Nhân Sinh Từ Dò Mìn Bắt Đầu

Chương 472: Hai kẻ quái gở (2)

Lập Địa Thành Lợn

15/08/2020

"Ca khúc thị trường….” Theo lời giãi bày của Duy Hải vẻ mặt Dương Khoa chợt dại ra. Thế rồi trải qua một phen trầm tư suy tính, cảm thấy ông anh nói quá chuẩn hắn đột nhiên vỗ mạnh hai bàn tay vào nhau, miệng không ngừng tự nhủ: “Đúng thật, tại sao mình cứ phải cố nặn ra một ca khúc chủ đề trò chơi làm gì cơ chứ? Quẳng đại cho bà chị Yurin một ca khúc thị trường phù hợp là cả nhà đều vui mà, không biết đầu óc mình nghĩ cái gì nữa."

"Sao, ngộ ra chưa?"

"Anh nói có lý anh Hải ạ, đúng là từ trước đến nay tư duy của em hơi bị quái gở thật." Gật đầu thừa nhận thiếu sót của bản thân, Dương Khoa vừa hỏi thăm Duy Hải vừa tiếp tục tính toán cân nhắc: "Thế nhưng anh Hải có chắc là chị Yurin sẽ thích những bài hát thị trường hơn là những bài hát dùng trong trò chơi thật không?"

Lần này Duy Hải không lên tiếng, thay vào đó anh dang hai tay ra nhìn Dương Khoa như thể hắn là một thằng ngu ngoại hạng chứ chẳng phải là người sếp trẻ tinh khôn thường ngày. Chuyện giỡn, nếu được quyền chọn lựa thì không có ca sĩ nào chọn ca khúc trò chơi khó hiểu thay vì ca khúc thị trường đậm chất "dễ chơi dễ trúng thưởng" hết. Nhất là đối với thể loại nửa mùa như cô bạn gái của anh thì lại càng không, chẳng qua thân ở công ty trò chơi chứ không phải công ty âm nhạc, cộng thêm tính cách vô tư lự nên lắm lúc suy nghĩ bị ảnh hưởng theo người khác mà thôi.

Nói quái gở là còn quá nhẹ. Cũng chẳng hiểu sao thân tôi lại dính phải hai con người này nữa. Ôi cuộc đời. ┐( ̄ヘ ̄)┌

"Rồi được rồi, em sẽ coi câu trả lời của anh là có." Dương Khoa bất đắc dĩ gãi đầu tỏ vẻ buồn bực, thế nhưng cảm xúc trong lòng hắn lúc này thì lại hoàn toàn trái ngược.

Sáng tác ca khúc thị trường "mì ăn liền" hả?

Dễ ợt.

Đợt trước trong lúc nảy sinh dự định lấn sân sang lĩnh vực âm nhạc hắn đã tập hợp được kha khá tên ca khúc lẫy lừng tại thế giới cũ nhưng ở đây chưa từng xuất hiện rồi. Giờ chỉ cần bỏ công ngồi nhớ lại lời nhạc rồi cùng ông anh Duy Hải chế tác là sẽ ra cả đống ca khúc mới lạ "không đụng hàng", tha hồ cho bà chị Yurin ngồi hát nghêu ngao trên kênh stream. Vớ vẩn có khi Ninja Entertainment còn sản sinh ra được một ngôi sao ca nhạc xuất chúng ấy chứ.

Được lắm!

Nói vài câu thôi mà giải quyết được ngay một vấn đề phiền toái, ông anh Duy Hải này đúng là phúc tinh của mình. Phải tính toán cảm ơn người ta thế nào chứ nhỉ? Hay là… nhân dịp này mình đem mấy bài song ca tình tứ xuất xưởng rồi đẩy ông anh vào hát cùng bà chị Yurin luôn?

Cặp đôi song ca tình khúc, úi xời ơi nó lại thực sự hợp lý!

“Này, chú đang có ý đồ xấu xa nào đó liên quan đến anh đúng không?” Thanh âm hoảng hốt của Duy Hải bất chợt vang lên, kéo Dương Khoa ra khỏi những suy nghĩ mông lung.

“... Làm gì có? Em đang nghĩ chuyện ca khúc thôi mà."

“Quên đi, mới rồi chú vừa cười vừa nhìn anh trông gian cực kỳ luôn ấy. Chắc chắn là chú vừa nảy sinh ý đồ xấu xa nào đó rồi, uống công anh tham mưu cho chú mà không ngờ chú lại…."

“Thôi đi anh Hải, có anh bị hoang tưởng ấy chứ em mà lại đi có ý đồ xấu với anh à?" Dương Khoa vội vàng khoát tay chối bay chối biến sau đó chuyển sang chủ đề khác: "Với cả sao anh Hải khẳng định chắc chắn là em có thể dễ dàng sáng tác ra ca khúc thị trường thế? Từ xưa đến nay em chưa bao giờ đụng vào mảng ấy đâu đó."

“Phán đoán thôi, nhưng anh tin tưởng phán đoán ấy của anh là đúng. Sau cùng thì anh đã chứng kiến quá nhiều kỳ tích do một tay chú làm nên rồi. Hơn nữa phán đoán ấy nó cũng rất ăn khớp với những biểu hiện đáng ngờ của chú tại buổi đi hát karaoke ngày xưa."

“Hử? Buổi hát karaoke nào cơ?"

"Buổi tối hôm “Fruit Ninja” chính thức phát hành, cái hôm cả đám uống say bí tỉ sau đó chui vào quán karaoke đối diện văn phòng phố Cầm cũ ấy."

"Hôm "Fruit Ninja" phát hành....” Lần theo những dữ kiện Duy Hải nhắc đến, Dương Khoa vừa lẩm bẩm vừa cố gắng lục lọi ký ức rời rạc năm xưa trong đầu.



Thời gian quay trở lại cái đêm đám người Dương Khoa rủ nhau đi ăn mừng, sau khi "Fruit Ninja" chính thức phát hành.

"Uầy, trông xịn quá đáng! Không thể tin được ngay trước cửa văn phòng mình lại có một tụ điểm ăn chơi “oách xà lách” như này."

Choáng ngợp trước gian phòng hát karaoke hoành tráng đối diện ngõ phố Cầm, Dương Khoa không kìm được hăm hở bước ra giữa phòng để ngắm nghía mọi thứ kỹ hơn. Nhưng vì trước đó bản thân vừa có trận nhậu nhẹt đã đời với các thành viên dưới trướng, thế nên trong một giây phút bất cẩn không nhìn đường đi lối lại chân hắn run rẩy vấp phải cạnh bàn, cả người tức thì mất thăng bằng lảo đảo chực ngã xuống.

“Ối giời ơi sếp tôi cẩn thận nào!” May cho Dương Khoa, đứng ngay sau lưng Duy Hải phản xạ kịp thời giữ lấy tay hắn rồi dìu hắn ngồi xuống ghế, không thì nhẹ nhất cũng phải đổ vỡ một số thứ: "Thôi chú say quá thì ngồi tạm một chỗ đi, để Hoàng nó lo liệu các thứ được rồi."

“Ừ hừ." Xoay người ngồi lại cho ngay ngắn, sự chú ý của Dương Khoa tức thì bị một đài máy móc kỳ lạ nằm kế bên hấp dẫn. Nói kỳ lạ là bởi không biết có phải máy móc quý giá hay gì không mà chủ quán lại bao bọc nó thành cột trụ trông khá cẩn thận và chắc chắn. Phía trên bề mặt là một màn hình cảm ứng to bản, với một dãy phím bấm và một cái cần lồi ra ở đầu đi kèm.

Tò mò, hắn vươn người lại gần ngó nghiêng rồi lên tiếng thắc mắc: "Anh Hải ơi, ở đây có máy gì trông lạ thế?"

“Đâu? À là máy chọn bài karaoke đó…. Ê Hoàng ơi máy chọn bài ở đây này khỏi tìm nữa. Chắc quán người ta lắp cố định ở đây."

"Máy chọn bài…. Nhưng mà sao nó có cái cần gạt buồn cười vậy anh? (Đưa tay lắc lắc)"

“Không phải cần gạt, đấy là micro. Từ bé đến giờ chú chưa đi hát karaoke lần nào hả chú Khoa?" Thiếu Hoàng chạy tới bên cạnh Dương Khoa mở máy lên thao tác, sau đó anh quay sang nhìn hắn tỏ vẻ hoài nghi. Bất quá giờ phút này không hiểu vô tình hay cố ý mà hắn ngẩn người chẳng nói chẳng rằng, ánh mắt thì lờ đờ giống như không có tiêu cự. Thấy vậy Duy Hải tưởng người sếp trẻ của bọn họ say quá nói lung tung bèn đứng ra đỡ lời:

“Thôi chắc chú Khoa say quá nên quên mất ấy mà. Ông tranh thủ đặt bài hát cho mọi người đi Hoàng."

"Được. (Quay đầu cất cao giọng) Mấy chị em bên kia muốn hát bài gì thì báo cho “đi dây” Hoàng đẹp trai chỉnh nhạc nào! Nhanh lên, ưu tiên phụ nữ!"

"Kìa hai em muốn hát bài gì thì bảo anh Hoàng kìa. Cứ hát trước đi, chị nghỉ một chút."

“Ok chị…. Khởi đầu thì cứ “Tình ca dành tặng em” đi anh Hoàng. Xong rồi anh qua đây song ca luôn với cái Ly nè.”

“Được em! ( ̄ヮ ̄) ” Dứt lời Thiếu Hoàng thao tác nhoay nhoáy rồi lao thẳng tới chỗ các giai nhân đang ngồi cầm micro chuẩn bị hát hò. Làm Duy Hải trông thấy chỉ còn biết kêu rên:

“Trời ơi cái ông này, chọn mỗi một bài cho mình xong rồi chạy đi luôn hả?"

"Thôi kệ anh ấy đi Hải. Giờ Hải đi hỏi bài hát bên chỗ mấy chị em một lượt đi, tôi chọn một bài cho tôi trước cho." Trọng Lâm nhẹ giọng khuyên can Duy Hải. Đoạn anh bước tới bên cạnh Dương Khoa tần ngần vịn micro lẩm bẩm:

"Xem nào…. Bài Phạm Tiến hát ngày xưa là bài gì ấy nhỉ?... Thôi tra lời đi cho nhanh…. (hắng giọng) ~Chỉ vì một lần cách xa để giờ đây hai ta không còn chung lối…. "Phai dấu", chuẩn rồi."

“À há, thì ra cái micro dùng để tra cứu ca khúc thông qua lời nhạc." Ngồi một bên chứng kiến Trọng Lâm thao tác Dương Khoa gật gù tỏ vẻ hiểu ra. Thế rồi mắt thấy ông anh quay người rời đi sau khi nhập bài hát xong, còn lại mình hắn với cỗ máy trong lòng hắn chợt dâng lên tâm tư hiếu kỳ muốn thử nghịch một phen cho biết.

Ai bảo tại thế giới cũ hắn chưa bao giờ tiếp xúc với công nghệ hiện đại như này chứ. Hát mỗi một câu mà hệ thống tra ra được ca khúc cần tìm luôn, thật sự là thần kỳ.

“Xem nào, để hát một câu mà hệ thống cho ra đáp án luôn thì chắc ca khúc cũng phải thuộc vào dạng nổi tiếng.” Một tay thực hiện lại thao tác Trọng Lâm vừa làm, tay kia Dương Khoa kéo micro sát về phía miệng chuẩn bị hát một câu vu vơ: "Thế thì cứ bắt đầu bằng mấy bài hát quốc dân đã…. ~Người ấy có tốt với em như anh…. À nhầm, ~người ấy có tốt với em yêu em như anh đã từng yêu. Ok."

Thả micro ra, vẻ mặt hăm hở Dương Khoa nỗ lực mở to hai mắt để quan sát màn hình xem hệ thống có cho ra được đáp án chính xác không. Nhưng rồi một giây, hai giây, mười giây qua đi nhưng giao diện trông vẫn như lúc ban đầu, chả thấy có vẻ gì là hoạt động hết.

Sao lại thế được nhỉ? Máy móc anh Lâm vừa dùng ngon lành mà, đâu có hỏng hóc gì đâu? Chưa kể thao tác cũng giống hệt nhau mà người làm được người lại không, vô lý!

"Buồn cười thật. Hay là hệ thống không có bài hát này nên mới thế? Thử bài khác xem nào…. E hèm, ~nắm tay anh thật chặt, giữ tay anh thật lâu?”

Vẫn không có phản ứng gì hết.

“... ** **! Quán xá *** gì chán thế, không cập nhật bài hát hay sao? Nốt bài này không được nữa thì nghỉ này…. ~Cầm tay anh, dựa vai anh, kề bên anh nơi này có anh. Gió…. *** cụ, vẫn không….”

“Này chú Khoa, chú đang làm cái quái gì vậy?”

Đúng lúc này thì Duy Hải quay trở lại bên cạnh cỗ máy đặt ca khúc với chiếc điện thoại ghi một số cái tên trong tay. Trông thấy Dương Khoa sắp sửa trút giận lên chiếc micro anh nhíu mày lên tiếng.

“Ờờờ, đang tìm ca khúc anh ạ. Cơ mà máy hỏng rồi hay sao ấy, hát mấy câu rồi mà chả thấy hệ thống hoạt động gì sất."

“Ầy, cái chức năng đó làm sao mà hoạt động lúc khách khứa đang hát được? Tạp âm nhiều lắm, tìm ra được ca khúc có mà tài thánh! Chú muốn hát bài gì thì để anh nhập thủ công cho." Ngón tay cái của Duy Hải giơ lên ngoắc về phía cặp đôi Thiếu Hoàng - Hương Ly đang ngồi bên nhau hát ông ổng. Thế rồi anh tiến tới cỗ máy định nhập ca khúc Dương Khoa muốn hát, nhưng rồi ngón tay anh chợt ngừng lại trên bàn phím ảo vì không biết phải gõ gì. Vài giây sau, anh mang theo vẻ mặt cổ quái quay về phía Dương Khoa, giọng điệu hoài nghi y hệt Thiếu Hoàng ban nãy:

"Này, cái bài chú vừa mới hát tên là gì vậy? Giai điệu khá được đấy nhưng sao lạ tai quá, hình như anh chưa từng nghe thấy bao giờ thì phải."

“À, nó…" Vốn định công bố cái tên, nhưng rồi cụm từ "chưa từng nghe thấy bao giờ" của Duy Hải khiến đầu óc của Dương Khoa thanh tỉnh trong thoáng chốc. Nhớ ra được đây không phải là thế giới cũ, điều mà kẻ xuyên việt như hắn chuẩn bị nói có nguy cơ gây ra sóng gió thế là hắn vội chữa lại: “... là mấy câu linh tinh em đang nghĩ trong đầu đấy. Ha ha."

"Linh tinh?"

"Đang định lòe máy móc thì té ra nó lại không hoạt động, đến chán!"

“Hừm.” Lời giải thích đầy kẽ hở của Dương Khoa đương nhiên là không thể nào khiến cho Duy Hải cảm thấy hài lòng. Bất quá trông thấy người sếp trẻ lại ngây người đờ mặt ra, tưởng là cơn say lại phát tác nên anh đành tạm tin rằng vừa rồi chỉ đơn thuần là trò đùa của một kẻ mất đi sự tỉnh táo. Lại thêm vào bầu không khí trong phòng hát cũng dần dần trở nên sôi động với tiết mục song ca “chào sân”, thế là anh nhanh chóng nhập hết mấy cái tên trên điện thoại rồi quay về chỗ ngồi hòa mình vào cuộc vui.



Quay trở lại thời điểm hiện tại.

“... Không, chả nhớ gì cả anh Hải ạ.” Trải qua vài giây nghiêng đầu trầm tư, đột nhiên Dương Khoa lắc đầu quầy quậy, cố tỏ vẻ tự nhiên hết sức có thể.

"Thế à. Vậy để anh nhắc lại cho chú nhớ nhé? ~Cầm tay anh, dựa vai anh, kề bên anh nơi này có anh…. Sao, quen chứ?"

"Chả quen gì cả."

"Thôi đi, chú thấy anh hiền lành chỉ chăm chăm lòe anh…. Thề với chú, anh cày nát mấy trang web tìm kiếm rồi nhưng không mò ra được bài hát nào có câu chú hát hôm đó đâu. Cho nên chắc chắn nó là câu hát chú tự nghĩ ra, và giai điệu thì ôi thôi quá tuyệt vời. Đến tận bây giờ nó vẫn còn rõ như in trong đầu anh cơ mà, nói chú không có năng khiếu sáng tác ca khúc thị trường căn bản là chẳng ai tin."

"... Chậc, ừ thì em có năng khiếu. Thế từ khi nào mà anh để ý đến chuyện sáng tác ấy của em thế?"

"Từ lúc bản nhạc "Những kẻ bảo vệ Trái Đất" ra lò. Đến tận lúc ấy anh mới nhận ra có lẽ câu hát năm xưa của chú không phải câu hát vô nghĩa, mà là thiên tính "xuất khẩu thành ca khúc" của chú nó thế. Hơi muộn vì đáng nhẽ anh phải nhận ra điều đó từ lúc làm ca khúc chủ đề cho "Plants vs Zombies" mới đúng, nhưng thôi muộn còn hơn không. ( ̄~ ̄) ”

"Ừm…. Thôi nhé, chuyện trò lan man quá rồi đó." Không muốn tiếp tục đi sâu vào vấn đề nhạy cảm này nữa Dương Khoa bèn gật đầu chốt lại: "Mấy ngày tới em sẽ thu xếp thời gian ngồi cùng anh sáng tác mấy bản nhạc không lời. Còn phi vụ ca khúc cho chị Yurin thì em xin tạm hoãn thêm ít lâu anh ạ, vì tầm này em cũng nhiều việc không tài nào dứt ra được. Đợi đến tầm Giáng sinh rồi có gì anh em mình sẽ cùng nhau xem xét."

“Được."

“Chuyện thứ hai, sắp tới em định tự tay làm một sê-ri clip rồi tung lên mạng. Cơ mà em dốt khoản edit âm thanh với cả hình ảnh các thứ lắm, cho nên em muốn nhờ anh ra tay phụ giúp."

“Không thành vấn đề. Nhưng chú định làm clip về cái gì?”

“À, nó là về lĩnh vực CỰC KỲ gần gũi với anh em mình anh Hải ạ. Anh cứ yên tâm là sẽ không có khó khăn gì đâu.” Đoạn Dương Khoa nghiêng người thì thầm vào tai Duy Hải, chỉ thấy khuôn mặt người đàn anh dần dần trở nên cổ quái sau khi nắm bắt được nội dung.

"... Trẻ con quá đấy chú ạ." Lặng người ngẫm nghĩ hồi lâu, cuối cùng Duy Hải thủng thẳng nhận xét một câu.

"Trẻ con cũng được, theo anh tuổi đời vỏn vẹn 21 em đây thì "người lớn" với ai cơ chứ? Thế tóm lại là anh có giúp em không, để em còn đi nhờ người khác."

“Có. Chú nói thế rồi anh còn có thể từ chối được sao? Thiệt tình…."

"Vậy thì cảm ơn anh trước nhé. Kế hoạch sơ bộ nó sẽ là như này, anh thử nghe qua xem nó có hợp lý không nhé." Nở nụ cười mãn nguyện, Dương Khoa đem kế hoạch ấp ủ bấy lâu nay kể cho Duy Hải nghe, trong đôi mắt quang mang như ẩn như hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nhân Sinh Từ Dò Mìn Bắt Đầu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook