Nhân Sinh Từ Dò Mìn Bắt Đầu

Chương 388: Angry Birds mở bán

Lập Địa Thành Lợn

25/02/2020

“Ừ hứ, không ngờ ông sếp trẻ tuổi tài ba của chị bây giờ lại thành ra đổ đốn thế này.” Đôi mắt hơi hơi híp lại Thu Lan mở lời châm chọc: “Chất lượng sản phẩm của mình không bằng người ta nên đành phải chơi chiêu trò “dìm hàng” sản phẩm người ta xuống, thói xấu học được ở đâu mà nhanh thế cơ chứ. Lại còn dám bảo mình chỉ nói nhăng nói cuội thôi để lừa các chị đây nữa. ┐( ̄ヘ ̄)┌ “

“… E he he. ( ̄ヮ ̄;) ”

“Với cả đừng có cười cái kiểu gớm ghiếc đó đi nữa Khoa em, kiểu cười đó chỉ có My em cười trông mới duyên dáng đáng yêu thôi. Bắt chước là không tốt.”

“Đùa, đây là một sự kỳ thị trắng trợn! Sao em cười kiểu ngây thơ đó lại thành ra gớm ghiếc được chứ? ( ̄︿ ̄ ) "

“Mặt như ông cụ non còn đòi cười kiểu ngây thơ, đúng là.” Thu Lan ngừng lại một lúc để suy ngẫm rồi đổi giọng nghiêm túc: “Cơ mà chị thấy lần này em gây sự có chút quá. Nơi đông đúc phóng viên báo chí vậy mà lại nói năng không giữ mồm giữ miệng để bọn họ chớp lấy cơ hội đăng tin giật gân, làm hỏng hết cả hình tượng tốt đẹp vốn có của em.”

“Chưa kể nếu muốn “gõ” đội ngũ Hoasgame thì cũng đâu cần phải đến mức phải mổ xẻ khuyết điểm trò chơi đối thủ như vậy? Em không biết chứ dạo gần đây các công ty trò chơi bắt đầu coi trọng nội dung ý tưởng chế tác trò chơi của nhà mình rồi đấy, đối ngoại bọn họ có thể mạnh miệng chê bai chứ về công ty một cái kiểu gì cũng đem nó ra nghiên cứu tìm cách biến nó thành của mình luôn. Em nói năng huỵch toẹt vậy lại thành vô cớ làm lợi cho đối phương.”

“Biến nó thành của mình à? Thế thì lại mang tiếng nhục muôn đời thôi chị…. Em đùa đấy, chị Lan cứ yên tâm đừng lo lắng.” Vốn định tiếp tục cười đùa, song thấy Thu Lan có vẻ nghiêm túc thật sự Dương Khoa đành lựa lời trấn an: “Nói thực là em chẳng để bụng chuyện hình tượng đâu, đôi lúc sống có cá tính một chút cho nó thoải mái tự tại. Với cả chỉ cần những lời em nói được chứng minh là đúng đắn thì sẽ chẳng có vấn đề gì hết, đám truyền thông vô lương tâm kia rồi sẽ phải ngậm miệng thôi.”

“Còn về phần tại sao hôm đó em lại phân tích khuyết điểm cụ thể như vậy thì,… thực ra em cũng đã suy xét kỹ lưỡng trước khi phát ngôn công khai rồi. Đầu tiên, nếu đã quyết chí đập tan nhuệ khí của đám Hoasgame đó thì cần phải có những luận điệu công kích sắc bén, có lý có cớ rõ ràng thì mới có thể tác động tới cộng đồng người chơi. Chứ nếu công kích một cách chung chung đại khái thì hiệu quả sẽ không đáng kể.”

“Thứ hai, những ý tưởng mà em chủ động ném ra đều là những ý tưởng cũ mèm, trên thị trường đã có ối trò chơi ứng dụng chúng rồi. Chỉ là tương đối hiếm thấy mà thôi, vì dù sao thể loại mô phỏng cũng không phải là thể loại trò chơi đại chúng. Em không mang mấy ý tưởng đó ra thì sớm hay muộn người khác cũng sẽ tự mình nghĩ đến, nhất là khi thành tích trò “Trường học ma pháp” đó không được như mong muốn kiểu gì cũng sẽ có người truy lùng căn nguyên vấn đề, từ đó mò mẫm ra được những điều em đã nói.”

“Vậy thì chẳng bằng ta nói luôn cho được tiếng thiên tài đúng không? Tiếp tục.”

“Sau cùng, có ý tưởng cải tiến trò chơi trong tay là một chuyện nhưng có áp dụng thành công được hay không thì lại là một chuyện khác. (cười khẩy) Chỉnh sửa cải tiến một trò chơi đã thành hình và chuẩn bị đưa ra phát hành không phải là một chuyện đơn giản đâu, làm không khéo có khi thành “cải lùi” như chơi. Đó là còn chưa nói đến chuyện xuất phát điểm của “Trường học ma pháp” là khá cao khi bản thân trò chơi đã chinh phục thành công đội ngũ giám khảo tại GamExpo. Sẽ không có ai nguyện ý mạo hiểm nghe theo một kẻ như em chỉnh sửa lại nội dung trò chơi đâu, cứ việc em cũng mang theo cái mác thiên tài trong nghề chứ chẳng phải hạng vô danh gì.”

“Lại nói, cho dù có quyết tâm tiến hành chỉnh sửa đi chăng nữa em cũng không nghĩ đám Hoasgame sẽ vội vàng ứng dụng những ý tưởng của em vào “Trường học ma pháp” đâu. Bởi vì tuy những ý tưởng đó không mới nhưng chưa từng có trò chơi nào dám đưa toàn bộ chúng vào cả. Không có kiểm chứng thực tiễn còn lâu bọn chúng mới dám mạnh tay triển khai, đến cái trò “Mèo cầu vồng” của bọn chúng còn bị liệt vào danh sách buộc phải thu hồi khỏi thị trường do quá giống “Flappy Bird” là đã đủ để thấy bọn chúng chỉ quen ăn sẵn chứ đếch có cái gan tìm tòi khám phá cái mới rồi.”

“… Thật mừng khi thấy em vẫn kín kẽ như ngày nào Khoa ạ.” Thu Lan học theo Liễu cầm lấy tách trà của mình lên chuẩn bị thưởng thức: “Ok, em đã nói vậy thì chị không còn lăn tăn gì về vụ em có những phát ngôn gây hấn hôm nọ nữa. Chỉ là chị vẫn có cảm giác đợt phát hành trò chơi lần này em hơi bị… áp lực sao sao đó, không được ung dung như mấy lần trước. Có phải là lần này em đang bị thiếu tự tin không?”

“... Cũng có thể coi như vậy. Chị Lan cũng biết đấy, trò chơi lần này từ đầu đến cuối đều là do anh Hải và anh Quế hợp tác xây dựng nên, em chỉ là người đứng ngoài đóng góp ý kiến mà thôi. Sản phẩm cuối cùng có hơi khác biệt so với tưởng tượng trong đầu một chút nên lo lắng là điều dễ hiểu.”

“Không đúng.” Một mực im lặng thưởng thức tách trà từ nãy tới giờ Liễu bất ngờ xen vào: “Chị không nghĩ hành động gây hấn lần này của Khoa là do thiếu tự tin. Đây đâu phải là lần đầu tiên em cho đoàn đội tách ra thực hiện dự án riêng như vậy, “Flappy Bird” có cần em trực tiếp nhúng tay đâu mà khâu phát hành vẫn bình thường êm đẹp đấy thôi? Chưa kể ban nãy Khoa em cũng nói “Angry Birds” chắc chắn có chỗ đứng trên thị trường rồi, với con mắt tình tường như em thì chắc hẳn nó sẽ khó mà có cửa thất bại.”

“...”

“Theo chị thấy, tất cả những nguyên nhân em vừa mới nêu chỉ là thứ yếu. Nguyên nhân sâu xa của việc em chủ động gây hấn với Hoasgame thực ra chỉ là để cái gọi là khả năng “Angry Birds” thắng lớn xảy ra mà thôi. Như vậy thì câu hỏi đặt ra là, tại sao em lại muốn “Angry Birds” thắng lớn? Dựa theo lẽ thường và tình cảnh hiện tại… Có phải là em lại có một mưu đồ nào đấy giấu bọn chị đúng không?”

Dương Khoa: ( ̄~ ̄;)

“Chào sếp, chào các chị ạ. Sếp ơi, trò chơi “Angry Birds” đã được đưa lên nền tảng “Nexus” rồi, mình có mở bán luôn bây giờ hay không?”

“… A, đợi chút! Đừng mở bán luôn bây giờ vội, để thông báo cho tất cả các phòng ban chuẩn bị lâm trận đã.... Thôi hai chị này, có khi ta quay trở lại với công việc thôi. Lúc khác ta lại chuyện trò tiếp nhé.” Giữa lúc Dương Khoa đang không biết nên trả lời Liễu thế nào thì một nhân viên Ninja Studio kịp thời xuất hiện cứu nguy. Ngay lập tức hắn chớp lấy cái cớ công việc đột xuất bất thình lình để kết thúc buổi đàm đạo giữa ba thành viên cốt cán với nhau.

Và đương nhiên rồi, sếp đã nói vậy thì Liễu và Thu Lan cũng không mặt dày ở lại làm khó tiếp. Hai người bọn họ ai nấy về với bộ môn của mình để chỉ đạo thực hiện các công việc tương quan, sau khi đã nhất trí cho Dương Khoa nợ một lời giải thích đến dịp tụ tập lần sau. Giống như kiểu không làm rõ ràng mọi nhẽ thì bọn họ tuyệt đối sẽ không bỏ qua vậy, nghe rất chi là “hình sự”.

“Khổ quá, một phút sướng mồm để rồi phải che che lấp lấp mệt hết cả người.” Tìm cho mình cái cớ để về phòng làm việc của bản thân, ngồi dựa cả người xuống ghế Dương Khoa nhẹ nhõm thở ra một hơi. Nói chuyện phiếm thôi mà cứ như tra khảo phạm nhân vậy, biết thế thì hắn đã chẳng mang chủ đề này ra.

Chuyện hắn gây hấn với đối phương tại hội chợ GamExpo vốn dĩ chỉ để xả cơn tức là chính thôi mà, ngoài nó ra thì ừ cũng có một số tâm tư khác thật đấy nhưng làm gì được ghê gớm như những điều bản thân vừa nêu? Nhất là cái hy vọng trò chơi có thể thắng lớn trong dịp cuối năm sắp tới cùng mưu đồ bí mật đằng sau nó – thứ bị Liễu đánh hơi thấy vào phút chót thì chúng chỉ mới được hình thành thêm vào ngày hôm qua thôi, chứ đâu có nảy sinh trong đầu ngay lúc hắn đôi co với thanh niên xấc xược bên phía Hoasgame?

Nói cái đấy ra thì lại mang tiếng yêu nghiệt thật sự mất. Trần đời làm gì có ai tính toán không bỏ sót bất cứ điều gì chỉ trong một thời gian ngắn như thế, có mà tài thánh!

“… Thôi, sau này lại trình bày cho hai bà chị biết cũng được. Đều là người một nhà cả, giấu diếm cũng chẳng để làm gì.” Đánh mắt về phía chiếc máy tính bảng quen thuộc đặt trên bàn, Dương Khoa lẩm bẩm một lúc sau đó cầm lấy nó bật lên: “Số mày cũng sướng đủ đường đấy, có thằng anh “trải đường” cho rồi mà còn không thành công nữa thì cũng chịu.”

Đoạn, Dương Khoa giữ nguyên tư thế ngồi thoải mái đưa ngón tay quẹt qua quẹt lại trên màn hình. Chỉ thấy ở phía trên đó, một số mẫu thiết kế mobile trong trò chơi “GunBound” tuần tự hiện lên. Nom dáng dấp trông chúng có vẻ khá là hoàn thiện, cứ việc số lượng mẫu thiết kế chỉ mới ở mức hết sức khiêm tốn.



----------

Bởi vì đã sớm chuẩn bị sẵn mọi thứ cần thiết từ trước, cho nên không có gi khó hiểu khi GamExpo vừa kết thúc không được bao lâu phiên bản chính thức của “Angry Birds” đã được tung ra thị trường.

Có hơi bị gấp rút, nhưng Ninja Studio có lý do để triển khai mọi thứ một cách khẩn trương như vậy. Thói đời trâu chậm thì ăn bùn, tranh thủ lúc toàn dân đã chuẩn bị sẵn sàng tiền của để “cúng” cho các công ty phát hành trò chơi thời kỳ “hậu GamExpo” mình hoàn toàn có thể “vớt” trước một đợt chẳng việc gì phải chờ ai. Chưa kể luận về tiếng tăm một trò chơi chỉ tham gia triển lãm đơn thuần như “Angry Birds” chắc chắn sẽ không thể nào sánh được quán quân này á quân nọ tại các cuộc tranh tài rồi, không chiếm được tiên cơ để về sau phải cạnh tranh với nhiều đối thủ đáng gờm cùng một lúc sẽ rất mệt.

Ngoài ra, việc Ninja Studio quyết định sớm phát hành trò chơi mới nhất của mình còn có một phần nguyên nhân đến từ cộng đồng, hay nói chính xác hơn là đến từ những du khách đã trải nghiệm demo “Angry Birds” lẫn thử sức mình với tiết mục khiêu chiến. Ngay khi hội chợ GamExpo kết thúc, những người này đã lập tức khoe khoang cho toàn dân thiên hạ biết về sự tồn tại của một trò chơi thoạt nhìn có vẻ đơn giản nhưng chơi vào rồi mới thấy “khó nhằn”. Chết một cái là trò chơi này trông lại còn dễ thương nữa, chim chóc với lũ lợn con nào con nấy tròn vo một cục ngộ nghĩnh vô cùng.

Và nếu như chừng ấy là chưa đủ thuyết phục thì sẽ có thêm những tấm ảnh, đoạn phim ghi lại giây phút trải nghiệm tận tay trò chơi đầy trực quan để thưởng thức. Cá biệt có kẻ còn đăng lên mạng hình ảnh những con thú bông cộng thêm chú thích chiến lợi phẩm chỉ giành cho những người xứng đáng lên nữa, giống như sợ thiên hạ chưa đủ loạn vậy.

Như một lẽ tất yếu, bộ môn chăm sóc khách hàng của Ninja Studio rất nhanh phải gồng mình lên làm việc hết công suất trước làn sóng hối thúc sớm ngày phát hành trò chơi bùng nổ mạnh mẽ. Đường dây liên lạc lúc nào cũng nằm trong trạng thái bận rộn, các thành viên bộ môn thì cắt cử nhau ra một ngày chạy đi gặp các sếp đến cả chục lần chỉ để thông báo tin vui rằng các fan hâm mộ đang nóng ruột lắm rồi, bây giờ mà không phát hành trò chơi sớm e là họ kéo nhau đến đốt công ty mất vân vân....

Bị dọa dẫm như thế tất nhiên là cao tầng công ty ai nấy đều vui vẻ như ăn Tết Corona vậy, và đã vui thì lại càng phải thúc đẩy công tác phát hành trò chơi lên thật nhanh cho niềm vui ấy nó được trọn vẹn. Hệ quả là chỉ sau buổi lễ bế mạc GamExpo vỏn vẹn có vài ngày, trong khi các đối thủ khác còn đang đi vào giai đoạn chuẩn bị sau cùng thì “những chú chim điên” đã lặng lẽ cất cánh xuất phát trước tiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nhân Sinh Từ Dò Mìn Bắt Đầu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook