Trang Chủ
Ngôn Tình
Nhân Sinh Hữu Nhất Niệm
Hiểu Lầm?

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Thành phố B từ xưa đến nay vẫn luôn là vũng nước đục. Nơi đây xảy ra không ít việc tranh dành quyền lực, người trên đạp kẻ dưới, kẻ dưới lại đạp kẻ dưới hơn. Trong số đó, Trần gia, Giang gia, Diệp gia, còn có Tư Mã gia cùng Cố gia là “ngũ đại thiết bản” của thành phố B, vang danh nhiều đời, lợi ích chưa từng để vuột khỏi tầm tay. Trần Gia Dịch là con cháu Trần gia- gia tộc vinh quang vì tham gia chiến trận nhiều năm. Ông nội Trần năm đó giữ chức Thiếu tướng lục quân, uy nghiêm khôn cùng, sau này vì tuổi già sức yếu mới buông cương rời ngựa. Ba Trần hiện tại nối tiếp Trần lão thái gia, là Thượng tá Phòng không không quân, vinh danh khôn xiết. Nhưng trái ngược với truyền thừa cha ông, Trần Gia Dịch lại lội vào “vũng nước lầy”, cùng Cố gia tranh thủ một vị trí trong bộ máy chính trị nhà nước. Giang Trạch ngẩng đầu nhìn toà cao ốc cao chọc trời, trong lòng không rõ ngũ vị phân tranh. Năm đó, anh, Minh Viễn, Trần Gia Dịch cùng Tư Mã Tuệ, tất cả đều theo đuổi ước mơ cầm dao mổ. Nhớ ngày đầu vào nhận phòng KTX, Trần Gia Dịch là tên nhóc đào hoa nhất phòng, vẫn luôn tự hào vỗ ngực xưng tên, bắt ép mọi người đều phải gọi hắn là Bác sĩ Trần- mặc dù đến cả nửa chữ bẻ đôi về ngành Y hắn còn chưa biết rõ. Giang Trạch còn nhớ rõ, khi ấy anh cùng Minh Viễn đều cảm thấy vô vị cùng cười ha ha, chỉ có Tư Mã Tuệ hai mắt phát sáng, ngưỡng mộ mà nhìn Trần Gia Dịch, thậm chí còn ngây thơ hỏi: “Vậy tức là Bác sĩ Trần, anh là nhớ thương trường quá nên tốt nghiệp rồi mà vẫn muốn ở lại trường học sao?” Trần Gia Dịch bị hỏi đến đơ người, đến lúc hiểu ra Tư Mã Tuệ không biết đang giả vờ hay vô ý mà mắng hắn “không tốt nghiệp được” thì mới cầm gối bay đến, loạn thành một đoàn với Tư Mã Tuệ, còn kéo cả anh và Minh Viễn vào. Cuối cùng bị quản lý KTX phạt, quét dọn hành lang một tuần. Giang Trạch cúi đầu, ráng chiều bao trùm cả người anh, cả khuôn mặt bị bóng của mái tóc đen nhánh phủ trước trán che đi biểu tình, giày da bước lên bậc thềm gõ ra tiếng vang, từng tiếng vọng vào sâu kín trong tâm hồn. Vui vẻ năm đó, tất cả đều chỉ là trăng trong nước, hoa trong gương. Nhưng sức mạnh của quá khứ vui vẻ thật đáng sợ, nó khiến con người trở nên mềm yếu trong giây lát. Nhân viên tiếp tân ngồi ở tầng trệt, trông thấy Giang Trạch tiến vào liền máy móc đứng lên, trên môi treo nụ cười khuôn sáo, hỏi theo lập trình: “Xin hỏi ngài đây muốn gặp ai?” “Trần bộ trưởng”, Giang Trạch gõ gõ ngón trỏ lên mặt bàn theo thói quen. “Xin hỏi ngài có hẹn trước hay không?”, nữ nhân viên cúi đầu di chuột. “Có, hôm qua đã hẹn”. Nữ nhân viên kiểm tra thông tin trên máy tính, thấy có một cuộc hẹn vào ngày hôm nay: “Ngài là Giang thiếu gia?” Giang Trạch gật đầu. “Trần bộ đã dặn trước nếu ngài đến cứ việc lên thẳng tầng ba mươi, nơi đó là phòng làm việc của Trần bộ”, nữ nhân viên mỉm cười, lịch sự dẫn Giang Trạch đến vị trí thang máy, quẹt thẻ nhân viên để cửa thang máy mở ra. Giang Trạch gật đầu tỏ ý cảm ơn, rồi bước vào trong. Thang máy “vù vù” mấy tiếng rồi “ting” một cái, chầm chậm mở ra. Tầng ba mươi là tầng cao nhất của toà nhà, Giang Trạch bước ra nhìn một vòng, chỉ có một phòng làm việc ở tầng này. Ngoài cửa đứng một vị bảo tiêu cả người mặc tây trang đen, yêu cầu được kiểm tra thẻ chứng minh của anh sau đó mới mở cửa. “Chà, xem ra làm bộ trưởng oai phong thật đấy, chả trách Bác sĩ Trần buông bỏ ước mơ cầm dao để cầm hợp đồng”, Giang Trạch ngồi xuống ghế sofa tiếp khách trong góc tường, cười như không cười nhìn Trần Gia Dịch đang ngồi ở đối diện. Trần Gia Dịch hơi kéo lỏng cà vạt, lại mở hai nút trên cổ tay áo vest, tự động thủ pha trà cho hai người. Hắn nhàn nhạt nâng mi: “Không phải ai cũng có dũng khí buông bỏ tất cả để đi theo “tiếng gọi ước mơ” như Giang nhị thiếu đây”. Ba chữ “Giang nhị thiếu” nghe mới thật châm chọc làm sao! Giang Trạch vắt chéo chân, khiêu mi: “Tớ đến đây để tìm hiểu chuyện năm đó, không phải đến để đánh nhau với cậu”. Bàn tay cầm lấy tách trà đưa sang chỗ Giang Trạch của Trần Gia Dịch hơi run một chút, nhưng rất nhanh trấn tĩnh. Hắn đặt tách trà “cạch” một tiếng xuống bàn, thờ ơ hỏi: “Cả tài liệu năm đó Diệp Nguyệt Thiền và Tư Mã Tuệ làm ra cậu còn có thể điều tra tường tận, thì chuyện năm đó há có thể làm khó được cậu?” Đôi chân đang vắt chéo đầy vẻ khiêu chiến của Giang Trạch lập tức được đặt xuống, anh không nói gì vươn tay nhận lấy tách trà nóng bốc khói nghi ngút. Trà trong tách màu vàng nhạt như màu quả chanh, lại bốc khói nghi ngút, chứng tỏ tay nghề của người pha không quá tệ. Nhưng thứ khiến đôi mày tinh tế của Giang Trạch cau lại thật chặt chính là một mảnh nhỏ tí ti của lá trà đang chậm rãi xoay vòng bên trong. Lúc pha trà tuyệt đối không được để lại cặn, đây là nguyên tắc cơ bản nhất cũng là quy định bất thành văn của trà đạo. Giang Trạch biết Trần Gia Dịch đã nhiều năm, sao có thể hoài nghi tay nghề pha trà của hắn. Đây chắc chắn là Trần Gia Dịch muốn chỉnh anh. Biết rõ anh mắc chứng khiết phích cùng OCD nhẹ, thế nhưng vẫn cố tình vi phạm quy tắc, làm cho anh vừa nhìn cũng khiến cả người ngứa ngáy khó chịu, chỉ hận không thể hất ly trà vào mặt hắn ta. Như thể nhìn thấy bất mãn hiện rõ trên gương mặt Giang Trạch, Trần Gia Dịch vui vẻ nâng tách trà lên, một ngụm lại một ngụm uống sạch. Đến khi đặt tách xuống Trần Gia Dịch còn làm vẻ mặt ngạc nhiên nhìn về phía Giang Trạch: “Sao thế? Trà không ngon à? Hay ở nước ngoài lâu quá đã quên cách thưởng thức mỹ vị quê hương rồi?”. Khoé môi Giang Trạch giật giật, nhịn xuống xúc động muốn đấm cho bản mặt khó ưa kia một cái: “Được rồi. Tớ không có nhiều thời gian. Tốt nhất cậu nên nhanh một chút. Đừng trẻ con nữa. Không phải đã sắp làm chồng làm cha rồi hay sao?”. Thật là ấu trĩ! Nếu không phải Minh Viễn không biết rõ nội tình năm đó bằng Trần Gia Dịch, thì Giang Trạch còn lâu mới tìm đến hắn. Khó ưa như vậy, bao nhiêu năm vẫn không đổi. Cánh cửa phòng làm việc của Trần Gia Dịch đúng lúc thình lình mở ra, khiến Giang Trạch không thể không ngẩng đầu lên nhìn một chút xem ai đến. Người đến là một cô gái danh môn tú lệ. Tóc đen dài uốn lọn xoã tung sau lưng, ngũ quan tỉ mỉ được xếp đặt gọn gàng trên gương mặt trái xoan, quần áo trên người từ nhãn hiệu thời trang lớn, nhìn qua liền biết là con gái nhà quyền quý. Giang Trạch hơi giật mình, mấp máy môi: “Cố Ninh Hinh”. Cố Ninh Hinh trong tay cầm một bình trà khác, tao nhã đi vào. Giày cao gót va chạm với nền gạch phát ra tiếng “lộc cộc”. Nàng vươn ngón tay mảnh khảnh lấy một tách trà khác rót trà trong tay mình vào rồi đẩy đến trước mặt Giang Trạch: “Nếm thử đi, tay nghề của Cố tiểu thư cũng không thua kém đâu”. “Cảm ơn”, Giang Trạch khách khí nhận lấy. Trần Gia Dịch trông thấy bà xã đại nhân như mèo thấy mỡ, hấp tấp vươn tay kéo Cố Ninh Hinh ngồi xuống ghế bên cạnh mình. Hắn xoa xoa mặt nàng, ghét bỏ nhìn Giang Trạch- “bóng đèn phát sáng công suất lớn”: “Pha trà cho cậu ta làm gì. Phí mất trà ngon. Trà ngon phải tìm người ngay thẳng”. Người ngay thẳng! Người ngay thẳng? Giang Trạch cảm thấy định lực bản thân thật tốt, may vẫn chưa ném tách trà vào giữa khuôn mặt đào hoa kia của Trần Gia Dịch. Như cảm thấy Trần Gia Dịch đối xử với Giang Trạch như thế có phần hẹp hòi, Cố Ninh Hinh vươn tay, ở trên cái eo của Trần Gia Dịch khẽ vặn tròn. Bị bà xã nhéo đau đến ứa nước mắt, Trần Gia Dịch cũng không còn dám khoe mẽ nữa, tủi thân lui về một góc ghế, len lén xoa eo. Vừa xoa vừa ai oán liếc về phía Cố Ninh Hinh. Ai nha, quả thật đau chết bản thiếu gia mà! Dẹp được một trở ngại, Cố Ninh Hinh lúc này mới quay đầu nhìn Giang Trạch: “Năm đó đi dứt khoát như thế thì cần gì phải trở về?” “...Năm đó đi là có lý do.”, Giang Trạch biết trước mặt là một trong hai bạn thân tri kỷ của Đồng Giai Kỳ, cũng nhẹ nhàng đáp, “Năm ấy mọi chứng cứ đều đổ dồn về phía Gia Ý, tất nhiên ba mẹ tôi cũng không có ý định bỏ qua. Tôi năm đó liều mình chạy đi, chính là muốn thu hút sự chú ý của ba mẹ, để hai người chú tâm tìm tung tích của tôi, chứ không phải tìm cách trả thù Gia Ý. Không ngờ đi rồi mới biết cuộc sống mưu sinh ở nước ngoài thật không dễ dàng gì. Tân tân khổ khổ* nuôi sống bản thân, sau đó thì mất hết liên lạc.” *Tân tân khổ khổ: vất vả, cực nhọc. “Cậu nói gì? Năm đó cậu đi không phải vì vứt bỏ Kỳ Kỳ, mà là muốn cứu cô ấy sao?”, Trần Gia Dịch nghe được nguyên nhân thật sự, hai mắt thiếu chút nữa trợn ngược lên, cả người chồm về phía trước như muốn nhảy lên bàn. Chậc chậc, phong phạm uy nghi của bộ trưởng đều bị hắn ta một cước đá bay hết rồi. Cũng khó trách Trần Gia Dịch, đến Cố Ninh Hinh bộ dáng, cũng là của một người tràn đầy khiếp sợ. Cái quái gì vậy? Năm đó không phải rất nhiều người đều nói với Đồng Giai Kỳ là Giang Trạch đã vứt bỏ cô để thoải mái chạy qua nước ngoài hưởng thụ lạc thú sao? Sao đến lúc Giang Trạch trở về lại nói năm đó không chỉ muốn cứu cô ấy, lại còn chịu khổ suốt mấy năm? Vậy rốt cuộc đâu mới là chân tướng năm đó? Cố Ninh Hinh cảnh giác nhìn Giang Trạch, như muốn tìm tòi xem trong đôi đồng tử đen láy sâu thăm thẳm kia liệu có chút nào chột dạ vì nói dối. Nhưng không có kết quả. Trong đôi mắt kia chỉ có đơn thuần một mảnh tĩnh lặng không gợn sóng, lại đè nén một tia tự tin kiêu ngạo từ trong xương tuỷ. “Đó là sự thật. Qua đó tôi phải chật vật suốt mấy năm mới đứng vững gót chân. Vừa phải tránh người của Giang gia tìm đến, vừa phải tìm kiếm thông tin về cuộc hoả hoạn năm đó đã thiêu chết Giang Dương”, Giang Trạch đối đầu trực diện với ánh mắt hoài nghi của Cố Ninh Hinh, không để ý nói. “Tôi không tin mọi chuyện là do Gia Ý làm ra. Năm đó rõ ràng có nhiều khúc mắc như thế nhưng ba mẹ tôi không ai muốn tìm hiểu kĩ càng, đã vội nghe lời Diệp Nguyệt Thiền nhận định Gia Ý là hung thủ hại chết Giang Dương. Tôi sợ ba tôi sẽ tìm cách tổn thương cô ấy, nên dứt khoát cắt đứt quan hệ.”, Giang Trạch căm phẫn đứng lên, khi nhắc đến cái tên Diệp Nguyệt Thiền còn cảm giác được sát khí. Vậy, sự thật là, bấy lâu nay bọn họ đã trách lầm Giang Trạch sao? Vậy Đồng Giai Kỳ bị tổn thương như thế, phải tìm ai bồi thường, tìm ai bù đắp đây? Nước mắt nhanh chóng đảo một vòng trong hốc mắt của Cố Ninh Hinh. Phải làm sao bây giờ? Nếu Đồng Giai Kỳ biết tất cả những nỗi đau mà cô phải chịu, chưa có cái nào từng do Giang Trạch cố tình gây ra, mà chỉ để bảo vệ cô, vậy cô phải đối xử với anh thế nào đây? Cô dùng sự hận thù đó để chống đỡ đến ngày hôm nay, nếu không phải Giang Trạch... Vậy cô làm sao chịu đựng được? Cố Ninh Hinh không tự chủ được nhìn xuống túi xách, bên trong là màn hình điện thoại vẫn đang sáng đèn, trên màn hình hiển thị cuộc gọi đi. Người nhận là Đồng Giai Kỳ. Từ nãy đến giờ, vẫn luôn nối máy. . B thành tám năm trước có một trận mưa to dữ dội, nước rút không kịp dẫn đến ngập lụt khẩn cấp toàn thành. Đồng Giai Kỳ đứng dưới hiên của thư viện, vươn tay hứng nước mưa, cúi đầu đếm đi đếm lại mười mấy bậc thang trước mặt, im lặng chờ Giang Trạch đến. Giang Trạch năm ấy chỉ số nhan sắc còn non trẻ nhưng vẫn được đánh giá rất cao. Anh đi vội trong màn mưa, cả người ướt như chuột lột. Dẫu vậy, nhan sắc khó bỏ qua, vẫn khiến nhiều người ngoái đầu lại nhìn. Ở xa như thế nhưng Đồng Giai Kỳ vẫn có thể thấy rõ nét mặt anh. Một vẻ mặt mang nỗi xót xa, đau đớn khôn xiết. Đồng thời bên dưới còn có một vẻ mặt cô không hiểu được. Là áy náy ư? Đồng Giai Kỳ siết chặt quai balo trên vai, cảm giác bất an ập tới bủa vây trái tim nhỏ bé của cô. Cho tới khi Giang Trạch đến, đứng trước mặt cô, Đồng Giai Kỳ càng cảm nhận nỗi bất an ấy một cách mạnh mẽ hơn. Một chiếc kẹp áo màu đen vì dính nước mưa nên trở nên bóng loáng, lẳng lặng nằm trên cổ áo Giang Trạch, toát ra mùi vị tang thương nồng đậm, đến mức lúc nhìn thấy nó, Đồng Giai Kỳ cảm thấy hít thở không thông. “Anh hẹn em đến đây là có việc gì sao?”, Đồng Giai Kỳ cố định tầm mắt nhìn xuống mũi giày, trong đầu không ngừng niệm gì đó. Đừng. Tuyệt đối đừng. Nhưng có vẻ ông trời đang mưa to nên không nghe rõ lời khẩn cầu tha thiết của cô, lời nói tàn ác của Giang Trạch hoà cùng tiếng mưa đập vào trên mái ngói thư viện cũ kĩ, chậm rãi truyền vào tai cô: “Đồng Giai Kỳ. Chúng ta chia tay đi. Tôi không thể hẹn hò yêu đương với hung thủ giết chết anh trai mình. Cô tốt nhất vẫn nên...đi chết đi. Tôi không muốn nhìn thấy cô xuất hiện trước mặt mình, biến khỏi tầm mắt của tôi đi.” Ba chữ “đi chết đi” vang vọng trong đầu Đồng Giai Kỳ, đúng lúc đó trên trời có ánh sáng chớp loé lên, lập tức tiếng sấm “ầm” một cái đánh xuống, khiến cho sắc mặt Đồng Giai Kỳ vốn đã trắng càng thêm tái xanh. Không tự chủ bước lui ba bốn bước, Đồng Giai Kỳ đạp trúng mép thềm, trơn trượt khiến cho cô không giữ được thăng bằng, ngã ngửa người về sau, lăn tròn cả người trên mười mấy bậc thềm rồi ngã “bịch” một tiếng xuống sân trường mưa như trút nước. Nước mưa xối vào mặt, mắt, mũi, miệng, xối cả vào khủyu tay, vào đầu gối bị thương do ngã. Trên đầu truyền đến cảm giác nhói đau, Đồng Giai Kỳ cảm thấy toàn thân lạnh toát, đau đến chết lặng. Nhưng cũng không đau bằng ánh mắt Giang Trạch nhìn cô. Khoảnh khắc ngã xuống, Đồng Giai Kỳ hoảng hốt vươn tay về phía Giang Trạch theo bản năng, hy vọng anh sẽ như mọi lần kéo cô trở lại, sau đó ở trên trán cô búng một cái rồi mắng “Để em ngã chết đi. Bao nhiêu tuổi rồi còn không biết tự cẩn thận”. Nhưng vừa rồi, thứ cô nhận được chỉ là một ánh nhìn khinh bỉ cùng ghét bỏ của anh. Tim cô nghẹn ứ, đầu cũng đau. Tầm nhìn dưới mưa trở nên mờ ảo, Đồng Giai Kỳ trân trân nhìn thân ảnh Giang Trạch dứt khoát xoay người, xót xa nhắm mắt lại. Làm sao bây giờ? Ý Hiên, em khó chịu quá. Anh ở đâu? Ý Hiên...

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nhân Sinh Hữu Nhất Niệm

BÌNH LUẬN FACEBOOK