Trang Chủ
Ngôn Tình
Nhân Sinh Hữu Nhất Niệm
Chạm Mặt

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Khoa Giám định pháp y của bệnh viện Quân y số Sáu nằm ở dưới tầng hầm thứ nhất. Vì phải có không khí thích hợp để bảo quản xác, nên hầu hết nhiệt độ trong Khoa Giám định pháp y đều dưới mười lăm độ C. Vốn là người sợ lạnh, Đồng Giai Kỳ ban đầu đến đây làm việc, còn bệnh dai dẳng suốt một năm liền rồi mới đỡ hẳn. Nhưng lúc nào đi làm, cô cũng đều mặc áo len cổ lọ, dù cho thời tiết bên ngoài xuân hay hạ, đông hay thu đều không đổi. Sáng hôm nay tỉnh dậy, mắt trái nháy liên tục, trong người lừ đừ mệt mỏi, Đồng Giai Kỳ biết mình nhất định lại cảm nữa rồi. Với tay lấy thuốc sốt để trong hộc tủ đầu giường, uống đại một viên rồi nhanh chóng thay đồ đi làm. Trước giờ Giáo sư Lý chưa bao giờ thích học trò trễ giờ. Dẫu vậy, trong người mệt mỏi nên Đồng Giai Kỳ lái xe cũng không chuyên tâm, mấy lần đi nhầm đường, cuối cùng đến nơi là đã trễ. Vội vàng gửi xe, Đồng Giai Kỳ hấp tấp chạy vào trong bệnh viện, ba bước thành một bước chạy đến cầu thang thoát hiểm. Không phải do cô siêng năng đi bộ, mà lúc này thang máy rất đông, chui vào chỉ có trễ càng thêm trễ mà thôi. Trong lúc hối hả, Đồng Giai Kỳ vô tình đụng trúng một người ở cửa cầu thang thoát hiểm làm sấp hồ sơ trong tay người kia rớt xoạch xuống sàn. Cô vốn định xoay người lên nhặt, nhưng điện thoại trong túi áo đúng lúc reo lên, chưa kịp ngẩng mặt lên nhìn người mình đụng trúng là ai đã vội bỏ lại câu “thật xin lỗi” rồi xoay người chạy xuống lầu. Giáo sư Lý nhất định là giết chết cô. Vì không nhìn nên Đồng Giai Kỳ không phát hiện mình đã tông trúng người quen. Ngón tay vươn ra định níu áo cô lại của người kia vẫn khựng lại trong tích tắc rồi rụt về. Người nọ hít sâu hai nhịp, cúi người xuống nhặt lại từng tờ giấy xếp gọn lại trong bìa hồ sơ, mặt ngoài bìa hồ sơ có ghi hai chữ: Giang Trạch. Giang Trạch vốn tính quay người đi, nhưng trên đất vẫn còn một vật hấp dẫn ánh mắt của anh. Đó hình như là một tấm thẻ tên, được đựng trong một bao da màu xanh rêu tượng trưng cho Khoa Giám định pháp y, phía trên có một chiếc kẹp áo đính liền, dùng để tiện cho việc kẹp thẻ lên túi áo. Ngẩng người một lúc rồi Giang Trạch quyết định cúi người nhặt lên. Mặt trước của tấm thẻ tên dán một tấm hình thẻ 2x3, trên đó ghi thông tin tên, tuổi và chức nghiệp. Không ngoài dự liệu, nó là của Đồng Giai Kỳ khi nãy đánh rơi. Giang Trạch vuốt ve ba chữ Đồng Giai Kỳ bên trên, anh đứng lặng im một lúc, lẳng lặng đợi chờ xem liệu thân ảnh mặc áo len trắng lúc nãy có trở lên đây để tìm lại nó hay không. Giang Trạch một nửa muốn gặp cô, nửa lại không. Tám năm, không ngày nào anh không nhớ đến cô, tiểu Gia Ý của anh. Anh nhớ, rất nhớ, nhớ đến từng tế bào gào thét khi vô tình trông thấy bất kì bóng dáng nào trông giống như cô. Tám năm qua anh chưa hề yêu bất kì một ai khác, chính là muốn dùng trái tim vẹn nguyên bù đắp cho cô. Nhưng anh không dám, cũng không muốn gặp lại cô sớm như vậy. Cố ép bản thân mình tỉnh táo lại, Giang Trạch đấm một đấm vào bức tường đối diện, anh đau đến hít sâu mấy ngụm khí. Đau đớn làm tinh thần anh tỉnh táo hơn. Giang Trạch, đừng tìm cô ấy. Nếu bây giờ mày tìm đến cô ấy, Giang Duẫn cùng Liễu Tử Yên sẽ không để yên cho cô. Công sức tám năm qua đi biền biệt của mày cũng sẽ thành công dã tràng. Đừng như vậy, tỉnh táo lên, Giang Trạch. Vì mày, cũng vì em ấy... Nghĩ thông suốt, Giang Trạch buông tay, để lại chiếc thẻ tên nằm chỏng chơ trên bậc thềm cầu thang thoát hiểm trắng toát, dứt khoát xoay người rời đi. Về phía Đồng Giai Kỳ, cô vừa khoác vội chiếc áo blouse trắng khi đi ngang phòng làm việc của mình đã vội vàng chạy đến phòng Pháp y, nơi Giáo sư Lý đang chờ cô. “Trễ tận mười phút, Đồng Pháp y, ra ngoài đứng phạt cho tôi”, Giáo sư Lý nghe tiếng cửa mở, không buông dao phẫu thuật trong tay xuống, trực tiếp ra lệnh. Đồng Giai Kỳ kéo cổ áo len, thở hổn hển đưa mắt cầu cứu hai vị Pháp y còn lại cũng đang đứng trong phòng. Pháp y Lưu và Pháp y Lục đều là người của Khoa Giám định pháp y, cùng với Đồng Giai Kỳ là chiến hữu tốt, thấy cô bị phạt cũng không nhịn được thử mở lời năn nỉ Giáo sư Lý. Nào ngờ miệng còn chưa mở, đã bị Giáo sư Lý chỉa con dao trong tay vào mặt hai người: “Hai tiểu tử này không được nói đỡ cho nó. Nguyên tắc là nguyên tắc, không được vi phạm. Đứng đủ bốn tiếng thì trở về phòng làm việc, chiều lại đến làm”. Giật giật khoé môi muốn nói rồi lại thôi, Đồng Giai Kỳ mệt mỏi đóng của phòng Pháp y lại, tựa cả người vào bức tường bên phải. Hành lang trắng toát vắng lặng không một bóng người, máy điều hoà công suất cao phà phà phả từng đợt hơi lạnh, khiến Đồng Giai Kỳ lạnh run. Cô túm lấy áo blouse trắng trên người, mệt mỏi nhắm chặt mắt. Lúc này bên vai bị gió thổi đến mang theo một mùi hương thanh lãnh, mát mẻ như mùi lá cây bạc hà tươi hoà cùng quế khô, Đồng Giai Kỳ thình lình mở mắt. Trước mặt vẫn chỉ là khoảng không trắng toát, bốn bề vắng lặng, không một bóng người. Đồng Giai Kỳ cứ ngỡ bản thân bị ám ảnh nên lầm tưởng, nào ngờ vừa quay đầu qua bên phải lại ngửi thấy mùi càng lúc càng đậm. Đồng Giai Kỳ cởi áo blouse ra kiểm tra, phát hiện không thấy dính gì, nhưng bên vai phải của áo len trắng cô đang mặc lại dính một ít chất lỏng màu xanh dương đậm, rất nhỏ, giống như chỉ một giọt. Cô ngơ ngẩng nhìn giọt tinh dầu kia, thần trí trong phút chốc bay xa. Giang Trạch có ba năm đó là Tham mưu trưởng Giang Duẫn, mẹ là thiên kim tiểu thư của tập đoàn tinh dầu Liễu thị. Từ nhỏ đã được ông ngoại dạy bảo cách điều chế và chiết xuất tinh dầu, nên Giang Trạch hiểu rất rõ, cũng biết tự làm dầu thơm và tinh dầu cho chính mình thường dùng. Tính tình anh có chút thích sạch sẽ, nên bên mình lúc nào cũng mang theo một lọ tinh dầu dưỡng da tay và một chai nước rửa tay màu xanh dương đậm, cả hai thứ đều là do anh tự tay điều chế. Năm đó, Đồng Giai Kỳ vừa ngửi đã thấy thích, tò mò hỏi Giang Trạch đây là mùi gì, sao lại thơm thế? Giang Trạch trả lời cô đó là chiết xuất tinh dầu lấy từ lá cây bạc hà tươi ép ra cùng gỗ cây quế lâu năm, ngoài ra anh còn bỏ thêm một chút lá thông nhỏ vào chai nước rửa tay. Anh còn nói nếu cô thích, anh sẽ làm cho cô thật nhiều thật nhiều. Lúc đó cô còn nói mình mới không thèm, cô chỉ cần vung tay đã có thể mua cả xe tải nước rửa tay rồi. Nhưng Giang Trạch không nói gì, chỉ mỉm cười hôn lên trán cô một cái, dịu dàng cười. Ánh mắt năm đó của anh vẫn luôn tồn tại trong tim cô như một cái dằm. Càng động càng đau, cũng không dễ lấy ra. Đồng Giai Kỳ hoảng hốt nhớ lại người mà lúc nãy cô vô tình đụng trúng trong lối thoát hiểm, trái tim nhỏ bé trong lồng ngực mạnh mẽ đập từng nhịp bang bang. Là Ý Hiên? Người lúc nãy là Ý Hiên... Bàn chân Đồng Giai Kỳ vô thức bước lên một bước muốn đuổi theo hình bóng đó, nhưng lý trí đã kịp kéo cô tỉnh lại. Đồng Giai Kỳ, mày điên rồi. Nếu mày gặp anh, mày phải nói gì đây? Nói xin lỗi, năm đó không phải do mày hại chết Giang Dương? Hay trách mắng anh đã để mặc cho mẹ mình tổn thương mày? Đừng ngu ngốc như vậy. Thừa nhận sự thật đi Đồng Gia Kỳ, thứ thật sự khiến mày gục ngã- chính là do Giang Trạch đã buông tay. Mỉm cười tự giễu, Đồng Giai Kỳ xoa vết sẹo trên cổ tay phải, nó từ lâu đã không còn cảm giác. Thế nhưng mỗi lần xoa, cô đều cảm giác được nỗi đau đớn vẫn còn đó, tê dại như hàng trăm cây kim đâm vào người. Cô và anh, đã không còn là Gia Ý và Ý Hiên của tám năm trước. Gia Ý của anh và Ý Hiên của cô đều đã sớm chết rồi. . Giang Trạch mở tủ đồ số mười trong phòng giữ đồ của Khoa ngoại Thần kinh, bỏ vào đó một số vật dụng cần thiết rồi đóng lại. Trên cần cổ nam tính đeo một sợi dây màu đỏ huyết dụ nối với một tấm thẻ tên có dán hình 2x3 của anh, áo blouse mới trắng tinh tươm, sạch sẽ không vướng một hạt bụi. Giang Trạch theo thói quen dùng nước rửa tay chà lau thật kĩ mười ngón tay, rồi lấy tinh dầu xoa một lượt nữa, cuối cùng mới nhét hai thứ vào trong túi áo blouse. Bệnh viện Quân y số Sáu không lớn nhưng hiện đại, mỗi tầng một Khoa, trải từ tầng hầm thứ nhất đến tầng thứ mười lăm. Khoa ngoại thần kinh vừa vặn nằm ở tầng số sáu, là Khoa có nhiều thiết bị hiện đại nhất. Mỗi phòng làm việc có hai bác sĩ, ngăn cách bằng vách ngăn kim loại sáng bóng. Giang Trạch là người mới đến nhưng đã có thâm niên lâu, nên không cần phải làm việc ba năm ở Khoa Cấp cứu đã được đưa lên Khoa ngoại thần kinh. Phòng làm việc của anh mới được dọn dẹp lại, chỉ có một mình anh, phía bên kia vẫn chưa có ai. Giang Trạch ngồi xuống bàn làm việc, nhìn một vòng quanh, cảm thấy cũng không quá khó nhìn, tạm chấp nhận. Trên bàn làm việc ngoại trừ máy tính để bàn, điện thoại nội bộ, bút viết giấy tờ thì không còn gì khác nữa. Giang Trạch thò tay vào trong túi áo blouse, lấy ra một khung ảnh cở nhỏ màu xanh rêu, đặt lên bên góc phải. Bên trong khung ảnh đặt một tấm hình đã mờ góc. Tấm hình có rất nhiều người ngồi bên dưới sân trường, góc chụp bắt từ trên cao, có lẽ là sân thượng. Giang Trạch vuốt ve hình ảnh một nam một nữ đứng trong góc phải khung hình, nếu không nhìn kĩ cũng không thể phát hiện ra hai thân ảnh đó là Giang Trạch và Đồng Giai Kỳ lúc còn học Đại học. Khung ảnh này đã theo chân Giang Trạch tám năm nay, một tấc không rời tay. Tấm ảnh này là năm đó Giang Dương vô tình chụp được, còn uy hiếp bắt anh phải mua lại với số tiền bằng một tháng tiêu vặt mẹ vẫn thường chu cấp. Giang Dương với anh vẫn luôn là anh em tốt, mặc dù ba mẹ thiên vị, nhưng cũng không làm rạn nứt tình cảm của hai anh em anh. Giang Trạch nhìn hình bóng mình phản chiếu trên lớp kính của khung hình, thoáng ngẩn người. Năm đó Giang Dương không đẹp bằng anh, đôi mắt Giang Dương giống ba nên hơi hẹp, đồng tử cũng không đen như anh, nhưng trên người có một cỗ khí chất nhàn nhạt vây quanh, khiến cho anh ấy trở nên đặc biệt. Tám năm đi qua, đã khiến cho Giang Trạch trở thành một Giang Dương thứ hai, đẹp trai, tài giỏi, nhà giàu lại còn hết sức thời ơ. Nhưng anh biết, anh có như thế nào vẫn chỉ là Giang Trạch, là Giang Trạch mà thôi. Chuông điện thoại thình lình reo lên giữa không gian yên ắng, vang vọng không dứt. Giang Trạch khoá cửa phòng làm việc, tiến đến cửa sổ rồi mới nghe điện thoại: “[Cậu chủ, bên trên mới lộ ra tin tức, Tư Mã Tuệ không trở về, nghe nói bị mất tích. Diệp Nguyệt Thiền đang ở Doanh khu ngoại ô B thành, có lẽ đang định xin thuyên chuyển công tác đến chỗ cậu]”. “Đã đưa thư cho cô ta chưa?”, Giang Trạch hai mắt nhìn xa xăm, thờ ơ hỏi. “[Đã đưa rồi, nghe thuộc hạ nói Diệp Nguyệt Thiền đọc xong sắc mặt xám xanh]”. Giang Trạch cười khẩy, vươn tay mở cửa sổ, gió từ bên ngoài tràn vào, mát lạnh cả phòng: “Tốt nhất cô ta nên biết điều. Năm đó cô ta đã làm gì, sớm muộn cũng phải trả giá. Còn nữa, thông tin tôi cần cậu đã tìm ra chưa?” “[Tin tức này bị người bên trên khoá mấy lớp, nhất thời chưa thể mở được. Có tin tức tôi sẽ báo cho cậu]”. Vươn tay gõ gõ hai tiếng trên bệ cửa sổ, Giang Trạch nhớ đến Trần Gia Dịch, lại lên tiếng: “Thôi không cần nữa, để tôi tự mình hỏi Trần bộ”. “[Vâng]”. “Tìm cách ngán chân, đừng để Diệp Nguyệt Thiền thuận lợi đến đây. Nếu không thể ngán chân thì tìm cách đẩy cô ta đến Khoa Cấp cứu đi, bận rộn như vậy sẽ không có thời gian hại người”, Giang Trạch nói xong, không đợi bên kia trả lời liền ngắt máy. Anh cúi đầu, ngón tay lướt lướt vài dòng trên điện thoại rồi tắt màn hình, bỏ vào túi áo blouse, xoay người liền đi đến phòng Trưởng khoa Trầm- là bậc thầy phẫu thuật trong Khoa ngoại Thần kinh mà anh vẫn luôn muốn gặp từ sớm. Bên kia thành phố, Minh Viễn nhận được tin nhắn, mở ra đọc liền nhíu mày. [Phiền cậu đặt hẹn Gia Dịch ngày mai, tớ muốn đến văn phòng tìm cậu ấy]. Giang Trạch lần này lại muốn làm gì đây?!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nhân Sinh Hữu Nhất Niệm

BÌNH LUẬN FACEBOOK