, thuộc Thiên Thần Giáo Đình. Vậy thì tiểu thư cũng nên biết phong cách của bọn ta rồi chứ? Ngoan ngoãn sẽ được hưởng khoan hồng, chống đối sẽ phải chịu trừng phạt! Ha ha ha...

Tên cầm đầu cười điên cuồng, trong mắt ánh lên sự tham lam nhìn chằm chằm vào bộ ngực mới chớm nở của Hải Vô Yên.

Hải Vô Yên rất bất đắc dĩ, trong tình huống thế này, nàng đúng là không có cách nào xử lý được. Tám người đều có tu vi không kém nàng, hơn nữa còn sử dụng Bát La Hán tiểu trận cực kỳ trứ danh của Phật Đình, nếu cả nàng và Lâm Ôn vẫn còn sung sức, vậy thì có thể liều một trận, vẫn còn hy vọng chạy trốn. Chỉ là... có lẽ cũng không khả thi, khi mà hai kẻ lợi hại nhất vẫn còn đứng kia chưa hề động thủ.

Nhưng... vẫn còn một nhân tố bí ẩn đang khoanh tay cười khẩy đằng kia, Hải Vô Yên mặc dù không nắm chắc cái gì, nhưng vẫn rất là chờ mong nhìn về phía Lâm Hàn.

Nhún nhún vai, Lâm Hàn rất là bất đắc dĩ, đành phải đứng ra giải quyết chuyện này.

Mà có lẽ cũng chẳng bất đắc dĩ cho lắm, chẳng qua là tên này thích ra vẻ như vậy mà thôi.

Không nói một lời, Lâm Hàn từ tốn tiến lên, chắn trước mặt hai người Lâm Ôn và Hải Vô Yên, thầm ra hiệu cho hai đứa lùi lại, vẻ mặt hắn tỏ ra cực kỳ bi tráng, giống như chiến sĩ một đi không trở lại vậy.

Tám tên cầm gậy sắt đột nhiên cười lên ha hả, một tên chỉ vào mũi Lâm Hàn nói:

- Nhìn đi nhìn đi! Quả nhiên là đứng ra làm anh hùng mà! Các ngươi xem, nên hành hạ hắn kiểu gì đây, là đánh gãy hai tay hai chân, hay là...

Tiếng nói của tên này càng ngày càng nhỏ dần, cuối cùng im bặt. Lâm Hàn dường như chẳng để tâm đến lời chế nhạo của hắn, chỉ từng bước từng bước tiến tới, mỗi bước đều cực kỳ trầm ổn, vững chắc, trên môi đối phương còn có một nụ cười nhếch môi giễu cợt, giống như vẻ mặt của con mèo khi chuẩn bị chơi chết con chuột vậy.

Cái vẻ mặt này... sao lại đáng ghét đến thế?

Tám người bọn hắn xưa nay tung hoành Phật Đình, không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ đại sư huynh, đã có ai dám nhìn bọn chúng như vậy? Không thể tha thứ, quả thực không thể tha thứ!

Ngay cả đại sư huynh, tức tên cầm đầu kia cũng không ngoại lệ, đều cực kỳ giận dữ nhìn lại Lâm Hàn, hơn nữa, thái độ của hắn còn mang theo chút gì đó khinh miệt.

Một tên hàng mã mà thôi! Nội lực yếu ớt, cùng lắm chỉ so được với Võ Sư, tinh thần lực cùng lắm coi như Pháp Hoàng, ra vẻ cái gì?

Chỉ có một người trong đám, một tên hòa thượng đẹp trai vẫn luôn tụng niệm từ đầu tới giờ là không tỏ vẻ gì. Hắn vẫn đứng đó, lẩm bà lẩm bẩm những đoạn kinh mà người khác chẳng hiểu nổi, con mắt nhắm nghiền, nhưng vẻ mặt tỏ ra cực kỳ thành kính. Nhưng Lâm Hàn cảm thấy, hắn mới thực sự là kẻ nguy hiểm nhất trong đám người này.

Yaaaa

Bát la hán không chịu nổi nữa, chỉ thứ thái độ xấc xược kia mà cũng có thể khiến bọn ta chùn tay lui bước sao? Vậy thì mặt mũi bát la hán để đâu? Sau này còn lăn lộn gì nữa?

Cả tám tên đồng loạt lao lên, tám cây côn sắt âm thầm liên kết lại, tạo thành trận thế tiếp lực, cũng có nghĩa, Lâm Hàn đang phải đối mặt với lực công kích của cả tám người cộng lại. Chuyện này cũng không đơn giản như là một cộng một bằng hai! Sức mạnh tăng lên tám lần, ít nhất cũng phải sánh được với một Võ Đế tầng năm rồi!

Beng!

Âm thanh kim thiết giao nhau vang lên trong thoáng chốc. Kiếm Hàn Tuyết trên tay dường như hoàn toàn lột xác, vỏ ngoài đen thùi lùi đang phát ra thứ ánh sáng xanh lam huyền bí. Lâm Hàn chỉ cần vung một cái rất hời hợt, va chạm vào điểm giao tiếp của tám cây côn sắt, cũng là điểm có lực công kích mạnh nhất, sau đó nhanh chóng rời ra, kiếm Hàn Tuyết lại giật ngược lại, như không hề có ý công kích.

Vậy mà... thật quái lạ, chỉ một cú va chạm như thế, bát la hán đã cảm thấy lạc cả phương hướng. Chiêu thức của bọn chúng như không chịu sai khiến của mình, lực đạo của bản thân lại âm thầm liên kết với một luồng lực đạo khác, đi theo hướng khác, công kích lệch khỏi người Lâm Hàn.

Trong mắt tám người, Lâm Hàn như nước chảy mây trôi thu kiếm sâu lại eo trái, ánh sáng sắc lạnh tỏa ra, sau đó...

Đoạn Thủy – Bạt kiếm Trực Thăng!

Xuất đao như tật phong, kiếm thế như lôi đình. Bát la hán thậm chí còn không kịp nhìn Lâm Hàn xuất kiếm thế nào, chỉ thấy ánh kiếm lóe lên, sau đó là cảnh tượng địch thủ từ tốn tra kiếm vào vỏ.

Thời điểm kiếm cách hoa tuyết kia chạm vào miệng bao, cũng là lúc bọn chúng cảm thấy trên mặt nong nóng, ướt át. Quay đầu lại, một trong số bọn chúng, cũng là tên đã to mồm cười nhạo Lâm Hàn vừa rồi, một đường máu kéo dài từ giữa hai đùi lên tận đỉnh đầu, máu tuôn ra xối xả. Sau đó, hắn từ từ tách làm hai nửa, rơi rụng xuống đất.

Đoạn thủy kiếm pháp! Loại kiếm nhanh và mạnh tới mức có thể chẻ đôi mặt nước! Cũng là cảnh giới cao nhất mà Lâm Hàn có thể tưởng tượng ra cho kiếm pháp của mình! Và hắn đã làm được, năm tháng tu luyện dưới nước, sử dụng kiếm pháp trong thứ chất lỏng đặc sệt của Lâm Chấn Sơn, vậy mà Lâm Hàn vẫn có thể phá vỡ mắt trận, chẻ đôi mặt nước đó ra, đủ để thấy kiếm pháp hiện tại của hắn kinh khủng tới mức nào.

- Lão tứ!

Bảy la hán còn lại chợt gào lên thê lương, không dám tin nhìn vào thi thể không toàn vẹn của lão tứ! Một giây trước vẫn còn kề vai chiến đấu, tưởng tượng về ngày mai tươi sáng, ấy vậy mà bây giờ...

Ánh mắt không dám tin đó dần chuyển thành thù hận, nhìn về phía Lâm Hàn, cả tám tên lại một lần nữa lao lên, nhưng không còn là phương thức dung hợp lực lượng như vừa rồi, mà lại tách ra thành bảy hướng, công kích vào những vị trí khác nhau của Lâm Hàn.

- Lại là chiêu này... Ha ha!

Lâm Hàn nhếch mép cười nhạo, lại là cái cách mà tám tên này đối phó Lâm Ôn vừa rồi, nhưng... liệu có đối phó được hắn không?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nhẫn Thuật Trà Trộn Dị Giới

Avatar
Hạ~~Âu15:04 10/04/2018
Truyện hay quá ad ơi
Avatar
Đức Trần19:11 15/11/2017
sao lâu không ra chap mới vậy ad
Avatar
Hoang Ngọc sơn21:12 16/12/2016
Hay lắm cứ hóng mãi
Avatar
Admin09:11 06/11/2016
nhóm dịch bên 4vn dịch theo lịch như thế nên ad chỉ đăng theo họ vậy thui, các bạn thông cảm cho ad với T_T
Avatar
phũ vãi nồi14:11 05/11/2016
tình hình là phải 1 tuần 3 chap thôi chứ đọc thế này vừa ức chế vừa nhanh quên ad ạ!
Avatar
hahaho20:12 19/12/2015
hahahaha hay qua
Avatar
hahahoho17:12 01/12/2015
up nhanh di ad.....đang hồi gay cấn
Avatar
Vô Danh21:07 31/07/2015
Ai cho mình hỏi hình như muốn đọc truyện dịch mau hơn có thể đóng góp mua truyện của người dịch đúng không vậy
Avatar
Tuân23:06 29/06/2015
truyện hay đó bọn, cập nhật liên tục nha, minh đang phê

BÌNH LUẬN FACEBOOK