Nhân Sâm Dưỡng Linh Chi

Chương 84: Ăn bé hổng có ngon đâu

Vinh Tiểu Hiên

08/07/2018

Hài lòng thu vỏ ốc vào linh phủ, Long Tiểu Chi lại tán gẫu với thiếu nữ một hồi, tìm hiểu rõ về thành Linh Tịch, rồi mới khoan thai rời tiệm phô, thiếu nữ đưa tới nàng cửa, đôi mắt cười cong xcong, phất tay với Long Tiểu Chi, cũng dặn dò nàng có rảnh thì đến.

Tạm biệt thiếu nữ, Long Tiểu Chi lập tức đi đến cửa hàng bánh bao thiếu nữ đã nói, nghe nói cửa hàng bánh bao kia rất nổi tiếng trong thành Linh Tịch, tâm trạng Long Tiểu Chi rất tốt vỗ vỗ cánh, bay tới bay lui trên đường phố, lấy tốc độ phản ứng của nàng cũng không sẽ đụng vào người khác.

Người? Đột nhiên Long Tiểu Chi ngừng lại, nhìn qua bốn phía, trên phố chẳng biết lúc nào xuất hiện rất nhiều người, những cánh cửa đóng chặt trước đó cũng ào ào mở ra, hình như thành cổ đã yên lặng một đêm đang nghênh đón sáng sớm, dân chúng cả thành đều thức dậy.

Dưới mái hiên, có người già đang đánh cờ, thần thái vô cùng nghiêm túc, hai bên đường phố, có người bán hàng rong bày quán, có trẻ con chạy theo người bán hàng rong mua đồ chơi, có nữ tử dừng lại nghỉ chân trên gian hàng phấn son, mọi chuyện quá bình thường, lại quá bất thường!

Cảnh tượng trước mắt nếu như đặt ở bất kỳ một tòa thành nào cũng sẽ không có vẻ không thích hợp, nhưng mà một tòa thành cổ ngăn cách tới thế giới vài ngàn năm thì cảnh tượng này có vẻ rất kì quái.

Chẳng lẽ giống như thành Cổ Mạch, mọi thứ trước mặt đều là hư ảo, là ảo giác bình tĩnh trước khi thành phá, nhưng lại quá chân thật, không giống ảo ảnh trong thành Cổ Mạch, thấy không rõ khuôn mặt, người nơi này rất có sức sống, có hỉ nộ ái ố.

Long Tiểu Chi lập tức thay đổi phương hướng, đi tới Thì Vũ các lúc trước, là thật hay giả, có lẽ đi chỗ đó xem một chút sẽ rõ, Long Tiểu Chi bay trở về Thì Vũ các, rèm che bằng vỏ sò rủ xuống cửa, Long Tiểu Chi bay vào, thiếu nữ nhìn thấy Long Tiểu Chi, hai mắt sáng lên."Khách hàng nhỏ có cần gì không? Vật phẩm trong tiệm chúng ta rất đầy đủ."

Long Tiểu Chi nghiêng đầu, nhìn chằm chằm thiếu nữ nhìn một hồi, thiếu nữ vẫn là người đó, nhưng mà không biết Long Tiểu Chi, cũng nhiệt tình như vậy, đôi mắt sáng lên, vĩnh viễn tràn trề sức sống và tinh thần phấn chấn. Long Tiểu Chi không ngừng lại, trực tiếp bay đến trước giá hàng, nhìn về phía cành san hô, chỗ đó có một mặt sò biển đặt trên cành cây trống rỗng, là vị trí trước kia đặt thất giác loa, cho nên, đến tột cùng cái gì là thật, cái gì là giả?

Đi dạo một vòng sau đó, Long Tiểu Chi hỏi."Còn có linh trà không?"

Thiếu nữ ngây người một lát, hình như đang phản ứng câu này, sau đó mới áy náy trả lời."Trước mắt không còn hàng tồn, nếu khách hàng nhỏ cần thì phải chờ mấy ngày."

Lần này lúc rời khỏi Thì Vũ các, thiếu nữ vẫn đứng trước cửa, với phất tay Long Tiểu Chi.

Thất giác loa không quay lại, cho nên vật phẩm trong thành cổ này đều là thật, linh trà nàng uống cũng là thật, nếu không thì sẽ không giảm bớt cảm giác buồn ngủ của nàng, nhưng mà người thì sao? Cảnh tượng náo nhiệt đầy đường là thật hay giả đây?

Bay bay, đột nhiên Long Tiểu Chi cảm thấy trước mặt có một bóng ma, ngẩng đầu nhìn lại, thiếu chút nữa rớt xuống khởi không trung, chỉ thấy trước mặt Long Tiểu Chi, một nam đồng đang cầm trong tay đồ chơi làm bằng đường thật mỏng mà liếm, đôi mắt mở to, tò mò nhìn bé con giữa không trung, mà điều khiến Long Tiểu Chi kinh ngạc là, dưới chân đứa trẻ này, một con ấu tể kỳ lân đang duỗi người, còn nhàm chán ngáp một cái.

Đây là? Kỳ lân? Ấu tể kỳ lân! Giống y như con trong thành Cổ Mạch, cho nên mọi thứ đều là giả? Bởi vì con kỳ lân nhỏ kia quả thực đã chết. Long Tiểu Chi chậm rãi bay thấp, bay đến trước mặt kỳ lân nhỏ, kỳ lân nhỏ cũng hiếu kỳ nhìn Long Tiểu Chi.



Long Tiểu Chi đưa tay mập ra, muốn sờ kỳ lân nhỏ một cái, xem xem có phải ảo ảnh hay không, nhưng mới vừa đưa tay đến trước mặt kỳ lân nhỏ, miệng kỳ ân nhỏ há to, a một cái nuốt Long Tiểu Chi vào, bóng dáng nhỏ bé của Long Tiểu Chi lập tức biến mất, chỉ để lại một đôi cánh màu tím bên ngoài.

Nhưng rất nhanh sau đó, Long Tiểu Chi đã được giải cứu ra, Long Tiểu Chi mơ hồ ngẩng đầu, thấy Hiên Khâu Thiên Giác đang bóp miện của kỳ lân nhỏ, kỳ lân nhỏ ra sức chống bốn chân ngắn ngủn, dùng lực về phía sau, muốn kéo đầu của mình về, nam đồng thì ôm bắp đùi của Hiên Khâu Thiên Giác, muốn ngăn cản hành động bóp miệng kỳ lân nhỏ của.Hiên Khâu Thiên Giác

Giải cứu Long Tiểu Chi ra, đương nhiên Hiên Khâu Thiên Giác cũng buông tay, chỉ là hành động buông tay rất đột nhiên, kỳ lân nhỏ lập tức lăn về phía sau, sau đó, Hiên Khâu Thiên Giác kéo cổ áo nam đồng, bỏ hắn sang một bên."Tiểu Chi có sao không."

"Sư phụ ~" Long Tiểu Chi ấm ức không thôi, Hiên Khâu Thiên Giác lấy khăn tay ra tỉ mỉ bao Long Tiểu Chi ướt chèm nhẹp vào bên trong, sau đó vỗ vỗ cái đầu nhỏ của Long Tiểu Chi."Không có việc gì, một hồi đến khách sạn rửa một cái."

"Sư phụ đến lúc nào?" Long Tiểu Chi chỉ lộ cái đầu nhỏ ra, bọc khăn tay ngồi trên lòng bàn tay của Hiên Khâu Thiên Giác.

"Vi sư cũng vừa vặn đuổi tới, lần sau Tiểu Chi không nên mạo hiểm như thế." Hiên Khâu Thiên Giác còn thấy chưa kịp lấy lại tinh thần, cảnh tượng Long Tiểu Chi bị nuốt chỉ còn lại một đôi cánh nhỏ vừa nãy thiếu chút nữa khiến tim hắn dừng lại.

"Tiểu Chi biết sai." Long Tiểu Chi không có biện giải cho mình, hành động trước đó của nàng cũng vì không thấy bị uy hiếp, không nghĩ tới động tác của kỳ lân lại nhanh như thế, hơn nữa vì sao kỳ lân lại ăn bươm bướm? Nhưng dù nói thế nào, sai chính là sai, mình không nên sơ suất như thế.

Hiên Khâu Thiên Giác cất bước đi tới một khách sạn, lúc đi ngang qua một người một thú quỳ rạp trên mặt đất, ánh mắt lạnh lùng liếc qua, kỳ lân nhỏ lập tức nhảy lên che trước người nam đồng, nhe răng trợn mắt thị uy, nam đồng ngồi dưới đất, trong tay còn cầm đồ chơi làm bằng đường, đang oa oa khóc lớn.

Long Tiểu Chi nhìn kỳ lân nhỏ và nam đồng, nghi ngờ hỏi."Sư phụ, kỳ lân này là thật sao?" Kỳ lân có thật thể, hơn nữa còn có nước miếng, Long Tiểu Chi hắt hơi một cái, mất hứng xụ mặt.

"Tiểu Chi còn có lòng quan tâm cái này, không phải sắp tiến giai sao?" Hiên Khâu Thiên Giác bất đắc dĩ chọc vào trán Long Tiểu Chi, sao nhóc con này lại quan tâm chuyện tộc Linh Tịch như thế.

"Sư phụ, Tiểu Chi muốn biết, sư phụ nhất định có thể nhìn ra được mà!" Long Tiểu Chi hiếm khi làm nũng, nếu như không phải là toàn thân ướt chèm nhẹp, rất có khả năng đã bay lên ôm Hiên Khâu Thiên Giác cọ mặt.

Hiên Khâu Thiên Giác thở dài."Một lát đến khách sạn rồi nói nhé?"

"Được." Long Tiểu Chi ngoan ngoãn.

Rất nhanh, hai thầy trò đến một khách sạn, Hiên Khâu Thiên Giác giao linh thạch, được một tiểu nhị dắt lên lầu hai. Đi vào trong phòng, Hiên Khâu Thiên Giác lấy chậu gốm ra, thuần thục chuẩn bị nước tắm cho Long Tiểu Chi, Long Tiểu Chi ngoan ngoãn ngồi trên bàn chờ, cái đầu nhỏ nhìn theo Hiên Khâu Thiên Giác.



Chờ Hiên Khâu Thiên Giác bày bình phong xong, Long Tiểu Chi lập tức không thể chờ đợi được nhảy đi vào. Đồng thời mở miệng hỏi."Sư phụ?"

Hiên Khâu Thiên Giác duỗi tay đẩy một mâm đựng trái cây lớn bằng miệng chén đi vào, trên đó bày các loại trái cây đủ màu sắc, Long Tiểu Chi lập tức đưa tay ra đón, sau đó đặt trong chậu sứ trắng, vừa tắm rửa, vừa răng rắc răng rắc gặm linh quả, mà bên kia bình phong cũng truyền giọng của Hiên Khâu Thiên Giác.

"Người trong thành cổ này là hư ảo nhưng cũng là chân thật, sở dĩ nói như thế, là bởi vì bọn họ ra đời trong hư ảo, nhưng trải qua vài ngàn năm sau đó, đã bắt đầu chậm rãi hình thành ý thức và tư duy độc lập, thậm chí thân thể hư ảo cũng dần dần có thật thể, nhưng cuối cùng, vẫn không phải chân thật."

Động tác Long Tiểu Chi gặm trái cây ngừng lại, cho nên người trong thành đều là giả sao? Long Tiểu Chi không muốn nghĩ đến lúc Long Phong Triệt đi tới nơi này, sau đó phát hiện mọi chuyện sẽ có phản ứng như thế nào."Vậy trong vật phẩm thành thì sao, phòng ở, lầu các, đường phố, thức ăn..."

"Những thứ này đều là chân thật, bởi vì đa số chúng đã từng tồn tại, đi qua gia công chế tạo, là tồn tại chân thật trong thế giới này, phía tây thành cổ có ruộng cày, ngoài thành có sông ngòi, ‘người’ trong này vẫn sống cuộc sống mặt trời mọc thì làm việc, mặt trời lặn thì ngủ."

Lúc Hiên Khâu Thiên Giác mới tới thành cổ, cũng rất kinh ngạc, mọi thứ trong này căn bản không giống di chỉ vạn năm, mà khắp nơi bừng bừng sinh cơ, tràn trề sức sống, hắn thấy bờ biển bến tàu, cày ruộng, nuôi nhốt chăn nuôi ngoài thành, và cả dân chúng bận rộn.

Hướng mà Hiên Khâu Thiên Giác vào thành khác Long Tiểu Chi, cho nên cũng không gặp nam tử áo lam chờ tại cửa thành, nhưng hắn cũng phát hiện chỗ không thích hợp rất nhanh, dưới kỹ năng thiên phú Thật Nhãn, hắn thấy trong bóng dáng của dân chúng trong thành đều có vài phần tựa như ảo ảnh, tựa như biến từ nước thành, nhưng đã rất nhạt rồi.

Cái gọi là Thật Nhãn, giống ngụy trang hoàn mỹ và tuyệt đối chữa khỏi của Long Tiểu Chi, đều là kỹ năng thiên phú yêu linh tự mang, mà kỹ năng thiên phú của Hiên Khâu Thiên Giác có thể giúp hắn phá ảo giác, nhưng bởi vì đã từng xảy ra một chút ngoài ý muốn, kỹ năng thiên phú này yếu bớt, hiện giờ chỉ có thể phá ảo giác của vật thể không có sinh mệnh.

Thuộc tính phá giải vô cùng hiếm thấy, cho nên thiên phú Thật Nhãn này cũng là vô cùng mạnh mẽ, nhưng sau khi yếu đi, thì có phần vô bổ, Hiên Khâu Thiên Giác đưa tay sờ sờ mắt mình, trong con ngươi không có tâm trạng gì cả.

"Vậy hiện tượng này là do trận pháp làm ra sao?" Long Tiểu Chi ăn xong linh quả, cắn đầu ngón tay của mình, rối rắm nhướng mày lên, sao thành Linh Tịch này lại phức tạp như thế, có cảm giác còn khó giải quyết hơn cả thành Cổ Mạch vừa vào đã bị vây công, mặc dù thành Cổ Mạch tràn đầy nguy cơ, nhưng sẽ không khiến người ta rối rắm khó hiểu, thành Linh Tịch khắp nơi an lành, nhưng lại khắp nơi không thích hợp.

Nói tới chỗ này, Hiên Khâu Thiên Giác cũng lộ ra vẻ mặt nghi ngờ, Thật Nhãn của hắn không thể có hiệu lực với sinh mạng thể, cho nên chỉ có thể nhìn ra những người không có sinh mạng thật sự, mà là hư ảo biến thành, nhưng nguyên nhân sinh ra thì không biết.

Huống chi, hắn cũng chưa từng nghe nghe thấy trận pháp nào có năng lực biến hư ảo thành chân thực, nếu quả thật có loại trận pháp này, một khi truyền ra ngoài, nhất định sẽ nhấc lên một trận sóng to gió lớn."Nguyên nhân thực thể hóa thì trước mắt vi sư cũng không suy đoán ra, nhưng việc biển Linh Tịch và thành Linh Tịch có thể xuất hiện ở trên bầu trời, quả thực là trận pháp làm ra."

Lời nói của Hiên Khâu Thiên Giác chứng thật suy đoán của Long Tiểu Chi, trận pháp trên không khiến biển Linh Tịch trôi nổi, sức hút của đại lục với biển Linh Tịch bị trận pháp chuyển đời đến đầm lầy, hai trận pháp thông nhau bằng nước mưa. Cho nên sau khi biển Linh Tịch biến mất, trong này mới hình thành mảng lớn đầm lầy, hơn nữa hàng năm mưa dầm không ngừng.

Một lần nữa tắm rửa mình sạch sẽ thơm ngào ngạt Long Tiểu Chi thấy tâm trạng tốt hơn nhiều, thay quần áo xong, Long Tiểu Chi chân không đi ra từ sau tấm bình phong, đầu tóc đã dùng linh lực hong khô, mềm mại rơi gáy."Sư phụ, đây là linh trà Tiểu Chi mua, tặng cho sư phụ."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nhân Sâm Dưỡng Linh Chi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook