Nhân Thú Loạn

Chương 7: Chương 7

Mộc Hi

13/05/2017

Tư tưởng độc chiếm mãnh liệt khiến Trovey không thể dễ dàng tha thứ chuyện Hắc Kim đi tìm bạn giường dù lấy bất luận cớ gì đi chăng nữa, mà sự trừng phạt Hắc Kim phải nhận do tình dục bồng bột cũng cực kỳ ‘bi thảm’.

Bọn họ cơ hồ không lúc nào không làm tình, dù là trong núi hay ven hồ, nơi đâu cũng đều lưu dấu hình ảnh bọn họ hoan ái. Cự kiếm của Hắc Kim tựa như rốt cục cũng tìm được vỏ kiếm thích hợp nhất, lưu luyến đến quên về, hầu như cả ngày đều chôn sâu trong cơ thể Trovey không muốn đi ra.

Thường xuyên giao phối khiến hậu huyệt của Trovey bị hoàn toàn khai phá, nụ hoa e ấp ngày nào đã bung cánh nở rộ dưới sự luật động xuyên suốt ngày đêm của Hắc Kim.

Trải qua những thống khổ lúc ban đầu, hiện giờ dương cụ tiến vào cũng không còn gây ra thương tổn gì quá lớn nữa, chỉ là giao phối trong thời gian dài cùng sự ma xát của móc câu và gai nhọn trên hung khí vẫn khiến Trovey không ngừng kêu khổ.

***

Chấm dứt tính sự kéo dài, Trovey lết thân thể hư nhược bủn rủn ngâm mình vào suối nước nóng. Vì muốn giúp người yêu tiêu trừ mệt nhọc, Hắc Kim cố ý cõng Trovey vượt qua hơn nửa đường rừng tới khu ôn tuyền xinh đẹp này để nghỉ ngơi thư dưỡng.

Cho dù ôn tuyền có thể xua đi sự đau đớn sau hồi ‘vận động điên cuồng’, nhưng như vậy không có nghĩa là ở nơi này không thể tiếp tục giao phối a!

Trovey ảo não nghĩ, khó khăn xoay thân lại. Gập hai chân lên, ngón tay nhẹ nhàng luồn vào hạ khẩu vẫn đang không thể khép lại, móc ra ái dịch còn lưu lại bên trong.

Vốn đã quen với việc giao phối, lỗ nhỏ sau khi cảm thấy có dị vật xâm nhập, liền theo bản năng bất giác mút vào.

Hoa khẩu ửng đỏ do kịch liệt ma xát đã sưng lên như hột nhãn. Mỗi lần làm xong tính sự, Trovey đều chỉ có thể nằm mở lớn hai chân, cánh mông cũng bị tay tận lực mở ra, để tránh rãnh mông đè ép đến hậu huyệt. Hoa khẩu đang sưng nếu lại bị đè ép, sẽ có cảm giác tựa như nơi đó đang phải ngậm một quả hạch đào sù xì, đau ngứa đến khó nhịn. Nhưng loại tư thế nghỉ ngơi này lại luôn khiêu khích Hắc Kim tiếp tục tiến hành đợt thứ hai công phá.

“Ư… Đau quá!” Cảm giác tê dại biến mất, chỉ còn lại cơn nóng rát đang ăn mòn nơi đó, Trovey không khỏi bắt đầu oán giận tính dục cuồng mãnh của ái nhân. “Sao có thể nói là yêu ta chứ, căn bản vốn chỉ đem ta ra làm công cụ tiết dục thôi!”



“Trovey…” Vẫn luôn để mắt chú ý đến vợ ngay tại cách đó không xa, Hắc Kim nghe được tiếng than thở của cậu, bất đắc dĩ thở dài.

“Đừng qua đây! Ngươi… tên cầm thú này!” Trovey cảnh giác nhìn Hắc Kim đang tới gần: “Đã làm liên tục ba ngày rồi, ta muốn nghỉ ngơi!”

“Ta không định làm gì cả… chỉ là muốn xem vết thương của em chút thôi mà…” Hắc Kim oan uổng nhìn Trovey, ngần ngừ vài giây lại quay về nằm xuống chỗ vừa nãy. Vận động ba ngày liên tục đối người yêu bé nhỏ của nó mà nói đúng là thống khổ, nhưng ai bảo em ấy đáng yêu như vậy chứ? Cuối cùng luôn làm cho nó muốn nhịn cũng nhịn không nổi.

“Đừng viện cớ! Rồi thể nào ngươi cũng lại nhào lên người ta cho xem, còn nói là ta quyến rũ ngươi gì gì đó, ta sẽ không cho ngươi thực hiện được ý đồ đâu.” Trovey giận dỗi quay đầu sang chỗ khác, khuôn mặt nhỏ nhắn non mịn hiển lộ qua màn nhiệt khí đang bốc lên của ôn tuyền, trông càng thêm hồng nhuận ngon mắt.

‘Thật muốn lại nếm thử một chút… hương vị của em ấy…’ Hắc Kim dục vọng chưa thỏa nhìn Trovey cách đó không xa, khó xử cảm giác được dưới bụng lại bắt đầu đợt run rẩy quen thuộc… ( Tác giả đập bàn: quả nhiên là cầm thú!)

Không để tâm tới lời cảnh báo của Trovey, Hắc Kim chậm rãi bước về phía người yêu còn đang mải rửa sạch hậu huyệt.

“Bảo bối…” Hắc Kim vươn đầu lưỡi ram ráp nhớt dính liếm lên cái gáy thon dài của Trovey: “Chỉ để cho ta xem, lại không được ăn đến, ta sẽ rất thống khổ…”

Giao phối thường xuyên như thế, muốn nói Trovey không có một chút cảm giác, cũng là không có khả năng. Hắc Kim mỗi lần liếm lộng đều làm cho cậu cả người tê dại, chỉ là luật động trừu sáp tựa như không có kết thúc kia luôn khiến Trovey không thể khống chế được sợ hãi.

“Không…” Trovey yếu ớt kháng cự, chỉ cần tiếp xúc đến bộ lông ấm áp của Hắc Kim, Trovey liền không thể kiềm chế khao khát muốn ôm lấy thân hình to lớn hấp dẫn kia. ( Tác giả: Chỉ đơn thuần là ôm thôi nha, không phải theo cái nghĩa đen tối kia đâu…) “Nơi đó vẫn còn đau… Chúng ta chờ hai ngày nữa lại làm được không?”

Lời khẩn cầu mang theo giọng mũi chỉ càng kích thích dục vọng chinh phục của giống đực, Hắc Kim không nói lời nào, vội vàng vác thân hình gầy nhỏ của Trovey đi về phía bờ suối.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nhân Thú Loạn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook