Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Ác mộng của Trịnh thị chỉ mới bắt đầu!

Thực sự chỉ mới bắt đầu mà thôi!

Mỗi ngày, đến tai gia chủ Trịnh Lạc đều là những tin tức xấu. Không phải con vị này, cháu vị kia bị ám sát chết tức tưởi, thì là một vị cao tầng nào đó đột ngột biến mất, thi cốt cũng không còn.

Được làm gia chủ là ước muốn từ nhỏ đến lớn của Trịnh Lạc. Nhưng đến khi thực sự ngồi trên cái ghế này, hắn lại không cảm thấy sung sướng mãn nguyện như đã nghĩ, ngược lại chỉ là từng đợt hoảng hốt bất an, cảm giác giống như mạng sống của chính mình cũng không thuộc về mình như thế.

Trịnh Hằng đã chết, Trịnh Biến cũng chết, trong Trịnh thị thực tế không một ai đủ uy vọng để chấn nhiếp tất cả, thống lĩnh gia tộc! Một ổ rắn chuột kẻ nào người nấy chỉ bo bo giữ mình, từng người từng người đều điên cuồng tụ tập thế lực, nắm trong tay mình, coi đó là át chủ bài giữ mạng.

Trịnh Lạc sở dĩ được làm gia chủ, chỉ là vì đám người ai cũng không muốn làm chim đầu đàn! Bọn họ sợ, chỉ cần ai làm gia chủ, Lâm Thế Hàn sẽ xử lý kẻ đó trước tiên! Bởi gia chủ chính là người phải đứng ra gánh vác mọi chuyện, đặc biệt là cần cầu viện các phương thế lực, cứu lấy gia tộc trong thế nước sôi lửa bỏng.

Nhưng cũng chính vì như thế, Trịnh Lạc mới là người được nhất trí lựa chọn! Bởi hắn chính là con trai của Trịnh Hằng, cũng là người có khả năng liên hệ với hai vị kia nhất!

Hắn – gia chủ Trịnh thị, nhưng trong tay lại chỉ có không đến năm nghìn hộ vệ binh, hơn nữa còn đều là người thừa thải ra từ các nhánh gia quân khác.

Đại Hoàng Tử, Cửu Hoàng Tử!

Hiện giờ, toàn bộ hy vọng của Trịnh thị đều đặt vào trên người hai vị này!

Trịnh thị đang nghĩ cái gì, Lâm Hàn thừa hiểu! Mặc dù đầu óc của hắn thường thường không hay suy nghĩ sâu xa, nhưng bên cạnh hắn có người a! Hai vị đại tỷ kia, có người nào mà không phải thế hệ thông minh tuyệt đỉnh?

Nhưng hắn không lo lắng chút nào! Vẫn hàng ngày tiến chắc lùi chắc, chiến thuật du kích áp dụng vô cùng nhuần nhuyễn! Đặc biệt là khi trận pháp của Trịnh thị đã bị Tuyết Thiên Lăng phá giải, Trịnh gia bảo trong mắt hắn lúc này chẳng khác nào thịt cá trên thớt!

Trịnh thị có gì? Cơ quan sao? Byakugan của hắn đã nhìn thấu vị trí cơ quan, ninja có thể dùng phân thân thăm dò, tiêu hao năng lượng của cơ quan, từng bước phá giải. Cho đến khi người của Trịnh thị chạy đến, ninja của Lâm Hàn đã đánh êm rút gọn từ lâu rồi.

Không chỉ như thế, chỗ khó chơi nhất của ninja chính là đặc tính ẩn nấp và trà trộn! Một chi quân đội vạn người, có lẽ chỉ cần mười ninja dùng thổ độn hoặc thuật biến thân trà trộn vào giữa, kích phát bùa nổ là sẽ loạn thành một đoàn. Lúc này Hắc Phong quân tập kích tới, dùng thế như vũ bão quét qua là có thể làm cỏ quân đội của Trịnh thị.

Ngươi đề phòng sâm nghiêm sao? Thủy Độn – Đại Bạo Thủy Trùng Ba, quân đội ngập trong nước.

Ngươi phái ra ma pháp sư chống đỡ sao? Thổ Độn – Địa Tâm Ám Sát thuật! Ma pháp sư đi gặp ông bà.

Ngươi phái quân đội nghiêm chỉnh bảo hộ ma pháp sư sao? Được, tới một chiêu trộm long tráo phụng, hộ vệ thành tử thần, ngay lúc mấu chốt cho ngươi một đao.

Thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, khiến cho Trịnh thị sứt đầu mẻ trán, cho đến khi định ra được phương pháp phòng tặc có chút hữu hiệu, quân đội vốn mới thanh lọc của Trịnh thị đã tổn thất hơn nửa, chỉ còn lại vỏn vẹn bốn vạn người đau khổ chèo chống, bất lực nhìn kẻ địch hoành hành vô kỵ.

Quân đội của Lâm Hàn có mục tiêu rất rõ ràng: Đồ diệt Trịnh thị! Họ Trịnh: trảm vô xá! Có liên quan đến họ Trịnh: Phế tu vi, để bọn hắn cả đời làm người thường đi thôi!

Lâm Hàn không phải kẻ lương thiện hữu hảo gì! Trịnh thị có thể âm độc như vậy một lần, tha cho bọn chúng, ai mà biết còn có thể có chuyện gì xảy ra?

Trịnh thị nhất thời lòng người bàng hoàng, đã không ít kẻ nhát gan sợ chết, khăn gói rời khỏi Trịnh gia bảo. Nhưng kết cục tất cả đều như nhau! Không phải bị Trịnh Lạc tức giận giết chết thì cũng là bị đám “thợ săn” của Lâm Hàn tập sát, không một kẻ nào may mắn chạy trốn!



- Gia chủ!

Một tên người hầu nơm nớp lo sợ tiến vào phòng! Hắn đã là người thứ mười rồi! Mười ngày nay, mỗi ngày đều thay người hầu cho gia chủ. Những người trước hắn… không biết đã đi về đâu.

Lúc này, Trịnh Lạc có vẻ đặc biệt mệt mỏi, ánh mắt cũng không còn sắc bén đầy âm mưu như mười ngày trước đó. Hắn thẫn thờ nhìn lên trần nhà, giọng điệu uể oải mà vô lực nói:

- Có chuyện gì? Nói đi!

- Gia chủ!

Tên người hầu hít sâu một hơi, cố nén sợ hãi, run rẩy nói:

- Truyền tới tin tức, trọng giáp quân của trưởng lão Trịnh Hà bị tập kích! Trưởng lão bị Lâm Thế Ôn tập sát, hơn một vạn người bị thủy độn nhấn chìm, lại bị Hận Kiếm dùng lôi độn công phá, tử thương gần một nửa, một nửa còn lại đánh mất sức chiến đấu, đã bị Hắc Phong quân đồ diệt hoàn toàn.

- Biết rồi!

Giọng nói không biểu tình, Trịnh Lạc vô lực phất phất tay! Tên người hầu thở dài một hơi, cuống quýt chạy mất. Rất sợ ở đây thêm một giây, cái mạng nhỏ của mình cũng không còn.

Trong phòng chỉ còn lại một mình, Trịnh Lạc ngửa mặt nhìn trần nhà, giọng điệu như mất hồn lẩm bẩm:

- Hết thật rồi sao? Trịnh thị tồn tại đã ngàn năm, chẳng lẽ lại chấm dứt trong tay ta?

Trong lòng Trịnh Lạc lúc này tràn ngập tuyệt vọng! Hắn tuyệt vọng không phải chỉ vì Lâm Hàn, mà còn vì đám đồng tộc ngu xuẩn không có não kia! Bọn chúng cho rằng nắm giữ một chút thế lực, tự cho mình là cục xương cứng thì Lâm Thế Hàn sẽ bỏ qua bọn chúng mà tập kích kẻ khác sao?

Không! Sai rồi! Lâm Thế Hàn là một kẻ cường thế đích thực! Đứng trên cương vị của một kẻ muốn đồ diệt Trịnh thị! Hắn thích nhất cái cảnh kẻ địch tự phân tán lực lượng thế này! Cũng sẽ thừa thế tiêu diệt từng bộ phận! Không có chuyện hắn chọn lựa kẻ yếu đánh trước! Bởi trong mắt hắn, đám người Trịnh thị này chỉ yếu như sên bò, một chút lực phản kháng cũng không có.

Lúc này không liệu đường mà tập hợp lực lượng, lại phân tán mỗi người một nhánh, chẳng phải tự tìm đường chết sao?

Đám người này, sống trong nhung lụa quá lâu! Tâm tính ích kỷ tự tư đã ngấm sâu vào máu, làm sao có thể thấy được những chuyện này? Chỉ có Trịnh Lạc nhìn thấu tất cả! Không phải vì hắn khác đám người kia, mà là vì hắn đứng trên cương vị khác với bọn họ mà thôi!

Cho đến hiện tại, cường giả Thánh giai của Trịnh thị đã bị Lâm Hàn đồ diệt sạch! Phải nói là động tác của hắn quá nhanh! Trước khi đám người kia kịp phản ứng lại, hắn đã nhanh chóng tiêu diệt bọn họ. Nếu bọn họ liên hợp với nhau, có lẽ còn một đường sinh cơ! Nhưng nếu tách ra… aiz!

Trịnh Lạc cứ thẫn thờ ngồi đó! Không ăn, không uống, không nhúc nhích! Hắn đang chờ, chờ đợi một đường sinh cơ cuối cùng! Toàn bộ hy vọng của hắn đều gửi vào Cửu hoàng tử Long Nhiên Thái! Hắn biết, lúc này chỉ có Long Nhiên Thái có thể giúp Trịnh thị, thậm chí hắn còn từng đồng ý điều kiện thần phục hoàn toàn với Long Nhiên Thái, chỉ vì mong đối phương động tâm!

Còn Đại hoàng tử, Trịnh Lạc không có mấy niềm tin vào người anh họ này! Kẻ này trí lớn nhưng tài mọn, làm việc tàn nhẫn mà không đủ quyết đoán. Bám vào danh nghĩa của hắn để làm mưa làm gió một phương thì được! Một khi bản thân thất thế, đừng mong hắn đưa ra bất cứ trợ giúp gì!Có lẽ, hắn còn mong Lâm Thế Hàn diệt đi Trịnh thị, bản thân lại lấy danh nghĩa báo thù để điều động lực lượng hoàng gia, tiến đánh Lâm Thế Hàn, một lần triệt để nắm giữ vùng Tây Nam kìa!

Một kẻ chỉ giỏi kiếm cớ, mượn gió bẻ măng như vậy, Trịnh Lạc không tin được!

Không biết qua bao lâu, Trịnh Lạc đột nhiên thấy được ánh lửa rực trời, tiếng gào thét và chửi mắng vang vọng Trịnh gia bảo. Tên người hầu vừa rồi hoảng hốt chạy vào, lạnh run nói:

- Gia chủ, không xong! Có kẻ cường công vào Trịnh gia bảo! Trịnh Ý thiếu gia đã huy động thân vệ ra chống trả, nhưng thế địch quá hung mãnh, lại có tổ hợp ninja phân công phóng thích nhẫn thuật và ám sát pháp sư! Trịnh Ý thiếu gia chỉ dựa vào trang bị tinh lương hao tổn với địch! Nhưng cũng không chống được bao lâu rồi!

- Cái gì!

Trịnh Lạc như nổi khùng đứng phắt dậy, sắc mặt hung dữ, tràn ngập sát khí nhìn chằm chằm tên người hầu:

- Ta đã ra lệnh thế nào? Phát động trận pháp tối cao của Trịnh thị, toàn quân cố thủ trong bảo, không được phép ra ngoài! Các người coi lời của ta là cái gì?

Tên người hầu sợ run cả người, lắp bắp đáp:

- Gia chủ… trận pháp… trận pháp bị phá… tiểu nhân…

Lời của hắn chưa nói xong, cũng không bao giờ nói xong được nữa. Trong cơn thịnh nộ điên cuồng, Trịnh Lạc lại một lần nữa ra tay, bóp chết kẻ hầu cận bên cạnh mình.

Trận pháp bị phá rồi sao?

Trịnh Lạc không cam lòng a! Hắn đã giữ lại quân bài bí mật này! Huyền Nguyên Định Thiện Trận, Hộ trận cấp chín, là loại trận pháp viễn cổ cực kỳ bền chắc và quỷ dị! Là lá bài tẩy cuối cùng thủ hộ toàn bộ Trịnh gia bảo bao nhiêu năm nay! Ngay cả Võ thần cấp năm cấp sau cũng không thể cường thế phá vỡ! Cách khống trận trước sau chỉ có một mạch gia chủ mới biết! Hắn không do dự hao tổn tài nguyên phát động, vậy mà vẫn bị Lâm Thế Hàn phá đi?

Trịnh Lạc làm sao biết, Lâm Hàn với Byakugan vốn dĩ có thể nhìn thấu mọi trận pháp, lại thêm bên cạnh hắn có một Pháp Thần chuyên tu về trận đạo, việc phá một hộ trận cấp chín như vậy, nào có phải chuyện khó khăn gì?

Có thể nói, Lâm Hàn hiện tại là khắc tinh của mọi loại trận pháp cũng không ngoa.

Nghe âm thanh thảm sát khắp bốn phương tám hướng, sắc mặt Trịnh Lạc tràn ngập không cam lòng, thù hận, âm độc! Hắn thề, chỉ cần qua được một cửa ải này, hắn sẽ khiến Lâm Hàn nhà tan cửa nát, chết không có chỗ chôn, tất cả những kẻ liên quan đến Lâm Thế Hàn, đều phải chết, hình thần câu diệt!

Không biết qua bao lâu, âm thanh chém giết đã hoàn toàn im bặt. Một luồng sát khí um tùm, tràn ngập âm lãnh mà khủng bố bao bọc lấy toàn thân Trịnh Lạc. Hắn cảm thấy sống lưng lạnh toát, nhưng vẫn cố gồng người mà đứng thẳng! Nói gì thì nói, dù Trịnh Lạc có âm hiểm thế nào, nhưng ít nhất hắn vẫn rất có cốt khí! Có cốt khí hơn nhiều đám tiện cốt đầu họ Trịnh này.

Không khí hoàn toàn im ắng.

Một vạn Hắc Phong quân, trải qua chinh chiến, vẫn là một vạn. Đương nhiên, không phải do Hắc Phong quân không tổn thất, trái lại, tổn thất đã lên đến ba bốn ngàn! Chỉ là chính sách tự sinh tự dưỡng, đánh đến đâu chiêu quân đến đấy của Hắc Phong quân khiến họ bảo toàn quân số mà thôi!

Đứng đầu hàng, Lâm Hàn ngạo nghễ nhìn xuống Trịnh Lạc, ánh mắt như nhìn một con kiến, khiến Trịnh Lạc vô cùng khó chịu!

Thời gian dần qua, hy vọng cuối cùng trong lòng Trịnh Lạc cũng dần dần biến mất. Nhưng ánh mắt hắn lại càng ngày càng bình thản, giọng điệu lạnh nhạt nói:

- Đã rơi vào trong tay các ngươi, muốn chém muốn giết tùy tiện!

- Được!

Khác với tưởng tượng của Trịnh Lạc, hào khí mà hắn cố tạo ra bị thái độ dửng dưng của Lâm Hàn hoàn toàn đập nát. Cái thứ hào khí mà hắn, trong mắt Lâm Hàn cũng chỉ là thứ chẳng đáng để tâm mà thôi!

Ánh mắt của Trịnh Lạc trở nên âm lãnh, nhưng lại không thể làm gì. Lâm Hàn phất phất tay:

- Quân đội ra phía hậu sơn xử lý nốt! Phụ nữ trẻ em không giết, kẻ nào có tu vi phế đi là được! Cần thiết đi hỏi chị dâu xin điểm dược! Đảm bảo huyết mạch Trịnh thị ít nhất mười tám đời không tu luyện được! Sau vài trăm năm, để ta xem kẻ nào còn nhớ được cái thù hôm nay!

Lâm Ôn gật đầu một cái, trong lòng lại không ngừng cười khổ. Thủ đoạn của đại ca cũng đủ ác liệt, lại khiến người ta không thể nói gì! Đối đầu tử địch, chết không hết tội! Lâm Hàn có thể tha cho đám người Trịnh thị một con đường đã là quá nhân từ rồi! Nhưng lại chơi trò rút củi dưới đáy nồi như vậy, cũng đâu có khác diệt tộc bọn chúng là mấy!

Quả nhiên, Trịnh Lạc ánh mắt như phun lửa nhìn chằm chằm Lâm Hàn, như phát điên gào thét:

- Lâm Thế Hàn! Ngươi có giỏi thì giết sạch bọn chúng đi! Chơi chút thủ đoạn âm độc như vậy thì anh hùng gì? Loại người như ngươi âm hiểm tàn nhẫn, dù có biến thành quỷ Trịnh thị bọn ta cũng không tha cho ngươi!

- Được!

Vẫn chỉ là một chữ đầy lạnh nhạt, Lâm Hàn phất phất tay:

- Lâm Ôn! Làm theo lời Trịnh gia chủ, đồ diệt sạch đám người kia! Nói cho bọn chúng, là gia chủ Trịnh Lạc từ chối ý tốt của ta, chính miệng yêu cầu bọn họ bồi táng theo! Tránh lại có người bảo ta tha cho chúng một mạng là âm hiểm tàn nhẫn!

Trịnh Lạc tức không kìm nổi, há miệng phun ra một ngụm máu, thù hận và oán độc trong mắt gần như hóa thành thực chất, ghim lên người Lâm Hàn.

Lâm Hàn cười khinh thường:

- Hận sao? Thật buồn cười! Trên đời này có rất nhiều người có thể hận ta, có tư cách hận ta! Còn Trịnh thị các ngươi,… không đủ tư cách!

- Ngươi nói cái gì? Ngươi dám nói…

Trịnh Lạc càng thêm điên cuồng, trước khi chết, hắn chỉ còn một điểm tự tôn cuối cùng, vậy mà lại bị kẻ này không chút thương tiếc chà đạp. Với một người đã tuyệt vọng đến tận cùng, hành động của Lâm Hàn khác nào đánh sập tâm lý phòng tuyến của hắn.

Nhưng không đợi Trịnh Lạc lại phát cuồng, bóng ma tử vong đã hoàn toàn bao vây lấy hắn! Âm thanh nghẹn trong cổ họng, mặc dù rất muốn thốt ra, nhưng không thể được nữa.

- Dừng tay!

Trước khi hoàn toàn chìm vào bóng tối, thứ cuối cùng Trịnh Lạc nghe thấy chính là một tiếng dừng tay như vậy, còn thứ cuối cùng đập vào mắt hắn, lại là nụ cười đầy nhạo báng của Lâm Hàn.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nhẫn Thuật Trà Trộn Dị Giới

Avatar
Hạ~~Âu15:04 10/04/2018
Truyện hay quá ad ơi
Avatar
Đức Trần19:11 15/11/2017
sao lâu không ra chap mới vậy ad
Avatar
Hoang Ngọc sơn21:12 16/12/2016
Hay lắm cứ hóng mãi
Avatar
Admin09:11 06/11/2016
nhóm dịch bên 4vn dịch theo lịch như thế nên ad chỉ đăng theo họ vậy thui, các bạn thông cảm cho ad với T_T
Avatar
phũ vãi nồi14:11 05/11/2016
tình hình là phải 1 tuần 3 chap thôi chứ đọc thế này vừa ức chế vừa nhanh quên ad ạ!
Avatar
hahaho20:12 19/12/2015
hahahaha hay qua
Avatar
hahahoho17:12 01/12/2015
up nhanh di ad.....đang hồi gay cấn
Avatar
Vô Danh21:07 31/07/2015
Ai cho mình hỏi hình như muốn đọc truyện dịch mau hơn có thể đóng góp mua truyện của người dịch đúng không vậy
Avatar
Tuân23:06 29/06/2015
truyện hay đó bọn, cập nhật liên tục nha, minh đang phê

BÌNH LUẬN FACEBOOK