Nhạn Phi Thế Thân Của Tà Vương

Chương 26: Tuyệt vọng

Hướng Vũ Tuyết

06/03/2017

– Tuyết Dạ, Tuyết Dạ … – giữa cơn mê, có người không ngừng gọi tên nàng. Không phải là giọng nói trước kia, xa lạ lại quen thuộc, có cả sự lo lắng và khát vọng. Là ai? Thực ra là ai đang gọi nàng?!

Màu đỏ .. nơi này đều là màu đỏ chói mắt, cả đất trời dường như bị nhuộm bởi sắc tố này.

Nàng không hiểu, màu đỏ này … là của nàng hay là của người khác. Nàng chỉ biết mình nhìn thấy màu đỏ, đỏ tươi sáng chói.

– Nương nương … nương nương … người tỉnh lại!

Hình như có người khóc, nàng nghe không rõ. Phảng phất như thanh âm từ thế giới bên kia truyền sang, nhẹ hẫng, mông lung … Nàng cảm tưởng mình không thể nghe thấy nữa.

– Nương nương, người không thể ngủ nữa … Người mau tỉnh lại đi!

Đúng rồi, có người đang khóc. Nàng nghe thấy, nghe thấy rõ ràng!

Bầu trời màu đỏ chầm chầm tiêu tán, ánh sáng trắng như tuyết bất ngờ đâm vào mắt nàng. Thân thể nàng cảm thụ được sự đau đớn kia, linh hồn vẫn chưa ngừng khóc.

Màu đỏ, rốt cuộc cũng biến mất, rốt cuộc…

Chầm chậm mở mắt ra, ánh vào mắt nàng là không gian tĩnh lặng thê lương.

Nam tử bạo ngược với nàng không biết đã đi đâu, chỉ còn mình nàng lẳng lặng nằm trên giường.

Xa xa truyền tới tiếng chuông hòa cùng cơn gió nhẹ tháng Tư, nghe sao bi thương, mộng mị.

Thì ra, nàng đã trở lại Nguyệt cung.

Đau, cả người đều đau. Nàng nhắm mắt lại, cảnh tượng đêm đó một lần nữa tái hiện trong đầu.

Hắn điên cuồng, hắn nổi giận, hắn tê rống, hắn liều lĩnh!

Ác ma kia, hắn muốn phá hủy tương lai của nàng!

Còn nhớ rõ, thời khắc nàng tuyệt vọng nhất, nàng đã nhìn về phía nữ tử chết trong tay Hiên Viên Kỳ Ngọc. Máu từ trong miệng, trong mũi, còn có trong tai nàng trào ra. Mùi tanh ngọt phiêu tán trong không khí, nồng nặc, ngai ngái. Nử tử mở trừng mắt, lớn tới mức muốn trồi ra khỏi hốc mắt rớt ra ngoài.

Trước khi chết, chắc chắn nàng ta rất sợ hãi. Đúng vậy, đối mặt với một ác ma như Hiên Viên Kỳ Ngọc thì ai không sợ hãi?

Nàng cũng sợ.

Đột nhiên, dưới thân truyền tới một trận đau đớn. Nàng khẽ nhíu mày, thở hắt ra một hơi.

– Nương nương, người khó chịu sao? Vân Thư đi mời ngự y. – Vân Thư nắm chặt tay nàng, thanh giọng nói đã run run.

Tuyết Dạ dùng hết khí lực giữ chặt nàng ta lại, một lúc lâu sau mới chậm rãi lắc đầu:



– Không cần đi.

– Nương nương, người bị bệnh, bệnh thực sự rất nặng, phải tìm ngự y. – Vân Thư muốn chạy đi nhưng lại bị nàng giữ chặt.

– Chết được càng tốt … – Tuyết Dạ nắm chặt tay Vân Thư, ánh mắt vô hồn nhìn nóc nhà, miệng thì thào vài chữ.

– Nương nương, người đừng như vậy. – Vân Thư ngược lại nắm chặt tay Tuyết Dạ, gục người xuống bên giường. – Nô tỳ ở bên người hai ngày hai đêm, cứ nghĩ người sẽ không tỉnh lại. Nhưng cuối cùng người cũng tỉnh. Nếu đã tỉnh thì phải sống cho thật tốt! Nương nương, người nói người muốn xuất cung, còn muốn chu du thiên hạ. Người từng nói sẽ dẫn Vân Thư đi cùng… Nếu chết thì nguyện vọng đó sẽ không bao giờ thực hiện được nữa!

Ra cung? Chu du thiên hạ? Không được, đã không được nữa!

Nàng cười, cười tới lãnh triệt, cười đến quyết tuyệt:

– Đi không được, dù thế nào cũng đi không được, không có cơ hội…

– Nương nương, có, sẽ có cơ hội. Người phải sống thật tốt, còn sống mới còn hy vọng! – Vân Thư ngã người xuống giường, khóc nấc lên. Mặc dù nàng không ngừng khuyên bảo nương nương nhưng nàng cảm thấy, mỗi một câu nói của mình thực vô lực. Nàng không có năng lực cứu nương nương, nàng không có!

– Vân Thư, ta không muốn nhìn người trong cung. Ta không muốn, một người cũng không muốn! – ánh mắt Tuyết Dạ đang nhìn chằm chằm nóc nhà đột nhiên dời đi, hai gò má tái nhợt nổi lên một tầng ửng đỏ không bình thường. Đôi tay gầy yếu vội nắm chặt lấy góc chăn gấm trên người, cơ thể mảnh khảnh lạnh run lên từng trận.

– Nương nương, không nhìn, ai cũng không gặp. Vân Thư nghe lời người! – Vân Thư đứng lên, vòng tay ôm chặt Tuyết Dạ vào lòng.

– Không muốn gặp, ai cũng không gặp… – nàng hình như đang khóc nhưng mắt lại không hề chảy ra một giọt nước nào.

Vì sao? Tất cả mọi chuyện hôm nay đều là do ông trời an bài sao? Mười lăm năm qua chỉ là một giấc mộng hão huyền sao? Tỉnh mộng, nàng phải đối mặt với bao nhiêu khổ cực… Là thế này ư? Có đúng không?

– Nương nương, người cần ăn chút gì đó. Chuyện tìm ngự y thì chúng ta sẽ nói sau. – Vân Thư nhận bát cháo từ tay một cung nữ khác, múc một thìa rồi đưa tới bên môi Tuyết Dạ.

Đôi mắt trống rỗng nhìn vào bát cháo, bất giác Tuyết Dạ co rúm người lùi về phía sau, đem cơ thể cuộn tròn lại, nhất định không chịu mở miệng.

– Nương nương, mau ăn một thìa, cháo lạnh sẽ không ăn được. – Vân Thư kiên nhẫn khuyên giải, tay đưa thìa cháo lại càng gần.

– Mang đi! Mang đi mau! – đột nhiên nàng hét lên, vung tay đánh đổ thìa cháo trong tay Vân Thư. Bát cháo nóng hổi lập tức đổ nát.

Vân Thư ngơ ngác nhìn mảnh vụn chiếc bát rồi thình lình quỳ xuống, giọng nói bi thương:

– Nương nương, người phải yêu quý thân thể mình. Cho dù thế nào thì cũng phải cố gắng sống sót! Vân Thư cầu người, người đừng tra tấn chính mình nữa, hay đối xử với bản thân tốt một chút đi có được không?!

Tuyết Dạ không hề để ý tới mà thẫn thờ ngóng nhìn về phía xa xa. Đôi mắt xinh đẹp đã không còn ánh sáng như trước, thay vào đó là sự ảm đạm, tối mịt.

– Nương nương! – Vân Thư dùng sức gọi nhưng vẫn không thấy nàng phản ứng.

Cứ như một pho tượng, một con rối gỗ, không có tức giận, không còn sự linh hoạt của một vật sống. Vẻ đẹp của nàng giờ đây chỉ còn yên lặng héo tàn và trầm lắng.



Vân Thư vẫn bướng bỉnh quỳ đó. Nếu việc ngược đãi chính mình có thể đả động đến nương nương thì nàng nguyện ý làm như vậy. Chỉ cần làm cho nương nương có ý chí sống, nàng đồng ý làm tất cả.

Thời gian chầm chậm trôi qua, Tuyết Dạ vẫn mờ mịt nhìn về phía trước, giống như đã không còn hô hấp, không có cảm giác; chỉ lẳng lặng ngồi đó chờ đợi cái chết.

Không, có lẽ nàng đã chết rồi, tâm linh đã chết thì so với bất cứ thứ gì đều đáng sợ. Nếu không có ý chí sống, tiếp tục như vậy thì dù có là thần tiên cũng không có biện pháp cứu hồi.

Ánh sáng mờ ảo phía chân trời đã xuất hiện, thế là một ngày mới lại đến.

Vân Thư liếm đôi môi đã khô nứt, nàng tuyệt vọng phát hiện Tuyết Dạ vẫn ngồi đó, một lòng muốn chết.

Muốn chết thì có gì khó, cái khó nhất là phải sống. Cho dù có nhiều cực khổ thì vẫn phải sống, phải tồn tại.

– Vân Thư tỷ tỷ, Trác thượng cung tới… – một tiểu cung nữ hoang mang chạy vào báo. Nhưng khi nhìn thấy một màn trước mắt thì kinh hoảng không thể tiếp lời.

Vân Thư gượng đứng lên nhưng không sao làm được. Cuối cùng, nàng đành nói với tiểu cung nữ kia:

– Kêu thêm vài người tới, dìu ta ra ngoài.

Tiểu cung nữ vâng lời, tìm thêm mấy người tới dìu Vân Thư đi ra chính điện.

– Sao lại thế này? – nhìn thấy cảnh này, nữ tử cau mày, ánh mắt lạnh lùng không khách khí dừng trên người Vân Thư.

Vân Thư được vài cung nữ giúp đỡ quỳ xuống, nói:

– Bẩm thượng cung, thân mình nô tỳ không được khỏe, mong thượng cung tha cho Vân Thư tội bấ kính.

Nữ tử được xưng là thượng cung chính là nữ quan trong cung, chưởng quản việc phân phối đồ dùng hàng ngày trong hậu cung. Nàng có một đôi mắt sắc bén, chỉ cần nhìn thoáng liền phát hiện không khí bất thường lại Nguyệt cung.

– Hoàng quý phi đâu?

Vân Thư vội vàng dập đầu, đáp:

– Thân mìn nương nương không khỏe, người đang nghỉ ngơi.

Nữ tử cười lạnh, ánh mắt sắc bén không ngừng đảo quanh nội điện:

– Hôm nay sao trùng hợp lại có nhiều người không khỏe thế? Xem ra ta phải chuẩn bị dược liệu cho Nguyệt cung rồi!

Mấy cung nữ nhìn nhau, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì.

Nữ tử thu ánh mắt, hừ lạnh một tiếng:

Mang ta đi gặp Nguyệt quý phi!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nhạn Phi Thế Thân Của Tà Vương

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook