Nhân Thần

Chương 82: Diễn xuất

Nam Triêu Trần

29/08/2013

Chương: Diễn Kịch

Tại thư viện Quan Trần, Hoàng Siêu tìm thấy Diệp Quân Sinh rồi kéo hắn đi

Diệp Quân Sinh buồn bực nói:

- Hoàng Siêu, làm sao vậy?

Hoàng Siêu lau mồ hôi nối:

- Quân Sinh, có người muốn đối phó ngươi

- Hã?

Diệp Quân Sinh sửng sốt:

- Ta đâu có đắc tội với ai!

Hoàng Siêu cười khổ nói:

- Quách Nam Minh

Diệp Quân Sinh trầm mặt xuống:

- Đường Đường đệ nhất tài tử Ký Châu Có chừng đấy độ lượng thôi sao? Khi bị thua thiệt, chẳng lẻ muốn âm thầm trả thù, chỉ bất quà nhìn hắn là một người kêu ngạo, không giống người thích sử dụng ám chiêu

- Không phải là hắn, là bằng hữu của hắn, Lưu Tam công tử?

Diệp Quân Sinh nghe xa lạ, tò mò hỏi:

- Lưu Tam công tử là người nào vậy?

Nghe đến đây thì Diệp Quân Sinh đại khái hiểu rõ rồi: liên quan tới đàn bà ấy mà, thật sự là một đống cẩu huyết thật là lớn.

- Hắn muốn đối phó ta, làm sao ngươi biết?

Hoàng Siêu nói:

- Lưu tam công tử đang ở trong lớp.

- Thì ra là vậy, vậy bọn họ muốn dùng thủ đoạn gì?

Trong lòng hắn tất nhiên bình tĩnh. Diệp Quân Sinh hắn không phải là người thích gây chuyện, nhưng cũng không sợ người khác tìm mình gây rắc rối.

Hoàng Siêu nói:

- Chuyện ngươi mở Độc Chước Trai, bọn họ cũng đã biết cả rồi...... Đúng rồi, sắp tới có người khai trương đấy?

Nghe vậy, Diệp Quân Sinh không khỏi lúng túng nói:

- Chưa từng.

Hoàng Siêu không khỏi than thở, tâm tình có chút trầm xuống

Diệp Quân Sinh nghi vấn

- Chẳng lẽ bọn họ muốn mở Độc Chước Trai để bán chữ sao?

- Còn không phải sao, bọn họ biết ngươi mở Độc Chước Trai, cũng biết Độc Chước trai của ngươi hết sức vắng vẻ. Sinh ý ảm đạm. cho nên Lưu Tam Công Tử liền cổ động một số người đi Độc Chước Trai dạo chơi một chút.

Diệp Quân Sinh nghe vậy cười lạnh nói. Đi dạo? chỉ sợ là đặc biệt đến chế giễu. Coi đây là bởi, quả có thể có rất nhiều chuyện đùa cợt, muốn làm hư tổn thanh danh của mình, ngày sau cũng không ngẩn đầu lên được.

Trong giới Văn sĩ, vô luận là thi từ hay văn chương, chú trọng nhất chính là thanh danh. Một khi danh tiếng mất. Rất khó có thể bù trở lại. Danh tiếng tự như cánh chim, phải biết quý trọng.

Đạo lý như vậy, tựa như ngày xưa, chuyện Diệp Quân Sinh còn là con mọt sách giống nhau, thanh danh không tốt, ngay cả tìm việc, kiếm miếng cơm ăn cũng không ai cho.

Hoàng Siêu không khỏi lo lắng nói:

- Này, giờ làm sao cho phải?

Mở một cái thư thiếp điếm, gần một tháng rồi, một chữ cũng không bán được. Sẽ có người nói xấu đến, rất dễ dàng trở thành trò cười của thiên hạ, đến lúc đó càng không có người chú ý đến nữa rồi.

Khi đó Độc Chước Trai đóng của cũng không xa nữa rồi.

Diệp Quân Sinh trầm giọng nói

- Không cần bối rối, bọn họ đã đến rồi sao?

- Bọn họ vừa đi, ta liền tìm đến nguwoi. Ta nhìn thấy bốn ban đều có người, không dưới 50 người đâu



Số lượng này quả thật không ít.

Diệp Quân Sinh vung tay:

- Đi.

Rồi bước nhanh ra khỏi thư viện, trở về Độc Chước Trai của mình.

Hoàng Siêu theo phía sau, dáng đi gấp gáp. Cho là long hắn rối loạn, cũng không biết Diệp Quân Sinh đang lo lắng cho muội muội mình phải chịu ủy khuất.

Bốn, năm mươi người vây xem náo nhiệt, Diệp Quân Mi chưa từng trải qua tràng diện thế này, khó tránh khỏi có chút thất thố. Mà bởi vì quá nhiều người rồi, cũng có tú tài của Thư Viện, Đại Thánh cùng Trư Yêu cũng không tùy tiện xuất thủ. Nháo đem người bắt đầu thu thập.

Từ thư viện Quan Trần đến hẻm Nam Độ rất gần, rẻ một cái đã đến. lại hướng cuối hẻm là Độc Chước Trai, cũng chính là hai trăm mét lộ trình.

Rất nhanh, Diệp Quân Sinh cùng Hoàng Siêu đã đến nơi, nhìn thấy phía trước đông ngịt người, cũng là nguwoif mặc áo đạo, đầu đội cân văn sỹ, không ít người tay cầm quạt xếp, rất có bộ dáng phái đoàn phe phẩy.

Tâm trạng Diệp Quân Sinh quýnh lên, vội vàng lách người đi vào.

Trong một gian phòng thanh nhã của thư viện. Quách Nam Minh nghe tin túc xong đạp quyển sách xong nói:

- A Tam thật là hồ đồ.

Tú tài đánh báo cáo cười nói:

- Nam Sinh huynh cần gì trách cứ Tam công tử? Theo ta thấy nên như thế. Diệp Quân Sinh kia xuất thân chỉ là một thư sinh nghèo kiết xác mà thôi. Được vận may ở kỳ thi thứ nhất mà thôi, cái đuôi liền vểnh lên, trong mắt liền không coi ai ra gì. Một chút danh khí cũng không có, lại còn dám mở thư thiếp điếm, thật là không biết trời cao đất rộng, không biết chữ chết viết như thế nào, chữ của hắn viết, vốn cũng không có người mua, Tam công tử lần này đi cũng là thực tế, không phải là cố ý giội nước bẩn, bản than đã bẩn cần gì phải giội?

Tú tài lại nói:

- Thanh giả tự thanh, trọc giả tự trọc, công đạo tự tại lòng người, Nam Minh huynh không cần lo ngại.(câu này mình thấy hay khi để hán việt)

- Cũng đưuọc, việc đã đến nước này, cũng không nói được cái gì nữa, dù sao ta không qua đó tốt hơn.

Tú tài cười hắc hắc nói

- Ngươi không đi khẳng định hối hận, ta đây có thể đi rồi, muốn nhìn thấy Diệp Quân Sinh có thể viết ra cái dạng gì tiền lãi, trước mắt bao nhiêu người,sắc mặt hắn chắc hẳn phi thường phấn khích.

Vừa nói cũng bước nhanh hai bước về phía trước rồi ra khỏi cửa.

Diệp Quân Sinh xuất hiện khiến cho tú tài ở đây đẫn phát một hồi náo động, nguwoif biết liền chuyển cáo ra ngoài, trong chốc lát mọi người liền biết hắn chính là Diệp Quân Sinh, từng ánh mắt đều tụ trên người hắn.

Đám người lúc này tự động tránh đường, để cho Diệp Quân Sinh tiến vào Độc Chước Trai. Phải biết rằng trong chuyện này, hán chính là nhân vật chính, sao có thể vắng mặt được.

Diệp Quân Sinh tiến vào trong phong Độc Chước Trai, nhìn thấy Diệp Quân Mi thần sắc kích động cùng một vị công tử nhà giàu ăn mặc lộng lẫy gải thích gì đấy, lúc này trong long bắt đầu có chút tức giận, Diệp Quân Sinh xông về phía trước, kéo công tử kia ra, che chở muội muội mình, quát lên

- Ngươi muốn làm gì

Công tử kia có chút gầy yếu, không có chuẩn bị bị lôi kéo liền lảo đảo bước, thiếu chút nữa ngã, khi biết Diệp Quân Sinh động tay, nhất thời cười lạnh nói

- Khá lắm Diệp Quân Sinh, văn không được liền muốn động thủ sao.

Diệp Quân Sinh kéo hắn cái cũng không nhận ra ai, nhưng xem bộ dáng ấy chính là Lưu Tam công tử rồi.

Căn cứ vào Hoàng Siêu giới thiệu, Lưu Tam công tử này, danh “Lập Phi” tự “Vọng Thiên”. Cùng Quách Nam minh kìa đều có xuất thần con nhà quan, Thư Hương đệ tử. Khác nhau là, Quách Nam Minh là đệ nhất tài tử, nhưng hắn tài văn chương có hạn, chẳng qua là tầm mắt rất cao, ánh mắt thường trên đỉnh đầu, quả thật là không phụ hai chữ “Nhìn trời”.

Diệp Quân Sinh không để ý đến hắn, xoay người hỏi muội muội

- Quân Mi, bọn họ có khi dễ muội không?

Nghe vậy, Lưu Vọng Thiên nhảy đựng lên nói

- Diệp Quân Sinh ngươi chớ có ngậm máu phun người. Bổn công tử là người có văn hóa, sao lại khi dễ một nữ tử yếu đuối? Làm ra cử chỉ như thế.

Nghe hắn ra vẻ nho nhã, Diệp Quân Sinh liền phiền lòng, lập tức quát mắng:

- Không có hỏi ngươi, câm miệng cho ta!

Lưu Vọng Thiên sửng sốt, nhưng ngay sau đó trong long dữ tợn giận giữ: đây là thái độ gì? Giận đến lời nói có chút run run nói:

- Tốt, thật đúngng là người nhà quê, thô bỉ không chịu nổi, có nhục cho người có văn hóa, rất có nhục cho người có văn hóa!

Diệp Quân Sinh đâu có quản lời nói khỉ gió của hắn, chỉ lo cho muội muội

Diệp Quân Mi dường như làm không rõ tình huống có chút mờ mịt nói:

- Ca ca, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, đọt nhiên bọn họ đến, hỏi ta bảng chữ mẫu nằm ở nơi nào. Ta liền nói mới bán hết hết, bọn họ không tin, trái lại vị này truy vấn, ta cũng phiền chết rồi.

Ách!

Diệp Quân Sinh cho làm mình nghe không rõ, nhưng nhìn mấy vách tường, quả nhiên 10 bảng chữ mẫu toàn bộ đều không có.



Đây là chuyện gì? Buổi trưa mình ăn cơm ở nhà, 10 bảng chữ mẫu vẫn còn treo trên tường, làm sao từ trưa đến giờ đã bán sạch rồi ?

Làm sao có thể?

- Làm sao có thể?

Lưu Tam công tử như muốn nhảy đựng lên:

- Hừ hừ, theo ta nói, các nguwoi biết chúng ta muốn đến nên đem tất cả bảng chữ thu lại, quả nhiên diễn trò, nhưng đừng mơ tưởng giấu diếm ánh mắt của bổn công tử.

Vào sang nay, hắn đã cho người đến xem nên hiểu quá rõ tình huống, lúc này mới huy động nhân lức mà đến.

10 bảng chữ mẫu, đừng nói Độc Chước Trai hết sức vắng vẻ, cho dù cửa hiệu lâu đời ở hẻm Mặc Hương cũng không thể bán nhiều như vậy.

Giá cả thị trường ở đây.

Hơn nữa Diệp Quân Sinh định giá không rẻ, quả thực có thể dùng xa xỉ để hình dung. Trong thiên hạ nào có ai chịu để bị lợi dụng, một hơi toàn bộ mua hết 10 bảng chữ mẫu?

- Tin hay không thì tùy

Diệp Quân Mi chu môi, lôi kéo ca ca nhỏ giọng nói.

- Ca ca, hôm nay bán được nhìu nha tiền nha, ta đã cẩn thận giấu kỹ dưới sang rồi, một hồi đưa cho ngươi xem….

Diệp Quân Mi vô cùng hung phấn, đôi mắt long lanh.

- 10 bảng chữ mẫu, tổng giá trị bán được rất nhiều, Diệp Quân Mi chưa từng có nhiều tiền như vậy, cho dù giấu kỹ ở dưới sang, còn sợ bị người ta đánh cắp

Lúc này ngay cả Diệp Quân Sinh cũng có chút ngất ngây rồi

- Quân Mi, bảng chữ mẫu thật sự đã bán hết sao?

Diệp Quân Mi mỉm cười nói

- Không phải nói đùa nha, đã bán hết rồi.

Lưu tam công tử nhìn tất cả vào trong mắt cười lạnh nói

- Giả bộ, tiếp tục giả bộ! trừ khi sau này ngươi không có dự định buốn bán thư thiếp điếm nữa, tất nhiên một ngày nào đó sẽ lộ ra nguyên hình. Thế đạo nhân tâm, tự có mắt nhìn.

Một đám tú tài phụ họa theo, bọn họ cảm thấy Diệp thị huynh muội diễn kịch thực rất kém, quả thực sơ hở chồng chất.

Da mặt quá dày rồi, cực kỳ vô sỷ!

- Này, các người nhường đường một chút, cho ta đi vào.

Theo một thanh âm, một gã tùy tùng trang phục đàn ông rốt cuộc cũng vào được, hướng về phía Diệp Quân Mi thi lễ nói

- Vị cô nương này, lão gia nhà ta nói, đợi chủ nhân nhà nguwoi sau khi trở về mời hắn viết 10 bảng chữ. Mỗi bức giá tiền là 150 văn tiền.

Lời nói vừa ra, mọi noi đều một mảnh tĩnh lặng, mọi người hai mặt nhin nhau nghi ngờ không dứt, này, vị tùy tùng này lai lịch là gì?

Tùy tùng này cũng là vị buổi trưa chạy đến đây vô ích.

Vừa có khách đến của, Diệp Quân Mi vui vẻ nói:

- Tốt, ta sẽ nói với hắn.

Sau đó nhìn Diệp Quân Sinh một cách tinh quái.

Tùy tùng lúc này lấy ra một chuỗi tiền đưa tới:

- Đay là 100 văn tiền đặt cọc.

Diệp Quân Mi hơi chần chờ, ánh mắt thăm dò nhìn về phía Diệp Quân Sinh. Nhìn thấy ca ca lắc đầu lập tức nói:

- Tiền đặt cọc ta không dám thu, ta trước hỏi hắn rồi đưa ra kết luận.

Tùy tùng lúc này thu hồi tiền, cáo từ ròi đi.

- Một màn này rất nhiều người nhìn thấy, đều là một mảng nghi vẫn, không tin.

Tam công tử cười haha nói:

- Diễn trò quả nhiên phải nguyên vẹn, chẳng qua là giả phải buồn cười.

Diệp Quân Sinh hiện tại không rảnh để để ý tới bọn họ, trung khí mười phần kêu lên:

Bổn điếm đóng của, người không phận sự lui ra!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nhân Thần

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook