Nhân Thần

Chương 26: Âm Mưu

Nam Triêu Trần

10/04/2013

Ực!"

Diệp Quân Sinh nằm lại trên giường một lúc lâu mới nuốt xuống được một ngụm nước bọt, căn phòng yên tĩnh bỗng dưng có chút tà dị. Diệp Quân Sinh đang rối loạn đến nỗi chả nghĩ thêm được cái gì. Lúc nãy vừa nghe lão Ngưu mở miệng cất tiếng nói, trong đầu hắn liền loé lên một cảnh trong phim (Đại Thoại Tây Du): Nhị Đương Gia nghe thấy con trâu của Ngưu Lan nói chuyện thì bị doạ đến té đái, sự thực "yêu ma loạn vũ" hiển hiện khiến hắn khiếp sợ phải chạy trối chết.

Một lúc sau thì Diệp Quân Sinh đã bình tĩnh lại, dù gì trước đó hắn đã nghĩ đến chuyện lai lịch của lão Ngưu không tầm thường. Bất quá suy nghĩ cũng chỉ là trong đầu, còn hiện thực lại diễn ra ngay trước mắt vẫn làm hắn sợ hãi.

Khi sự sợ hãi qua đi, hắn bỗng có một ý tưởng buồn cười: không lẽ ta đã là "Ngưu Lang" được trâu thần bảo hộ?

Ca khinh, ca tuyệt đối không làm Ngưu Lang.

Ngoài cửa sổ, mưa gió vẫn rì rào trong màn đêm hun hút.

Nếu mùa đông đã tới có nghĩa là mùa xuân cũng không còn xa rồi nhỉ?

Mùa đông đến nhanh hơn dự tính, ngày hôm sau hắn vừa rời khỏi giường đã cảm thấy khí lạnh ập vào người, phải mặc thêm quần áo ấm mới chịu nổi.

Diệp gia nghèo khó nên thiếu thốn quần áo ấm, huynh muội Diệp Quân Sinh đều phải mặc chồng thêm quần áo lên người, trông giống như một cái bánh chưng vuông vắn, như vậy mới có thể giữ ấm được.

Sáng sớm, Diệp Quân Mi liền đi ra ngoài.

Diệp Quân Sinh đứng dưới mái hiên quan sát Đại Thánh.

Sau đêm đó, Đại Thánh dường như có chút biến đổi kỳ diệu, thân thể xương cốt vẫn bình thường nhưng lớp da lông lại bóng loáng trong suốt như vừa mới thay một tầng khác, khác xa vẻ xơ xác bệnh tật của ngày trước.

Con trâu này đang phản lão hoàn đồng...

Diệp Quân Sinh lập tức nghĩ đến chuyện tối hôm qua nó nhai nuốt đốm ma trơi.

Đại Thánh có thể là ngưu yêu; mà đã là yêu tinh thì không thể giống với loài trâu bình thường ăn cỏ xanh lá cây. Cỏ xanh lá cây chỉ để đầy bụng một chốc mà thôi.

Chỉ là nếu nó đi theo chủ nhân A Vĩnh nhiều năm như vậy tại sao lại không hiển linh một hai lần gì đó để cải thiện hoàn cảnh? Chẳng lẽ A Vĩnh kia không để ý? Hay là Đại Thánh sợ vừa mở miệng sẽ hù chết A Vĩnh?

Xét ra, thấy con trâu mình đang nuôi đột nhiên biết nói, người bình thường chỉ sợ không thể tiếp nhận nổi, nếu không bị hù chết thì cũng sẽ chạy đi báo quan xử lý.

Con trâu này nhất định là có một quá khứ không tầm thường, chỉ là không biết nó có quen hồ tiên thần bí kia không?

Tâm tư vừa đảo một vòng, ánh mắt Diệp Quân Sinh như sáng quắc lên.



Đại Thánh bỗng ngẩng đầu, hai con mắt to lớn nhìn hắn một chút rồi lại lười biếng nằm xuống, mi mắt sụp lại.

Diệp Quân Sinh muốn mở miệng nhưng lại thôi. Có những chuyện phải đợi đến thời cơ hợp lý mới có thể đạt hiệu quả tốt nhất.

"Ca ca, ca ca mau tới nhanh!"

Giữa trưa, Diệp Quân Mi chạy vào sân kêu lớn.

Diệp Quân Sinh tưởng rằng đã có chuyện liền mau chóng chạy ra, thấy muội muội trong sân đang hưng phấn, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng dưới nắng trưa.

"Làm sao vậy?"

"Ca ca, ta giúp ngươi tìm được việc làm rồi."

"Ừm? Việc làm gì?"

"Viết câu đối!"

Diệp Quân Mi mở giọng giòn giã, hưng phấn nói ra sự tình đã tìm hiểu: nguyên lai năm mới sắp đến, nhà nhà đều phải thay câu đối mới, đây là tập tục rất quan trọng. Thế giới này chưa có máy in ấn, toàn bộ câu đối đều phải viết tay; mà muốn có câu đối mới thì người ta chỉ có thể mua hoặc đem theo lễ vật biếu tới nhà người đọc sách để thỉnh câu đối.

Ở Thiên Hoa triều, người có thể dạy học không có nhiều, rất khan hiếm.

Vì vậy vào dịp cuối năm có không ít thư sinh nghèo vào chợ dựng sạp viết câu đối, kiếm chút đỉnh phí trang trải cuộc sống.

Đây cũng là một việc làm.

Diệp Quân Sinh không phải kẻ ngu, ngay lập tức đã nghĩ thông suốt, vỗ bắp đùi một cái: thiếu chút nữa đã quên việc này!

Diệp Quân Mi nói: "Muội đã hỏi qua, trong phạm vi hai ba làng đều không có ai đọc sách biết chữ, hằng năm họ phải đến những nơi khác để mua câu đối. Nếu có ca ca, họ có thể nhờ viết câu đối đổi lấy một số nhu yếu phẩm"

Thư sinh thông thường viết câu đối đương nhiên giá không cao, muốn dựa vào nghề này để phát tài là chuyện mơ mộng viễn vông, nhưng có thể đổi lấy một ít vật phẩm thiết yếu hằng ngày như củi gạo dầu diêm vẫn được.

Thế là đủ rồi.

Diệp gia hiện tại thiếu rất nhiều nhu yếu phẩm.

"Được, ca sẽ làm công việc này."

Sau khi đã xác định mục tiêu, Diệp Quân Sinh chạy về huyện thành, hắn tốn hai mươi văn tiền mua một xấp giấy hồng chuyên dùng để viết câu đối.



Chất lượng giấy hồng này không được tốt, thuộc về loại kém nhất, rất thô ráp.

Không còn cách nào khác vì muốn mua giấy tốt phải tốn nhiều tiền. Huống chi lấy giấy tốt đem viết câu đối mà giá trị không cao sẽ bị lỗ, không cần phải làm chuyện vô ích.

Dân quê họ không để ý chất lượng giấy tốt xấu.

Có giấy, có văn chương, tất cả đã đầy đủ, ngay lập tức có thể bắt đầu công việc.

Diệp Quân Mi ăn nói lanh lợi trở thành "Nhân viên chào hàng", cầm một bản mẫu câu đối ca ca viết, chạy đi mời chào từng nhà.

Gần như không phí bao nhiêu công sức, nhiều nhà đã đồng ý. Dù sao nhu cầu luôn có, nếu như không phải đều là người nghèo đói đến nỗi không có cả cái nồi thì đã sớm dán câu đối mới để cầu phúc đầu năm. Mà chữ của Diệp Quân Sinh viết rất tốt, giá cả cũng hợp lý vô cùng, thôn dân sao lại không hài lòng?

Mới có mấy ngày công phu Diệp Quân Sinh đã viết ra bốn mươi ba đôi câu đối. Đồng thời thu được hai mươi lăm cân gạo, hai cân sáu lạng thịt, một cân ba lạng chín chỉ bông, một con gà mẹ, thêm một ít tiền. . .

Có lời đồn truyền ra nói nhà tổ Hoàng gia vốn bị yêu ma quấy nhiễu, thế nhưng từ khi huynh muội Diệp Quân Sinh vào ở lại không có động tĩnh gì nữa, chuyện này không đơn giản nha, dán lên câu đối Diệp Quân Sinh viết còn có thể trừ tà nữa này.

Sau khi lời đồn truyền khắp thôn Quảng Bình, rất nhiều người mộ danh tìm tới tận cửa. Bỗng chốc, Diệp Quân Sinh có thêm vài phần danh khí, công việc càng phát đạt.

Diệp Quân Sinh tươi cười rạng rỡ, viết câu đối như mây trôi nước chảy không một chút trì trệ. Những loại câu đối xuân có ý cát lợi kiểu như "Thiên tăng tuế nguyệt nhân tăng thọ" gần như không cần động não mà viết ra một mạch.

"Ca ca, lời đồn đãi kia là ngươi truyền ra phải không?"

Thức ăn đêm nay vô cùng phong phú, có thịt có rau, lại thêm một con cá. Diệp Quân Mi vui vẻ vô cùng, vừa ăn vừa hỏi, trên mép cong lên nụ cười lanh lợi.

Diệp Quân Sinh nở nụ cười hì hì: "Công việc chúng ta làm tuy rằng chỉ là buôn bán nhỏ, nhưng vẫn cần phải quảng cáo."

Chuyện tung ra lời đồn thu được lợi lớn làm hắn vô cùng cao hứng. Việc quỷ ám nhà tổ Hoàng gia mặc kệ thật giả đã ăn sâu vào tâm trí người dân nơi đây. Từ khi bọn họ vào ở nhà tổ Hoàng gia thì gió yên sóng lặng. Thổi phồng thoáng một chút là ma quỷ sợ bọn hắn, vì vậy không dám tới quấy phá. Lại thêm chút mắm muối liên tưởng căn nhà đến chữ viết của hắn. Ngay lập tức kết hợp thành tin đồn chữ Diệp Quân Sinh viết có thể trừ tà.

Thủ đoạn tuyên truyền như có như không này tại xã hội hiện đại chả có gì là lạ. Diệp Quân Sinh tiện tay dùng cũng đem lại hiệu quả vô cùng tốt.

Làm quảng cáo?

Diệp Quân Mi không hiểu lắm ý nghĩa của từ này nhưng nhất định là thứ tốt, nàng cười đến híp cả mắt: từ khi ca ca thông suốt giống như đã thay da đổi thịt, luôn có những tư tưởng kỳ diệu.

Cứ chiếu theo đà này sinh hoạt cuối năm sẽ rất thoải mái.

Tốt, thật tốt!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nhân Thần

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook