Nhạn Phi Thế Thân Của Tà Vương

Chương 20: Nhân vật thần bí hiện thân.

Hướng Vũ Tuyết

06/03/2017

“Tiểu Dạ, tiểu Dạ!” Ngoại điện truyền tới tiếng nam tử lo lắng, Tuyết Dạ vận xiêm y, rời nội điện ra ngoài.

Minh Dạ lúc này, một thân bạch y cẩm bào, dung nhan tuấn ngọc, càng khiến người ta loá mắt. Nam tử vội vàng vượt lên phía trước, khuôn mặt xinh đẹp, hiện lên uỷ khuất: “Tiểu Dạ, tại sao mấy ngày như vậy ngươi không tới thăm ta, ta thực rất cô đơn!”

Kéo hắn ngồi xuống, Tuyết Dạ ôn nhu nói: “ Thời gian gần đây ta bề bộn nhiều việc, thật sự không có thời gian thăm ngươi, nhưng ta hứa với ngươi, nhất định không vứt bỏ ngươi, tin tưởng ta được không, Minh Dạ?”

Sẽ không vứt bỏ, đúng vậy, nàng sẽ không vứt bỏ hắn, lần đầu tiên gặp mặt hắn, nàng đã nói qua, vô luận phát sinh điều gì, nàng cũng không vứt bỏ hắn, mặc dù chính mình chỉ là đứa bé mồ côi bị vứt bỏ, nhưng nàng tuyệt đối không dùng biện pháp tương tự đối đãi với nhân.

“Thật vậy ư? Ngươi thực sự sẽ không bỏ rơi ta?” Tiêu Minh Dạ tựa hồ có chút sốt ruột, con ngươi đen trầm chợt loé lên, cực kỳ xinh đẹp.

Tuyết Dạ không nói, chỉ mỉm cười nhẹ nhàng vuốt cằm.

Hắn vui vẻ đứng lên, con ngươi bên trong càng thêm ánh ngọc loá mắt: “Ân, ta tin tưởng ngươi!”

Tin tưởng, là thứ tình cảm cao quý biết dường nào, có thể tin tưởng một người, cần rất nhiều dũng khí.

Vân Thư mang điểm tâm tới, khối điểm tâm tinh xảo tựa khối thủy tinh lấp lánh, trong đêm tối tản mát ra mùi hương thanh thanh động lòng người.

“Ân, ngươi ăn nhiều một chút.” Tuyết Dạ mỉm cười đem khối điểm tâm hướng về phía Minh Dạ.

Nhận lấy khối điểm tâm, Tiêu Minh Dạ lập tức ăn một miếng lớn: “Ân… ăn ngon, chỗ ta không có điểm tâm ngon như vậy.” (lời editor: ôi anh ơi, khổ thân anh, về với em, em thương :”>)

Nhìn hắn dùng điểm tâm, Tuyết Dạ cũng có cảm giác vui vẻ, trong hoàng cung này, nàng chỉ có thể cùng ngốc tử Tam Vương gia này cùng một chỗ, may ra còn nhận thấy niềm vui chân thực. Hắn không có tâm cơ, cũng sẽ không đả thương người, chỉ người đơn giản như vậy mới có thể khiến nàng chân thực tươi cười, so với tiếu ý tàng đao (miệng nam mô bụng ngậm một bồ dao găm ý ạ), hư tình giả ý, nụ cười của hắn là chân thành nhất, tha thiết nhất.

“Tiểu Dạ, mấy ngày không thấy ngươi, có phải ngươi sinh bệnh không?” Tiêu Minh Dạ một bên cắn điểm tâm, một bên hàm hàm hồ hồ nói: “Vừa nãy nghe cung nữ nói, ngươi thân mình không khỏe, rốt cuộc làm sao, có phải hay không bị cảm lạnh a? Năm trước ta cũng bị phong hàn, lần đó thực nghiêm trọng, ta thiếu chút nữa vong mệnh, tiểu Dạ nếu ngươi sinh bệnh, phải nhanh chóng tìm Thái y tới xem bệnh a, đừng giống như ta, rất khó chịu a”

Trong ngực cảm thấy một tia ấm áp, Tuyết Dạ nhẹ cười “Không sao cả, chỉ là bệnh nhỏ, không đáng ngại.”

“Ân, như vậy tốt rồi, nếu bệnh nặng, sẽ rất khó chịu a” Tiêu Minh Dạ cố sức nuốt xuống một ngụm điểm tâm, nhìn chằm chằm khay thủy tinh trên bàn, nhỏ giọng nói: “Cái này… Ta có thể mang đi không?”

“Ngươi nói gì?” Thanh âm hắn quá nhỏ, Tuyết Dạ nghe không hiểu được.

“Ta nói…” Tiêu Minh Dạ mặt đỏ hồng, cúi đầu vân vê ngón tay, bỗng nhiên nói: “Không có gì, ta phải đi rồi.”

Chú ý tới biểu tình vô thố của hắn, Tuyết Dạ bật cười: “Vân Thư, đem điểm tâm này gói lại.”



Vân Thư lấy túi giấy, đem điểm tâm tinh xảo đặt vào trong, cẩn thận gói lại. Tuyết Dạ lấy túi điểm tâm đưa cho Minh Dạ: “Ngươi cầm đi, nhớ kỹ sau này không được tùy tiện tới đây tìm ta, nếu không , ta không bao giờ nhìn tới ngươi nữa.”

Tiêu Minh Dạ trịnh trọng tiếp nhận túi điểm tâm, trịnh trọng gật đầu: “Hảo, ta nghe tiểu Dạ.”

Nhìn xung quanh, Tuyết Dạ hướng Vân Thư nói: “Đưa Tam Vương Gia rời đi theo cửa sau, cẩn thận một chút.”

Vân Thư vâng lời, đang chuẩn bị đưa Tiêu Minh Dạ rời đi, hắn bỗng nhiên xoay người, một bàn tay hướng Tuyết Dạ nắm chặt.

Tuyết Dạ kinh ngạc, thấy bàn tay mình chợt lạnh, vừa mở lòng bàn tay ra đã thấy một miếng ngọc bội xanh biếc.

Tiêu Minh Dạ hướng phía Tuyết Dạ hì hì cười: “Đây là mẫu phi lưu lại cho ta, có thể trừ tà, ngươi giữ nó, như vậy ngươi sẽ không sinh bệnh nữa a”

Cầm ngọc bội trong lòng bàn tay, nàng thanh nhã cười: “Hảo, ta nhận”

Vừa nghe nàng đồng ý nhận, Tiêu Minh Dạ nhảy nhót không thôi: “ Vậy ngươi phải bảo quản thật tốt, sau này thấy ngọc bội, ngươi tự nhiên sẽ nhớ ta a”

Nhìn hắn như tiểu hài tử bướng bỉnh, Tuyết Dạ mỉm cười: “Hảo, ta sẽ nhớ kĩ ngươi.”

Như vậy, Tiêu Minh Dạ vừa lòng yên tâm, nhìn hắn rời đi, Tuyết Dạ đem ngọc bội cẩn thận cất vào hộp gấm.

Đem hộp gấm hảo hảo cất đi, Tuyết Dạ dặn dò Vân Thư: “Vân Thư, chuyện hôm nay, ai cũng không được tiết lộ, biết không?”

“Nương nương yên tâm, chuyện hôm nay, trừ người, trừ nô tỳ, tuyệt không có người thứ ba biết.”

Trong lòng chợt có cảm giác bất an, Tuyết Dạ xoay người, không khỏi nghi hoặc, nhìn nam tử xa lạ trước mặt

Là hắn!

Tuy rằng ngày ấy nàng không thể nhìn thấy diện mục của hắn, nhưng nàng vẫn có thể nhận ra thanh âm của hắn.

Không sai, nhất định là hắn!

Suy nghĩ trong thời gian cực ngắn, nàng thốt lên: “Ngươi là Long Uyên!”



Nam tử tà mị cười, âm thanh trầm thấp mị hoặc, lời nói tựa hồ rất xúc động: “Nguyệt nhi, nhìn thấy ta không vui sao?”

Mặc dù ánh sáng chỉ lờ mờ, nhưng hai người khoảng cách quá gần, có thể thấy rõ ràng dung mạo đối phương. Nam tử có đôi mắt âm trầm thâm thúy, mày kiếm xếch lên, lạnh lùng kiên nghị, dung mạo tựa như tượng khắc, làm cho người ta có cảm giác lạnh thấu xương.

Ánh mắt hắn sắc bén, tựa như dã thú, tràn ngập một loại nguy hiểm mơ hồ, giờ phút này, hắn chính là đang híp mắt lại, ung dung dừng lại trên người nữ tử trước mặt.

“Bọn họ mai sẽ tỉnh lại, chuyện đêm nay tuyệt sẽ không nhớ gì hết.” Long Uyên chỉ vào những cung nữ té xỉu trong điện, khóe môi khẽ nhếch.

Tuyết Dạ bất động thanh sắc, trong lòng thầm suy đoán dụng ý của hắn, đôi mắt trong trẻo, trực diện nhìn vị khách không mời mà đến.

“Nguyệt nhi, còn hận ta sao?” Hắn bỗng nhiên cười, ngồi xuống một bên bàn, tự châm tự ẩm, bộ dạng nhàn nhã tự đắc, lời nói cùng hành động hoàn toàn đối nghịch.

Không rõ dụng ý đối phương, nàng âm thầm vững vàng tinh thần, cũng ngồi xuống đối diện hắn, nhẹ nhàng thản nhiên mở lời: “Không biết Long tướng quân tới đây là có việc gì?”

Đối với thân phận mình nàng cũng không giải thích, bản thân nàng đến tột cùng là Nguyệt nhi hay không đã không còn quan trọng. Chính là lại có chút chế nhạo, nếu đã là nhận sai vậy cứ sai đi, nàng cũng không ở hoàng cung này lâu, không cần quan trọng.

Đồng mâu hơi co lại, Long Uyên đột ngột ngừng nhấp trà: “Nguyệt nhi, ngươi chưa từng nói với ta như vậy?”

Ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng quét về phía Long Uyên, ngữ khí không nặng không nhẹ, không mang chút cảm tình, nói: “Ta từ trước đã không phải Nguyệt nhi, ta hiện tại mới là chân thực nhất.”

Mâu quang chợt lóe, Long Uyên buông nhẹ chén trà, trầm thấp lên tiếng, mang theo vẻ khó hiểu: “Nguyệt nhi, ý ngươi là gì, ta nghe không hiểu?”

“Hiểu cũng được, không hiểu cũng được, điều đó không quan trọng, quan trọng là…” Nàng đột ngột đứng lên, ánh mắt sáng quắc, nhìn hắn: “Ngươi nói thống khổ đều sẽ đi qua, nói cho ta biết, khi nào mọi thứ mới có thể chấm dứt?”

Long Uyên ngẩn ra, nghìn vạn lần cũng không thể tưởng được nàng sẽ đặt loại câu hỏi này, nghĩ tới hoàng cung đủ loại tin đồn, lạnh lùng nhíu mày, hắn lạnh nhạt khải âm: “Xem ra đồn đại quả không sai, nàng thật sự cái gì cũng đều không nhớ rõ, nhưng là…” Ý cười sâu sắc, hắn chậm rãi tới gần nàng, hơi thở gần sát nàng, bàn tay thô ráp xuyên qua làn tóc của nàng, nhè nhẹ từng đợt từng đợt, dây dưa không dứt khoát: “Ta không tin, ta không tin nàng cái gì cũng không nhớ rõ, có lẽ, tâm của nàng, đã sớm đổi chủ, phải không?”

Nàng vẫn không nhúc nhích, tùy ý đại chưởng của hắn ở làn tóc lay động, nàng cười nhạt, mày khẽ nhướng lên: “Tâm của ta, chưa hề dành cho bất luận kẻ nào, tại sao lại nói là đổi chủ?”

“Nga? Phải không?” Đôi mắt hổ phách toát ra ánh mắt sâu sắc dị thường, xẹt qua mấy phần hàn khí tựa cung tiễn : “Như vậy, thân thể nàng, chắc chắn sẽ không gạt người.”

Giọng nói vừa cất lên, chợt nghe tiếng “Xích____” một tiếng, thanh âm thanh thúy xé gió vang lên, đứt gãy bình tĩnh. (ô ô, trùi ạ, ta tưởng hắn là quân tử cơ a)

Tuyết Dạ giật mình hoảng sợ, liên tục lùi về phía sau, da thịt lõa lồ bên ngoài bị không khí chạm tới lạnh như băng, khiến cơ thể từng trận run rẩy.

“Tướng quân, đây là ý gì?” Song chưởng che ngực, che khuất cảnh xuân kiều diễm. Tuyết Dạ ánh mắt sắc nhọn lạnh toát đề phòng nam tử tà mị trước mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nhạn Phi Thế Thân Của Tà Vương

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook