Trang Chủ
Tiên hiệp
Nhẫn Thuật Trà Trộn Dị Giới
Cá Cược

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Sáng ngày mốt.

Lâm Hàn hôm nay dậy rất sớm, không còn vẻ ngái ngủ trước đó, quần áo chỉnh tề, rất ra dáng một shinobi. Chiếc ngự thần bào trắng khoác lên người, trông Lâm Hàn lại càng thêm phong độ, nụ cười nhàn nhạt đầy tự tin trên môi, trông hắn cũng không chút nào lạc lõng giữa một tập hợp toàn thiếu niên anh tài thế này.

Lâm Hàn đến sớm như vậy, vốn tưởng mình không sớm nhất thì cũng sớm nhì. Nhưng hắn nhầm, nơi đây đã tụ tập đầy người rồi. Không chỉ có những người thi đấu, mà còn có vô vàn khán giả, vô vàn người xem đã tụ tập tới.

Khác với phần võ đài bên dưới, phần trên Cửu Long Sơn này chỉ có một đấu trường duy nhất mà thôi!

Nhìn từ bên ngoài thì có vẻ như nửa trên cũng giống như nửa dưới, tràn ngập võ đài, nhưng không phải, thực ra đó chỉ là ảo giác được tạo ra mà thôi. Thực tế, những võ đài nhìn thấy được kia chính là “khán đài”, dành cho khán giả và giám khảo ngồi quan sát.

Chín con đường rồng, mỗi con đường lại có một cổng vào dẫn vào bên trong, Lâm Hàn cũng theo một cổng trong đó tiến vào đấu trường.

Tiến vào trong lại là một không gian hoàn toàn khác.

Từ bên ngoài nhìn vào, nơi đây mới chỉ là sườn núi, rõ ràng là sườn núi, hơn nữa còn rất xa mới lên tới được đỉnh núi Cửu Long Sơn. Nhưng vào bên trong, khung cảnh lại biến đổi hoàn toàn. Cảm giác mà Lâm Hàn có được, chính là đấu trường này chính là đỉnh núi!

Một đỉnh núi lõm xuống, còn xung quanh lại cao hơn, là các khán đài rộng với sức chứa lên đến hàng trăm triệu người. Trên đầu là trời xanh mây trắng rõ mồn một!

Giống như... Cửu Long Sơn là một quả núi cụt vậy! Không có đỉnh núi nhọn hoắt giống như trong tưởng tượng!

Nhưng...

Lâm Hàn ngẩng đầu nhìn lên cao, nơi đó có một chấm đen nhỏ xíu mà phải nhìn rõ lắm mới thấy được. Lâm Hàn biết, đó mới là đỉnh núi thực thụ!

Nhìn từ đấu trường này, đỉnh núi kia chính là một pháo đài bay, hư không mà lập. Cũng chính là Long Châu Đài trong truyền thuyết, là nơi mà trận chung kết hàng năm diễn ra, cũng là vùng đất mong ước với mọi đệ tử của học viện Cửu Long này.

Đương nhiên, nếu nhìn từ bên ngoài, Cửu Long sơn vẫn là một ngọn núi hoàn hảo, chín con đường rồng bám theo sườn núi, chạy thêm rất lâu mới tới được đỉnh núi Long Châu Đài kia.

Quan sát xong quang cảnh đấu trường, lại nhìn lướt qua cả trăm triệu người lớn lớn nhỏ nhỏ đang háo hức quan sát trên khán đài, Lâm Hàn thoáng chốc đã chú ý đến một chỗ náo nhiệt nhất!

Cá độ!

Lâm Hàn vốn cũng không có để tâm nhiều vào trò chơi này, nhưng khi nhìn thấy tên mình trên đó, hắn lại nổi lòng tò mò muốn tới nhìn một chút xem sao.

Khu này quả nhiên rất náo nhiệt, hầu hết là đàn ông, tất cả chen chúc nhau cá lớn cá nhỏ. Ngay cả bảng thi đấu cũng đã có rồi! Ngay cả Lâm Hàn đây còn chưa biết bảng thi đấu, vậy mà ở đây đã có, đúng là lợi hại a...

Nhìn lại bảng thi đấu, Lâm Hàn biết được, mình là số 9, đấu trận thứ năm, dự kiến khoảng chiều hoặc tối nay sẽ diễn ra.

Quan sát thêm, Lâm Hàn tranh thủ tìm kiếm mấy cái tên quen thuộc một chút, hy vọng sẽ không gặp phải đối thủ không muốn gặp quá sớm.

Phù!

Quan sát xong, Lâm Hàn mới có thể thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Lê Ân Tĩnh số 2, đấu ngay trận đầu. Nàng cũng là người mà Lâm Hàn rất để tâm, không muốn gặp quá sớm! Theo tình hình này, nếu giả sử cả nàng và hắn đều toàn thắng, vậy thì hai người sẽ phải gặp nhau ở vòng thứ 4, cũng có nghĩa là vòng bán kết!

Kết quả như vậy, Lâm Hàn đã hài lòng lắm rồi!

Thêm một người nữa, đó là Lã Thiên Thanh của Võ Đạo Môn!

Tên này quả thực rất bá đạo, trực tiếp chiếm giữ số 32, không qua bốc thăm gì hết, hắn với lý do có việc không đến kịp, trực tiếp yêu cầu đấu trận cuối cùng.

Ngoài ra mấy người quen kia cũng không phải gặp ngay từ đầu. Hòa thượng Vân Hư số 25, nếu có gặp thì là ở trận chung kết, Kim Huyền số 6, hắn phải vượt qua Lê Ân Tĩnh trước rồi mới gặp được Lâm Hàn. Còn Long Hạo Nguyệt thì là số 15, nếu có chẳng may gặp nàng thì sẽ là ở trận thứ ba!

Ế!

Lâm Hàn đột nhiên rùng mình một cái, ánh mắt độc địa đầy sát khí kia lại một lần nữa xuất hiện!

Hơn nữa, cảm giác lần này còn nồng nặc hơn rất nhiều. Lâm Hàn, có thể mãnh liệt cảm thấy, tên kia có vẻ đã kích động hơn trước, giống như thứ hắn chờ đợi sắp tới rồi vậy!

Chẳng lẽ...

Lâm Hàn quay phắt lại, nhưng một lần nữa, khí thế kia lại hoàn toàn biến mất như chưa từng xuất hiện.

- Khao khát như vậy? Lẽ nào ngươi và ta sẽ gặp nhau sớm sao?

Lâm Hàn lẩm bẩm, một lần nữa quan sát thật kỹ bảng thi đấu, nhưng hắn thực sự vẫn chưa nhìn thấy được cái tên nào khả nghi...

Nhưng... ngươi rốt cuộc cũng phải lòi cái đuôi chuột ra mà thôi! Che giấu tốt như vậy, theo luật thì biểu hiện của ngươi rất kém, sẽ phải gặp đối thủ mạnh trong vòng một, như vậy thì ngươi còn ẩn giấu được không?

Chỉ là... không biết bản thân mình được xếp vào loại mạnh hay là không mạnh?

Nhìn lại đối thủ của bản thân, là một tên ma pháp sư đến từ Thiên Thần Giáo Đình, tu vi là Pháp Đế cấp mười. Là một trong những người vượt qua vòng loại kia giống như Lâm Hàn.

Lẽ nào là hắn? Tên này thực sự cực kỳ khả nghi. Tu vi chưa đến cấp thánh, đấu với Lâm Hàn sớm, cũng là người vươn lên từ vòng loại,... tất cả những đầu mối đều cho thấy hắn là kẻ đáng nghi nhất.

Nếu thực sự là hắn, vậy thì phải hết sức đề phòng! Mà kể cả không phải hắn thì cũng không nên coi thường. Vào đến được vòng chung kết này, kể cả hắn có không ăn thua thì cũng nên cẩn thận một chút.

Còn vụ cá độ, Lâm Hàn trực tiếp bỏ qua. Thực sự là bản thân hắn cũng không giàu có gì cho cam, tiền đặt cược không có vậy thì đánh cũng chẳng bõ dính răng. Hắn tới đây thuần túy chỉ là xem náo nhiệt, nhìn cho biết, chứ Lâm Hàn cũng không quá hứng thú với mấy trò đỏ đen này.

- Ế! Đây chẳng phải là ngài siêu ngầu hay sao? Nè nè, thấy không? Hôm qua chính hắn là tên lừa đảo để qua vòng, sau đó lại ra vẻ mạnh mẽ giết chết kẻ bị lừa kia! Đó, thấy không? Thực sự rất ngầu!

Một giọng nói châm chọc đột ngột vang lên, kèm theo đó là một tên ma pháp sư mặc pháp bào trắng toát xuất hiện. Lâm Hàn nhận ra loại pháp bào này, nó giống với Gary, là của ma pháp sư hệ Quang!

- Thấy chưa? Hôm nay hắn là đối thủ của ta đó! Ha ha ha... ta sẽ giẫm hắn dưới chân để đạp lên phía trước! Ta, Harlem mới là thanh niên lợi hại nhất đại lục Ma Võ! Còn hắn nha, thằng trẻ trâu thích thể hiện trước sau gì cũng chỉ là hòn đá kê chân cho người vĩ đại, như ta chẳng hạn.

- Phải phải! Thiếu gia Harlem mới là người lợi hại nhất! Tiểu nhân bái phục ngài như nước sông Tô Lịch chảy mãi không hết...

Lâm Hàn híp mắt nhìn tên lố bịch trước mắt. Lại liếc qua bảng thi đấu, tên này đúng là đối thủ đầu tiên của hắn, Harlem Crist!

Nhìn hắn diễn trò, kẻ xướng người họa, trong lòng Lâm Hàn có chăng chỉ là một sự bình tĩnh lạ thường. Tên này... đang cố ý chọc giận hắn, muốn khai thác tình báo trước khi chiến đấu sao?

- Ngươi... diễn trò quá kém! Chắc hẳn chưa châm chọc người khác bao giờ hả? Mặc dù ta biết ngươi chỉ đang diễn trò, nhưng... ngươi đã thành công chọc giận ta rồi đó! Harlem Crist.

Lâm Hàn cười nhạt một tiếng, lạnh lùng nói.

Tiếng cười của Harlem Crist chợt im bặt, vẻ mặt dần trở nên nghiêm túc đối diện với Lâm Hàn:

- Quả nhiên không đơn giản! Bình tĩnh, tỉnh táo vô cùng! Mặc dù chưa giao đấu, nhưng chỉ riêng phần tính tình này đã đủ làm cho ta coi trọng ngươi rồi! Ngươi nói đúng! Ta không chỉ là một ma pháp sư, mà còn là một tế tự cứu người làm vui! Đối với ta, châm chọc người khác là một khái niệm rất lạ lẫm. Nếu hôm nay không phải người bạn của ta gợi ý, ta cũng đã không làm thế này! Quả nhiên... đúng là rất kém, thoáng cái đã bị ngươi nhận ra rồi!

Harlem Crist nhún vai, coi như thừa nhận, còn người đi theo hắn kia cũng chỉ đỏ mặt cúi đầu, âm thầm lui sang một bên.

- Thám thính đủ rồi chứ? Vậy ta đi!

Lâm Hàn lạnh nhạt nói, chuẩn bị xoay người rời đi!

- Có muốn cược một trận không?

Harlem chợt lên tiếng, ngăn Lâm Hàn lại.

- Cược cái gì? Ta không có tiền?

Lâm Hàn buồn bực nói, còn lôi hai túi ra thể hiện rằng mình thực sự nghèo kiết xác. Hành động trẻ con như vậy đúng là làm cho đám người xung quanh mở rộng tầm mắt

- Ngươi có!

Harlem chắc nịch nói:

- Ta muốn thanh kiếm trên tay ngươi!

Lâm Hàn kinh ngạc.

Liếc nhìn kiếm Hàn Tuyết đen thùi lùi trong tay, Lâm Hàn nhíu mày hỏi lại:

- Tại sao? Chẳng phải ngươi lấy cứu người làm vui sao? Ngươi lại là ma pháp sư, lấy thứ này làm gì?

- Đúng! Ta là một tế tự cao quý, lấy cứu người làm thiên chức, lấy sát nhân làm xấu hổ! Thanh kiếm kia chắc hẳn là thần khí chứ? Một thứ thần khí sát phạt, tràn ngập mùi máu tanh như vậy làm ta rất không đành lòng để nó tiếp tục tàn sát sinh linh. Hủy hoại nó, có lẽ ta còn chưa đủ năng lực, nhưng ta có thể phong ấn nó, hoặc bảo quản nó, không để nó rơi vào tay kẻ xấu.

Harlem trang nghiêm nói, ánh sáng thánh khiết như từ mẫu như ẩn như hiện tỏa ra, trông hắn giống như một vị thần, xuống thế gian để cứu nhân độ thế. Quả nhiên cũng rất có tiềm chất làm thần côn!

- Ý ngươi... ta là kẻ xấu?

Lâm Hàn cười nhạt hỏi lại.

- Oh no no no!

Harlem liên tục xua tay:

- Ngươi không xấu, nhưng sát tính rất nặng. Nếu tiếp tục sử dụng nó, thiên hướng sát phạt của ngươi sẽ ngày càng nặng hơn, cuối cùng hai tay sẽ ngập máu, tội nghiệt khôn cùng. Có chết cũng phải xuống địa ngục, làm bạn với ma quỷ, thực sự rất bi ai! Ta đây là đang cảnh tỉnh ngươi một chút.

- Vậy ý ngươi là ta nên trực tiếp hai tay dâng kiếm này lên cho ngươi?

- Vậy thì không cần, nhưng nếu ngươi làm vậy, ta sẽ rất vui lòng nhận lấy.

Harlem Crist vẫn rất hồn nhiên mỉm cười, tay để trên ngực khom người một cái.

Lâm Hàn hết chỗ nói.

Nhưng cuối cùng, hắn vẫn phải kết luận một câu:

- Đừng có ấu trĩ như vậy! Giá trị của kiếm Hàn Tuyết này, dù ngươi có đánh đổi tất cả cũng không bằng được một mẩu mạt sắt của nó! Đừng mơ mộng hão huyền nữa!

Nói xong, Lâm Hàn dứt khoát rời đi, mặc kệ tình hình phía sau!

- Này! Này! Ngươi nên suy nghĩ lại một chút đi! Ta... khốn kiếp, ta sẽ đánh bại ngươi, sau đó sẽ khiến ngươi thành kính mà dâng thứ sát khí đó lên, nó không phải là thứ nên tồn tại trên đời này...

Harlem cố gọi với theo, cuối cùng tức giận hét lớn lên, thu hút sự chú ý của hàng trăm ngàn con bạc đói khát tập trung nơi này.

- Ta chờ!

Lâm Hàn chỉ nhàn nhạt lên tiếng, sau đó rời đi nhanh chóng.

Có trò hay...

Trận thứ năm, hai đối thủ có xích mích từ trước, lại buông lời khiêu khích, xem ra trận này có chút thú vị.

Xem nào... Tỷ lệ đặt cược hiện tại là 1 – 1.5, Harlem, cũng là tên ma pháp sư kia bị đánh giá thấp hơn một chút, nhưng cũng không quá chênh lệch.

Nguồn tiền đổ vào trận thứ năm phút chốc tăng mạnh lên gần chục lần. Nhưng như thế trong mắt các đại lão đích thực vẫn chưa thấm vào đâu. Trận đầu vẫn chỉ là thăm dò, đến các trận sau, đặc biệt là trận chung kết, món cá cược này mới thực sự bùng nổ!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nhẫn Thuật Trà Trộn Dị Giới

Avatar
Hạ~~Âu15:04 10/04/2018
Truyện hay quá ad ơi
Avatar
Đức Trần19:11 15/11/2017
sao lâu không ra chap mới vậy ad
Avatar
Hoang Ngọc sơn21:12 16/12/2016
Hay lắm cứ hóng mãi
Avatar
Admin09:11 06/11/2016
nhóm dịch bên 4vn dịch theo lịch như thế nên ad chỉ đăng theo họ vậy thui, các bạn thông cảm cho ad với T_T
Avatar
phũ vãi nồi14:11 05/11/2016
tình hình là phải 1 tuần 3 chap thôi chứ đọc thế này vừa ức chế vừa nhanh quên ad ạ!
Avatar
hahaho20:12 19/12/2015
hahahaha hay qua
Avatar
hahahoho17:12 01/12/2015
up nhanh di ad.....đang hồi gay cấn
Avatar
Vô Danh21:07 31/07/2015
Ai cho mình hỏi hình như muốn đọc truyện dịch mau hơn có thể đóng góp mua truyện của người dịch đúng không vậy
Avatar
Tuân23:06 29/06/2015
truyện hay đó bọn, cập nhật liên tục nha, minh đang phê

BÌNH LUẬN FACEBOOK