Nhân Sinh Từ Dò Mìn Bắt Đầu

Chương 385: Trường học ma pháp

Lập Địa Thành Lợn

19/02/2020

Làm ông lớn duy nhất lọt vào top 10 chung cuộc tại tranh tài phân khúc đoàn đội GamExpo năm nay, có thể dễ dàng thấy được sản phẩm của Hoasgame có sự đầu tư toàn diện trong mọi khía cạnh, vượt trội so với những trò chơi còn lại. Vị trí dẫn đầu trên bảng tổng kết với số điểm trung bình lên tới 86,2, tỷ lệ tán thành đạt 92,5%, bỏ xa các đối thủ khác trong khi tranh tài sắp sửa đi đến hồi kết đã phản ánh điều đó. Nếu như trò chơi đối kháng trước mắt Dương Khoa không thể có cho mình số điểm cao hơn, vậy cúp vàng chung cuộc sẽ thuộc về Hoasgame một cách vô cùng thuyết phục.

Quán quân GamExpo, riêng danh hiệu này thôi đã đem lại lợi thế cực kỳ lớn cho Hoasgame trong công cuộc chinh phục cộng đồng người chơi thời kỳ “hậu GamExpo” và mùa Giáng sinh cuối năm rồi. Chưa kể theo nhận định của riêng bản thân hắn – kẻ xuyên việt lạc lõng nơi thế giới mới với vốn kiến thức uyên thâm về trò chơi thì sản phẩm dự thi năm nay của Hoasgame có chất lượng thực sự tốt, có tính uy hiếp nhất định đối với Ninja Studio trong tương lai không xa.

Là một trò chơi đơn đa hệ máy thuộc thể loại mô phỏng (simulation), “Trường học ma pháp” xoay quanh chuyện đời một thanh niên trẻ tuổi vô danh nào đó bỗng chốc được thừa hưởng cơ nghiệp của người ông vừa mới mất mà cứ ngỡ là đã quá cố từ rất lâu: một ngôi trường ma pháp thuộc hàng “rách nát” bậc nhất của một vương quốc kỳ ảo tách biệt với thế giới bên ngoài. Mô-típ câu chuyện nghe khá là xưa cũ và không có điểm gì quá nổi bật, người chơi sẽ vào vai chàng thanh niên ấy và cất bước trên hành trình biến cơ nghiệp từ trên trời rơi xuống trở thành ngôi trường hàng đầu vương quốc, theo như ước nguyện mà người ông mong mỏi thông qua bức thư để lại.

Đương nhiên, xuyên suốt quá trình gây dựng lại và phát triển ngôi trường thì người chơi trên cương vị hiệu trưởng kế thừa từ người ông quá cố sẽ phải đối đầu với muôn vàn thử thách chông gai. Từ những bài toán đơn giản như thiếu thốn vật tư hay tăng cường chiêu mộ học sinh cho đủ số lượng, cho đến phức tạp như tập thể tự dưng “bùng” học hay tai nạn bất ngờ xảy ra trong những tiết học thực hành vân vân…, hết thảy đều có thể xuất hiện tại bất kỳ thời điểm nào. Đồng thời tần suất của những sự kiện đột ngột phát sinh ấy được điều tiết ở mức độ vừa phải, đủ để người chơi luôn nằm trong trạng thái bận rộn suy tính đường đi nước bước mỗi khi đến với trò chơi.

Hay ít nhất ở độ khó “Normal” (Bình thường) mà hầu hết giám khảo lẫn nhân viên chọn lựa để trải nghiệm thì nó là như vậy.

Ngoài ra, tại vương quốc nơi ngôi trường của nhân vật chính toạ lạc còn có sự hiện diện của nhiều ngôi trường ma pháp lớn bé khác nhau, và để vươn lên trở thành số một thì cạnh tranh là điều không thể tránh khỏi. Cứ vài năm một lần trong trò chơi sẽ xuất hiện một sự kiện lớn, thường là cuộc thi thố giữa đại diện các trường nhằm đánh giá thứ hạng, chất lượng của từng trường một trên toàn vương quốc. Thành công “ghi điểm” tại các sự kiện này sẽ giúp cho người chơi tiến gần hơn tới việc hoàn thành nhiệm vụ chung cực, thẳng đến khi lèo lái ngôi trường đăng đỉnh vinh quanh thì trò chơi sẽ đi đến kết thúc.

Đó là về mặt nội dung. Về mặt âm thanh đồ hoạ thì duy chỉ có một khuyết điểm khiến cho trò chơi không được hoàn mỹ là nhạc nền quá tẻ nhạt và đơn điệu, còn lại tất cả mọi thứ đều được thể hiện rất tốt, không có khuyết điểm nào đáng kể. Tựu chung, “Trường học ma pháp” của Hoasgame hoàn toàn xứng đáng với ngôi vị quán quân của một cuộc tranh tài GamExpo thiếu vắng quá nhiều cường địch cạnh tranh như năm nay, đồng thời hứa hẹn sẽ tạo nên một cơn triều dâng trong cộng đồng những ngày sắp tới.

“Bất quá cũng chỉ đến thế mà thôi. Có thể mang tính uy hiếp nhất thời, nhưng luận về “sống dai” thì chưa chắc đã bì được “Angry Birds”. Cho nên chỉ cần đảm bảo “Angry Birds” trụ vững được khoảng thời gian đầu là ổn.” Ghi chép xong hết thông tin phân tích trò chơi, Dương Khoa đóng điện thoại lại rồi khoanh tay suy tính. Đành rằng trò chơi mới nhất của Hoasgame hay thì hay thật, thế nhưng hắn không cho rằng một trò chơi thuộc thể loại mô phỏng lại có thể kéo dài xu thế hoả bạo quá lâu. Dù sao thì thể loại này cũng thuộc dạng hơi kén người chơi, chỉ có những ai thực sự thích lối chơi chậm rãi bình đạm cố hữu của nó mới có khả năng gắn bó lâu dài. Mà trong cộng đồng người chơi to lớn nhóm người này tuyệt nhiên chưa bao giờ chiếm đa số hết.

Chưa kể, “Trường học ma pháp” của Hoasgame còn tồn tại một khuyết điểm to tướng trong mắt Dương Khoa, đó là không có những nội dung mới mẻ giữ chân người chơi sau khi đã “phá đảo” trò chơi, ngoại trừ chơi lại từ đầu nhưng với một độ khó khác. Mà chắc cũng không có bao nhiêu người cảm thấy mặn mà với việc chơi lại này, bởi vì khả năng lớn là sẽ không đem lại nhiều cảm giác thú vị như lần chơi đầu tiên do đã quen với thử thách xuất hiện.

Theo Dương Khoa, để tuổi thọ một trò chơi thể loại mô phỏng kéo dài đến mức lý tưởng thì bản thân nó phải sở hữu ít nhất một trong số các nội dung New game+ (Chơi mới+), Sandbox mode (Chế độ hộp cát) hoặc Multiple Ending (Nhiều kết cục) vân vân…. Như thế thì người chơi mỗi khi chơi xong một lần sẽ có động lực để tiếp tục chơi lại thêm một vài lần nữa, hòng thoả mãn ham muốn tìm tòi khám phá của bản thân.

Hiển nhiên, với việc không sở hữu bất kỳ nội dung nào nêu ở phía trên “Trường học ma pháp” chắc chắn sẽ không quá “thọ”. Chỉ cần khéo léo lợi dụng điểm này thì Ninja Studio vẫn có khả năng kiếm lớn với “Angry Birds” một khi đem nó phát hành, tất nhiên là phải loại trừ thêm cả những biến cố bất ngờ không ai có thể lường trước.

“… Xin cảm ơn giám khảo Hồ đã nêu ra những ý kiến đánh giá của mình. Tiếp theo đây là số điểm tổng kết dành cho “Long hồn”, và chúng ta có thể thấy được trên màn hình giám khảo Mạnh Tuấn đã ngay lập tức cấp ra số điểm 69. Một con số có thể được rất nhiều người ở đây ưa thích nhưng tuyệt nhiên không bao hàm các thành viên đội ngũ Get Psyched của chúng ta, bởi vì nó thực sự không phải là một số điểm cao nếu xét đến….”

Thời gian trôi qua nhanh như ngựa phi, đến lúc Dương Khoa dứt ra khỏi những suy nghĩ mông lung thì số điểm và những lời đánh giá dành cho trò chơi cuối cùng đã ra lò. Thành tích cũng không đến nỗi nào, thế nhưng để lọt vào top 3 vẫn còn một khoảng cách nhất định chứ đừng nói đến chuyện giật lại ngôi vô địch từ tay Hoasgame.

“Như vậy là kết quả chung cuộc đã được xác định: ngôi vương tranh tài GamExpo năm nay thuộc về Hoasgame với trò chơi mô phỏng cực kỳ đặc sắc “Trường học ma pháp”!”

“Ok, thôi thế là trọn vẹn rồi đấy.” Tỏ vẻ không mấy bất ngờ trước kết quả chung cuộc, Liễu quay đầu về phía Dương Khoa lên tiếng: “Ta về chứ hai em?”

“… Có khi chị Liễu về trước đi. Em muốn ở lại đây chút nữa để giải quyết ít chuyện, thuận tiện ngó qua gian hàng thêm một lần nữa xem tình hình thế nào.” Dương Khoa đáp lại.

“Ồ, nếu vậy thì cho chị gửi lời chào mấy anh chị em ở gian hàng nhé. Giờ chị tạt qua công ty một chút, hẹn mai gặp lại Khoa sau. Bye bye My em.”

“Chào chị ạ!” x2

Đút điện thoại vào túi xách, Thảo My vươn vai một cái rồi sán lại gần Dương Khoa thỏ thẻ: “Chán quá, xem chưa đã thèm gì cả đã kết thúc rồi. ( ̄ヘ ̄) Anh Khoa có thấy thế không?”

“ (; ̄д ̄) hẳn là chưa đã thèm cơ đấy. Anh thấy em ngồi làm việc riêng suốt cả buổi mà, có thấy chú tâm vào xem tranh tài đâu mà thèm với thuồng?”

“… E he he. ( ̄ヮ ̄;) ”

Thảo Mỹ bẽn lẽn cười, một nụ cười đáng yêu đủ để “đốn tim” Dương Khoa trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Biết là cô bạn gái của mình thực ra cũng không thích thú gì mấy với những tiết mục dạng này, đi cùng với mình chẳng qua là để tận hưởng giây phút ở bên cạnh hắn thôi nên hắn cũng không dám phàn nàn. Hộ tống gian nhân ra khỏi nơi đông đúc Dương Khoa tỏ vẻ quan tâm:

“Thôi giờ em về đi kẻo muộn. Hôm nay anh phải ở đây giải quyết chút chuyện gấp, đợi bao giờ vãn việc anh em mình “đoàn tụ” một bữa nhé.”

“Oki anh Khoa! ( ̄ω ̄) Với cả anh có về gian hàng gặp chị Cúc thì nhờ em báo giúp chị ấy là em đồng ý gia nhập đội ngũ làm content gì gì đó cho “Angry Birds” nhé. Thế nhưng em chỉ có thể tham gia vào cuối tuần thôi, trong tuần em còn phải đi học và sinh hoạt đoàn thể trên trường không thể đến làm cùng chị ấy được đâu.”

“Được, cơ mà hai người chưa gì đã bàn bạc với nhau về thời gian làm việc các thứ rồi à? Từ lúc nào mà nhanh thế?”

“Vừa xong đó anh, chị em nhắn tin trao đổi với nhau.”

“À há, thì ra ban nãy em cứ ôm lấy điện thoại là để nhắn với chị ấy đó hả.... Ơ, nhưng mà lúc ấy chị Cúc vẫn đang chủ trì tiết mục khiêu chiến chứ, sao hai chị em lại trao đổi với nhau được?”

“Chị Cúc bảo vài tiếng trước du khách ở gian hàng nhà mình giải tán hết rồi anh ạ, lúc anh em mình và chị Liễu vừa đi được một lúc ấy.”

“Sao tự dưng lại giải tán thế?”

“Họ đổ sang gian hàng đối diện. Cái gian hàng to tướng ấy, nghe đâu là có trò vui gì mới vừa diễn ra.”

“... Chà, nếu vậy thì lại có thêm công việc rồi.” Liên tưởng lại những gì Liễu vừa nói lúc trưa, Dương Khoa đưa tay vân vê cằm suy tính một hồi sau đó gật đầu: “Thôi được, chuyện này tính sau. Giờ anh bắt xe cho em nhé.”

“Không cần đâu anh, để em gọi chú Lục. Chắc là chú ấy ở gần đây thôi, bibi anh Khoa.” Luyến tiếc buông tay Dương Khoa, Thảo My vẫy chào tạm biệt rồi xoay người cất bước rời đi. Về phần nhân vật chính của chúng ta, sau khi thân ảnh cô bạn gái đáng yêu biến mất giữa đám đông hắn quay ngược trở lại khu vực phụ cận sân khấu, nơi giờ phút này đang có cả một đống người tụ tập qua lại vô cùng tấp nập.

Có tổ đội đứng chụm lại với nhau cùng đủ thứ đồ đạc trong tay, chắc là thí sinh vừa mới được ban tổ chức trao giải. Lại có đại diện của mấy công ty trò chơi ăn vận chỉnh tề thấp giọng chuyện trò tại một vài góc hẻo lánh, chắc là đang thương thảo với nhau xem kế hoạch triển khai công việc sắp tới thế nào. Ngoài ra không đâu là không thấy cánh phóng viên báo chí cầm lăm lăm máy ghi âm hay điện thoại tác nghiệp, nhất là xung quanh các đội nhóm dự thi ban nãy.

“Xin được hỏi anh, lần này đoàn đội đứng hạng chót anh có cảm tưởng gì ạ?”

“Được biết trò chơi mà đoàn đội mình mang đến đây dự thi thuộc thể loại đối kháng vô cùng hiếm thấy, lý do nào đã thôi thúc mọi người chế tác một trò chơi như vậy?”

“Bạn nghĩ sao về ba thứ hạng đầu của tranh tài năm nay? Theo bạn những đoàn đội đoạt giải cao nhất họ có xứng đáng hay không?”

Cả đống câu hỏi oái oăm được cánh phóng viên báo chí không ngừng ném ra, khiến cho những người trong cuộc phải tối tăm mặt mày. Trong đó làm kẻ giành được vinh quang lớn lao nhất đương nhiên là quán quân tranh tài – đoàn đội đến từ Hoasgame phải chịu sự “quan tâm chăm sóc” nhiều nhất. Bất quá các thành viên trong đội ngũ ai nấy đều bình tĩnh tự tin ứng đối, lời lẽ ngôn từ kín kẽ hết mực. Nhất là một thành viên trẻ tuổi đứng ở phía hàng đầu.

“Đúng thế. “Trường học ma pháp” đã được phát triển trong suốt một năm qua. Ban đầu dự án chỉ có tôi và hai thành viên nữa phụ trách xây dựng lối chơi hạch tâm cùng nền đồ họa cơ bản, nhưng rồi ban lãnh đạo trong công ty đã nhận thấy tiềm năng của nó và quyết định tập hợp một đội ngũ hùng hậu để hoàn thiện tất cả các khía cạnh.... Không, chúng tôi không cố ý nhắm đến GamExpo. Chỉ là ý định nhất thời của các thành viên sau khi trưng cầu ý kiến lẫn nhau thôi ạ. (cười)“

“Hô, cái thanh niên xấc xược năm nào giờ ăn nói khéo thế. Chủ ngữ vị ngữ đầy đủ ạ, cô giáo ngữ văn biết chuyện này chắc mừng lắm đây.” Đứng nấp một góc quan sát các phóng viên tiến hành phỏng vấn đội ngũ Hoasgame, Dương Khoa phải cố gắng lắm mới không bật cười thành tiếng. Không ngờ thành viên chịu nhiều sự chú ý nhất lại là người quen của hắn – thanh niên Đạt trọ chung phòng hai năm về trước.

Lâu quá rồi không diện kiến chân nhân a. Thiếu chút nữa thì hắn quên bẵng đi mất thanh niên này rồi. Khoảng thời gian qua xem chừng người ta cũng có tiến bộ vượt bậc, nếu như nội dung của tiết mục trả lời phỏng vẫn này là thật sự. Nghĩ tới đây Dương Khoa bất giác nhích lại gần để nghe ngóng thêm.

“... Dự kiến trò chơi sẽ được phát hành trong một hai tuần nữa. Và không, tôi sẽ không đưa ra con số doanh thu dự tính đâu ạ. Xét cho cùng thì điều đó không thuộc chuyên môn của tôi. Tuy nhiên, với tư cách là tác giả của trò chơi tôi xin được khẳng định rằng “Trường học ma pháp” sẽ trở thành một hiện tượng của làng trò chơi, được cộng đồng người chơi săn đón ít nhất là trong suốt một vài năm tới.”

“Phì!” Đến đây thì Dương Khoa thất bại trong việc cố gắng nín cười. Thanh âm của hắn không hề nhỏ, nhưng đám đông xung quanh không có lấy một người để ý tới vì ai còn đang bận việc của người nấy. Ngoại trừ “thanh niên Đạt” trong miệng của hắn, nghe thấy thanh âm không hài hòa người này lập tức liếc mắt nhìn thoáng qua nơi phát ra ngọn nguồn.

Thế rồi, trong một hai giây ngắn ngủi đôi mắt của Đạt chợt lóe lên một tia tức giận. Không biết trong đầu nghĩ ngợi gì mà ngay sau đó Đạt bất chợt khoát tay biểu thị tạm ngừng phỏng vấn, miệng hô lớn:

“Dường như ông chủ của Ninja Studio có một quan điểm khác với tôi thì phải. Không biết liệu ông có thể chia sẻ ý nghĩ của bản thân mình về những gì tôi vừa nói cho mọi người biết được không?”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nhân Sinh Từ Dò Mìn Bắt Đầu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook