Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Nếu Tô Hằng khó chịu, thì sẽ khó chịu mãi không thôi, hắn tin tưởng Hạ Trừng tự có chừng mực.

Lại nói, thời gian có thể giải quyết rất nhiều phiền phức, hơn nữa đối với phiền phức lớn nhất là Lục Trí Viễn, còn có một nhân tố quyết định tên là khoảng cách.

Nhưng Lục Trí Viễn không biến mất, ngược lại là Tô Hằng biến mất một thời gian, lúc hắn xuất hiện lại, Hạ Trừng đã vào cấp ba, đúng vào giai đoạn việc học của cô căng thẳng nhất.

Lúc này, thư từ của Lục Trí Viễn cũng dần ít đi, nhìn thời gian gửi thư thì có khi khoảng một, hai tháng mới có một bức thư.

Tô Hằng không hiểu là thứ gì khiến Lục Trí Viễn thay đổi suy nghĩ, nhưng người trẻ tuổi có quyền lợi hay thay đổi cũng như có quyền có mới nới cũ.

Bọn họ còn nhiều thời gian, lúc nào cũng có vô số thứ mới lạ hấp dẫn bọn họ.

Không phải mỗi người đàn ông đều giống như Tô Hằng lúc trẻ, biết kiềm chế bản thân trong những năm tháng thanh xuân rực rỡ nhất và chỉ chung tình với một người con gái.

Lục Trí Viễn cũng không tạo nên ảnh hưởng quá lớn, đương nhiên những bạn học nam khác cũng thế. Người trở nên thẳng thắn lạnh lùng như Hạ Trừng chưa bao giờ cảm thấy những chú ruồi bọ tiết ra quá nhiều nội tiết tố đó là quan trọng.

Nhưng bởi vì cô đã lên cấp ba, không hiểu sao, trong lòng Tô Hằng bỗng xuất hiện cảm giác bất an rất khó diễn tả được.

Từng ngày từng ngày trôi qua, hắn không thể không suy nghĩ, tới cùng Hạ Trừng định làm thế nào?

Cô sẽ lên đại học đúng như mong muốn của mình, sau đó cuộc đời này hoàn toàn bỏ lỡ hắn, hay cô vẫn sẽ nối lại tiền duyên với hắn của kiếp này?

Nhưng cảm giác khó chịu đó của hắn xuất hiện quá lâu, vì trong nhà họ Hạ đã xảy ra một chuyện vốn không nên xảy ra.

Kết quả kiểm tra sức khỏe định kỳ của Hạ Chấn Trì xuất hiện khác thường, phải nhanh chóng vào vào bệnh viện nhận kiểm tra chuyên sâu ngay.

Trước khi có kết quả, người làm mẹ là Phó Mạn bình tĩnh an ủi Hạ Trừng: “Đừng lo, ba con không có việc gì đâu.”

Hạ Trừng gật gật đầu, cô không giống như một cô thiếu nữ bình thường, trên mặt cô không có chút sợ hãi nào, nhưng cô càng bình tĩnh thì Tô Hằng càng hiểu chuyện đáng sợ bao nhiêu.

Với sự hiểu biết của hắn về cô, cô là kiểu người chỉ cần còn sót lại một chút sức lực thì sẽ cố gắng thay đổi mọi chuyện.

Quả nhiên, sau khi trở về từ bệnh viện, Hạ Trừng nhốt mình vào trong phòng, cô không nhúc nhích ngồi yên bên mép giường.

Tuy cô không lên tiếng nhưng Tô Hằng lại biết cô đang suy nghĩ chuyện gì.

Nói ra cũng kỳ lạ, hắn và cô từng là vợ chồng hai mươi năm. Hai người đến giai đoạn sau gần như không còn lời nào để nói, cho dù có nói chuyện, cũng chỉ cãi nhau mà thôi.

Bọn họ luôn luôn giận dữ trách móc đối phương nói những lời khiến mình nghe không hiểu, trên thực tế nói nói ra hay không đã không còn quan trọng, mà quan trọng là ... Người kia có còn dùng tấm lòng lắng nghe không.

“Tôi vẫn vô dụng như thế.”

Tô Hằng chợt nghe Hạ Trừng nói một câu, nhưng cũng chỉ có một câu ngắn ngủn này thôi.

Bởi vì có hắn ở đây, nên cô điều chỉnh cảm xúc của mình rất tốt, không lộ chút uể oải nào ra ngoài.

Hạ Trừng giống như đang ngẩn người.

Khi con người đối mặt với nỗi đau quá lớn, sẽ xuất hiện trạng thái vô cảm, bởi vì phải chịu đựng những kích thích quá mãnh liệt, họ sẽ trốn tránh hiện thực. Nếu không thần kinh sẽ không thể chịu nổi áp lực lớn tới như vậy.

Tô Hằng ngồi bên cạnh cô, nhẹ nhàng đưa tay khoát lên vai của cô, hắn muốn ôm lấy cô, nhưng hắn cũng biết đây là chuyện không thể, bởi vậy tư thế của hai người có phần kỳ lạ.

Hạ Trừng cúi thấp đầu, suy nghĩ rất lâu, cô có rất nhiều chuyện chỉ muốn giấu kín dưới đáy lòng, không muốn nói với bất kì ai, nhất là khi người đó lại là Tô Hằng. Nhưng hắn là người duy nhất bên cạnh cô hiểu được có chuyện gì đã xảy ra, chỉ có trước mặt hắn nỗi đau của cô mới thể hiện ra chân thật nhất.

Trước kia hắn không có thời gian để ý tới cô, cũng không quan tâm đến cô, bây giờ hắn lại trở thành chỗ dựa của cô.

Cô ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn vào vách tường giống như không có tiêu cự: “Tôi nghĩ chỉ cần cố gắng, vận mệnh sẽ thay đổi.”

   

Tô Hằng nói:“Có ai chắc chắn sẽ thắng được ông trời chứ. Có những lúc, chúng ta cũng chỉ có thể bất lực đón nhận sự sắp xếp của vận mệnh.”

Hạ Trừng quay đầu lại, tầm mắt như xuyên qua hắn, trên thực tế cũng đúng vậy:“Tôi cảm thấy trong lời nói của anh có ý khác, không phải anh đang an ủi tôi.”

Tô Hằng cười xấu hổ, cô lại có thể đoán ra trong lời của hắn có ý khác ư?

Nhưng nghĩ lại, hắn cũng hiểu ra.

Phụ nữ sinh con xong, đại não sẽ từ từ ngu ngốc đi, theo khoa học giải thích là vì thích ứng với tình trạng mang thai và đau đớn khi sinh sản. Nhưng hắn cho rằng đó là vì đứa con sinh ra đã chiếm hết suy nghĩ của người mẹ, thế cho nên họ không thể nhạy cảm với các thay đổi nhỏ bé xung quanh mình như lúc tuổi còn trẻ.

Hắn từng chơi đùa bên ngoài một thời giandài. Nhưng đến tận khi hắn cảm thấy mấy cô gái bên ngoài tẻ nhạt vô vị, Hạ Trừng mới nghe người khác nhắc tới việc này.

Người vợ luôn luôn là người biết sau cùng, những lời này đúng là có căn cứ lý luận của nó.

Nhưng bây giờ Hạ Trừng vẫn còn là thiếu nữ, cô còn nhiều thời gian, đầu óc của cô chưa có quá nhiều suy nghĩ phức tạp, cô dễ dàng nhận ra suy nghĩ thật sự trong lòng hắn.

Tô Hằng không thay đổi sắc mặt, chối bỏ:“ Em đừng nghĩ nhiều, anh chỉ mong em đừng ôm hết trách nhiệm lên người mình, em đã cố hết sức rồi, có một số việc không phải cố gắng là có thể thay đổi.”

Hạ Trừng ôm mặt, bả vai hơi hơi run run, nước mắt chảy xuống từ giữa kẽ tay.

Tô Hằng không biết làm sao.

Hắn từng thấy cô khóc rất nhiều lần. Nhưng lần này, hắn biết cô đã hoàn toàn mất ý chí chiến đấu.

Không được, cô không thể đầu hàng nhanh như vậy. Dù trong cuộc sống của con người thường không có quá nhiều lúc vui vẻ, nhưng luôn luôn có khoảnh khắc đẹp đang chờ đợi cô tìm hiểu.

Mới vừa bắt đầu mà thôi, cô còn chưa kịp nhận được những thứ mà cô đáng nhận được, sao có thể dễ dàng cúi đầu trước vận mệnh.

Tô Hằng nhẹ giọng nói: “Có khi ba em sẽ không có chuyện gì hết, em như vậy cũng chỉ khiến bản thân thêm khó chịu.”

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nhân Sinh Làm Vợ Hai Kiếp

Avatar
MThanh07:06 16/06/2019
Minh nap the roi, lam cach nao de duyet diem
Avatar
MThanh07:06 16/06/2019
Lam cach nao de co diem doc tiep, nap card menh gia 10nghin duoc bao nhieu diem
Avatar
Luong Nguyen06:06 16/06/2019
Hay. Đọc được
Avatar
Hoài Yhu10:06 15/06/2019
Ủng hộ 4 điểm
Avatar
Khang Khang15:06 13/06/2019
Hay đọc được
Avatar
Nguyen Gai12:06 13/06/2019
Sao ác dữ vậy.đang đọc hay .giống như đang mơ giấc mơ đẹp bị lay tỉnh
Avatar
Admin11:06 13/06/2019
bạn dannguyen bị trùng chương nào bạn vui lòng inbox fanpage https://www.facebook.com/doctruyen.info để thông báo admin bên đó sửa lại hộ ad với, ad chỉ đăng truyện miễn phí k tính điểm thui, những truyện vip với tính điểm ad cũng k được xem nữa nà huhu
Avatar
Phuong Anh Nguyen15:06 12/06/2019
........
Avatar
Phuong Anh Nguyen15:06 12/06/2019
Làm sao để tích điểm
Avatar
Phuong Anh Nguyen15:06 12/06/2019
Truyện hay

BÌNH LUẬN FACEBOOK