Nhạn Phi Thế Thân Của Tà Vương

Chương 13: Tẩm cung quý phi

Hướng Vũ Tuyết

06/03/2017

Đang đứng sững sờ, phía sau đột nhiên vang lên một tiếng quát chói tai “Ai? Là ai ở kia?”

Hơi mang theo một tia khẩn trương, nàng chậm rãi xoay người . Nam tử trước mặt đầu tiên là sửng sốt, lập tức nói “Thuộc hạ tham kiến quý phi nương nương”

Nàng chậm rãi đến gần hắn, nhẹ giọng nói “Hàn đại nhân, vất vả”

Hàn Thệ Thủy ngẩng đầu, kinh ngạc chống lại một đôi mắt băng hàn, hắn nhìn nữ tử cười với hắn, nhưng nụ cười này lại thật lạnh lẽo.

“Hồi nương nương, thuộc hạ không dám kể công” Hắn cung kính trả lời, ngực lại xẹt qua một tia mất mát.

Nếu không phải ngày ấy trong miếu đổ nát chứng kiến nữ tử, ánh mắt của nàng, không có như trước ấm áp, không có như trước thuần túy, hắn thật là làm sai sao? Có lẽ, hắn không nên mang nàng trở về, không nên làm cho nàng lại một lần nữa rơi vào địa ngục.

Nhưng hết thảy đã thành sự thật, không ai có thể thay đổi.

“Hàn đại nhân khiêm tốn, công lao của ngươi, đâu chỉ là một chuyện” ngữ khí đạm mạc như trước lại mang theo một tia châm chọc.

Nàng không có biện pháp không hận hắn, bởi vì hắn, hết thảy là do hắn tạo thành, nếu không phải hắn cố ý đem nàng mang vào hoàng cung, như thế nào nàng gặp phải tình cảnh như ngày hôm nay, hắn là đầu sỏ gây nên, không thể tha thứ cho tội nhân.

Trầm mặc hồi lâu nhưng hắn không có mở miệng

Nàng cười lạnh một tiếng, xoay người rời đi.

“Nương nương” Nam tử phía sau đuổi theo, như trước dùng ngữ khí cung kính vạn phần nói “Trong hoàng cung có thích khách xâm nhập, vì bảo vệ nương nương an toàn, thỉnh đáp ứng thuộc hạ hộ tống đến khi nương nương bình an hồi cung”

“Tùy ngươi” Nàng ngẩng đầu nhìn vầng trăng trên trời đêm, khinh thường nói một câu.

Hàn Thệ Thủy hơi vuốt cằm, đi sau nàng.

Dưới ánh trăng trong trẻo nhưng lạnh lùng, xiêm y nàng bạch sắc, lượn lờ thướt tha, phảng phất như mây phía chân trời, linh động mà phiêu du, gió thổi qua làm tà áo tung bay, e chỉ là một thân ảnh cũng khiến người sinh ra thương tiếc.

Quả thật là sai lầm rồi, hắn nguyện ý dùng chính sinh mệnh của mình, dùng hết thảy của chính mình để bù lại, nếu có thể, hắn nguyện ý làm như vậy.

Nếu ông trời cho hắn cơ hội này.

Một đường yên lặng, ai cũng không mở miệng, chỉ có khi nàng mê hoặc không biết đường xá, hắn mới có thể nhẹ giọng nhắc nhở một câu “Nương nương, thỉnh đi bên này”

Nàng thản nhiên đáp ứng, nhưng cũng chưa từng nói lời cảm tạ, theo đường hắn chỉ vẫn đi về phía trước.

Không có biết ơn, chỉ có hận, nếu hết thảy cũng chưa từng phát sinh, nàng có lẽ không có hận.

Trước kia không rõ, hiện tại nàng rốt cục hiểu được.



Điều quý giá nhất của mình bị người đoạt lấy, không ai không hận.

Hận, có lẽ chính là đơn giản như thế, đơn giản đến nỗi chỉ dùng một cái ý niệm trong đầu sẽ có được.

Trở lại Yêu Nguyệt cung, lại thấy một mảnh đèn đuốc sáng trưng.

Cảm giác bất an nổi lên, nàng cơ hồ là bôn ba chạy, khi ở trước cung điện mới dừng cước bộ.

Xung quanh Yêu Nguyệt cung đã bị thị vệ vây quanh, đèn đuốc sáng ngời đem toàn bộ cung điện chiếu sáng như ban ngày. Hiên Viên Kỳ Ngọc một thân y bào minh hoàng, đứng ở trung tâm Nguyệt cung, trên mặt mang theo ý cười biến hóa, nhìn nàng chậm rãi mà đến.

“Nguyệt nhi, nói cho trẫm, ngươi đi nơi nào?” Trên mặt tuấn mỹ vô cùng, uy nghiêm lộ ra làm người ta không dám nhìn thẳng, lại cố tình mang theo ý cười không chút đế ý, biểu tình như thế càng khiến người sợ hãi.

Nàng mặc dù tim đập nhanh lại như cũ mặt trầm như nước “Không có đi nơi nào, chỉ tùy tiện đi một chút”

“Tùy tiện đi một chút?” Hiên Viên Kỳ Ngọc nhìn chằm chằm nàng, trong giọng nói mang theo rõ ràng nghi ngờ

“Hoàng thượng không tin sao?” Nàng hỏi lại, không thèm quan tâm có làm ác ma bên cạnh tức giận hay không.

“Ngay cả tiện tỳ kia cũng không biết ngươi đi về hướng nào, trẫm thật không thể không hoài nghi a” Hắn nặng nề cười, vung tay lên, liền nhìn thấy thị vệ kéo một người đi đến. Mấy người đến trước mặt, nàng không khỏi hô nhỏ ra tiếng “Vân Thư?”

“Nương nương…” Vân Thư suy yếu gọi một tiếng liền ngất đi.

Nhìn thấy Vân Thư bị đánh tận gân cốt, tóc tay tán loạn, một thân y phục đạm sắc cũng có vết máy loang lổ, nàng không thể tin nhìn Hiên Viên Kỳ Ngọc, cả giận nói “Đây là ý gì?”

“Ý gì?” Hiên Viên Kỳ Ngọc đột nhiên nở nụ cười, đôi mắt như ngọc, nhìn đèn đuốc trong suốt trước mắt “Trẫm nói là hoàng quý phi còn muốn trốn một lần, có thể nào tâm không sinh lo âu?”Nàng muốn cười nhưng cười không nổi, hắn tâm sinh lo âu?

Người ngoài nghe thấy, tưởng như hoàng đế cuồng dại không thôi, nhưng trên thực tế, hắn chính là muốn nàng thần phục, muốn nàng ngoan ngoãn phục tùng.

Nàng thẳng lưng, chỉ vào thị vệ vây quanh Nguyệt cung nói “Đây là chỉ để đến xem quản ta sao?”

Hiên Viên Kỳ Ngọc khẽ cười một tiếng, đôi mắt hắc diệu bỗng nhiên hiện lên một tia sát khí “Không, chỉ dùng để truy sát loạn thần tặc tử”

Loạn thần tặc tử?

Nàng hơi nhăn lại mi tâm, không rõ ý trong lời nói của hoàng đế.

“Tên tặc nhân kia trốn vào tẩm cung quý phi, không biết là cố ý đi vào hay là vô ý ngang qua?” Hiên Viên Kỳ Ngọc không hề chớp mắt nhìn nàng, mắt dần dần lộ ra tia tàn ngược lãnh ý “Trẫm muốn nhìn, hắn có năng lực gì chạy ra khỏi thiên la địa võng trẫm bày ra”

Hắn cúi đầu nhìn nàng, ý đồ muốn nhìn ra một tia bối rối trong mắt, nhưng, bình tĩnh như vậy, lạnh lung xem hết thảy đều không thèm để ý, đáy lòng hắn sôi trào tức giận.

“Ngươi không cần lại xem thường trẫm” Hắn mạnh bạo bắt lấy cánh tay nàng, cơ hồ dùng hết khí lực toàn thân hướng nàng lớn tiếng rít gào.



Đau nhức nháy mắt theo cánh tay tràn ra toàn thân, nàng gắt gao cắn cánh môi, như cũ bảo trì tư thái lãnh ngạo nhìn thẳng hắn “Ta cho tới bây giờ cũng không coi trọng ngươi vì ngươi là ác ma không có tâm”

Cơn giận ngập trời nảy trong ngực, hắn dùng lực buộc chặt bàn tay bỗng dưng xoay người tiến vào điện.

Tuyết Dạ bị hắn nắm trong tay, một đường thất tha thất thiểu theo hắn vào nội điện.

“Loảng xoảng lang” một tiếng, đại môn trầm trọng lập tức đóng cửa.

Cảm giác hoảng sợ rất nhỏ dưới đáy lòng tràn ra, nàng đứng yên tĩnh trong bóng đêm, giống một con gấu đông đạm mạc.

Hiên Viên Kỳ Ngọc chậm rãi buông tay ra, thanh âm hung ác nham hiểm ở trong đại điện tiếng vọng không dứt “Trẫm biết ngươi ở trong này, không gặp được trẫm cũng không quan hệ, một ngày nào đó ngươi sẽ bại trong tay trẫm, vĩnh viễn không có ngày xoay người”

Hắn cùng ai nói chuyện, trong đại điện này thật có dấu người khác sao?

Trong bóng đêm, nàng mờ mịt mở to mắt, trong không khí tựa hồ phiêu tán một cỗ cảm giác lạnh thấu xương.

Bỗng nhiên, nàng cảm thấy căng thẳng, tiếp theo trên môi nóng lên, dường như có cái gì mềm mại chạm vào, nàng nao nao, cái loại cảm giác ẩm ướt như lửa nóng càng ngày càng tăng.

Hôn dần dần sâu, dường như muốn đoạt đi hô hấp của nàng, sau khi mê mang chốc lát, nàng đột nhiên thanh tỉnh.

Thân thủ gỡ chiếc trâm trên đầu xuống, giương tay lên

“Xuy” một tiếng vang nhỏ không thể nghe thấy bị phóng đại trong đại điện trống trải.

Hai người đều ngẩn ra, sau yên lặng ngắn ngủi, Hiên Viên Kỳ Ngọc cúi đầu, chậm rãi từ ngực rút ra chi trâm cài.

Hắn dường như không tin, nhưng không thể không tin, chưa từng có người có thể thương đến hắn, cho tới bây giờ…

Hắn giận dữ, tùy tay phát ra một chưởng, thật mạnh đánh trên người Tuyết Dạ.

Nữ tử gầy yếu, giống như lá thu héo rũ, chậm rãi rơi xuống đất. Hắn không hề liếc nhìn nàng một cái, vết thương chỗ bàn tay, chậm rãi chảy máu.

“Nguyệt nhi, a…Nguyệt nhi…” Hắn phút chốc xoay người lảo đảo chạy ra đại điệ.

Ngoài điện, lập tức một mảnh kinh hô “Hoàng thượng! Hoàng thượng bị thương! Mau gọi ngự y”

Trong đại điện hắc ám, một bóng đen nhẹ nhàng ôm lấy nữ tử té trên mặt đất.

“Nguyệt nhi…” Bạc môi khẽ mở, lại giống như thanh âm chưa bao giờ phát ra.

Bóng đêm yên tĩnh như trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nhạn Phi Thế Thân Của Tà Vương

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook