Trang Chủ
Tiên hiệp
Nhẫn Thuật Trà Trộn Dị Giới
Ánh Sáng? Sóng Từ?

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Hừ!

Lâm Hàn ngửa người ra phía sau bốn lăm độ, thân thể cứng ngắc như đã mất đi phản ứng.

Nhưng từ từ, khuôn mặt lật sang một bên của hắn đang dần quay lại, trong hai mắt vẫn là một mảnh bình tĩnh lạ thường, thậm chí khóe môi còn mang theo một nụ cười nhếch mép, cực kỳ khó chịu.

Một tia máu nhỏ chảy theo khóe miệng, bị Lâm Hàn nhẹ nhàng chùi đi, hắn lạnh nhạt nói:

- Chỉ vậy thôi sao? Công kích của ngươi cũng quá yếu đi!

Harlem Crist dường như cũng không có gì là mất bình tĩnh với lời châm chọc của Lâm Hàn, hắn cười khẩy phản pháo:

- Chỉ là một đòn thăm dò mà thôi, ta cũng không mong một ma pháp sư có thể đánh bại ngươi bằng cận chiến!

Vừa nói, Harlem vừa lao lên với tốc độ như vũ bão, thân hình như lập lòe theo quang ảnh, thoắt ẩn thoắt hiện, khiến người ta không thể nào nắm được quỹ tích của hắn.

Keng!

Kiếm cách của Lâm Hàn va chạm mạnh với đầu trượng, phát ra âm thanh chát chúa của kim thiết. Lâm Hàn rất xảo diệu lợi dụng lực lượng kia thu nhanh kiếm lại bên eo, lại dùng pháp môn của đao pháp Trường Sinh bí điển tán toàn bộ lực lượng còn lại đi, không tạo ra bất cứ tổn thương gì cho bản thân.

Tay phải nhanh chóng đặt lên kiếm cách, đôi mắt Harlem co rút lại, như không thể tin được phản ứng của Lâm Hàn lại nhanh đến như vậy, hắn chỉ thấy được một ánh kiếm chớp nhoáng, lưỡi kiếm katana sắc lẹm kia đã chiếm giữ toàn bộ tầm nhìn của hắn.

Rè...

Lại là một âm thanh rè rè vô nghĩa.

Lâm Hàn nhíu chặt lông mày! Nhanh chóng lui lại phía sau, đồng thời âm thầm cảm nhận năng lượng trên kiếm Hàn Tuyết.

Đúng, Lâm Hàn hiện tại đã có thể áp dụng Mộc Độn một cách âm thầm lặng lẽ, hơn nữa có thể trích xuất năng lực của các loại độn thuật gia trì lên kiếm pháp! Vừa rồi, một kiếm kia cũng chỉ là thăm dò mà thôi. Thăm dò xem đối thủ của hắn rốt cuộc có thủ đoạn thế nào.

Quả nhiên, không ngoài dự đoán, Lâm Hàn lại một lần nữa chém hụt!

Cảm giác này... nó vô lực như khi đối mặt với Kamui của Obito vậy! Không thể đánh trúng đối thủ, dù công kích mạnh tới đâu thì có ích gì?

Nhưng... Harlem không phải Obito!

Lâm Hàn có thể mãnh liệt cảm nhận được, trong khoảnh khắc chém trúng cái bóng của Harlem vừa rồi, rõ ràng hắn đã hút được một thứ năng lượng đặc biệt, và hiện tại hắn đang bình tĩnh phân tích năng lượng kia.

Là... năng lượng từ!

Nói đúng hơn, thì thứ năng lượng này giống như sóng điện từ vậy! Hiện tại kiếm Hàn Tuyết đã hút vào một chút năng lượng kia, thậm chí còn có hiện tượng nhiễm từ, có hiện tượng hơi hút lấy vỏ kiếm, giống như nam châm vậy!

Mặc dù hiện tượng kia nhanh chóng biến mất, nhưng Lâm Hàn vẫn có thể cảm nhận rất rõ ràng.

Tại sao lại như vậy?

Chẳng phải là ma pháp sư hệ Quang hay sao? Tại sao lại có từ trường quái đản này ở đây.

Hả?

Cảm nhận thật kỹ càng, Lâm Hàn bắt đầu cảm thấy kiếm Hàn Tuyết trên tay cũng bắt đầu hơi tê tê, có cảm giác như nhiễm điện vậy, hơn nữa càng ngày càng rõ ràng!

Khốn kiếp! Ngươi là ma pháp sư hệ Quang hay là Lôi đây?

Nhìn lại đối thủ, lúc này, hắn đang nhởn nhơ đứng đó niệm chú ngữ, Lâm Hàn biết, hắn đang thi triển ma pháp! Nếu không ngăn hắn lại, để ma pháp được hoàn thành, vậy thì bản thân mình cũng sẽ gặp phải bất lợi cực lớn.

Xeng!

Kiếm Hàn Tuyết một lần nữa xuất vỏ, hơn nữa còn dài ra một cách bất thường, có thể vượt qua khoảng cách hơn hai mươi mét, chỉ trong tích tắc đã chém ngang eo Harlem Crist!

Rè...

Vẫn là âm thanh vô nghĩa kia!

Nhưng...

Lúc này... nó không hoàn toàn là vô nghĩa.

Lâm Hàn nheo mắt, nhìn thật kỹ, vô cùng kỹ cái khoảnh khắc mà kiếm Hàn Tuyết “đi qua” thân thể Harlem. Hắn hy vọng có thể nhìn được gì đó lạ thường, và quả nhiên, hắn đã tìm được một chút đặc biệt!

Kiếm Hàn Tuyết của Lâm Hàn rất sáng, thậm chí còn sáng hơn gương! Khi Lâm Hàn xuất kiếm, luôn luôn có một chút kiếm ảnh lóa lên để chứng minh độ sáng và sắc bén của nó.

Trong cái khoảnh khắc thân kiếm lướt qua thân thể Harlem đó, Lâm Hàn nhìn thấy được, thân kiếm Hàn Tuyết đã lóe lên ánh sáng bảy màu, giống như một cái cầu vồng vậy, hơn nữa còn là một cây cầu vồng bị gấp khúc thành một góc nhọn, thực sự quá quỷ dị! Mặc dù khoảnh khắc đó chỉ diễn ra rất nhanh thôi, nhưng hắn vẫn có thể nhìn thấy rất rõ ràng.

Ánh sáng bảy màu... gấp khúc?

Liên tưởng tới ảo ảnh sa mạc kiếp trước từng học, Lâm Hàn nhanh chóng đưa ra một chút phán đoán mờ mịt.

Vậy là... thân thể trước mắt kia... có lẽ là một cái bóng tạo ra bởi sự vặn vẹo của ánh sáng! Nếu không cầu vồng đã không gấp khúc lại thế kia.

Nhưng... kể cả như vậy cũng rất khó để xác định vị trí thật của hắn. Bởi tên này có thể khống chế ánh sáng vặn vẹo theo ý mình! Hiện tại thấy hắn đứng im nơi đó, nhưng chắc gì thực thể của hắn đã đứng im?

Hơn nữa... hình như tên này có đồ vật gì đó che giấu và làm giả khí tức, khiến “quang ảnh” kia hoàn toàn mang theo khí tức như thực thể, khiến Lâm Hàn cực kỳ khó trong việc phán đoán vị trí của hắn.

Khoan đã!

Khống chế ánh sáng?

Ánh sáng là gì?

Bản chất của ánh sáng chính là sóng điện từ với bước sóng được giới hạn, có thể nhìn được bằng mắt!

Đây là kiến thức vật lý trên địa cầu, ở đại lục Ma Võ, chưa có bất cứ một ghi chép nào về khoản này, hoặc là Lâm Hàn chưa đọc đến được. Nhưng... Lâm Hàn khẳng định, số người biết về điều này chỉ là số ít!

Phải chăng... Harlem này đã lĩnh ngộ được tầng cao hơn của ma pháp hệ Quang? Đến mức khống chế cường độ ánh sáng thay đổi tùy ý, thậm chí còn vượt qua giới hạn ánh sáng, tạo thành tia tử ngoại, và cả hồng ngoại nữa?

Thậm chí còn mạnh mẽ tới mức tạo ra từ trường, khiến vũ khí bằng kim loại của mình bị nhiễm từ, tạo nên cảm giác tê dại như bây giờ?

Nếu vậy... thì thật đáng sợ!

Phừng!

Lâm Hàn còn đang suy nghĩ, đột nhiên một ngọn lửa nóng hừng hực hư không cháy lên trên vai hắn, thoáng chốc đã bao phủ toàn bộ đầu của hắn, biến Lâm Hàn thành một người lửa.

Nhóc nhách...

Thân thể Lâm Hàn dần biến thành màu nâu, trong ánh mắt kinh dị quái đản của cả Harlem và hàng triệu người trên khán đài, Lâm Hàn biến thành một đống bùn, dần dần chảy nhão ra mặt đất!

Thật giống với Amaterasu!

Quá quỷ dị!

Ngọn lửa hư không xuất hiện, thậm chí còn không được báo trước! Nhiệt độ nóng hừng hực kia vẫn mang màu đỏ, nhưng Lâm Hàn khẳng định, sức mạnh của nó thậm chí không thua gì ngọn lửa xanh lục của Lê Ân Tĩnh!

Nhưng tại sao vẫn chỉ là màu đỏ?

Liên tưởng đến suy đoán của bản thân, Lâm Hàn nhanh chóng đưa ra phán đoán!

Là tia hồng ngoại!

Khống chế ánh sáng vượt lên trên ngưỡng màu đỏ, vậy thì chính là tia hồng ngoại! Tia này có tác dụng bức xạ nhiệt cực mạnh, kiếp trước Lâm Hàn cũng có một cái bếp hồng ngoại, phải công nhận là nhiệt độ của nó mạnh hơn nhiều so với bếp ga!

Nhưng so với thứ ma pháp vừa rồi, bếp hồng ngoại cũng chỉ là trò trẻ con mà thôi!

Tổng kết lại! Tên này hiện tại đang biểu hiện cực kỳ xuất sắc về khoản khống chế ánh sáng, thậm chí còn biến hệ Quang tiến hóa lên cấp cao hơn là khống chế sóng điện từ, có thể tạo tia hồng ngoại, còn tử ngoại... ách! Hiện tại Lâm Hàn đang cảm nhận sức sống của mình bị ăn mòn, các tế bào trên da thậm chí có dấu hiệu hoại tử! Chỉ là sinh cơ của hắn quá mạnh, hiện tại đang nhanh chóng hồi phục, tốc độ hồi phục hoàn toàn có thể cân bằng được với tốc độ tổn thương.

Tia tử ngoại mạnh như vậy?

- Ra đi! Lâm Hàn! Lĩnh vực của ta đã hoàn thành, ngươi đã hoàn toàn chìm ngập trong ánh sáng! Dù có giãy dụa cũng không thoát, chi bằng ra đây, thi triển lĩnh vực, hoặc là đạo cảnh của ngươi, chiến đấu như hai người đàn ông xem?

Harlem cao giọng nói, đồng thời không quên mỉa mai khéo Lâm Hàn...

- Đừng có nói đương nhiên như vậy! Đừng quên ngươi cũng rụt cái đầu rùa vào từ đầu trận tới giờ, làm như mình ngon lắm sao?

Lâm Hàn cười khẩy bước ra, không quên châm chọc lại đối thủ.

Phừng!

Một ngọn lửa bùng cháy bên eo Lâm Hàn, nhưng thật quỷ dị, lần này eo hắn lại mọc ra những nhánh cây tua tủa, nhanh chóng bắt lửa rồi dứt ra khỏi thân thể hắn, hoàn toàn không làm tổn thương đến bản thân!

Đây chính là Mộc thuật đã hoàn thiện của Lâm Hàn, có thể biến đổi tùy ý về hình dạng, kích thước, thậm chí bộ phận thân thể cũng có thể biến thành gỗ để công kích, khi bị tổn thương cũng nhanh chóng mọc lại, khả năng mạnh mẽ như người Namek trong ngọc rồng vậy.

- Đây là lĩnh vực của ngươi sao?

Lâm Hàn cười mỉa mai hỏi.

- Đúng vậy! Ngươi đã rơi vào lĩnh vực của ta, hiện tại quyền sinh quyền sát đều nằm trong tay ta! Ngươi có tin rằng, chỉ cần ta động niệm, cả thế giới sáng lạn này sẽ tụ toàn bộ năng lượng vào người ngươi không? Cảm giác cả thế giới đều công kích mình... có lẽ không được dễ chịu cho lắm!

Harlem lắc lắc đầu, thảnh thơi nói:

- Giao thanh kiếm kia ra đi! Ta là một tế tự cao quý, đứa con của thần ánh sáng Jesus, ta không muốn làm tổn thương ngươi!

- Ngươi vui mừng hơi sớm rồi!

Lâm Hàn cười lạnh một tiếng, nói ra một câu khiến tròng mắt Harlem co rút lại:

- So khống chế môi trường với ta? Cùng đẳng cấp, không một ai có thể làm được? Dù hiện tại có hơi ngạc nhiên khi ngươi là Thánh Đồ chứ không phải chỉ là Đế Đồ như tưởng tượng, nhưng như vậy vẫn không thay đổi được gì đâu! Ha!

Rầm!

Oành!

Vừa dứt lời, trên tay Lâm Hàn chợt nổi lên ánh sáng màu lam đậm đặc, ngự thần bào cũng không gió mà bay, chakra trong cơ thể bạo phát mạnh mẽ, dồn đến trên quyền đầu!

Quái lực quyền! Mười hai phần sức mạnh!

Một quyền nhìn như cực kỳ tầm thường, mạnh mẽ nện thẳng xuống nền đất dưới chân với tốc độ khủng bố. Trong ánh mắt kinh dị, khó tin, hoảng sợ của cả Harlem và hàng triệu người nơi đây, cả đấu trường như bị lật tung lên. Chỉ với một quyền duy nhất kia, Lâm Hàn đã đập tan nát địa hình, đất đá bay đầy trời, phủ kín cả đấu trường rộng lớn. Mặt đất cũng trùng xuống ba bốn mét, lởm chởm đến mức không nỡ nhìn!

Bóng ảnh Harlem kia cũng phản ứng rất nhanh, bằng một cách nào đó phiêu phù trên không trung, chứng minh cho việc Harlem cũng đã làm, đó là... bay!

- Lực lượng thật đáng sợ! Thậm chí còn mạnh mẽ hơn cả ta!

Kim Huyền kinh ngạc, sau đó lắc lắc đầu tán thán.

- Rất khá! Nhưng vậy còn chưa đủ đâu!

Ở một góc tối nào đó, tiếng nói âm trầm như ẩn như hiện phát ra.

- Quả nhiên... rất mạnh! Ha ha... đúng là “rất mạnh”.

Đứng bên cạnh Lâm Thế Hùng, thanh niên tóc trắng cười ha hả nói. Không hiểu cái từ “rất mạnh” mà hắn nói là có ý gì.

Còn hàng loạt cái nhìn kinh dị khác của các khán giả. Thần thông dời núi lấp biển họ không có cơ hội nhìn, nhưng một quyền mạnh tới mức lật tung cái đấu trường rộng cả dặm này thì đúng là lần đầu nhìn thấy. Thử tưởng tượng... một quyền kia nện lên người mình... Chỉ nghĩ thôi đã thấy sợ, họ không dám tiếp tục tưởng tượng nữa!

Mộc Độn – Thuật Mộc Phân Thân!

Trong cái đấu trường đầy cát bay đá chạy kia, Lâm Hàn vẫn bình tĩnh đứng nguyên tại chỗ, hai tay tạo ấn phân ra bốn mộc phân thân xung quanh mình.

Bốn phân thân nhanh chóng tách ra, tạo thành trận thế bao vây quanh đấu trường, trấn giữ vững chắc bốn hướng Đông Tây Nam Bắc.

Bốn phân thân cùng lúc kết ấn, đập mạnh tay xuống đất. Trong ánh mắt kinh dị của Harlem, đám đất đá bay đầy trời kia đột nhiên rất có tính quy luật liên kết lại, từ bốn phân thân kia, đám đất đá hình thành một bán cầu khổng lồ, bao trùm hoàn toàn cả đấu trường lại, đương nhiên, cả hai đối thủ cũng bị vây vào bên trong.

Thổ Độn – Thổ Lao Đường Vô!

Bốn phân thân, giống như bốn hộ pháp bên ngoài, không ngừng truyền chakra vào, duy trì sự vững chắc và tính hồi phục của thổ lao, đồng thời không ngừng hấp thu năng lượng của người bên trong, gia trì lên chính lao tù đang giam nhốt hắn.

Wow!

Lâm Hàn vỗ tay ba cái, cười cười lên tiếng:

- Ta vẫn có thể nhìn thấy ngươi trong này, cũng có nghĩa là bản thể của ngươi cũng ở bên trong! Thổ lao của ta đã ngăn cách mọi ánh sáng từ bên ngoài, vậy nếu ngươi ở ngoài thì ảo ảnh kia không thể tồn tại trong này được! Đúng chứ?

Hít sâu một hơi Harlem cố gắng khiến bản thân bình tĩnh lại, lạnh nhạt gật đầu:

- Đúng! Ngươi chỉ qua thời gian ngắn như thế đã phán đoán ra được đây là ảo ảnh, lại liên quan đến ánh sáng! Không thể không nói, ta rất khâm phục ngươi!

- Khâm phục tùy ngươi! Nhưng ngươi thua rồi!

Lâm Hàn nhún vai, dửng dưng nói như chuyện chắc chắn, mà trên thực tế, hắn cũng khá là nắm chắc chiến thắng trong tay rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nhẫn Thuật Trà Trộn Dị Giới

Avatar
Hạ~~Âu15:04 10/04/2018
Truyện hay quá ad ơi
Avatar
Đức Trần19:11 15/11/2017
sao lâu không ra chap mới vậy ad
Avatar
Hoang Ngọc sơn21:12 16/12/2016
Hay lắm cứ hóng mãi
Avatar
Admin09:11 06/11/2016
nhóm dịch bên 4vn dịch theo lịch như thế nên ad chỉ đăng theo họ vậy thui, các bạn thông cảm cho ad với T_T
Avatar
phũ vãi nồi14:11 05/11/2016
tình hình là phải 1 tuần 3 chap thôi chứ đọc thế này vừa ức chế vừa nhanh quên ad ạ!
Avatar
hahaho20:12 19/12/2015
hahahaha hay qua
Avatar
hahahoho17:12 01/12/2015
up nhanh di ad.....đang hồi gay cấn
Avatar
Vô Danh21:07 31/07/2015
Ai cho mình hỏi hình như muốn đọc truyện dịch mau hơn có thể đóng góp mua truyện của người dịch đúng không vậy
Avatar
Tuân23:06 29/06/2015
truyện hay đó bọn, cập nhật liên tục nha, minh đang phê

BÌNH LUẬN FACEBOOK