Trang Chủ
Ngôn Tình
Nhân Sinh Hữu Nhất Niệm
Nhạc Đệm

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Trải qua một cơn giông nhỏ, tình cảm giữa Đồng Giai Kỳ và Giang Trạch càng thêm vững chắc.

Hai người gắn bó như hình với bóng, suốt một tháng mấy hầu như đều xuất hiện bên cạnh người còn lại mỗi khi rảnh rỗi.

Nhất là Giang Trạch.

Động một chút liền đè Đồng Giai Kỳ ra làm chuyện người lớn, khiến cô nhịn không được hoài nghi có phải anh hoá thành cầm thú rồi hay không?

Ngày đó Giang Trạch trốn đi dưới sự hỗ trợ của Trần Gia Dịch và Minh Viễn, điều kiện trao đổi là Giang Trạch phải làm phù rể thứ hai cho hôn lễ của Cố Ninh Hinh cùng Trần Gia Dịch.

Hôn kì đã định, sẽ cử hành vào thứ Sáu tới này.

Hôm nay đã là thứ Hai, Giang Trạch cùng Đồng Giai Kỳ đều được phân lịch nghỉ vào buổi chiều hôm nay. Hai người bàn bạc cùng nhau rồi quyết định gặp mặt mọi người, sẵn tiện đi lấy váy của phù dâu và bộ comple của phù rể.

Giang Trạch gọi điện thoại cho Trần Gia Dịch và Cố Ninh Hinh mới biết được hai người đang nghỉ phép để chuẩn bị hôn lễ, đang ở nhà mới tranh thủ viết thiệp cưới và gói kẹo mừng.

Cố Ninh Hinh nghe nói hai người đang rảnh rỗi, lập tức mời đến nhà làm người giúp việc không công. Sẵn tiện gọi thêm Hi Văn đang ở bệnh viện và Minh Viễn đang bù đầu trong mớ hợp đồng nhạt thếch.

Nhà mới của Cố Ninh Hinh và Trần Gia Dịch là một căn hộ cao cấp, nằm ở tầng ba mươi một toà nhà năm sao gần văn phòng bộ trưởng của Trần Gia Dịch.

Đồng Giai Kỳ bước xuống xe, gió đông thổi từ trên lối vào tầng hầm xuống khiến cô không nhịn được rụt cổ trong lớp áo dày cộm, xoa xoa tay: “Lạnh quá.”

Phía bên ghế lái, Giang Trạch cũng xuống xe, khoá cửa xe cẩn thận rồi tiến đến nắm lấy hai bàn tay lạnh ngắt của Đồng Giai Kỳ, ủ ấm trong tay mình.

Hai người nói nói cười cười, ngọt ngào hướng đến cửa thang máy. Chung cư cao cấp không cho người lạ tuỳ tiện ra vào, nên Giang Trạch đành phải móc điện thoại gọi Trần Gia Dịch xuống đón.

Trong lúc chờ đợi Trần Gia Dịch cầm thẻ xuống, Đồng Giai Kỳ và Giang Trạch đồng thời còn đợi được cả Hi Văn và Minh Viễn cùng lúc xuất hiện.

Hi Văn có lẽ mới từ bệnh viện qua, trên người thoang thoảng mùi cồn sát trùng đặc trưng. Hi Văn sinh vào mùa hè, cũng là một người cực kì ghét cái lạnh cắt da cắt thịt này.

Thấy bạn thân ăn mặc như cái bánh bao nhỏ nhưng mặt mũi vẫn bị đông lạnh đến đỏ bừng, Hi Văn kéo chặt lớp áo khoác gió trên người, mở miệng trêu chọc: “Kỳ Kỳ, cậu quấn chặt như thế thiếu chút nữa là tớ nhận không ra luôn á.”

Đã lâu rồi không tụ họp bạn bè, Đồng Giai Kỳ thấy Hi Văn cũng rất vui. Thấy nàng lạnh đến run người nhưng chỉ mặc mỗi chiếc áo khoác liền cau mày: “Không phải cậu cũng sợ lạnh à? Ăn mặc phong phanh thế? Lỡ bị cảm thì làm sao.”

“Cậu quấn kĩ như thế tớ còn tưởng là cậu có thai nên mới sợ lạnh đó.” Hi Văn vô ý cười nói.

Nhưng người nói vô ý người nghe lại giật mình.

Đồng Giai Kỳ đột nhiên nhớ ra kinh nguyệt tháng này đã chậm mất gần nửa tháng, dạo gần đây cô rất hay mệt mỏi, mặc dù không nghén nhưng rất sợ lạnh.

Chỉ sợ...

Hai người phụ nữ bên kia câu được câu không nói chuyện, bên đây Giang Trạch và Minh Viễn đứng tựa lưng về phía hai bên tường, nhìn người đối diện.

Dưới hai bầu mắt Minh Viễn có một vết thâm rất lớn, râu trên cằm cũng đã ra lún phún, có vẻ vì quá bận nên không còn thời gian để ý đến bề ngoài nữa.

CEO Minh thị, nghe thật oai phong. Nhưng đâu ai biết để ngồi vững trên vị trí đó Minh Viễn đã phải dốc toàn sức lực, bỏ qua tất cả bao năm thanh xuân, ngày ngày tháng tháng máy móc làm theo trình tự xét duyệt hợp đồng, gặp mặt đối tác, xã giao, tìm kiếm hợp đồng mới rồi lại xét duyệt...

Năm đó Đồng Giai Kỳ bị tổn thương sâu sắc, nhưng ít ra cũng đã tìm thấy được bến bờ hạnh phúc là Giang Trạch.

Chỉ có mỗi Minh Viễn đến giờ vẫn lẻ bóng cô độc, sống không có mục tiêu.

Giang Trạch kiềm không được, mở miệng khuyên nhủ: “A Viễn, chú ý nghỉ ngơi một chút, sắc mặt tệ lắm.”

Bàn tay đang muốn thò vào túi quần lấy thuốc hút của Minh Viễn chợt khựng lại, sau đó dứt khoát chọt luôn vào túi, không rút ra.

Cậu ngẩng đầu, mỉm cười với Giang Trạch: “Biết rồi, mấy ngày nay tranh thủ xử lý công việc, để thứ Sáu còn có thời gian đi cướp cô dâu phụ Gia Dịch chứ.”

Giang Trạch nhìn vào đôi mắt tĩnh mịch của người đối diện, miệng cười nhưng ý cười đó không đạt đến đáy mắt. Anh như đang thấy hình ảnh phản chiếu của mình những ngày trước trên người Minh Viễn.

Khẽ thở dài một hơi, Giang Trạch tiến lên vỗ bả vai Minh Viễn, cùng lúc đó cửa thang máy mở ra, thanh âm Giang Trạch gần như bị tiếng của Trần Gia Dịch nuốt trọn: “Một lát nữa tớ muốn nói điều này với mọi người, nhất là cậu.”

Trái tim bao năm qua vẫn luôn đập theo tiết tấu của Minh Viễn không hiểu tại sao lại chệch một nhịp. Ánh sáng nhu hoà phát ra từ thang máy phủ lên thân ảnh của Giang Trạch.

Bóng lưng quen thuộc như thế khiến Minh Viễn không nhịn được hốc mắt nóng lên.

Thông qua anh, Minh Viễn thấy được Giang Dương năm đó.

Trần Gia Dịch xuống trễ, cười cười không ngừng xin lỗi mọi người. Biết hắn cũng rất bận rộn, bốn người Đồng Giai Kỳ chỉ cười lắc đầu, không có ý trách cứ.

Chung cư cao cấp muốn vào thang máy phải có thẻ của người bên trong toà nhà, muốn ra khỏi thang máy cũng phải có thẻ, trừ khi đi xuống. Trần Gia Dịch quẹt tấm thẻ màu đen viền bạc trong tay khi thang máy đến tầng ba mươi, cửa thang máy lập tức mở ra.

Toà nhà này rất sang trọng, nên mỗi tầng chỉ có hai căn hộ, căn hộ Trần Gia Dịch và Cố Ninh Hinh mua nằm ở bên tay trái thang máy, số 0230.

Cửa nhà hai cánh làm bằng gỗ đen quý giá, trên cửa có một cái mắt mèo lớn cở một ngón tay cái người trưởng thành. Cánh cửa khép hờ, một tia sáng trắng lọt ra bên ngoài hành lang màu vàng nhạt.

Nghe tiếng cửa thang máy mở, Cố Ninh Hinh đoán chắc có lẽ người đã lên đến nơi, vội vàng sắp dép đi trong nhà thành một hàng trước cửa để thuận tiện cho mọi người đổi giày.

Đồng Giai Kỳ cùng Hi Văn được ưu tiên vào nhà đầu tiên, cả căn nhà tản ra mùi hương của gỗ trầm dịu nhẹ, lò sưởi âm tường đánh bay mọi cái lạnh bên ngoài. Hai cô nàng vô cùng thích thú, cởi giày cởi áo khoác rồi lập tức theo Cố Ninh Hinh vào phòng ngủ phụ dọn dẹp.

Cố Ninh Hinh trước lúc xoay người, quay đầu nói với Trần Gia Dịch đang khom người đổi dép: “Anh cùng Giang Trạch và Minh Viễn phụ trách viết thiệp và gói kẹo mừng cho khách đi, phụ nữ bọn em chịu trách nhiệm trang trí nhà cửa.”

“Tuân lệnh bà xã đại nhân.” Trần Gia Dịch lập tức đứng thẳng người lớn tiếng đáp, chọc cho Cố Ninh Hinh tươi cười đầy mặt.

Giang Trạch cùng Minh Viễn đã đổi dép xong xuôi, khinh thường nhìn Trần Gia Dịch, đồng thanh đồng khẩu hô: “Thê nô.”

Kiểu người của Trần Gia Dịch vốn cà lơ phất phơ, chính là cái kiểu người chắc chắn không thể nào nghiêm túc được dù chỉ một khoảnh khắc. Chính vì thế khi biết hắn giờ đây là Trần bộ trưởng, Giang Trạch còn cảm thán đời người thật phi thường.

“Gã hề lại có thể sắm vai tổng thống!”- Minh Viễn tại năm Trần Gia Dịch nhậm chức, tàn nhẫn đúc kết lại một câu.

Trên bàn trong phòng khách đặt mấy chồng thiệp cưới màu đỏ rượu, ruột thiệp màu vàng nhạt. Có mấy cái còn đang mở ra, có lẽ đang được viết dở.

Trên mặt đất bày đầy giấy gói kẹo, dây ruy băng, các hộp đựng kẹo mừng đầy ắp chất xung quanh.

Trông chả khác gì cái bãi chiến trường cả.

Giang Trạch và Minh Viễn nhìn nhau, có cùng cảm giác bị lừa đến đây làm ô sin không công.

“Các cậu phải giúp tớ, tớ sắp chết trong đống này rồi aaaa.” Trần Gia Dịch kéo áo Minh Viễn, vẻ mặt mếu máo.

Hắn cũng đâu có biết kết hôn lại phiền toái như vậy.

Có lắm thứ cần chuẩn bị, người nhà họ Cố và Trần đều khoanh tay đứng nhìn không muốn nhúng vào phụ giúp, khiến cho Trần Gia Dịch bận đến điên đầu.

Giang Trạch viết chữ rất đẹp, thoát không khỏi số phận bị Trần Gia Dịch đẩy đến bàn viết thiệp cưới. Nhìn đống thiệp đỏ đỏ vàng vàng nhiều đến mức hoa hết cả mắt, Giang Trạch đột ngột đau đầu.

Minh Viễn bên kia cũng không khá hơn là bao, cùng với Trần Gia Dịch ngồi bệt xuống sàn nhà, trong miệng đếm “một hai ba...chín mười” cục kẹo bỏ vào trong giấy bóng kiếng đầy màu sắc rồi gói lại, sau cùng còn phải cột dây ruy băng đỏ.

Đỏ cam vàng lục lam chàm tím. Bảy sắc kẹo đảo loạn trước mắt Minh Viễn, cậu bất lực vỗ vỗ trán, cảm thấy đám cưới là một việc hết sức ngu xuẩn.

Ba người đàn ông ở phòng khách cắm đầu bận bịu, ba người phụ nữ trong phòng ngủ lại có phần nhàn nhã.

Cố Ninh Hinh ngồi xếp bằng trên giường, nhìn Hi Văn và Đồng Giai Kỳ hâm mộ nhìn áo cưới đang đặt trong hòm đồ của nàng.

Cố gia là gia tộc cổ, luôn trân trọng những di tích lịch sử nhiều năm. Áo cưới của Cố Ninh Hinh do đích thân Cố lão thái gia cho người đặt may, mô phỏng theo giá y thời xưa của những nàng công chúa trong sử sách.

Áo cưới có bốn kiện. Mũ phượng vàng ròng, lớp áo trong cùng làm bằng vải tơ tằm thời Minh không có hoạ tiết, lớp tiếp theo là vải lụa dùng làm cống phẩm Giang Nam xưa thêu bức đồ Long Phượng trình tường, cuối cùng là sa mỏng khoác ngoài màu trắng, viền áo đỏ thêu chữ Song Hỷ nhỏ.

Đồng Giai Kỳ cầm mũ phượng trên tay, vàng ròng nặng trịch đè lên cổ tay cô, hằn lên một dấu đỏ. Trên mũ phượng có tất cả bốn con phượng hoàng, phía trước phía sau, hai bên trái phải, mỗi phía một con.

Trong miệng mỗi con phượng hoàng ngậm một hạt châu đỏ quý giá nhỏ cở một đầu ngón tay, cánh có bộ khung bằng vàng, lông vũ được điểm xuyến bằng các hạt phỉ thuý châu ngọc to nhỏ đủ loại.

Hoành tráng như đồ cưới cổ đại, khiến Đồng Giai Kỳ nhịn không được bật thốt: “Đẹp quá đi mất.”

Bên kia, Hi Văn tỉ mỉ sờ từng đường kim mũi chỉ trên ba lớp áo cưới đỏ thẫm thêu hoạ tiết Long Phượng trình tường, mở miệng nói: “Hinh Hinh, ông nội cậu chơi lớn thế. Mời cả tú nương ngày xưa dùng tú châm thêu y phục cho Hoàng thất để thêu đồ cưới cho cậu. Một chữ thôi, PERFECT.”

Cố Ninh Hinh dường như đã đoán trước được phản ứng của hai cô gái, chỉ cười nhẹ đáp: “Ông nội nói người chỉ có một cô cháu gái, không làm hết mình thì không xứng với tớ.”

Hi Văn và Đồng Giai Kỳ đồng loạt phóng ánh mắt khinh thường nhìn Cố Ninh Hinh: “Không để ý gì chứ, nhìn cậu rõ ràng hạnh phúc muốn chết.”

Ba người rất nhanh loạn thành một đoàn trên giường lớn.

Bên trong phòng ngủ truyền đến tiếng cười hạnh phúc của mấy cô gái, Giang Trạch cũng cùng lúc đặt bút xuống ghi cái tên cuối cùng lên thiệp.

Hai chồng thiệp cưới nhìn nhiều nhưng chỉ cần ghi tên thì lại rất nhanh hoàn thành.

Giang Trạch vươn vai, khoé mắt nhìn thấy Trần Gia Dịch và Minh Viễn vẫn còn đang đánh vật với mấy gói kẹo, thở dài một cái rồi cũng gia nhập.

Trần Gia Dịch gói kẹo đến mức hoa cả mắt, thấy Giang Trạch đã viết thiệp mời xong xuôi liền vứt kẹo trong tay đứng bật dậy, lớn tiếng nói: “Được rồi, không cần gói nữa. Tớ quyết định sẽ mướn người về gói đống kẹo này. Hai cậu chắc cũng mệt rồi, nghỉ một chút đi, Hinh Hinh có nấu bữa trưa cho chúng ta, để tớ đi vào bếp làm nóng lại.”

Lời Trần Gia Dịch như thánh chỉ giải thoát Minh Viễn, cậu cũng bỏ kẹo trong tay xuống đất, cả người ngả ngửa ra sofa sau lưng.

Giang Trạch nhìn thấy hai người phản ứng thở phào nhẹ nhõm như được giải thoát, cảm thấy rất buồn cười. Đột nhiên anh nảy ra ý nghĩ: “A Viễn, sau này đến phiên tớ và Gia Ý cưới, lại mời cậu đến gói kẹo nhé?”

Minh Viễn nhìn nụ cười chọc tức treo bên khoé miệng Giang Trạch, dưới tay bốc một nắm kẹo nhanh chóng vung về phía anh: “Kẹo kẹo kẹo, gói riết mắt tớ muốn mù màu luôn rồi nè. Sau này cậu cưới thì tự đi mà gói nhé, hoa hết cả mắt ông đây.”

Trong bếp, Trần Gia Dịch dường như cũng rất đồng tình với Minh Viễn, vừa khuấy canh trong nồi vừa gật gù nói: “Đúng rồi đó, thiếu chút nữa liền mù màu luôn. Tớ mà biết trước kết hôn cực khổ như thế, tớ sẽ...áa.”

Không biết từ lúc nào Cố Ninh Hinh đã đứng ở phía sau Trần Gia Dịch, nàng cắn răng, nhéo hông Trần Gia Dịch thêm một cái nữa: “Anh nói cái gì cơ? Biết trước cực khổ như thế anh sẽ như thế nào?”

Hoảng hốt xoay người lại, Trần Gia Dịch một bên trừng mắt nhìn bọn Giang Trạch đang cười đến ngả nghiêng trước cửa phòng bếp, một bên vội vàng vươn móng vuốt ôm eo bà xã, nịnh nọt nói: “Thì anh sẽ vẫn cưới em, nhưng mà không phát kẹp mừng đâu. Tại sao kết hôn lại phải phát kẹo mừng? Vừa cực vừa mệt. Em nói có đúng không, bà xã?”

“Đúng cái đầu anh.” Cố Ninh Hinh bị hai chữ “bà xã” làm cho đỏ mặt, “Canh sôi rồi, dọn ra ăn thôi.”

“Được.” Trần Gia Dịch xoay người, tắt bếp.

Bàn ăn nho nhỏ trong phút chốc ngồi đầy sáu người, khung cảnh ấm áp mà hài hoà lạ thường.

Mấy đôi đũa trên bàn ăn hoạt động không ngừng, mọi người anh một câu em một câu vui vẻ cười đùa.

Cuối cùng, Cố Ninh Hinh đặt chén cơm trong tay xuống, nhìn Hi Văn đang vui vẻ gặm thịt ở bên cạnh: “Văn Văn, tớ và Gia Dịch có chút chuyện muốn nói với cậu. Chuyện này bọn tớ đã bàn với mọi người rồi, trừ cậu.”

Mọi động tác trên bàn ăn lập tức đình trệ, mười con mắt lập tức đổ đồn về phía Hi Văn. Hi Văn nuốt vội miếng thịt trong miệng nên bị sặc, vội vàng nâng ly nước lên uống ừng ực.

Đồng Giai Kỳ thuận tay đưa khăn giấy qua cho nàng, Hi Văn nhận lấy rồi quay đầu nhìn Cố Ninh Hinh: “Có chuyện gì các cậu cứ nói đi, sao phải khiến không khí căng thẳng như thế. Đang vui vẻ mà.”

“Chuyện này không căng thẳng không được. Cậu đã gửi bức thư mà tớ gợi ý chưa?” Trần Gia Dịch cũng buông đũa, hỏi.

“Gửi rồi, mới gửi sáng hôm nay.” Hi Văn nghi ngờ nhìn Trần Gia Dịch, “Sao thế?”

“Nếu cậu đã gửi rồi thì nên nghe tớ nói. Diệp Nguyệt Thiền đang điên cuồng cho người lùng tin tức của cậu, mấy lần bọn tớ đánh lạc hướng người của cô ta được là nhờ nhanh tay. Tớ và Hinh Hinh cùng mọi người cảm thấy lo cho an nguy của cậu nên đã bàn bạc nhau thế này. Cậu thấy ổn thì làm theo, không phải bọn tớ ép buộc cậu.”

Ba chữ “Diệp Nguyệt Thiền” vừa ra khỏi miệng Trần Gia Dịch, không khí trên bàn ăn lập tức lạnh lẽo như gió mùa Đông Bắc.

Cố Ninh Hinh nắm tay Hi Văn: “Sau khi dự xong lễ cưới của tớ và Gia Dịch, tớ nghĩ cậu nên mang theo Hi gia gia đi ra nước ngoài một chuyến. Đừng nghĩ đang đi tránh nạn, cứ xem như hai ông cháu đi du lịch tránh rét đi. Máy bay và chỗ ở bọn tớ đã chuẩn bị hết cho hao người rồi, tối thứ Sáu sẽ cất cánh. Đợi mọi thứ ở nơi đây bình yên, sau khi Diệp Nguyệt Thiền bị xử lý, tớ cùng Trần Gia Dịch sẽ đến đón hai người.”

Vẫn luôn là cô gái mạnh mẽ và thông minh nhất trong ba người, Hi Văn cũng đã sớm suy nghĩ đến con đường đó. Nàng không sợ chết, nhưng ông ngoại Hi cả đời cực khổ vì con vì cháu rồi, nàng không muốn để ông lại tiếp tục nỗi đau “người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh”.

“Được. Một lát trước khi về các cậu đưa đồ cho tớ, tớ về tìm cách khuyên ông ngoại.”

Nhận được cái gật đầu không chút để ý của Hi Văn, mọi người trên bàn cơm không khỏi thở phào nhẹ nhõm.

Không khí lạnh lẽo bị xua tan nhanh chóng, mọi người lại tiếp tục ăn uống vui vẻ.

Đợi đến lúc dùng cơm xong xuôi, Giang Trạch mới chậm rãi lên tiếng: “Đúng lúc tớ cũng có chuyện muốn thông báo cho mọi người.”

Đồng Giai Kỳ nhạy bén cảm giác được Minh Viễn bên cạnh căng thẳng, mạch suy nghĩ trong đầu cô đột nhiên xử lý nhanh bất thường.

Cô run rẩy vươn tay nắm lấy tay Giang Trạch, hỏi: “Anh..?”

Giang Trạch vươn bàn tay với khớp xương thon dài phủ lên đầu cô, nhỏ giọng nói với mọi người: “Trong tài liệu tớ đưa cho các cậu lần trước có phải đã chứng minh Tư Mã Tuệ vô can hay không? Tớ vẫn luôn giữ quan hệ với cậu ta từ khi bắt đầu điều tra. Cậu ta nói muốn về tham dự lễ cưới của hai người. Vé máy bay cũng đã đặt rồi, hy vọng không bị đuổi ra ngoài khi đến dự tiệc.”

Sống lưng căng cứng của Minh Viễn đột nhiên hạ xuống. Cậu mệt mỏi tựa lưng vào ghế, cả khuôn mặt cúi gằm, ánh mắt không có tiêu cự nhìn chằm chằm sàn nhà.

A Dương...

Trong đầu mọi người hiện lên hình ảnh một chàng trai đào hoa sát gái, quả đầu năm đó nhuộm một màu đỏ rực lửa, đi trên khuôn viên trường liếc mắt một cái liền nhìn thấy. Cố Ninh Hinh không tự chủ được bật cười, mọi người hình như cũng cùng suy nghĩ, vui vẻ cười theo.

Trần Gia Dịch tuỳ ý phất tay, địch ý năm xưa đã hoàn toàn biến mất không dấu vết: “Kêu cậu ta cứ về đi, đã lâu không gặp rồi. Nếu có thể về sớm chút thì có thể cùng tớ cướp cô dâu.”

Cố Ninh Hinh đỏ mặt thẹn thùng liếc Trần Gia Dịch.

Mọi người đang vui vẻ cười, đột nhiên lại bị thanh âm Giang Trạch cắt ngang: “Còn một tin nữa. Giang Dương năm đó may mắn không chết, đang chuẩn bị trở về nước.”

Tin tức chấn động bậc này vừa ra khỏi miệng Giang Trạch, tựa như một quả bom nổ “ầm” một tiếng trong đầu mọi người.

Bầu không khí trong phòng bếp lập tức im phăng phắc.

Minh Viễn trượt tay, chén cơm trước mặt rớt một cái “choảng” xuống sàn nhà, vỡ thành nhiều mảnh sứ nhỏ.

Yết hầu cậu run run, hai mắt mở to tràn đầy bất khả tư nghị nhìn Giang Trạch, cả cơ thể cương cứng như bị máy móc hoá.

“A Viễn, Giang Dương sống sót trở về được, là dựa vào ý chí kiên trì muốn gặp cậu.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nhân Sinh Hữu Nhất Niệm

BÌNH LUẬN FACEBOOK