Nhạn Phi Thế Thân Của Tà Vương

Chương 23: Nguy cơ tới gần

Hướng Vũ Tuyết

06/03/2017

– Thượng cung? – Vân Thư ngẩng đầu, vẻ mắt bối rối.

– Còn không mau đi?! – nữ tử hình như đã tức giận. Vài cung nữ thấy thế liền vội vàng nâng Vân Thư dậy, đi vào nội thất.

– Quý phi, muốn chết cũng không phải chuyện dễ dàng. – nữ tử đi tới bên giường, giọng nói lanh lảnh, lạnh lùng, bình thản mà hữu lực.

Trong lòng Tuyết Dạ chấn động rồi chợt quay đầu. Trước mắt là một nữ tử với bộ dáng bình thản, nụ cười của nàng tuy nhẹ nhàng nhưng nhạt nhẽo, không có ý tứ quan tâm hay có tâm tư gì khác.

Tuyết Dạ liếc nhìn nàng ta một cái rồi khàn khàn giọng hỏi:

– Ngươi là ai?

Nữ tử bình tĩnh đáp lời, không kiêu ngạo, không siểm nịnh:

– Nô tỳ là thượng cung trong cung, Trác Âm Thiến.

Trác Âm Thiến?

Nàng không biết Trác Âm Thiến là ai, giống như nàng không biết vì sao mình lại ở đây, biến thành thứ đồ chơi cho tên ác ma kia độc chiếm. Nàng không biết, cái gì cũng không biết.

– Nương nương, nếu ngài cứ thế này mà chết, người thương tâm e chỉ có một mình Vân Thư. Sẽ không có người nào đau lòng vì ngài, không ai cả. – Trác Âm Thiến cúi người, ghé sát tai nàng nhỏ giọng nói.

Tuyết Dạ giật mình, kinh ngạc nhìn thẳng vào đôi mắt nàng ta. Nữ tử này rõ ràng chỉ là một cung nữ thấp bé nhưng lại không tìm được dấu vết của sự hèn mọn trên mặt nàng. Ánh mắt của nàng ta ngập tràn lạnh lẽo, sắc bén và cơ trí. Nàng tuyệt đối không phải là một nữ quan tầm thường. Nếu vậy, nàng là ai?

– Ngươi là ai? – trong đầu chưa kịp suy nghĩ hết thì nàng đã thốt ra miệng.

Trác Âm Thiến cười rộ lên, dung nhan tuy bình thường nhưng vì nụ cười này rạng rỡ:

– Nô tỳ là Âm Thiến, Trác Âm Thiến. Sao nương nương đã quên. Vừa rồi ngài đã hỏi nô tỳ rồi kia mà.

Tuyết Dạ lẳng lặng nhìn kẽ nàng ta rồi im lặng gật đầu. Đôi mắt vô hồn lại chuyển sang hướng khác.

Trác Âm Thiến hờ hững cúi người, dùng âm thanh nhỏ nhất thủ thỉ bên tai nàng:

– Hắn tra tấn ngươi, ngược đãi người của ngươi, hiện tại hắn đã ngồi trên vương vị cao cao tại thượng, hưởng thụ tất thảy mọi phú quý, vinh hoa. Còn ngươi? Lúc này chỉ một mình cô độc rồi chết dần chết mòn. Hắn cướp đi tất cả của ngươi, khiến ngươi tuyệt vọng, cho ngươi thống khổ. Nhưng ngươi lại không làm gì, tiếp tục để hắng tự tại. Ngươi cam tâm sao?

Thần sắc vốn đờ đẫn rốt cuộc hơi giãn ra, Tuyết Dạ nhìn nữ tử kia không chớp mắt, cánh môi nhúc nhích:

– Rốt cuộc ngươi là ai? – là người của Long Uyên hay là người của hoàng hậu, hay là một thế lực nào đó mà nàng chưa bao giờ biết tới.

Trác Âm Thiến đứng thẳng dậy, nét mặt dường như hơi thay đổi:

– Nương nương, cùng một vấn đề mà ngài đã hỏi ba lượt. Đối với loại câu hỏi không có ý nghĩa này thì nương nương vẫn không nên chấp nhất câu trả lời.

Nói rồi nàng ta xoay người, nói với Vân Thư đang đứng một bên:



– Nguyệt quý phi đói bụng, mang cháo lên đây. – nói xong, nàng lại phân phó một cung nữ khác. – Đi mời ngự y tới, thân mình quý phi cao quý, không thể chậm trễ được.

Cung nữ ban đầu vô cùng sửng sốt nhưng khi nhìn thấy con ngươi âm trầm, lạnh lẽo của Trác Âm Thiến thì cả kinh vội bỏ chạy.

– Hầu hạ quý phi cho chu toàn. Ta đoán nàng đã suy nghĩ lại rồi đó. – Trác Âm Thiến liếc mắt nhìn, quả nhiên đôi mắt vốn tối lặng kia đã sáng lên. Thứ ánh sáng này so với trước kia càng lóa mắt, càng rực rỡ và cũng hơn một phần mờ mịt. Đó là dấu hiệu của một đốm sáng giữa đêm đen; của một tàn lửa chỉ cần cơn gió xuân nhẹ thổi qua thì lập tức sẽ bùng lên cháy hừng hực để tạo thành một trận hỏa đốt cháy một đồng cỏ.

Đợi Trác Âm Thiến rời đi, Vân Thư lại bưng lên một chén cháo, cẩn thận múc một thìa định đưa tới bên môi Tuyết Dạ. Đột nhiên, cổ tay nàng bị nắm lại:

– Để đó cho ta.

Vân Thư nắm chặt chén cháo trong tay vì sợ Tuyết Dạ lại đánh đổ nó. Nàng lo lắng ngước lên nhìn Tuyết Dạ.

Tuyết Dạ buông tay, khôi phục lại ánh mắt lanh lợi như trước và nhìn chăm chăm bát cháo đang bốc khói nghi ngút kia.

– Đưa ta, ta tự mình ăn.

Giọng nói khàn khàn vang lên nghe ra sự kiên định mà trước nay chưa từng có. Tuyết Dạ vươn tay, nhận chén chào từ tay Vân Thư rồi từ từ đưa từng muỗng vào miệng.

Đúng thế, nàng không thể chết được. Nàng còn nhiều tâm nguyện chưa hoàn thành, làm sao có thể chết đi. Hiên Viên Kỳ Ngọc cướp đi thứ gì của nàng thì nàng sẽ đoạt lại thứ đó. Chỉ cần một ngày nàng còn sống thì sẽ kiên trì tiếp một ngày. Không ai tới cứu nàng, không ai cả và nàng chỉ có thể tự cứu mình. Muốn sống sót, muốn chấm dứt cơn ác mộng này thì nàng chỉ có thể dựa vào chính mình. Không tới ngày tận thế thì nàng quyết không từ bỏ.

Sư phụ từng nói qua, trên đời này có rất nhiều người bất hạnh, bản thân mình có lẽ là một trong số đó nhưng tuyệt đối không phải là người bất hạnh nhất. Người ta không thể trông cây vào bất kỳ tới cứu mình, cũng không thể chờ đợi ông trời thương xót; người ta phải tự cứu mình, tìm cho mình hy vọng. Chỉ cần tin tưởng vào bản thân thì vĩnh viễn sẽ không tuyệt vọng.

Không tuyệt vọng, nhất định sẽ không!

Nàng phải sống, phải rời khỏi nơi này. Cho dù đây là địa ngục thì nàng cũng phải từng từng trở lại nhân gian. Hiên Viên Kỳ Ngọc khiến nàng mất đi nhiều thứ, nàng không thể để mất đi tia hy vọng cuối cùng của mình. Ác ma kia nhất định sẽ có ngày phải trả giá đắt vì những gì hắn đã làm! Nàng muốn sống, sống để chờ đợi cái ngày đó. Nếu nàng không nhìn thấy hắn gục ngã thì nàng chết cũng không nhắm mắt, tuyệt đối không!

Không lâu sau, ngự y chạy tới chẩn bệnh. Nàng lẳng lặng uống xong chén dược rồi mê man ngủ.

Không biết đã ngủ bao lâu, trong mộng nàng bị một trận tiếng ồn đánh thức. Mở mắt nhìn bốn phía chỉ là một mảnh tối đen. Nàng cố gượn ngồi dậy, nghiêng tai lắng nghe. Thanh âm kia hình như cách đây không xa.

– Vân Thư. – nàng gọi.

– Nương nương, người sao vậy? – nghe được tiếng gọi, Vân Thư vội vàng chạy vào nội thất. Nàng nhìn Tuyết Dạ đánh giá một hồi, thấy không có gì thất thường mới yên lòng.

Tuyết Dạ được Vân Thư giúp đỡ, khó khăn lắm mới ngồi dậy được:

– Bên ngoài xảy ra chuyện gì? Sao ầm ỹ như vậy?

Cơ thể Vân Thư cứng đờ, sắc mắt chốc chốc biến hóa. Nhưng vì màn đêm nhập nhèm nên Tuyết Dạ cũng không phát hiện.

– Không có gì ạ. Chỉ là hoàng thượng tới mà thôi. Nương nương tiếp tục ngủ đi. – Vân Thư vừa nói vừa kéo tấm chăn gấm lên đắp cho nàng.

– Khoan đã. – Tuyết Dạ giữ chặt lại Vân Thư đang muốn rời đi, giọng nghi hoặc. – Hoàng thượng tới? Hắn tới làm gì?



Vân Thư cố ý tránh né ánh mắt của nàng, thần sắc càng bối rối:

– Hoàng thượng chỉ … chỉ là đến nhìn, không có chuyện gì quan trọng cả.

Tuyết Dạ chăm chú nhìn Vân Thư, tiếng ồn bên ngoài càn lúc càng lớn. Loáng thoáng còn có thể nghe ra tiếng nam tử la hét. Ngực nàng trầm xuống, đột nhiên xoay người đứng dậy.

– Nương nương, người không thể đi! – thấy vậy, Vân Thư vội giữ chặt nàng lại, giọng đau khổ cầu xin.

Nàng biết mình không thể ra đó nhưng vừa nghe thấy tiếng la làm tan nát cõi lòng kia thì nàng không tự chủ được mà muốn lao ra. Tuy rằng … nàng chẳng biết mình có thể làm gì.

– Vân Thư, buông ra! – nàng dùng sức rút hai chân đang bị Vân Thư ôm lấy, trầm giọng nói. – Ta chỉ muốn đi ra nhìn, chỉ nhìn mà thôi.

– Nương nương, không thể. Hoàng thượng sẽ tức giận. – Vân Thư ai oán khẩn cầu. Bởi nàng biết, hoàng đế tức giận là chuyện đáng sợ cỡ nào.

– Ta biết. – Tuyết Dạ thản nhiên nói, ngữ khá nhàn nhạt mà bắt đắc dĩ. Nàng nghiêng người, nắm làn váy giật ra. Lúc Vân Thư ngẩng đầu lên thì nàng đã không còn chỗ này.

Chạy ra tới bên ngoài điện, quả nhiên thấy một màn đèn đuốc sáng trưng. Ánh mắt quét một vòng bên dưới thì phát hiện Tiêu Minh Dạ bị trói tứ chi, hai gã thị vệ đứng bên đang đè hắn xuống dưới đất.

Nàng hít một ngụm khí lạnh, ánh nhìn chuyển hướng liền chống lại một đôi mắt nham hiểm, hung ác.

Thái giám bên người hoàng đế thấy tình huống lúc này thì vội đi lên, quát lớn với Tiêu Minh Dạ:

– Cuồng đồ lớn mất, tẩm cung của Quý phi nương nương mà ngươi cũng dám xông vào!

Tiêu Minh Dạ dường như không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ liều mạng ngửa cổ lên, nói với Tuyết Dạ:

– Tiểu Dạ, ngươi mau cứu ta. Ta chỉ muốn đến nhìn ngươi, không có ý gì khác.

Sắc mặt của Tuyết Dạ dưới ánh đèn đêm không có gì dị thường; nhưng trong lòng nàng đã sớm đảo điên. Nàng cố gắng giữ bình tĩnh, lạnh nhạt hỏi:

– Ngươi đang nói chuyện với ta?

Đây không phải ý của nàng. Nàng thực sự chỉ muốn hỏi thăm hắn một câu có ổn không, chỉ muốn chạy qua nâng tấm thân bụi bẩn của hắn dậy. Nhưng nàng không thể! Chuyện này nàng chưa từng đoán được, cũng không biết nên ứng phó thế nào. Giờ phút này, nàng chỉ biết làm bộ như không biết hắn. Chỉ có như vậy thì mới có thể tránh khỏi sự tra xét của Hiên Viên Kỳ Ngọc, tránh khỏi sự nhục nhã mà hắn mang lại.

Nàng không thể hại Tiêu Minh Dạ, càng không thể hại chính mình. Cho nên, nàng phải làm như vậy.

– Nguyệt nhi, nàng thực sự không biết hắn? – giọng nói âm trầm vang lên từ phía sau lưng, giống như lời gọi từ địa ngục.

Nàng đứng thẳng người, đôi mắt hóa ôn nhu ngóng nhìn nam tử đang bị ấn trên mặt đất kia nhưng từng câu chữ phát ra từ miệng lại lạnh lẽo vô cùng:

– Đúng, ta không biết hắn, cho tới lúc này đều không biết.

– Tiểu Dạ?

Tiêu Minh Dạ đang quật cường ngẩng đầu cũng phải ngẩn ngơ, trong đôi mắt xinh đẹp, trong trẻo kia hiện lên sự bi thương không thể tin. Trong mắt hắn, là hình ảnh ngược bóng dáng nàng cùng những ngọn đèn chói mắt, mông lung không giống thực.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nhạn Phi Thế Thân Của Tà Vương

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook