Trang Chủ
Ngôn Tình
Nhân Sinh Hữu Nhất Niệm
Hàn Gắn

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Gần sáng, Đồng Giai Kỳ trở mình, mở đôi mắt nhập nhèm nhìn trần nhà. Trần nhà trên đầu sơn một màu xanh rêu mà cô vẫn luôn thích, chính giữa có một cây đèn chùm rất lộng lẫy. Mặc dù là màu cô thích, nhưng nó cũng không phải nhà cô. Lúc này Đồng Giai Kỳ mới cảm giác được bên hông truyền đến cảm giác bị đè ép, thậm chí trên đỉnh đầu còn truyền đến từng nhịp hơi thở ấm nóng. Hơi thở Đồng Giai Kỳ hơi rối loạn, đầu óc còn đang ngập men, xoay vòng xoay vòng. Cô không tự chủ được cúi đầu xuống nhìn bàn tay đang đặt trên eo mình, càng nhìn càng thấy quen. “Ý Hiên, tay anh thật đẹp. Năm ngón tay thon dài, khớp xương rõ rệt, lòng bàn tay không mềm không cứng, mu bàn tay trắng thấy rõ gân. Bàn tay này của anh mà không học bác sĩ thì thật phí của trời mà.” Một giọng nói trẻ vang lên trong đầu cô, khiến cho cái đầu vốn đã xoay mòng của cô càng thêm ong ong. Tay của Giang Trạch? Vậy người đang ôm cô là? Đồng Giai Kỳ cứ ngỡ bản thân say đến mơ mộng luôn rồi. Cả thân thể cương cứng nằm trong vòng tay Giang Trạch, không dám nhúc nhích nửa phần. Cô sợ giấc mộng này sẽ lại biến mất như nhiều năm qua. Cô sợ vừa quay người một cái thì Giang Trạch sẽ tan biến. Cô sợ, rất sợ. Nói cô ngu ngốc cũng được, cô chỉ muốn được nằm cạnh bên anh, muốn được anh ôm như lúc này, dù chỉ là giấc mơ cô cũng mãn nguyện rồi. Đồng Giai Kỳ đinh ninh rằng mình đang mơ, cũng gan dạ hơn trước. Cô vươn tay phủ tay mình lên trên, rồi chầm chậm đan tay vào tay anh, nắm thật chặt. Cuối cùng cảm thấy mỹ mãn, cô nở nụ cười hài lòng, nhanh chóng ngủ thiếp đi. Đến khi Đồng Giai Kỳ tỉnh lại lần nữa thì trời đã sáng rõ. Ánh nắng mặt trời chiếu vào khung cửa kính, len qua tấm rèm che dày đặc một màu xanh rêu, rạch một vệt sáng trên giường. Đồng Giai Kỳ day day thái dương, chậm chạp ngồi dậy. Trên người mặc quần áo giữ nhiệt hôm qua lúc ra đường cô đã mặc, Đồng Giai Kỳ loáng thoáng nhớ lại gì đó. Hôm qua hình như cô uống say. Hình như Hinh Hinh gọi điện thoại cho cô, cô còn nói cô không biết cô ấy. Nhớ đến đó, nén lại xúc động muốn tát cho mình tỉnh ra, Đồng Giai Kỳ nhắm mắt hít thở đều rồi lại mở ra. Kì này, cô nhất định chết rất thảm! Mà khoan đã. Đồng Giai Kỳ chợt khựng lại. Cô đang ở đâu thế này? Còn bàn tay trong giấc mơ đêm qua nữa? Đồng Giai Kỳ nghi hoặc ngẩng đầu lên nhìn, trần nhà màu xanh rêu đập thẳng vào hai mắt, khiến cô nhất thời không biết mình tỉnh hay mơ. Chỉ biết ngây ngốc ngồi trên giường lớn, mở to mắt nhìn xung quanh. Trần xanh rêu, sàn gỗ đen. Bốn vách tường lát gạch bông trắng vân đen, lằng ngoằn như thể nối lên tận trời. Giường ngủ King size hình tròn không có gầm giường, thậm chí grab giường, vỏ chăn gối đều một màu xanh rêu. Đồng Giai Kỳ lờ mờ cảm giác được, có lẽ cô biết chủ nhân của căn nhà này. Hoặc nói đúng hơn, chủ nhân của căn nhà này biết cô, thậm chí còn quen biết rất “sâu đậm”. Cô nằm phía bên phải giường tròn, bên dưới giường thậm chí còn cẩn thận đặt một đôi dép đi trong nhà hình quả bơ. Trừng trừng nhìn đôi dép năm phút, Đồng Giai Kỳ vẫn lựa chọn mang vào. Dép thôi mà, cũng đâu thể giết người bằng dép, đúng không?! Đôi dép bơ: “...” Chủ nhân, não cô gái này úng nước rồi!!! Vừa đứng dậy, Đồng Giai Kỳ đã cảm thấy cả người rin rít khó chịu, dáo dác nhìn quanh cũng không thấy một bóng người. Nhưng trên tay cầm cửa nhà tắm có treo một bọc đồ. Trong bọc đồ đó có một cái áo len trắng tay lửng, quần thun đen dài, ngoài ra còn có khăn tắm, nội y. Tất cả đều là hàng mới, tem mác còn chưa mở ra. Sửng sốt nhìn bọc đồ, Đồng Giai Kỳ cảm thấy đây quả thật là củ khoai lang bỏng. Cô chần chừ trong giây lát, hết nhìn mình rồi lại nhìn nhà vệ sinh, cuối cùng cảm thấy cần phải tắm sạch sẽ đã rồi lại tính. Đồ thôi mà, mặc vào cũng không chết được. Bọc đồ: “...” Lầu trên (đôi dép bơ), tôi +1 với ý kiến của anh! Lúc Đồng Giai Kỳ tắm rửa xong xuôi, bước ra đã là một giờ sau đó. Lúc này mặt trời đã lên cao, vệt sáng trên giường đã đổi vị trí, rớt xuống sàn nhà. Dùng khăn tắm cuốn lấy mái tóc ngắn, Đồng Giai Kỳ cố định khăn, không để nó rơi ra. Đến lúc này, cô cũng đã đoán ra được chủ nhà là ai rồi. Nhớ đến mảnh giấy note dán trên gương trong phòng tắm, Đồng Giai Kỳ không nhịn được ửng đỏ hai gò má. [Dậy rồi à? Chắc chắn là muốn tắm đúng không? Đồ trong bọc là anh đích thân chuẩn bị cho em. Nhớ vặn nước ấm, đừng dùng nước lạnh, sẽ cảm.] Chữ viết trên đó là của Giang Trạch. Giang Trạch viết chữ rất đẹp. Năm đó khi quen anh, cô còn nằng nặc đòi anh viết tên mình lên từng quyển tập, nếu anh không chịu thì cô lập tức khóc. Khóc đến khi Giang Trạch phiền, chủ động chịu thua, ba chữ “Đồng Giai Kỳ” ngay ngắn, gọn gàng nằm bên cạnh hai chữ “Giang Trạch”. Thật hoài niệm... Tiếng động “ùng ục” cùng mùi thơm chậm rãi kéo lại lý trí bị hơi nóng làm loãng của Đồng Giai Kỳ. Cô tò mò vươn tay mở cửa phòng ngủ, từ từ bước ra. Trần nhà bên ngoài cùng tường, còn có hoạ tiết sàn không khác gì trong phòng ngủ. Trên tường treo một bức ảnh nho nhỏ, Đồng Giai Kỳ khi đi ngang nó liền khựng lại. Tấm ảnh đen trắng, chụp hai đứa trẻ tuổi tác không quá chênh lệch. Đứa trẻ bên phải đầu còn chưa mọc nhiều tóc, có lẽ nhỏ tuổi hơn đứa bên trái. Tay cầm ống nghe bác sĩ, không biết là hàng thật hay đồ chơi, cau mày nhìn về phía ống kính. Đứa trẻ bên trái lớn hơn một chút, tay đặt lên đầu đứa trẻ bên phải, nhìn động tác có lẽ đang xoa đầu nó. Đôi mắt hẹp dài óng ánh ý cười, bên khoé môi thậm chí còn có nước dãi nhiễu nhão. Đồng Giai Kỳ vươn tay sờ đứa trẻ bên phải, trong hốc mắt đột nhiên ấm lên. Là Giang Trạch và Giang Dương. Cô không khỏi nhớ đến chàng trai với nụ cười ấm áp năm đó, Giang Trạch chưa bao giờ cho anh ấy sắc mặt tốt, nhưng cô biết rõ trong lòng anh, Giang Dương là người thân duy nhất mà anh thừa nhận. Là người thân duy nhất. Trong bếp vang lên tiếng chén đũa va chạm, Đồng Giai Kỳ thuận thế bước ra. Phòng ngủ ở phía ngoài gần cửa nhà, đối diện nhà kho. Đối diện cửa nhà là phòng khách, phòng bếp nằm bên trái phòng khách. Đồng Giai Kỳ nhìn vào bên trong phòng bếp sáng trưng, nơi đó có một bóng lưng bận rộn đang không ngừng qua lại. Cô tiến lên vài bước, dựa vào bên khung cửa phòng bếp, lẳng lặng nhìn, không lên tiếng. Khung cảnh này là thứ mà cô luôn hằng ao ước. Nhiều năm qua thù hận trong lòng cô đã sớm không còn như ban đầu, thậm chí là đã biến mất không còn dấu vết. Cô không cầu gì cả, chỉ mong có một ngày Giang Trạch trở lại, cả hai sẽ cùng nhau xây dựng một hạnh phúc mới. Mỗi sáng Giang Trạch sẽ nấu cho cô ăn, cơm trưa nếu quá bận rộn thì ăn ngoài, chiều về thì đến lượt cô nấu. Cô đã quá mệt mỏi rồi, cũng đã sắp lớn tuổi, nên mới cần anh đến vậy. Cần một gia đình. Gia đình nhỏ của hai người. “Dậy rồi à? Ngủ có ngon không?”, Giang Trạch xoay người bày thức ăn ra bàn, ngẩng đầu nhìn thấy cô. “Cũng tạm, đau đầu lắm. Trán anh làm sao đấy?”, Đồng Giai Kỳ muốn vén tóc lên tai nhưng sực nhớ trên đầu còn đang quấn khăn tắm, cô cố tỏ ra bình thản nhưng thật ra trong lòng trống ngực đập “bang bang”. Giang Trạch đặt đĩa thức ăn cuối cùng lên bàn, xoay người rửa tay dưới vòi nước sạch sẽ, dùng khăn chuyên dụng lau tay rồi mới bước đến chỗ Đồng Giai Kỳ đang đứng. Biết cô không thích sấy tóc, nên anh vươn tay gỡ khăn đang quấn trên đầu cô xuống, dịu dàng hỏi: “Đừng để ý. Anh lau tóc cho em nhé? Nhanh lên rồi chúng ta dùng cơm. Ngủ một ngày chắc em đói lắm.” “Ừm”. Đồng Giai Kỳ cúi đầu, mặc cho chiếc khăn trong tay anh bay lượn, nhảy múa trên tóc cô. Vì anh đứng quá gần, nên phút chốc trong không khí cô hô hấp, tất cả đều có mùi quế bạc hà đặc trưng. Có năm cô thật sự nhớ anh không chịu được, đã tìm đến một người quen làm ở Liễu thị, hy vọng hắn ta làm giúp cô một lọ tinh dầu giống của anh. Thế nhưng mặc dù nguyên liệu giống nhau, lại không cách nào làm ra được mùi hương đặc trưng như anh đã làm. Lúc đó cô mới nhận ra. Giang Trạch, thứ em nhớ không phải là mùi hương của anh, mà là anh. Đồng Giai Kỳ không nhịn được nữa, vươn tay ôm lấy hông anh, đầu dụi vào lồng ngực vững chắc mà cô luôn ao ước hằng đêm. Giang Trạch sững người trước hành động bất chợt của Đồng Giai Kỳ, nhưng cũng không lý do gì lại đẩy cô ra. Anh trùm khăn lên tóc cô, một tay đặt lên eo cô siết chặt, tay còn lại đặt lên tóc cô, qua lớp khăn trắng dịu dàng xoa đầu. “Sao thế?”, anh dịu dàng hỏi. Vất vả, chật vật chờ đợi tám năm dài đăng đẳng, đến khi hạnh phúc xuất hiện bất chợt, Đồng Giai Kỳ cảm thấy vô cùng bất an, không thể nào tin được. Cô ôm siết lấy hông anh, mùi hương bạc hà mát lạnh ngập tràn trong khoang mũi. Trong phút chốc, cô muốn khóc: “Ý Hiên, là anh thật sao?” “Là anh. Anh về rồi. Từ nay anh sẽ không cho phép ai làm tổn thương đến em nữa. Gia Ý, tin tưởng anh”, Giang Trạch nâng cằm cô lên, để cô đối diện với ánh mắt anh. Thấy đôi mắt to tròn kia lại ngập nước, Giang Trạch yêu thương hôn lên hai mắt Đồng Giai Kỳ, giọng nói ôn nhu, văng vẳng trong đầu cô: “Đừng khóc nữa, anh ở đây, bên cạnh em. Đừng khóc, bé ngoan của anh”. Ý Hiên. Em không khóc. Em là hạnh phúc quá nên nước mắt tự chảy thôi. Khung cảnh trong mơ cuối cùng cũng trở thành sự thật, Đồng Giai Kỳ kiễng chân, chủ động hôn lên đôi môi mỏng của Giang Trạch. Cô đang dùng cách thức của mình để chứng minh sự tồn tại của anh. Cô bé ngốc này. Trong mắt Giang Trạch ôn nhu như nước, anh giữ lấy gáy cô, biến bị động thành chủ động. Đầu lưỡi hai người quấn quýt lấy nhau, trong khoang miệng tất cả đều là mùi vị của tình yêu. Khoảnh khắc hai người dừng lại, còn kéo theo ra một sợi chỉ bạc lấp lánh ướt át. Giang Trạch cúi đầu nhìn cô gái vì xấu hổ đã chôn đầu làm tổ trong ngực anh, dở khóc dở cười nói: “Được rồi, nếu còn ngại ngùng nữa thì thức ăn trên bàn sẽ nguội mất.” Đồng Giai Kỳ buông Giang Trạch ra, giả vờ muốn nhìn thức ăn mà bước nhanh vào trong phòng bếp. Nhìn bóng lưng như chạy trối chết của cô, khoé môi anh kéo lên nụ cười mãn nguyện. Tám năm, gần ba ngàn ngày. Những ai đã định là của nhau, cuối cùng đi một vòng vẫn sẽ trở về bên nhau mà thôi. . Trên một hòn đảo kì bí, khó tìm đến mức ngay cả vệ tinh cũng khó có thể xác định vị trí của nó, có một phòng nghiên cứu bí mật dưới lòng đất. Trung tâm nghiên cứu bí mật hầu như trải rộng hết cả hòn đảo, bên trong có rất nhiều người khoác áo blouse trắng, lượn lờ qua lại trên hành lang không một tiếng động như bóng ma. Trong một căn phòng bí mật nằm ở tầng sâu nhất của trung tâm nghiên cứu, một nhóm y sĩ đang vây quanh giường bệnh rộng lớn. Nằm lọt thỏm trên giường bệnh là một người đàn ông tầm ba mươi tuổi, trên tay chân có một số chỗ da khác màu với những chỗ còn lại. Khuôn mặt ưa nhìn với đôi mắt hẹp dài nhắm chặt, nửa bên má trái có một vết sẹo do bỏng nghiêm trọng đang dần dần mọc lại da non, bị ống thở che đi hết phân nửa. Nửa trên thân thể cắm đầy ống, xanh đỏ trắng vàng, nối với rất nhiều các máy móc hiện đại đặt trong phòng. Máy đo nhịp tim vang lên từng tiếng “tít tít”, dần dần chìm xuống trong âm thanh thảo luận của các bác sĩ mặc áo blouse trắng. “Xem ra người này sắp tỉnh lại rồi.” “Quả thật kì tích, bỏng nặng như vậy còn có thể sống sót.” “Nếu không phải bác sĩ Giang kiên trì muốn cứu chữa anh ta, có khi chúng ta đã phán chết một người vốn có thể cứu sống rồi.” “Mấy người có biết người đó lai lịch ra sao không?” “Có biết sơ, hình như tên Giang Dương.” “Giang đại thiếu của Giang gia? Năm đó nghe nói bị chết cháy?” “Nếu quả thật là Giang Dương đó thì lần này chúng ta cứu về được một vị phật sống rồi đó haha.” Trong lúc không ai chú ý, bàn tay đặt trên bụng của Giang Dương lặng lẽ nhích vài cái.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nhân Sinh Hữu Nhất Niệm

BÌNH LUẬN FACEBOOK