Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
"Mình đùa thôi." Hạ Trừng vỗ bả vai Từ Ninh: "Vào học rồi, mình muốn quay về lớp học, nếu cậu vẫn chưa nói hết chuyện thì có thể gọi điện thoại cho mình, dù sao cậu cũng biết số nhà mình mà."

Khi hiểu lầm đã được giải quyết, trong lòng Từ Ninh lại có cảm giác hận không được gặp Hạ Trừng sớm hơn, cũng không biết đối phươngnghĩ gì.

Lúc Hạ Trừng xoay người rời đi, Từ Ninh gọi cô lại: "Này, sau này có mình bảo kê cho cậu, nếu ai dám gây chuyện với cậu, cậu cứ nói với mình, mình sẽ cho người chỉnh người đó."

Hạ Trừng tùy tiện giơ tay lên, làm động tác "cảm ơn" bằng tay với Từ Ninh, trên mặt nở nụ cười thản nhiên.

Bởi vì Hạ Trừng và Từ Ninh càng ngày càng thân, nên Trần Thiệu Du lớp mười K không dám động đến hai cô gái này nữa.

Dù sao bọn họ, một người là học sinh được giáo viên chú trọng bồi dưỡng, người còn lại thì có tiếng là chị đại trong trường.

Người khôn phải biết giữ mình, hắn ta quyết đoán không tiếp tục thả dây dài để câu hai con cá mập trắng khổng lồ này nữa.

Trong vùng biển trường học rộng lớn này vẫn còn những con cá đơn thuần khác, hắn ta không tội gì phải tìm phiền toái không đáng cho mình.

Cuộc sống của Hạ Trừng yên bình trở lại, cô lại đắm chìm trong biển sách như trước, tập trung làm một học sinh giỏi.

Nhưng lúc học kỳ hai chuẩn bị kết thúc, Tô Hằng bất ngờ nhìn thấy người bạn hắn quen được trên con đường làm ăn trong tương lai, Lục Trí Viễn.

Nghiêm túc mà nói, hiện tại bọn họ vẫn chưa quen đối phương.

Lý do Tô Hằng chú ý tới sự tồn tại của Lục Trí Viễn là vì hắn ta có hành động không bình thường với Hạ Trừng.

Mặc dù Lục Trí Viễn che giấu rất tốt, nhưng dù saoTô Hằng cũng là một người đàn ông có kinh nghiệm đầy mình, sao có thể không nhận ra trong lòng một thằng nhóc cao trung có suy nghĩ quỷ quái gì đối với Hạ Trừng chứ.

Vì là lớp trưởng nên thời gian Hạ Trừng rời khỏi trường thường khá là muộn.

Lúc cô và Dư Nguyệt Hoa ra khỏi phòng học, đi ngang sân bóng rổ, nơi đó đang truyền đến những tiếng hét hưng phấn.

Hạ Trừng không quan tâm lắm, chỉ tập trung đi đường của mình, cho nên cô cũng không nhận ra tiếng ồn kia đã bất thình lình dừng lại.

Một quả bóng rổ bay theo đường vòng cung, lướt qua hơn phân nửa sân bóng, "bịch" một tiếng, rơi xuống vị trí cách chân cô không xa, sau đó nảy lên thật mạnh, đập vào bắp chân phải của cô.

Hạ Trừng đứng ngược nắng, xoay mặt qua một bên, ở đó có một chàng trai có chiều cao vượt trội nhất đám đang hét to với cô: "Bạn gì ơi, giúp mình ném quả bóng qua đây với!"

Tô Hằng cười xem thường, thủ đoạn cưa gái này quá kém cỏi, rõ ràng là cố ý lại ra vẻ như không có gì.

Dư Nguyệt Hoa cúi người nhặt bóng, Hạ Trừng chỉ đứng bên cạnh nhìn, không phải cô không muốn nhặt, mà là vì Dư Nguyệt Hoa quá nhanh, đến mức cô không phản ứng kịp nên động tác mới chậm nửa nhịp.

Chàng trai kia đã xuyên qua đám người, đi đến trước mặt hai người bọn họ, khẽ nói: "Cảm ơn!"

Hơi thở của cậu ta còn chưa ổn định nhưng vẫn có thể bình tĩnh nói chuyện, quả thật không dễ, nhưng Tô Hằng vẫn nhếch môi xem thường.

Cậu ta nói cảm ơn Dư Nguyệt Hoa xong thì nghiêng đầu nhìn Hạ Trừng mấy lần, sau đó khóe miệng chậm rãi cong lên.

Vừa vận động mạnh xong nên tóc và quần áo cậu ta ướt đẫm, nhưng lúc cười lên, cậu ta lại tỏa ra một loại hơi thở sạch sẽ sảng khoái khó hiểu.

Tô Hằng không biết Hạ Trừng nghĩ gì, nhưng dáng vẻ mất tự nhiên của cô khiến hắn thầm cảm thấy khó chịu.

Khó chịu cái gì? Hắn không thể nói được, có thể là vì tính chiếm hữu của hắn, nhưng nguyên nhân lớn hơn chính là chàng trai kia là Lục Trí Viễn.

Tô Hằng nhớ lại lúc mình vẫn chưa phát đạt, mỗi khi gặp được Lục Trí Viễn trên thương trường, đối phương luôn nói chuyện với hắn rất khách sáo.

Khi đó Tô Hằng nghĩ mãi cũng không hiểu, tại sao một người có gia thế giàu ba đời, vượt xa hắn lại nhìn hắn bằng ánh mắt muốn nói lại thôi đó.

Hắn đã từng phỏng đoán đó là vì Viên Lỵ đang đứng bên cạnh hắn, chỉ cần cô ta xuất hiện, ánh mắt của đàn ông khó mà không bị cô ta hấp dẫn.

Tô Hằng cho là Lục Trí Viễn hâm mộ hắn, hâm mộ việc hắn có thể khiến cho mỹ nữ nổi tiếng với thủ đoạn xã giao - Viên Lỵ, nhìn mình với ánh mắt khác.

Đến tận bây giờ, Tô Hằng mới nhận ra là hắn đã đoán sai đối tượng.

Cũng là sau khi đến nơi này, hắn mới biết thì ra trước kia Lục Trí Viễn và vợ hắn học chung một trường cao trung, hơn nữa, nhìn thái độ thì Lục Trí Viễn vẫn chưa quên Hạ Trừng, nhưng hiển nhiên cô đã quên mình và hắn ta từng có một đoạn nhạc đệm nho nhỏ.

Đàn ông nhìn lòng dạ của đàn ông là chuẩn nhất, huống chi lúc này, Lục Trí Viễn chỉ là một thằng nhóc mười mấy tuổi.

Lục Trí Viễn muốn nhìn Hạ Trừng thông qua hắn, ánh mắt lúc đó của hắn ta giống hệt ánh mắt của chàng trai đang đứng trên sân bóng rổ bây giờ.

"Thật xin lỗi." Lục Trí Viễn nói: "Mình có làm cậu bị thương không? Có cần mình đưa cậu đi phòng y tế không?"

Lúc nói chuyện, bởi vì dáng người quá cao nên hắn ta phải cúi đầu xuống một chút.

Thân thể Lục Trí Viễn ngăn cản ánh mặt trời buổi chiều tà, cũng đồng thời che khuất vẻ mặt căng thẳng của hắn ta.

Hạ Trừng cụp mắt: "Mình không sao." Cô nắm lấy tay Dư Nguyệt Hoa định bỏ đi, không ngờ đám bạn của Lục Trí Viễn đã tập trung lại, chắn trước mặt hai người.

Trong đó, một người khá là to gan, huýt sáo ghẹo hai người, nói: "Lục soái, là cậu cố ý đánh trúng người ta à?"

Một cậu bé khác cười nói: "Con chuột (1) kia, chuyện này liên quan gì tới cậu, đúng là Hoàng đế chưa vội thái giám đã gấp (2)."

(1) Con chuột: trong tiếng Trung, chuột là “háo”, cách phát âm giống như “Hạo”, đây là cách gọi trêu nhân vật Trịnh Hạo.

(2) Hoàng đế chưa vội thái giám đã gấp: đương sự chưa vội vàng giải quyết mà người xung quanh đã lo lắng.

Trịnh Hạo lập tức ra vẻ đứng đắn nghiêm túc, hắn ta chắp tay sau lưng, kéo căng cuống họng, nói: "Các bạn học sinh, hiện tại thời gian đã bước vào giai đoạn đếm ngược tính theo giờ, bước ngoặt quan trọng trong cuộc đời các bạn đang ở ngay phía trước, các bạn không thể lười biếng dù chỉ một chút!"

Hắn ta giơ tay lên chỉ vào Lục Trí Viễn, nói tiếp: "Nhất là cậu đó Lục Trí Viễn, cậu nói xem, cậu không nhân thời gian tự học buổi tối đi ăn cơm chiều mà lại chạy tới sân bóng làm gì? Còn kêu gọi cả đám bạn học tới chơi với cậu, bản thân cậu không chăm lo học tập, không thể làm tấm gương tốt thì cũng không được cầm đầu quậy phá."

Quả thực Trịnh Hạo bắt chước dáng vẻ nói chuyện của chủ nhiệm lớp mười hai A rất giống, chọc cho những người đứng phía sau cười muốn gãy lưng.

Có người thấy Lục Trí Viễn xấu hổ, không nhịn được đẩy Trịnh Hạo một cái: "Con chuột kia, cậu nói ít đi cũng không ai bảo cậu câm đâu."

Dư Nguyệt Hoa và người vừa nói chuyện quen biết nhau đã lâu. Bọn họ đều là con nhà giàu, từ nhỏ đã lớn lên bên nhau: "Anh Quý, anh nói bạn anh đừng dọa lớp trưởng của em sợ. Con người cô ấy rất nghiêm chỉnh, không thích người khác đùa giỡn với mình."

Dư Nguyệt Hoa là một cô gái rất thông minh, cô ấy nói như thế là có ý muốn ngăn hai bên lại. Tiếc là một tiếng "anh Quý" của cô ấy đã khiến mọi người dời sự chú ý lên người cô ấy.

"Anh Quý..." Trịnh Hạo cao giọng, âm cuối gần như bay vút lên: "Quý Mặc Sinh, cậu nghĩ sau này mình có thể gọi cậu một tiếng anh Quý không?"

"Cút." Quý Mặc Sinh hết cách với Trịnh Hạo, hắn ta biết người này không có ác ý, chỉ là có tính thích đùa thôi.

Hạ Trừng thừa lúc bọn họ cười đùa, nói nhỏ vào tai Dư Nguyệt Hoa: "Tiểu Hoa, mình đi trước nha, xe nhà mình đang chờ mình ở bên ngoài."

Dư Nguyệt Hoa gật đầu, thực ra cô ấy cũng không muốn rời đi với Hạ Trừng. Bởi vì có Quý Mặc Sinh ở đây nên cô ấy muốn ở lại sân bóng rổ lâu thêm một chút.

Hạ Trừng vừa đi về phía cổng được mấy bước, Lục Trí Viễn đã lập tức đi theo sau lưng cô.

Trịnh Hạo đứng sau lưng bọn họ hô to: "Lục soái, trận bóng còn chưa đánh xong, sao cậu lại chạy trốn với người ta vậy?"

Biệt danh của Lục Trí Viễn là Lục soái, nguyên nhân là do tổ tiên của cậu ta từng làm Đốc quân ở thời chính phủ Bắc Dương. Bạn bè cậu ta thích lấy chuyện này ra trêu ghẹo cậu ta, nhưng cậu ta luôn tỏ thái độ không sao cả.

Từ lúc học sơ trung, dáng người và khuôn mặt của cậu ta đã vượt xa bạn học cùng tuổi. Điều này càng khiến câu nói đùa kia thêm chính xác, mọi người gọi cậu ta là Lục soái (1) tuyệt đối không sai chút nào.

Hạ Trừng hơi chùng bước, nhưng cô không hề dừng lại.

Lục Trí Viễn quay lưng về phía đám anh em, ung dung giơ ngón tay giữa chỉ thẳng lên bầu trời.

Đám người phía sau im lặng một lúc, ngay sau đó cười ầm lên.

Bọn họ cười cậu ta thấy sắc quên bạn, không để ý đạo nghĩa giang hồ. Nhưng Lục Trí Viễn không quan tâm, vẫn nhắm mắt theo đuôi đi sát Hạ Trừng, cậu ta quyết tâm tự mình đưa cô ra tận cổng trường.

Với hiểu biết của Tô Hằng về Lục Trí Viễn trong nhiều năm lăn lộn trên thương trường, cậu ta có thể mặt dày mày dạn theo đuổi con gái thế này, quả thực là chuyện không thể tưởng tượng nổi.

Loại con ông cháu cha ngậm thìa vàng mà ra đời, nhất là còn có người nhà làm việc trong chính phủ này, bọn họ đã quen ra vẻ đứng đắn trước mặt người bình thường. Dù nở nụ cười, cố ý giả vờ thân thiện thì cũng làm người khác không dám đến gần.

Đặc biệt, Lục Trí Viễn còn khó đoán hơn. Có rất nhiều người đến bên cạnh cậu ta nịnh nọt lấy lòng, cậu ta cùng lắm là ngoài cười nhưng trong không cười, nói những chuyện không đâu với mấy người kia. Muốn làm cậu ta rung động còn khó hơn lên trời.

Mỗi lần gặp Lục Trí Viễn, Tô Hằng đều nghĩ có phải suốt cả cuộc đời, đứa con cưng của trời kia cũng chưa từng cúi đầu trước người khác không?

Thì ra tên nhóc kiêu ngạo từ trong xương, không ai sánh bằng kia cũng có một thời niên thiếu ngông cuồng, cậu ta cũng phải nếm trải cảm giác mong mà không được.

Lục Trí Viễn muốn nói chuyện với Hạ Trừng, nhưng cô lại không để ý đến cậu ta. Vừa ra khỏi cổng trường, nhìn thấy xe nhà mình là cô đã đi thẳng tới chỗ đậu xe, không thèm quay đầu lại.

Tô Hằng tin Hạ Trừng sẽ không để ý Lục Trí Viễn, không phải là hắn tự tin, mà là hắn khá hiểu mẫu người khác giới cô thích.

Hạ Trừng thích chàng trai khiêm tốn, nhã nhặn một chút, không cần phải dịu dàng đến mức nữ tính, nhưng ít nhất cũng phải biết quan tâm, chu đáo.

Bởi vì bản thân cô không phải là người như vậy, cho nên trong tiềm thức, cô sẽ tìm kiếm, thậm chí yêu thích kiểu người không giống mình.

Tô Hằng nhìn Hạ Trừng lớn lên từ nhỏ, trong vô tình hắn đã tự xem mình là cha chú của cô.

Sau khi về nhà, hắn không nhịn được mà nghiêm túc nhắc nhở cô: "Trừng Trừng, con còn nhỏ lắm, hiện tại cần phải ra sức học tập, đừng học người khác yêu sớm."

Hạ Trừng vừa mới tắm xong, bước ra khỏi phòng tắm, gò má cô ửng hồng, không biết là vì hơi nóng từ nước tắm hay là bị Tô Hằng chọc tức.

Cô ngồi xuống mép giường, một lúc lâu vẫn không nói lời nào. Thật ra đối với người nào cô cũng giữ một khoảng cách như thế, cho dù Tô Hằng đã ở bên cạnh cô rất lâu, cô cũng không gần gũi với hắn.

Trước kia, Tô Hằng luôn không kiên nhẫn nghe người khác lải nhải. Nhất là Hạ Trừng, hắn có thể dùng ánh mắt lạnh băng của mình khiến cô im miệng.

Nhưng khi hoàn cảnh thay đổi, hắn cũng đã làm chuyện mà mình ghét nhất: "Hiện tại các con còn trẻ, cho nên không biết trên thế giới không có cái gì là mãi mãi không thay đổi. Nếu có thì đó cũng chỉ là truyện cổ tích chuyên lừa những đứa trẻ không biết gì như các con thôi."

Bỗng nhiên, Hạ Trừng ngẩng đầu nhìn hắn chằm chằm: "Vậy còn chú? Chú sẽ không lừa con sao?”

Cũng không chờ hắn trả lời, cô khẽ cười "ha ha" một tiếng.

Ban đầu, Tô Hằng cảm thấy tức giận xấu hổ, nhưng sau khi bình tĩnh lại, vẻ mặt hắn trở nên lúng túng: "Chú không giống như thế!"

Hạ Trừng cứ như uống nhầm thuốc, vô cùng tức giận: "Đã nhiều năm trôi qua, sao anh cứ mãi quấn lấy tôi như âm hồn không tan vậy?"

Tô Hằng vừa nghe xong, đầu bắt đầu đau.

Cuối cùng hắn cũng phải đối mặt với bé gái mới lớn, bước vào thời kỳ nổi loạn: "Anh chỉ quan tâm em thôi."

Hạ Trừng chưa nguôi giận, nói: "Anh đến từ đâu thì trở về nơi đó đi, tôi không cần anh quan tâm, anh đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của tôi!"

Tô Hằng đứng cách cô mấy bước nghe cô chỉ trích, nói hắn không buồn là giả, nhưng điều hắn sợ nhất chính là sự bình yên này bị phá vỡ.

Có lẽ đôi bên đã sớm nhìn rõ bộ mặt thật của nhau, nhưng nếu cô không nói thì hắn cũng giả bộ như không biết. Làm như thế, bọn họ mới có thể cùng nhau chung sống như không có việc gì.

Hạ Trừng quay mặt sang chỗ khác, nhìn ra ngoài cửa sổ. Lúc nói chuyện, giọng điệu của cô rất bình tĩnh, nhưng những chữ cô nói lại giống như những mũi khoan đâm vào tim hắn: "Tô Hằng, sao anh phải tự lừa mình dối người chứ? Anh đã sớm nhìn ra phải không?"

Tô Hằng cứng người, lại tiếp tục vờ như không hiểu cô đang nói gì: "Trừng Trừng, em đã học cả ngày nên chắc cũng mệt mỏi, mau đi nghỉ ngơi đi, anh sẽ không làm phiền em nữa." Mặc kệ cô nói gì, hắn cứ tỏ ra yếu thế là được.

Cái bóng lơ lửng của Tô Hằng nhạt dần rồi biến mất, không thấy đâu nữa.

Hạ Trừng không thể biết được hắn có còn ẩn nấp đâu đó quan sát mình hay không, nhưng cô không quan tâm, mà cũng không quan tâm được.

Cô chỉ nghĩ, trong những năm qua, mỗi lần hắn mở miệng nói cô có chỗ không tốt, lửa giận trong đáy lòng cô sẽ bùng lên, đốt cháy lý trí cô tới mức gần như không còn.

Quả thật có bản lĩnh, cũng chỉ có Tô Hằng mới có khả năng tác động đến dây thần kinh nhạy cảm của cô.

Thì ra dù cô có tha thứ hắn hay không, hay là tự nguyện chấp nhận nguy hiểm tính mạng để cứu hắn thì đến cuối cùng trong lòng cô vẫn không thể yên ổn.

Sao cô có thể không hận đến nghiến răng?

Từ mười tám tuổi đến bốn mươi tuổi, trong hai mươi năm đó, có thể nói cuộc đời cô đã thua trong tay hắn. Nhưng mỗi lần có cơ hội, hắn lập tức chỉ trích cô làm sai.

Cô mãi mãi cũng không quên được, người chồng cô yêu nhất đã nói với một người phụ nữ khác thế này: "Thật xin lỗi, phu nhân của tôi chưa trải sự đời, cô ấy không hiểu chuyện khiến cô chê cười."

Càng nghĩ càng uất ức, Hạ Trừng chán nản nằm dài trên giường, kéo chăn bông che kín đầu.

Tô Hằng nấp ở một xó mà cô không nhìn thấy. So với cô, hắn càng không dám đối mặt với sự thật "cô trùng sinh, mà hắn thì không" này.

Có lẽ là ông trời đang trừng phạt hắn, để hắn tận mắt nhìn thấy dù cho không có hắn, cô cũng có thể sống tốt.

Tô Hằng biết hắn không nên có ý kiến đối với việc của Lục Trí Viễn. Giống như lúc hắn mới quen Viên Lỵ, chỉ cần Hạ Trừng nghi ngờ, hắn sẽ lập tức không kiên nhẫn phản bác: "Cô ta chỉ là bạn làm ăn của anh, em có rảnh thì đi ra ngoài học hỏi, cứ nhốt mình trong nhà suốt ngày nên em mới đa nghi như thế!"

Thật ra Hạ Trừng không có nghi ngờ sai, vợ là người cảm nhận được sự thay đổi của chồng rõ ràng nhất. Cô đã sớm nhận ra, cũng không ngừng nhắc nhở hắn gia đình mới là quan trọng, nhưng hắn lại không nghe, giống như hiện tại cô không chịu nghe hắn vậy.

Có lẽ, kiếp trước Hạ Trừng gặp phải hắn chính là một sai lầm.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nhân Sinh Làm Vợ Hai Kiếp

Avatar
MThanh07:06 16/06/2019
Minh nap the roi, lam cach nao de duyet diem
Avatar
MThanh07:06 16/06/2019
Lam cach nao de co diem doc tiep, nap card menh gia 10nghin duoc bao nhieu diem
Avatar
Luong Nguyen06:06 16/06/2019
Hay. Đọc được
Avatar
Hoài Yhu10:06 15/06/2019
Ủng hộ 4 điểm
Avatar
Khang Khang15:06 13/06/2019
Hay đọc được
Avatar
Nguyen Gai12:06 13/06/2019
Sao ác dữ vậy.đang đọc hay .giống như đang mơ giấc mơ đẹp bị lay tỉnh
Avatar
Admin11:06 13/06/2019
bạn dannguyen bị trùng chương nào bạn vui lòng inbox fanpage https://www.facebook.com/doctruyen.info để thông báo admin bên đó sửa lại hộ ad với, ad chỉ đăng truyện miễn phí k tính điểm thui, những truyện vip với tính điểm ad cũng k được xem nữa nà huhu
Avatar
Phuong Anh Nguyen15:06 12/06/2019
........
Avatar
Phuong Anh Nguyen15:06 12/06/2019
Làm sao để tích điểm
Avatar
Phuong Anh Nguyen15:06 12/06/2019
Truyện hay

BÌNH LUẬN FACEBOOK