Nhạn Phi Thế Thân Của Tà Vương

Chương 15: Trò chơi ba người

Hướng Vũ Tuyết

06/03/2017

Nặng nề tiến vào giấc mộng, nàng như lại nhớ tới sơn cốc mênh mang yên tĩnh kia, không có sầu lo, không có phiền não, không có sợ hãi. Nàng có thể tự do tự tại mà cười, vui sướng cười, vô câu vô thức cười.

Hoảng hốt, nàng thấy sư phụ nàng, người đưa tay về hướng nàng ngoắc ngoắc, hướng nàng truyền lại ý cười ấm ấp, nàng đuổi theo hướng sư phụ, lại phát hiện hết thảy đều chỉ là ảo ảnh. Mông lung giữa mộng, nàng chợt bồi hồi cảm thấy có một đôi tay đang nắm chặt tay nàng, có chút lưu luyến, có chút bá đạo (ta chém), có chút say mê, mà cũng có chút ngơ ngẩn.

Nàng cả người chấn kinh, mở choàng mắt.

Trước mắt nàng, là Hiên Viên Kỳ Ngọc, gương mặt tràn ngập hung ác nham hiểm.

Hắn không chút để ý, mang theo ngữ khí trầm nặng hỏi: “Tỉnh rồi?”

Nàng xoay người ngồi dậy, cặp mắt hắc bạch phân minh lạnh lùng, không chút độ ấm nghênh hướng Hiên Viên Kỳ Ngọc trực diện nhìn hắn

Hắn tức giận đứng lên, âm ngoan nhìn nàng chằm chằm “Ai cho phép ngươi dùng loại ánh mắt này nhìn trẫm!”

Ánh mắt thanh lãnh thêm vài phần (ta lại chém L ), nàng lập tức cười rộ lên: “Hoàng thượng, ngươi muốn ta dùng loại ánh mắt nào để nhìn ngươi? Sùng bái, sợ hãi hay là ái mộ đây?”

Hiên Viên Kỳ Ngọc ngẩn ra, hắn vạn nhất không nghĩ tới nàng sẽ như vậy mà đối đáp hắn. Trong trí nhớ của hắn, nàng dẫu có quật cường, nhưng lại thủy chung đối với hắn cung kính có thừa, kể cả cho tới lời nói càn như thế này, nàng cũng chưa bao giờ dám xuất khẩu.

“Nguyệt Nhi, trẫm thực sự không rõ, ngươi là thay đổi tính tình, hay đây mới thực sự là bản tính của ngươi?” Hắn tới gần nàng, hai mắt nheo lại nguy hiểm.

“Ta đã nói rồi, ta cũng không phải Nguyệt Nhi nhà ngươi, tự nhiên không cần đối với ngươi ngoan ngoãn phục tùng.” Nàng khẽ vuốt mấy sợi tóc mai hỗn độn trước trán, xoay người ngủ tiếp.

Hiên Viên Kỳ Ngọc cũng đứng lên theo sát phía sau, trong giọng nói dần có ít nhu thuận: “Phải không? Nếu quả thật như vậy, thì thật kỳ lạ, chẳng lẽ trên đời có hai người giống nhau như đúc tới vậy sao?”

“Thiên hạ rộng lớn, không gì là không thể.” Nàng tiến tới ngồi bên cạnh bàn, nâng tay châm thượng nước trà.

“Phải không? Kia là muốn kêu trẫm mở to mắt sao?” Hiên Viên Kỳ Ngọc đi tới cạnh bàn, ở phía đối diện nàng mà ngồi xuống.

Nàng không nói, chỉ là khẽ nhấp miệng với chén trà trên tay, động tác chậm rãi, như là căn phòng này, bàn trà này duy chỉ có một người là nàng.

Hiên Viên Kỳ Ngọc nén giận, cũng lấy một chén trà, tự châm tự ẩm.

Hiên Viên Kỳ Ngọc âm thanh trầm thấp, kèm theo một tia lãnh liệt lên tiếng:“Nguyệt Nhi, ngươi cũng biết, mạng trẫm thiếu chút nữa liền chôn vùi trong tay ngươi.”

Nàng không nhìn hắn, khuôn mặt trầm tĩnh như nước lạnh nhạt vô ba.

Nhắc lại chuyện ngày ấy, nàng chỉ hận bản thân mình xuống tay quá khinh suất, thiếu dứt khoát, không thì đã có thể giết chết tên bạo quân này.



“Nguyệt Nhi, trẫm trên đường tới đây nghe thị vệ nói, Tam Vương gia đêm qua đã bắt gặp một nữ nhân, vô luận thị vệ khuyên như thế nào, hắn cũng không chịu bỏ qua.” Hắn buông chén trà, ngạo nghễ, tà đạo. Nữ tử trước mặt, khuôn mặt vẫn bình tĩnh như cũ, tuy nhiên đầu ngón tay nàng lại khẽ run lên.

“Nguyệt Nhi, ngươi nói xem, nữ nhân đêm qua, đến tột cùng là người như thế nào?” Hiên Viên Kỳ Ngọc ung dung nhìn nàng.

Tuyết Dạ đứng lên nhìn ánh trăng sáng rọi ngoài cửa sổ, khởi đạm chu môi: “Ta không biết”

Vô luận như thế nào, nàng đều không thể đem hiểm cảnh với Minh dạ mà thừa nhận, có lẽ biện pháp tốt nhất vẫn là coi như không biết.

“Nga, không biết ư?” Khóe môi hắn hơi hơi nhếch lên, ngữ thanh trầm thấp: “Vẫn là, ngươi thực sự không biết.”

Tuyết Dạ hơi giật mình, xoay người trực tiếp đối diện đôi mắt hắn. Nhìn hắn với vẻ mặt bình thản, tựa hồ thực sự không hiểu sự tình, ánh mắt hắn sắc bén như vậy, tựa hồ thấy rõ hết thảy, mục đích của hắn, đến tột cùng là cái gì vậy?

“Đêm đã khuya, Hoàng Thượng vẫn là mời trở về đi.” Nàng nghiêng thân di chuyển, khuôn mặt tuyệt diễm tựa ý sơ lãnh đạm mạc.

“Nguyệt Nhi, ngươi là oán giận trẫm lâu nay không có yêu thương ngươi sao?” Hắn di chuyển tới gần nàng, một tay vòng qua ôm eo nàng, một tay xoa gáy ngọc, đôi mắt nham hiểm hung ác, âm sắc thâm lãnh: “Ngươi tin tưởng không? Trẫm nhất định sẽ tìm ra nữ nhân đêm qua.”

Tam ca của hắn là si ngốc điên dại, nhốt trong hoàng cung mười tám năm nay, bất luận cũng chưa từng cùng kẻ nào nói chuyện, chứ đừng nói là quen biết, hiện tại hắn lại kêu ra một cái tên xa lạ, việc này há có thể không quan tâm?

“Hoàng thượng ngày đêm bận trăm công nghìn việc, không nghĩ còn có thể nhàn hạ thoải mái như thế này.” Môi nàng khẽ nở ra ý cười, nhưng cũng là phúng ý tới mười phần.

“Không nghĩ tới quý phi như nàng lại quan tâm tới trẫm, thật sự là làm cho trẫm cảm động không thôi.” Hắn chậm rãi tới gần nàng, nâng khuôn mặt nàng lên, môi cách môi trong chớp mắt, hơi hơi ma sát: “Nguyệt Nhi, nàng yên tâm, trò chơi này, nàng cũng có một phần.”

Nàng vẫn là bất động thanh sắc, bình tĩnh nhìn hắn, cặp mắt tựa ngọc lưu ly chiếu rọi ánh mắt kỳ dị, tràn ngập ý khinh thường.

Cứ như vậy, lãnh đạm cùng trào phúng, giống như một mũi kim, đâm thật sâu vào ngực hắn. Bậc quân vương như hắn, chỉ cần khẽ nổi giận có thể làm cho nhiều người kinh sợ, nàng lại như trước, bất chấp nhìn thẳng hắn, không có lấy nửa phần e ngại.

“Hảo, hảo, trẫm rất muốn nhìn, nàng rốt cuộc có thể ương ngạnh tới khi nào!”

Nói rồi, hắn hung hăng đẩy thân hình mảnh khảnh của của nàng về phía sau, xô vào tấm bình phong, đụng phải mặt tủ âm tường, ầm vang một tiếng, ấm bát đồ sứ chực chờ đổ xuống, nhất tề cũng đổ hết xuống đất, phát ra âm thanh đinh tai nhức óc.

“Nguyệt Nhi, vì sao ngươi nhất định phải làm trẫm tức giận, chẳng lẽ ngươi không sợ sao?” Nửa khuôn mặt hắn gần như sắc mặt đen tựa khối đồng thiêu đốt trên ngọn lửa phẫn nộ, hỏa diễm kinh người.

Xương sống lưng truyền tới một trận đau nhức, nhưng nàng cắn răng, vẫn như cũ, cười tao nhã tựa nguyệt nha: “Hoàng thượng, người sẽ không giết ta, ít nhất là tạm thời sẽ không giết ta.”

Đồng mâu đột nhiên co rút lại, bị nhìn thấu tâm tư làm hắn nhất thời lâm vào kinh ngạc cùng chấn động.

“Nguyệt Nhi, trẫm không thích nữ nhân thông minh, nếu ngươi còn muốn giữ mạng, hãy cẩn trọng lời nói, câm miệng lại cho trẫm.”

Ngón tay thon dài, nhẹ nhàng kìm chặt cằm nàng, mắt phượng hẹp dài, chặt chẽ khóa trụ nữ tử trước mắt.



“Nương nương, nương nương!” Là Vân Thư nghe thấy âm thanh trong phòng nàng, liền chạy tới xem xét.

Vừa liếc mắt thấy trong phòng là Hiên Viên Kỳ Ngọc, Vân Thư hoảng sợ tới mức quỳ rạp xuống đất, vang một tiếng “bùm” : “Nô tỳ tham kiến hoàng thượng!”

Hiên Viên Ngọc Kỳ không vội không hoãn hướng phía Vân Thư đang quỳ bên cạnh đi tới: “Hậu cung gần đây quá mức yên bình, giống như thật lâu chưa có nô tài bị xử tử…”

“Hoàng Thượng!” Tuyết Dạ đứng lên theo sát phía sau, ngữ khí hướng theo hơi vội vàng.

“Ân?” Hắn vừa lòng xoay người, ý vị thâm trường, hừ nhẹ một tiếng.

Ánh mắt trong suốt không có chút lùi: “Vân Thư vì hộ chủ mà sốt sắng, tại sao phải chịu tội?”

Hắn nhẹ nâng ngón tay, xoa xoa một thanh gỗ lim trên bàn, trong mắt quang mang đại thịnh, tựa như ác ma mỉm cười, làm người ta thấp thỏm lo âu: “Nguyệt Nhi, trẫm giống như tìm được chuyện có ý nghĩa, nàng nói đúng không?”

Tuyết Dạ mang theo đề phòng, nhìn về nam tử tà nịnh phía trước, thanh nhã khởi ý cười: “Thỉnh người chỉ giáo?”

Hiên Viên Kỳ Ngọc tiếu ý tươi cười trên khuôn mặt, có vẻ như rất hứng thú, tùy ý trên người Vân Thư đang quỳ đánh giá một phen, rồi nói: “Nguyệt Nhi, nàng thật là không sợ cái gì sao?”

Nàng chợt giật mình,nhìn tới Hiên Viên Kỳ Ngọc trên mặt biểu lộ rõ ý cười, liền chợt rùng mình thấu xương cốt.

Xem ra hắn muốn dùng Vân Thư uy hiếp nàng.

Không khỏi dự kiến, trên mặt nàng, hắn quả nhiên phát giác một tia bất an, thực là đáng quý cỡ nào, ý cười trong đôi mắt hắn càng phát ra bừa bãi.

“Nguyệt Nhi, trò chơi này, nàng còn muốn chơi sao?”

“Kiến có thể nào lay động được đại thụ, Hoàng Thượng nếu tự nhiên có nhã hứng, ta tự nhiên nào dám nghịch.” Nàng thanh mày vi liễm, thấy rõ là không có biểu tình. Tuy là như vậy, nhưng cũng đủ rồi, người quật cường như thế nào cũng là vẫn có nhược điểm.

Bày ra khuôn mặt nho nhã tuấn dật, nhất định phải quyết tâm cùng khí phách. (câu này hơi thừa nhỉ?)

Hơi thở nguy hiểm lưu động trong phòng, nàng nhìn Hiên Viên Kỳ Ngọc không chớp mắt, ánh mắt hắn hung hiểm tàn ngược, đập vào mắt, đều là cảm thấy lạnh nhập tâm phế.

Đang ở tình thế giằng co im lặng, ngoài cung đột nhiên truyền tới tiếng thái giám cao giọng thông báo: “Hoàng hậu nương nương giá lâm Yêu Nguyệt Cung ___”

Hoàng hậu?

Hiên Viên Kỳ Ngọc cười nhẹ thành tiếng, nhướng mày nhìn phía ngoài Nguyệt cung đèn đuốc sáng dần: “Trò chơi này, càng ngày càng thú vị.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nhạn Phi Thế Thân Của Tà Vương

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook