Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Lúc vào lớp học lại, cá tính không chịu khuất phục, muốn có được tất cả của người thắng nơi hắn đã bắt đầu nảy sinh.

Chỉ khác ở chỗ, người đàn ông thành công trong xã hội có được quyền và tiền nên mới có thể khiến cho người khác hâm mộ, còn hiện tại, Tô Hằng lạikhiến những người bạn cùng lứa ghen tị bởi thành tích cực cao và tài ăn nói của hắn.

Biết rõ không thể làm, nhưng vẫn không kìm được hãm sâu vào trong đó. Tô Hằng hưởng thụ sự vui vẻ vốn không nên có này, còn Hạ Trừng thì tự lừa mình dối người, cho rằng bọn họ chỉ là bạn bè bình thường, sẽ không có bất cứ ảnh hưởng gì tới chuyện thi cử cả.

Chỉ là những chuyện này cũng nhanh chóng bị thầy cô phát hiện rồi phụ huynh hai bên cũng nhanh chóng biết chuyện này.

Từ lúc trở về quá khứ, Tô Hằng không nói rõ được từ lúc nào hắn đã phát hiện Hạ Trừng này không phải là Hạ Trừng mà hắn biết. Có lẽ do thái độ của cô quá lạnh lùng nghiêm túc, cũng có lẽ là do hắn chưa bao giờ thấy một đứa trẻ lõi đời như vậy.

Lúc Hạ Trừng còn nhỏ, Phó Mạn và Hạ Chấn Trì vẫn đang ở trong giai đoạn hẹn hò tìm hiểu. Hạ Chấn Trì luôn cố gắng để cho con gái mình tiếp xúc với Phó Mạn để mượn cơ hội quan sát hai người họ có hòa hợp hay không.

Hạ Chấn Trì thương yêu con gái, chỉ bằng chi tiết này là có thể nhìn ra được, ông luôn ưu tiên Hạ Trừng trong tất cả mọi chuyện.

Hạ Trừng năm tuổi là một đứa bé ngoan ngoãn hiểu chuyện. Cô bé ôm một cuốn "Bạch Tuyết và bảy chú lùn", muốn Phó Mạn đọc cho mình nghe.

Phó Mạn không phải là người giỏi giao tiếp. Ở công ty, cách bà làm việc như sấm rền gió cuốn, con người lại khá xa cách lạnh lùng, nhưng ít ra bà vẫn còn có kiên nhẫn với trẻ con.

Tiểu Hạ Trừng đang học nhận mặt chữ, mỗi khi gặp phải một chữ không hiểu thì sẽ quay đầu sang nhìn Phó Mạn, rồi sau đó bà sẽ đọc từng chữ từng chữ một cho tiểu Hạ Trừng đọc theo.

Sau khi đọc xong câu chuyện, tiểu Hạ Trừng mở to đôi mắt ngây thơ hồn nhiên, hỏi: "Dì ơi, dì muốn cưới ba con ư? Dì có phải là mẹ kế xấu xa không?"

Phó Mạn và Hạ Chấn Trì ngồi phía đối diện cùng nhìn nhau. Lúc đó họ còn chưa nghĩ tới chuyện xa xôi như tái hôn, nhưng sau khi Hạ Chấn Trì nghe câu hỏi này xong, mắt ông bỗng cong lên lộ ra ý cười trêu tức. Ông cũng muốn nghe thử xem Phó Mạn trả lời như thế nào.

"Không, dì không phải." Phó Mạn đáp.

"Dì có thích con không?"

Phó Mạn mỉm cười: "Thích, lúc không nghịch ngợm gây sự thì trẻ con giống như thiên sứ vậy, ai nhìn cũng thích."

Hạ Trừng bất ngờ ôm lấy cổ Phó Mạn, nhẹ nhàng thủ thỉ bên tai bà: "Con không nghịch ngợm đâu, dì làm mẹ của con nhé?"

Người Phó Mạn cứng đờ một lúc lâu, lâu đến mức Hạ Chấn Trì cũng cảm thấy bất an. Ông ngẩn ra nhìn chằm chằm Phó Mạn, hồi sau Phó Mạn mới chầm chậm ôm chặt Hạ Trừng, nói: "Con đồng ý cho dì làm mẹ con, dì vui lắm."

Lúc ấy quan hệ giữa Phó Mạn và Từ Ninh cực kỳ tệ. Khó khăn lắm bà mới được nhà họ Từ cho phép đi gặp con, nhưng chỉ cần Từ Ninh nhìn thấy bà thì sẽ lại tức giận bảo bà cút, con bé hoàn toàn không muốn gặp bà.

Phó Mạn tự cho mình là một người mẹ thất bại, nhưng hành động của tiểu Hạ Trừng đã an ủi bà.

Cũng nhờ khúc nhạc dạo ngắn ngủi này mà Tô Hằng phát hiện được điểm kỳ lạ.

Hắn biết quan hệ giữa Hạ Trừng và Phó Mạn không tốt, cô cảm thấy ba mình bị người khác cướp mất nên ngay từ đầu đã căm ghét Phó Mạn.

Tô Hằng không cho rằng việc mình bám theo Hạ Trừng sẽ khiến cô bé có thay đổi lớn như thế.

Cho dù có một vài điểm khác biệt nhỏ, nhưng tính cách của con người đâu phải hình thành chỉ trong ngày một ngày hai, huống gì hiện tại Hạ Trừng còn bé như vậy.

Hắn bắt đầu chú ý mỗi một cử động của cô, rồi rốt cục suy đoán của hắn cũng dần dần được khẳng định.

Lúc Hạ Trừng lên năm thứ ba Tiểu học, bèn bắt đầu quấn chặt lấy Hạ Chấn Trì, nài nỉ ông đi kiểm tra sức khỏe định kỳ thường niên.

Lúc đó rất ít người chủ động đi kiểm tra sức khỏe định kỳ, hơn nữa sao một đứa bé chưa tròn mười tuổi như cô biết được tầm quan trọng của chuyện này?

Thời đại đó, internet còn chưa phát triển chứ đừng đề cập gì đến smartphone, điện thoại lúc bấy giờ chỉ giống như cục gạch, có mỗi hai chức năng nghe và gọi, hơn nữa cũng chẳng nhiều người mua được.

Trừ phi cô đã biết sau này Hạ Chấn Trì sẽ bị ưng thư phổi, đã vậy còn qua đời vì ung thư phổi di căn.

Thế nhưng cho dù đoán ra được, hắn cũng không có dũng khí để ngả bài với tiểu Hạ Trừng. Lúc tâm trạng tốt thì cô bé sẽ như cười như không nhìn hắn, nhưng phần lớn thời gian cô bé chỉ coi hắn là không khí, hoàn toàn không nói chuyện với hắn.

"Chú à, vì sao chú cứ ở bên tôi mãi thế?" Có một lần Hạ Trừng đột ngột hỏi hắn như vậy. "Chú không có người thân ư? Chú nên trở về bên cạnh họ mới đúng."

Tô Hằng nhìn cô bé, không nói lời nào.

"Chú ở lại nơi này thì bọn họ phải làm sao đây?" Ngữ điệu tra hỏi của Hạ Trừng rất nặng nề, chẳng hề giống một đứa bé.

Tuy vậy, Tô Hằng biết cô nói đúng. Thỉnh thoảng hắn sẽ nghe được giọng của mẹ hắn và cả của đám trẻ. Họ đang ở một thời không khác gọi hắn trở về.

Hắn cũng từng tỉnh lại trong một quãng thời gian ngắn, nghe thấy bác sĩ và y tá đang nói chuyện, nhưng hắn lại rơi vào hôn mê trước khi bị người khác phát hiện ra.

Dòng chảy thời gian ở hai thời không cũng khác nhau, giống như Thuần Vu Phần trong "Giấc mộng Nam Kha", gã đã trải qua một đời ở nước Hòe An, nhưng khi tỉnh dậy, gã chợt phát hiện hóa ra tất cả chỉ là một giấc mơ.

Tô Hằng đang mơ một giấc mơ dài đến cả đời. Ở đây có Hạ Trừng còn đang sống, cô ấy chưa chếtgiống như tất cả mọi chuyện còn có thể bắt đầu lại.

Tô Hằng miễn cưỡng cười cười: "Anh không yên tâm về em, ít nhất phải chờ đến lúc em lớn lên anh mới đi."

Hạ Trừng cười lạnh. Hóa ra một đứa bé cũng biết cười lạnh: "Tôi không cần. Chú cũng không giúp được gì cho tôi." Cô bé hơi dừng lại: "Bị quỷ bám theo cũng chẳng phải là chuyện hay ho gì. Tôi có quyền được sống cuộc đời của riêng tôi."

Tô Hằng bị nói đến á khẩu không trả lời được. Rốt cuộc hắn ở lại là vì ai?

Thật ra vẫn là vì bản thân mình nhiều hơn.

Hắn cảm thấy áy náy với cô, nhưng hắn không biết phải đến bù thế nào để xóa đi sự áy náy đó.

Lúc lên lớp mười một, thành tích của Hạ Trừng hơi tụt lại so với mọi người, nhưng cũng không kém quá xa.

Tô Hằng biết nguyên nhân. Dù sao Hạ Trừng cũng không phải là thiên tài thật, những thành tích đáng kiêu ngạo kia của cô phải mất rất nhiều thời gian miệt mài gian khổ học tập mới có thể đạt được.

Tuy nhiên, trong chuyện học hành thì đúng là thành công là nhờ chín mươi chín phần trăm chăm chỉ, nhưng cũng không thể thiếu một phần thông minh.

Trong những người ở tầng chót xã hội, có ai là không chăm chỉ? Vì vậy, cuối cùng ai hơn ai, thì phải xem ai thông minh hơn ai, ai may mắn hơn ai.

Ngay như những học sinh ưu tú thực sự, bọn họ chỉ cần dùng một năm là có thể thi đậu Thanh Hoa Bắc Đại(*), thậm chí còn có thể nhảy lớp. Nhưng hầu hết mọi người thì dù có học lại mấy năm liền, thành tích tiến bộ hơn, cũng không thể nào với tới nổi cánh cửa của những trường Đại học kia.

(*)Thanh Hoa và Bắc Đại là hai ngôi trường Đại học danh giá hàng đầu Trung Quốc.

Chỉ cần nghĩ tới thôi cũng đủ khiến người ta chán nản. Bởi vì quan hệ gia đình nên khi sinh ra điểm xuất phát của mỗi người đều không giống nhau, nhưng may mắn trên đời còn có cái gọi là thiên phú.

Bên này bên kia Hạ Trừng đều chiếm một ít. Gia cảnh của cô không tệ, cũng khá thông minh nhanh trí, chỉ có điều chút xíu thông minh đó không thể nào bì kịp với Tô Hằng được.

Ai nói Nữ Oa tạo ra loài người đều giống nhau? Cũng chỉ có lúc ban đầu bà mới cẩn thận tỉ mỉ nặn hình nhân loại, càng về sau càng mất sức lực, bà dứt khoát bỏ cây mây vào trong đống bùn, tạo ra lượng lớn loài người kém chất lượng.

Sự chênh lệch giữa người với người thật khiến người ta tức chết. Hạ Trừng cảm thấy dường như cô chính là món hàng kém chất lượng kia, dù có cố gắng thế nào cũng không thể thắng được Tô Hằng.

Cô vừa học vừa bực tức, tâm trạng cũng càng ngày càng tệ.

Lúc này, có người đặc biệt tới trường để tìm cô.

Kết quả thi Đại học của Lục Trí Viễn cũng không lý tưởng, người nhà dứt khoát đưa hắn đi nước ngoài. Dù sao con cháu sinh ra từ gia đình như hắn ta thì ra nước ngoài học tập cũng là chuyện sớm muộn, chỉ là hiện tại đẩy nhanh thời gian trước thôi.

Lúc hắn ta đến vừa hay đang là khai giảng. Thời tiết rất nóng, ánh nắng cực gắt chiếu xuống da thịt, có thể nướng cháy một lớp da của hắn ta.

Đầu tiên, Lục Trí Viễn tới thăm hỏi những giáo viên trước đây từng dạy hắn, rồi mới đến một chỗ ngách bên cổng trường để chờ Hạ Trừng.

Lúc nhìn thấy Lục Trí Viễn, Tô Hằng không biểu lộ cảm xúc gì, nhưng trong mắt hắn lại xuất hiện vẻ u ám khó hiểu.

Hạ Trừng không cảm thấy bất ngờ, bởi vì ở một thời không khác cũng đã từng xảy ra chuyện giống như vậy.

Khi đó Lục Trí Viễn đến tìm cô, bên cạnh cô toàn là mấy tên bạn xấu, bọn họ cười hi hi ha ha giỡn với nhau.

Từ Ninh lên tiếng trước Lục Trí Viễn: "Hạ Trừng, có người đặc biệt tới tìm cậu này."

Hạ Trừng liếc hắn ta một cái: "Anh ta là ai? Tớ không quen anh ta."

Lục Trí Viễn bước tới, ngại ngùng hỏi: "Em còn nhớ anh không? Anh từng va vào em trên sân bóng."

Nghe xong, Hạ Trừng chỉ mỉm cười hờ hững. Thái độ xem nhẹ của cô đủ khiến cho tất cả những chàng trai mới biết yêu phải tan nát cõi lòng.

Người xung quanh bắt đầu ồn ào: "Ôi, si tình thật đấy. Hay là cậu theo anh ta luôn đi Hạ Trừng."

Từ Ninh mắng: "Ngậm cái miệng thối của mấy cậu lại, chuyện này liên quan quái gì tới mấy cậu đâu."

Lục Trí Viễn càng ngày càng xấu hổ, hắn mím chặt môi, không lên tiếng nữa.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nhân Sinh Làm Vợ Hai Kiếp

Avatar
MThanh07:06 16/06/2019
Minh nap the roi, lam cach nao de duyet diem
Avatar
MThanh07:06 16/06/2019
Lam cach nao de co diem doc tiep, nap card menh gia 10nghin duoc bao nhieu diem
Avatar
Luong Nguyen06:06 16/06/2019
Hay. Đọc được
Avatar
Hoài Yhu10:06 15/06/2019
Ủng hộ 4 điểm
Avatar
Khang Khang15:06 13/06/2019
Hay đọc được
Avatar
Nguyen Gai12:06 13/06/2019
Sao ác dữ vậy.đang đọc hay .giống như đang mơ giấc mơ đẹp bị lay tỉnh
Avatar
Admin11:06 13/06/2019
bạn dannguyen bị trùng chương nào bạn vui lòng inbox fanpage https://www.facebook.com/doctruyen.info để thông báo admin bên đó sửa lại hộ ad với, ad chỉ đăng truyện miễn phí k tính điểm thui, những truyện vip với tính điểm ad cũng k được xem nữa nà huhu
Avatar
Phuong Anh Nguyen15:06 12/06/2019
........
Avatar
Phuong Anh Nguyen15:06 12/06/2019
Làm sao để tích điểm
Avatar
Phuong Anh Nguyen15:06 12/06/2019
Truyện hay

BÌNH LUẬN FACEBOOK