Nhân Sinh Từ Dò Mìn Bắt Đầu

Chương 491: Đổ bộ châu Âu (3)

Lập Địa Thành Lợn

02/10/2020

"Hừm, vậy ra công trình trung lập góc 4 giờ là điện thờ. Nhưng mà quái phòng thủ đâu hết rồi nhỉ, bị diệt mất?"

Đảo mắt chăm chú quan sát cảnh tượng trò chơi trên màn hình máy tính, một chàng thanh niên tóc dài như con gái, mặt nhọn trán lép đột nhiên nhỏ giọng lẩm bẩm. Thế rồi khoảng chừng hai ba giây sau, chàng thanh niên này đột nhiên hướng sang bên tay phải hỏi thăm: "Này Henry, ông cho quân dọn dẹp điện thờ góc 4 giờ rồi đấy hả?"

"Chưa, làm sao?" Ngồi sát cạnh chàng thanh niên tóc dài, một chàng thanh niên khác mở miệng đáp lại, mắt cũng dán chặt vào màn hình máy tính giống hệt người đồng đội của mình.

"Quái điện thờ bị diệt hết rồi.... Cẩn thận một chút đi, có lẽ quân địch đang lảng vảng gần nhà ông đó."

"Thế à. Bên kia đánh liều phết nhỉ, quái trung lập gần nhà đối phương mà cũng dám mang quân sang "chăn". Không sợ bị bắt quân sao?"

"Vậy nên tôi mới bảo ông cẩn thận. Khả năng rất cao bên kia dồn tài nguyên tụ quân sớm nên mới đánh liều lĩnh thế."

"Có lý."

Gật nhẹ đầu tiếp thu lời cảnh báo của chàng thanh niên tóc dài, người đồng đội tên Henry kéo chuột quay về căn cứ bắt đầu tăng cường quân lực. Sau hai phút, nhân số đội ngũ lính cầm thương trú tại căn cứ của Henry đã nhiều lên gấp đôi, đồng thời lớp giáp vải thô kệch trên người lính cầm thương được thay thế bằng một lớp giáp lưới sáng bóng. Khỏi phải nói cũng biết giờ phút này khả năng phòng thủ của chúng đã được tăng cường không ít thì nhiều.

Kéo chuột điều động đội quân tiến ra khu vực cửa ngõ căn cứ xong Henry chợt tỏ vẻ đắc ý: "Tôi lên được một tốp lính cầm thương "giáp xịn" rồi nè. Giờ kết hợp với đám cung thủ thần rừng bên ông là chả sợ bố con thằng nào nữa."

"Đừng chủ quan, cố gắng lên thêm bạch kỵ sĩ đi cho đội hình cứng cáp. Hoặc không thì "kẹp" ít phù thủy vào mà hồi máu, tôi chưa có tiên bướm để hồi máu đâu." Chàng thanh niên tóc dài vừa mới dứt lời, từ trong máy tính trước mặt anh chợt truyền ra thanh âm cảnh báo, đi kèm một dấu nháy đỏ trên bản đồ con:

"Báo động! Quân ta đang bị tấn công."

“Phát hiện quân đối phương rồi! Ngã ba đường đi vào căn cứ nhà ông, chuẩn bị đẩy quân ra đi." Chàng thanh niên tóc dài vừa tri hô vừa thao tác kéo đơn vị quân đang bị đối phương đánh giết chạy về. Thì ra trong lúc đợi đồng đội tạo quân anh đã cắt cử một đơn vị cung thủ tộc tiên đi do thám khu vực xung quanh, xem quân địch đang ở đâu nhân số thành phần như nào để còn tính toán kế hoạch đối phó. Chỉ là không phát hiện ra thì thôi, phát hiện được quân đối phương một cái là ngay lập tức đơn vị quân này bị cả một đàn kẻ địch đông đúc lao tới đánh giết.

Thanh máu chỉ vỏn vẹn có 300 HP tụt nhanh hơn giá xăng dầu mùa Covid, mới chạy không được mấy bước đơn vị cung thủ tộc tiên được chàng thanh niên tóc dài cử đi do thám đã về với đất mẹ. Hai mắt híp lại, chàng thanh niên tóc dài tiếp tục mở miệng đọc ra thành phần quân đội đối phương: "Bên kia nhà thú lên toàn người sói, có "da đá" và "vuốt dài". Nhà rồng lên một con rồng lục bảo, còn đâu toàn là rồng độc hết. Nâng cấp… hình như không có."

"Ok, quân đi ra rồi đây. Quân ông đâu?"

"Sau lưng ông."

Một toán quân cung thủ tộc tiên chợt bước ra từ phía rừng cây bao bọc lấy căn cứ của Henry, sau đó chúng chạy vội ra phía cửa ngõ căn cứ hòng bắt kịp đội lính cầm thương. Đúng lúc này, phía bên kia chiến tuyến biết được hành tung của mình bị đối phương phát hiện thế là quyết định chơi bài ngửa luôn. Toán quân đông đúc thuận thế tiến thẳng về phía cửa ngõ căn cứ của Henry, với những con rồng hung hãn bay lên phía trước còn đội quân người sói nanh vuốt sắc bén lả lướt theo sau.

Giao tranh nổ ra. Những con rồng độc thân hình xấu xí không đếm xỉa gì đến đám lính cầm thương của Henry, thay vào đó chúng tập trung hỏa lực nhắm vào đội ngũ cung thủ tộc tiên đứng sau. Dính phải những bãi dịch đờm màu xanh đen rơi như mưa, quân đội của chàng thanh niên tóc dài đột nhiên trở nên chậm đi trông thấy, đồng thời lượng máu cũng bị rút dần rút mòn theo thời gian.

“F***! Rồng của nó có nâng cấp "bắn chậm" rồi. Henry! Cứu!”

“Đây." Theo hiệu lệnh của người đồng đội, dàn lính cầm thương của Henry đột nhiên đồng loạt giơ lên cây thương trong tay tập trung ném thẳng vào một con rồng độc. Con rồng này lập tức bị tiêu diệt, chóng vánh đến nỗi con rồng lục bảo chực chờ cứu chữa đồng đội đi đằng sau không kịp trở tay.

Bất quá bầy rồng độc vẫn tiếp tục lao lên bắn nhau tay đôi với đội ngũ cung thủ tộc tiên chứ không thấy có dấu hiệu lùi lại, bởi lẽ đòn tấn công vừa rồi của lính cầm thương là kỹ năng đặc biệt, không thể dùng liên tục và dường như đối phương thừa biết điều đó. Tạm thời chưa thể tiếp tục công kích đối phương, Henry đành phải quay ra đánh chặn đội quân người sói trong lúc đợi hồi chiêu. Cơ mà nhân số đội quân người sói của đối phương đông hơn hẳn đội lính cầm thương phe mình, bản thân lại không có hỏa lực của cung thủ đồng minh trợ giúp nên chỉ sau một hồi đâm thọt Henry đã rơi vào thế yếu.

"Tụi người sói nó đông quá ông ơi, bắn nó hộ tôi với."

"Không bắn được ấy chứ, cung tôi bị dính debuff đánh chậm rồi. Bạch kỵ sĩ hay phù thủy của ông đâu, gọi ra buff đồng đội đi mới đánh được."

"Chưa ra ông ơi."

"Má, sao lên quân chậm thế? Giờ này còn chưa ra?"

"Tháp phù thủy vừa mới xây xong, phải từ từ chứ?"

"(Trố mắt) Gì cơ, bây giờ ông mới xây tháp phù thủy? Thế từ nãy tới giờ ông làm cái quái…. Ôi lùi về lùi về Henry! Bên kia tách quân đánh nhà ông kìa!"

"S***!"

Biến cố trên chiến trường nhanh chóng cắt ngang tiết mục cãi cọ ngắn ngủn của hai chàng thanh niên. Chỉ thấy đối phương đột nhiên tách ra vài ba đơn vị quân lao thẳng vào căn cứ của Henry săn giết nông dân khai thác, mưu đồ gây gián đoạn quá trình thu thập tài nguyên. Bị cuốn theo tiết tấu của đối phương, hai người đành phải vừa đánh vừa lùi về căn cứ để "bảo kê" đám nông dân chân yếu tay mềm. May cho cả hai là giờ phút này trong căn cứ của Henry vừa vặn xuất hiện những đơn vị phù thủy đầu tiên, với sát thương cao cộng thêm sở hữu nhiều kỹ năng đa dụng họ có thể thủ vững được căn cứ trong chốc lát.

Bất quá cũng chỉ là trong chốc lát mà thôi.

Phe họ có quân tiếp viện thì phe đối phương cũng có. Vừa lúc bầy rồng độc đầu tiên bị những quả cầu lửa tiêu diệt sạch sẽ thì bầy rồng độc thứ hai đã có mặt tại cửa ngõ ra vào căn cứ của Henry, chúng nhả độc làm chậm tiểu đội phù thủy cạn kiệt năng lượng rồi quay ra săn giết nông dân và đám cung thủ tàn phế bên tộc tiên. Không còn gì để chống lại không quân của đối phương, Henry đành cho đám lính cầm thương vừa hồi chiêu xong ném thương diệt lấy lệ một con rồng rồi bất lực đánh ra "GG".

Không chịu thua không được, bị ép đến tận căn cứ thế này rồi khó bật lại lắm. Mà bạn anh thì còn chưa đạt đến trình độ thượng thừa lấy một cân hai trong trò chơi này.

"... Trừ 33 điểm, well played hệ thống. Hai trận thắng còn không bù được nổi một trận thua." Đầu hàng theo người đồng đội, chàng thanh niên tóc dài buông chuột tỏ vẻ buồn bực: "Này Henry, lúc tôi bảo ông lên phù thủy hoặc bạch kỵ sĩ ông đã có sẵn nhà để chiêu mộ chưa đấy?"

"Chưa, ông nói tôi mới xây."

"Biết ngay mà, bảo sao quân ra muộn thế. Tôi cứ tưởng ông phải xây trước đó rồi cơ, vì chơi tộc người người ta toàn chơi binh chủng cấp cao trong mấy cái nhà đấy cả. Nâng cấp nhà chính xong còn thừa gỗ bao giờ người ta cũng xây chúng luôn, build order chuẩn mực nó là như thế."

"Thế hả. Lúc đấy tôi thấy thừa gỗ thế là dồn tài nguyên lên lính cầm thương ông ạ."

"Đấy là cái sai thứ hai của ông trong trận vừa rồi đó Henry. Đám người chơi tộc thú bây giờ hay đánh sớm lắm, chơi tộc người thì ban đầu lên tạm kiếm sĩ hay cung thủ rẻ mạt thôi cho đỡ bị chênh lệch quân số. Chứ ông ham hố chơi lính cầm thương là hỏng ăn rồi, nó đã đắt thì chớ lại còn chống vây công kém. Mang ra đánh người sói chả khác gì lãng phí tài nguyên vô nghĩa."

"Ừm…. Thôi được rồi, trận này tôi đánh hơi lỗi. Sorry ông nhé." Bị thuyết giáo một thôi một hồi, Henry ngượng ngùng đưa tay gãi đầu nhận lỗi về mình.

"... Thôi bỏ đi. Cũng tại tôi cứ nghĩ ông biết cách chơi cơ bản của tộc người rồi cơ nên không nhắc ngay từ đầu. Cơ mà đấy, bây giờ coi như ông biết rồi nhé. Luyện tập lại cho chuẩn mực đi, không thì đừng cầm tộc người đi đánh xếp hạng. Cứ cầm tộc tiên ông quen thuộc cho tôi nhờ."

"Ok con dê. Sẽ luyện, cứ yên chí." Henry gật đầu như gà mổ thóc, tay nhấn chuột thoát ra giao diện tìm trận đấu: "Thế nào, chơi tiếp chứ? Giờ tôi quay về tộc tiên đây, không nghịch nữa đâu."

"Thôi nghỉ đi, hôm nay thắng hai thua một coi như hòa vốn." Chàng thanh niên tóc dài dứt khoát vung tay thoát hẳn trò chơi, miệng vẫn lèm bèm không ngớt: "Nói thực chứ dạo gần đây tôi bắt đầu cảm thấy trò "Quê hương rồng thiêng" này "nhạt dần đều" Henry ạ. Chả còn gì mới mẻ để mà khám phá nữa cả, cứ quanh đi quẩn lại mấy cái chiến thuật, lối đánh cũ rích chán ơi là chán. Đánh đơn cũng thế mà đánh đội cũng thế.”

“Vậy thì chơi trò khác đi thôi, đơn giản! Tỷ như bây giờ hai anh em ta ra tiệm VR bên kia đường làm mấy kèo “Lôi đài quỷ ám” chẳng hạn, bao vui!”

"VR hả? Ừ vui thì vui nhưng giá chát quá. Tiết kiệm một chút đi Henry ạ, không có cuối tháng hai ta lại phải lết đến nhà thờ xin cơm ăn đấy.” Nghĩ đến giá tiền cho một buổi chơi trò chơi VR đã đời bằng mấy suất cơm ăn thường ngày chàng trai tóc dài vội vã lắc đầu. Kế đó, anh thừ người nhìn màn hình nền chứa tới mấy chục biểu tượng trò chơi cất tiếng than vãn: “Ôi chán quá, biết chơi trò gì cho đỡ chán bây giờ?"

"Chán thì chơi thử "Age of Empires” đi, trò chơi mới ra đó.”

Một giọng nam khác chợt vọng tới chỗ hai người đang ngồi. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một chàng thanh niên béo ục ịch bước qua ngưỡng cửa căn phòng tiến lại gần, tay chìa ra gói khoai chiên đang ăn dở mời mọc: “Khoai chiên?”

“Ngon, đang lúc đói. (Nhón một nắm khoai)”

“Cảm ơn ông bạn. (Cũng nhón một nắm khoai) Mà nãy ông vừa nói gì cơ Scott? Trò chơi mới là sao?”

“Tuần trước vừa có một trò chơi đổ bộ vào thị trường, tên là “Age of Empires”. Nghe nói nguồn gốc xuất xứ bên Bắc Mỹ nhưng lại không bán được ở bên đó, thế là đơn vị phát hành đem nó qua đây để thử thời vận. Thể loại chiến thuật thời gian thực giống trò “Quê hương rồng thiêng” các ông hay chơi, nhưng lối chơi có phần độc đáo hơn hẳn. Cụ thể như nào thì các ông cứ thử chơi thì biết.”

“Vậy hả. Để tôi thử tìm xem.”

Nhai vội nắm khoai chiên trong tay, chàng thanh niên tóc dài vội gõ cái tên trò chơi vừa nghe thấy vào trang web tìm kiếm. Kết quả trả về tức khắc hiện ra dày đặc trên màn hình. Nhấn vào trang chủ của công ty phát hành trò chơi, anh theo dõi thông tin một lúc rồi lên tiếng cải chính: “Này Scott, đây là trò chơi nhập khẩu từ Việt Nam đấy chứ có phải từ Bắc Mỹ đâu?”

“(Cúi người) Ờ há. Vậy thì là Việt Nam, tôi không rõ lắm.”

“Việt Nam? Là nước quái nào vậy, sao tên nghe lạ hoắc thế?” Khác với bạn mình, Henry vừa từ tốn nhấm nháp mấy miếng khoai chiên trong tay vừa cất giọng ngờ vực.

“Một đất nước có tiếng tăm thuộc khu vực Đông Nam Á, nhưng cũng chỉ giới hạn trong khu vực ấy thôi.” Trả lời bạn xong, chàng thanh niên tóc dài cuộn chuột lia lịa vài cái rồi khoanh tay trầm ngâm: “Xem qua thư viện ảnh thì đồ họa có vẻ lỗi thời, nhưng mà cũng được cái chân thực. Còn lối chơi các thứ như nào thì không biết, quảng cáo rặt những lời lẽ thổi phồng à.”

“Thế mới nói hai ông chơi thử đi rồi biết…. Ăn nữa đi này, tôi còn nhiều lắm.”

“Được…. Cơ mà giá tiền hơi chát. 12 EUR là hai ngày ăn uống phè phỡn của tôi rồi, bỏ ra chỉ để tải thử một trò chơi xem như nào thì kể có hơi bị... liều lĩnh. Chẳng may rước phải trò chơi “rởm” thì đúng là phí phạm.”

"Gớm, có mỗi 12 EUR mà cũng…. Thôi được, đã làm ơn thì làm ơn cho trót vậy. Cầm hộ tôi gói khoai một lúc.”

Ném gói khoai chiên cho đứa bạn cầm lấy, chàng thanh niên béo ục ịch xoay người bước chân ra khỏi phòng rồi biến mất. Chốc lát sau, anh quay trở lại với một chiếc laptop cũ kỹ trong tay. Đặt nó xuống giữa hai chiếc máy tính trong phòng, anh bật nó lên rồi vô tư tháo một con chuột gần đó ra để cắm vào máy mình thao tác: “Đây, tôi mua trò chơi này về rồi nên nếu các ông muốn xem nó ra làm sao thì tôi cho các ông xem. Cơ mà báo trước, tôi cũng chỉ vừa mới chơi thôi nên có nhiều thứ chưa biết đâu đấy nhé. Cấm phàn nàn.”

“Được. (đồng thanh)”

“... Đây là giao diện chính. Có chế độ chơi đơn, chơi mạng và một cái chế độ tự mình xây dựng bản đồ theo ý thích. Chơi mạng tôi chưa đụng vào, chơi đơn thì mới chơi chiến dịch để làm quen với lối chơi, thao tác các thứ.”

“Trò này còn có cả chiến dịch nữa cơ à? Thời lượng được nhiều như “Quê hương rồng thiêng” không?” Đôi mắt Henry đột nhiên nhiều thêm một tia hứng thú.

“Nhiều như “Quê hương rồng thiêng” hay không thì tôi không biết, cơ mà tôi có thể khẳng định với các ông là để hoàn thành toàn bộ chiến dịch trong trò chơi này chắc phải mất cả tuần lễ chơi liền một mạch quên ăn quên ngủ. Hai ngày hôm nay tôi ngồi cày đến liệt cả mông mà mới hoàn thành được có vỏn vẹn 3 trên 24 sê-ri chiến dịch thôi.”

“24 chiến dịch? Thế thì cũng đâu có nhiều lắm?” Chàng thanh niên tóc dài vân vê cằm suy tính.

“Sê-ri đấy bạn hiền, bên trong nó còn có tới 5 - 6 màn chiến dịch con cơ. Mà các màn chiến dịch nó hay cực kỳ luôn hai ông ạ, không đến nỗi khó quá nhưng chắc chắn không có chuyện nhắm mắt cũng có thể qua màn…. Đây, để tôi tải lại màn tôi chơi dở tối qua cho hai ông xem.” Dứt lời chàng thanh niên béo ục ịch nhấn tải lại file trò chơi đã lưu trước đó. Không đầy một giây sau, cảnh tượng chiến trường tơi bời khói lửa, người ngựa tộc Mông Cổ cầm vũ khí chém giết lẫn nhau hiện ra trước mặt cả ba thanh niên.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nhân Sinh Từ Dò Mìn Bắt Đầu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook