Trang Chủ
Ngôn Tình
Nhân Sinh Hữu Nhất Niệm
Phiên Ngoại Ii: Văn Tuệ Tuỳ Kí

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Người đàn ông được người người ca tụng là “cao phú soái, phú nhị đại, đào hoa vương” xin gửi lời chào thân ái đến với mọi người.

Tôi là người Tư Mã gia, tên chỉ có một chữ Tuệ. Là chữ “Tuệ” trong thông minh, tài giỏi.

Thế nào? Nghe có “good” hay không?

Thế nhưng nói một cách thật lòng thì tôi cảm thấy có chút ghét tên của mình. Tôi nghĩ rằng bởi vì gia tộc đặt tên tôi là “Tuệ” nên vừa sinh ra thì trí tuệ của tôi nhất định đã bị cái tên này doạ bay mất rồi.

Huhu!

À quên, để nói về chủ đề chính, đừng bàn về cái tên quá “LOW” của tôi nữa, quên nó đi.

Ừm, tôi và vợ tôi chính là kiểu người vừa gặp đã cảm thấy hợp mắt.

Cô ấy xinh đẹp, dịu dàng, trên người phát ra khí chất và phong phạm của một tiểu thư khuê các. Lần đầu tiên gặp mặt, tôi đã cảm thấy có chút say mê.

Chúng tôi biết nhau vì là “thông gia” hai nhà trai gái. Cậu bạn cùng phòng Giang Trạch của tôi cùng một cô bạn tên Đồng Giai Kỳ trong ktx của cô ấy yêu nhau, vì lẽ đó chúng tôi mới được gặp mặt.

“Hi Văn”- lúc cô ấy giới thiệu tên, tôi còn nhịn không được đọc thầm ở trong lòng.

“Văn” trong giỏi giang, trong văn chương uyên bác.

Nhìn xem nhìn xem, hai người chúng tôi một người thông minh, một người giỏi giang, nghe qua có phải rất hợp nhau đúng không?

Thế nhưng tôi từ nhỏ đã có máu đào hoa, hết thích cô này lại tán em khác, nói chung cả đời đã định không thể cùng dạng người “trung trinh” như Hi Văn ở cùng một chỗ.

Khi đó là năm nhất Đại học, tôi thay người yêu như thay áo, nên rất nhanh liền quên khuấy đi cảm giác với cổ.

Quan hệ giữa chúng tôi vẫn luôn duy trì không tốt không xấu, thỉnh thoảng tôi thất tình, cũng có cùng cô đi uống bia. Tôi thật không ngờ trong cơ thể tiểu thư nhỏ nhắn đó lại chứa đựng một tâm hồn đam mê rượu thịt, tôi cảm thấy tìm được “tri kỉ” trên bàn nhậu, dần dần cũng thân thiết hơn.

Chúng tôi dần thân như huynh đệ, gọi là đến, đuổi không thèm đi. Nhưng rồi đến một ngày nọ, hoàn toàn cắt đứt liên lạc.

Hi Văn đến tìm tôi, khóc lóc mắng tôi là con người gian trá, xảo quyệt, giả dối. Tôi không hiểu đầu đuôi gì, còn bị cô đánh mấy cái đau đến váng đầu.

Cái đầu của tôi một khi nóng lên liền ngu muội, tôi thế mà trực tiếp cưỡng hôn cô ấy. Ban đầu cô ấy rất bất ngờ nên không phản kháng, nhưng sau đó không hiểu vì sao đột nhiên bật khóc, khóc đến tê tâm liệt phế.

Tôi bị tiếng khóc của cô khóc đến ruột gan phèo phổi đều đau, lập tức không đành lòng buông cô ra, muốn hỏi tại sao cô khóc. Nhưng không nghĩ đến vừa được thả, người đã xoay người chạy mất dạng.

Tôi đơ người không hiểu chuyện gì hết, tính sau khi về nhà sẽ trở lại trường tìm cô.

Nào ngờ đúng lúc nội bộ Tư Mã gia có biến, tôi bị ông bà già đóng gói đưa lên máy bay, ngay trong đêm bay ra nước ngoài. Tất cả liên lạc với bạn bè trong nước và ba mẹ đều bị chặt đứt, tôi không một đồng xu dính túi bơ vơ lạc lõng nơi xứ người.

Tôi bị người trong gia tộc truy sát, phải chật vật trốn đông trốn tây, vừa trốn truy sát vừa vất vả kiếm tiền. Visa của tôi trong mấy năm đó nếu tìm lại được có thể cũng cả trăm cuốn rồi.

Sau đó khoảng năm năm, trong một lần chạy trốn đến nước I, tôi bị người bắt được. Bọn họ muốn giết tôi nhưng cuối cùng vẫn để tôi chạy thoát.

Khi đó tôi chạy vào một con hẻm nhỏ, phía sau đoàn người “bịch bịch” đuổi theo. Tôi hoảng hốt kéo đại một bóng trắng vừa đi qua, xoay lưng áp sát vào người đó vào vách tường.

Tôi không dám ngẩng đầu nhìn xem người đó là ai, đầu run rẩy khe khẽ chôn trên hõm vai người ta, kịch liệt hít thở.

Ngay lúc đoàn người kia đến trước con hẻm nhỏ tối đen đột nhiên hơi khựng lại nhìn về chúng tôi. Cả cơ thể tôi khi đó cương cứng, không dám nhúc nhích. Tôi biết rằng nếu bị bắt được, đời tôi chắc chắn chết không toàn thây, chết tha hương luôn.

Nhưng nào ngờ người phụ nữ mà tôi kéo vào làm tấm bia đỡ đạn đột nhiên vươn tay ôm lấy gáy tôi, dùng sức ép tôi nhìn thẳng mặt cô ấy.

Gương mặt với những đường nét xinh đẹp, thanh thoát quen thuộc hằn lên trong đồng tử tôi. Đã bao nhiêu ngày tháng không gặp, tôi nhận ra mình thật sự rất nhớ cô.

Mùi hương trên người cô khiến tôi nhịn không được mê mẩn, cô khẽ nở nụ cười, cố ý hướng đám người bên kia lớn tiếng nói: “Anh đẹp trai, lại một hiệp nữa chứ? Sao mới một hiệp mà đã ngưng rồi? Yếu sinh lý mà còn dám mạnh miệng đòi đại chiến năm trăm hiệp với em à?”

Dứt lời cô liền nắm lấy cằm tôi, dứt khoát hôn xuống. Tôi một mặt sợ một mặt bị hôn đến đê mê, rốt cuộc dục vọng lấn át lý trí, đè cơ thể cô tựa sát vào tường, triền miên không dứt.

Mấy người truy đuổi tôi trong bóng đêm cũng không thấy rõ, nghe âm thanh kích tình vang lên đều nghĩ có lẽ nhầm người, ngại ngùng xoay đầu đi nơi khác tiếp tục tìm kiếm.

Ngay lúc đám người vừa đi khỏi, cô liền vươn tay tát cho tôi một cái, cô tát rất dùng sức, đánh đến khiến tôi đầu choáng mắt hoa luôn.

“Tư Mã Tuệ, cậu đừng có được voi đòi tiên.” Cô dùng tay áo blouse trắng mạnh bạo lau lau môi, ghét bỏ nói.

Đôi môi nhỏ nhắn bị tôi cố tình chà xát, trở nên sưng đỏ, mỹ miều trong bóng đêm.

Mày cô cau chặt, nhưng tôi vui mừng phát hiện ra rằng, cô cũng không chán ghét tôi.

Tôi nhìn cô một bộ dáng tức giận xù lông, cười hì hì: “Hi Văn, không ngờ chúng ta thật có duyên quá, ở nơi này mà cũng có thể gặp lại.”

“Duyên cái con ** nhà cậu. Cút đi cho khuất mắt tôi. Mất tích lâu như vậy khiến tôi cứ tưởng cậu chết rồi chứ.”

Hi Văn dịu dàng nhã nhặn, phong phạm tiểu thư đài các trong trí nhớ của tôi đột nhiên phun ra một câu chửi tục, khiến tôi bất ngờ đến quên cả phản ứng.

** nó ơi! Bạch Tuyết đột nhiên biến thành mụ phù thuỷ, Hoàng tử bị doạ són ra quần rồi!

Cô ấy là người đầu tiên tôi gặp được trong suốt mấy năm “bỏ nhà đi trốn”, trong lòng tôi đột nhiên chiếm giữ một vị trí rất quan trọng.

Sau đó tôi lại tiếp tục lưu lạc, vào hai năm tiếp theo lại gặp Giang Trạch tại M quốc. Cậu ấy nói cho tôi biết, năm đó tôi bị tình nghi là người tiếp tay cho hung thủ giết chết Giang Dương.

Cậu nói trong cánh rừng tìm được một bức thư viết bằng nét chữ của tôi, trong thư viết Đồng Giai Kỳ muốn hẹn Giang Dương ở căn nhà gỗ trong rừng bên cạnh Đại học Y.

Mà Đồng Giai Kỳ khi đó nghe nói bị tình nghi là hung thủ trực tiếp giết chết Giang Dương.

Tôi ngạc nhiên nhìn cậu, việc tôi không làm tất nhiên là sống chết không nhận rồi.

Lúc này tôi mới đột ngột hiểu ra, tại sao năm đó Hi Văn lại khóc lóc đến tìm tôi rồi mắng tôi một tràn rồi.

Tôi cảm thấy mình *** quả thật là oan uổng mà!!

Bổn thiếu gia đây ngày đêm phong lưu, đâu có dư thời gian chơi cái trò “người đưa thư bí mật” gì gì đó.

Cũng nhờ Giang Trạch, tôi mới biết được rằng Đồng Giai Kỳ là em gái họ của tôi, là con của người em gái ruột thịt với ba tôi đã thất lạc từ lâu.

Tôi không nhịn được cảm thán. Trái đất quả thật rất tròn!

Sau đó tôi chia tay Giang Trạch sau khi đã cùng cậu mở một cửa hàng buôn bán đồ gỗ ở M, lại chạy đến nước T, khi đó nội bộ Tư Mã gia đã an yên, nhưng tôi đi nhiều đến độ ghiền, chưa muốn về nhà.

Ở nước T ngoài ý muốn bị Diệp Nguyệt Thiền truy sát mấy lần không thành, cuối cùng chơi hiểm, hạ ma tuý trong rượu của tôi. Đội cảnh sát phòng chống ma tuý của nước T nhanh chóng đến bắt giữ tôi, nhốt tôi nửa năm trong trại cai nghiện.

Trại cai nghiện ẩm thấp, dơ bẩn, còn đông người, rốt cuộc đã mài mòn hứng thú đi ngao du của tôi, tôi đột nhiên có chút nhớ quê hương, nhớ nhà, nhớ cả Hi Văn.

Sau đó nữa, Giang Trạch báo tin Cố Ninh Hinh và Trần Gia Dịch cưới, tôi không khỏi nhớ đến một vụ cược năm xưa giữa tôi và Hi Văn.

“Tôi đoán hai người bọn họ sẽ trăm năm hạnh phúc.” Tư Mã Tuệ quệt miệng nói.

“Tôi thì đoán Hinh Hinh nhất định sẽ đá Trần Gia Dịch không sớm thì muộn.” Hi Văn trừng mắt nhìn tôi, không yếu thế đáp.

“Vậy chúng ta cược đi? Nếu tôi thắng, cô phải làm vợ tôi. Nếu tôi thua, mặc cô tuỳ ý sai vặt cả đời. Thế nào?”

“Chơi thì chơi, ngại gì.”

Kết quả là Cố Ninh Hinh và Trần Gia Dịch cưới thật, con của họ cũng đã một tháng tuổi, còn tôi thì đang ôm bà xã của mình nằm trên giường, hạnh phúc viết nhật kí đây.

Ngày đó nhìn bà xã bị Diệp Nguyệt Thiền hành hạ người không ra người ma không ra ma, tim tôi xót đến chết đi được. Hành động chắn đạn cũng là hành động trong vô thức, lúc tôi tỉnh táo lại thì cơ thể đã thay tôi quyết định rồi.

Nhưng tôi không hối hận vì đã thay bà xã chắn viên đạn đó. Đầu óc tôi có thể có chút chậm, nhưng cơ thể và trái tim của tôi thì vẫn phản ứng nhanh nhẹn lắm.

Bà xã sinh non, người vốn đã có tính hàn, ngày đó còn bị Diệp Nguyệt Thiền điên kia dội cho hai thùng nước lạnh, lúc nhập viện cả người gần như đóng băng.

Ngày chúng tôi đi khám phụ khoa và sinh lý trước khi kết hôn, bác sĩ nói với bà xã về sau chỉ sợ khó có thể hoài thai, chính vì thế cô ấy vẫn luôn tự trách khi nhìn tôi.

Nhưng tôi không quan tâm.

Con không có thì xin con nuôi như Giang Dương và Minh Viễn, nhưng vợ không có thì không thể đi xin ở đâu được huhu!

Vả lại, chúng tôi còn có một đứa cháu gái nho nhỏ, miệng ngọt như kẹo bông gòn kêu “cậu mợ” tên Giang Niệm Giai cơ mà.

Ai nha, bà xã của tôi lại cau mày rồi. Chắc là do tôi quá ồn ào đây mà.

Tôi là một người chồng ưu tú nên đành phải gác bút lại đây, trả lại không gian cho bà xã yên tĩnh mà ngủ rồi.

Tạm biệt.

Văn Tuệ tuỳ kí.

Ký tên: Tư Mã Tuệ.

“Tuệ” trong “Văn chương thông tuệ”.

Trong “Văn” có “Tuệ”, trong “Tuệ” có “Văn”.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nhân Sinh Hữu Nhất Niệm

BÌNH LUẬN FACEBOOK