Nhạn Phi Thế Thân Của Tà Vương

Chương 27: Mệnh lệnh ác ý

Hướng Vũ Tuyết

06/03/2017

Các ngươi đều cho mình là nữ nhân tốt! Dối trá, ích kỷ, tham lam… Các ngươi không xứng với hắn! – nữ tư dường như dùng hết sức lực để đáp trả nàng. Tuyết Dạ ngẩn người.

Nữ tử này có quan hệ thế nào với Hiên Viên Kỳ Ngọc? Sao nàng ta lại bảo hộ hắn như vậy?

Không xứng? Thật là không xứng ư?

Nếu nói không xứng thì chính tên nam nhân kia mới phải.

– Mỗi người đều có suy nghĩ của riêng mình. Có lẽ ngươi thấy hắn là người tốt nhưng trong mắt ta thì hắn là một ác ma! – Tuyết Dạ không nghĩ sẽ nói thêm với người này nên xoay người đi ra.

Vừa nhấc chân đi, nàng nghe thấy người phía sau gằn giọng nói:

– Ngươi phải xin lỗi!

Tuyết Dạ không ngừng bước, giọng nói lạnh lẽo như hàn băng ngàn năm:

– Ta sẽ không xin lỗi, bởi vì người sai là hắn chứ không phải ta.

– Ngươi phải xin lõi. Ta không cho phép ngươi nói về hoàng thượng như vậy! – nữ chạy lên, kéo vạt áo của Tuyết Dạ.

Tuyết Dạ xuay người, chống lại ánh mắt quật cường, phẫn nộ của nữ tử:

– Buông tay ra!

– Hoàng thượng không phải ác ma, không phải! Ngươi mau xin lỗi, xin lỗi đi! – khuôn mặt vốn ôn nhu của nữ tử bỗng trở nên dữ tợn. Lời nói thốt ra như cơn gió lốc, điên cuồng quét sạch tất cả.

Tuyết Dạ dùng sức giữ lấy cổ áo, buồ bực nói:

– Trên đời này không một ai có thể bức ép ta. Hắn không thể, ngươi càng không thể!

Nữ tử giận dữ đang muốn tát Tuyết Dạ một cái nhưng cánh tay giơ lên lại vô lực hạ xuống; hai mắt đỏ ngầu vì phẫn nộ trong khoảnh khắc mất đi thần thái. Nàng ta cúi gập người xuống, ho khạc ra một ngụm máu. Vết máu loang đổ như đóa hoa đỏ rực nở rộ trong ngày xuân, mùi tanh nồng khiến kẻ khác phải kinh hãi.

Tuyết Dạ giật mình, tay vô thức vươn về phía nữ tử ~~~

– – –

Một cái bóng màu vàng chói mắt bay nhanh vào trong phòng nhỏ. Dưới ánh sáng trời nhập nhèm, Tuyết Dạ không thể thấy được vẻ mặt của người mới tới.

– Tiện nhân! – chưởng phong gào thét mà tới, nàng chỉ cảm thấy lồng ngực lạnh lẽo rồi lẳng lặng chờ đợi cái tát cuồng nộ kia.

“Cháttttt!”

Tiếng đánh chói tai vang lên, nhưng không rơi xuống má nàng. Mở mắt ra, nàng nhìn thấy Vân Thư ngã gục xuống đất. Má nàng ấy bị đánh tới sưng tấy, đỏ ửng, máu chảy ra từ khóe môi.

Hiên Viên Kỳ Ngọc không có ý để tâm tới nàng mà cẩn thận ôm lấy nữ tử kia, vẻ mắt đầy dịu dàng, thương tiếc; đáy mắt hắn cũng chớp động một tia sáng:

– Mộng nhi, nàng sao rồi?

Lăng Mộng mở to mắt, khi nhìn thấy nam tử trước mặt thì vui sướng thốt lên:



– Hoàng thượng … Hoàng thượng tới nhìn Mộng nhi …

– Ừm, đã lâu không đến. Ủy khuất nàng rồi! – hắn ôm nàng ta tới giường, đầu ngón tay thon dài khẽ vuốt ve gò má tái nhợt của nàng.

Tuyết Dạ đứng một bên, nhưng nàng không để ý tới một màn diễn này. Tên quân vương tàn bạo kia thế mà cũng biết quan tâm, săn sóc một nữ tử gầy yếu. Ánh mắt thâm tình, dịu dàng kia … đó là một thứ đồ xa xỉ mà nàng chưa bao giờ thấy. Yêu thương, dịu hòa, giống như một bức họa tuyệt đẹp bị cuộn lại rồi tới ngày hè được hé mở, điểm thêm một vài giọt mực xanh biếc khoe màu.

Nàng không nhìn, cũng không để tâm. Lúc này, thứ nàng quan tâm chính là Vân Thư bị thương ra sao.

– Vân Thư, sao ngươi lại làm vậy? – nàng giúp Vân Thư lau vết máu; cho dù đang là ngày hè nhưng sao bàn tay nàng vẫn lạnh như băng.

– Nương nương, Vân Thư không thể để người bị thương tổn được. – Vân Thư tựa vào góc tường, đôi mắt vốn sáng ngời giờ trông như đám tro tàn.

Tuyết Dạ run run cầm tay Vân Thư, ánh mắt ngập nước:

– Đừng sợ, có ta ở đây. Ta nhất định sẽ không để cho ngươi có chuyện gì.

– Nương nương, người đừng tự trách. Đừng nói là thay người chịu một cái tát, nếu muốn mạng của nô tỳ thì nô tỳ cũng không do dự. – có trời biết cái tát này của Hiên Viên Kỳ Ngọc nặng thế nào. Khuôn mặt thanh nhã của Vân Thư sưng lên và đã trở nên không cân xứng.

– Vân Thư…

Đột nhiên ~~~ Đầu Vân Thư đột nhiên bị kéo ngửa về phía sau, một bàn tay to lớn nắm lấy cổ nàng, lưng bàn tay nổi hằn lên những đường gân xanh đáng sợ.

– Không ~~~ – Tuyết Dạ thất thanh hét lên.

– Cút ngay! – hắn nổi giận quát, tia máu hằn trong mắt, phẫn nộ bắt đầu sôi trào như thủy triều dâng.

Nàng không thể chịu thua, tuyệt đối không thể!

Cửa phòng mặc dù không có gió nhưng tự mở, trời đang tĩnh lặng đột nhiên cuồn cuộn một trận gió lốc. Nàng dùng hết khí lực của mình đánh về phía hắn.

Sức đánh đột ngột nên dù mạnh như hắn cũng không cách nào né tránh được.

Hiên Viên Kỳ Ngọc lảo đảo lùi về phía sau mấy bước, chăm chăm nhìn mọi thứ phát sinh rồi sự căm giận ào ào sôi lên trong người.

Nàng lại cãi lời hắn, lại một lần nữa cãi lời hắn!

– Không cho trẫm giết nó vậy thì lấy mạng của ngươi đền! – hắn nắm chặt nắm đấm, hai mắt đỏ sậm trừng nhìn nữ tử trước mặt.

Vân Thư vươn tay nhưng vô ích, Tuyết Dạ đã đứng lên đối diện với tên ác ma trong cơn cuồng nộ kia:

– Được, lấy mạng của ta đổi mạng của nàng!

Hắn quả thực không ngờ nàng lại bình tĩnh đồng ý với điều kiện của mình!

Cho dù nàng chết cũng muốn đối kháng hắn sao?

Cho dù mất đi tất cả nàng cũng không nguyện thuận theo?

Khi nãy hắn đứng bên ngoài đã nghe được tất cả. Oán hận của nàng với hắn đã thâm sâu tới mức này!



Nàng … căn hận hắn như thế sao?!

– Quỳ xuống! Quỳ xuống cho trẫm! – hắt rít gào.

Nhìn đôi mắt dại ra của Vân Thư, Tuyết Dạ cắn răng quỳ xuống.

– Đứng lên! – hắn lại rống một tiếng.

Nàng khó hiểu, ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt hắn. Nàng không biết rốt cuộc hắn muốn làm gì. Nàng bình tĩnh đứng lên.

– Lại quỳ xuống! – hắn phát lệnh.

Nàng im lặng lại quỳ xuống. Khóe môi cương nghị mím thành một đường thẳng, ánh mắt bình thản phảng phất sự khinh thường. Hiên Viên Kỳ Ngọc càng nhìn càng giận, cố nén lại và tiếp tục ra mệnh lệnh ác ý:

– Đứng lên …. Quỳ xuống!

Động tác lặp đi lặp lại, biểu tình không thay đổi. Nàng một lần đứng lên, một lần quỳ xuống.

Được, được lắm, nghe lời như vậy, thần phục như vậy đúng là việc hắn muốn, hắn khát vọng.

Nhưng, sự thật đúng là như thế sao? Ánh mắt của nàng, sự bình thản của nàng, lạnh lùng như băng đá. Nàng như vậy cũng không phải thực sự thuận theo, lòng của nàng đang khinh thường hắn, miệt thị hắn. Nàng luốn dễ dàng kích khỏi tức giận trong hắn!

Nàng không có trái tim, vốn không có trái tim!

– Đứng lên!

Hắn phát lệnh, nàng đứng lên.

– Quỳ xuống!

Hắn ra lệnh, nàng lại quỳ xuống.

Cứ thế liên tục. Không biết nàng đã phải đứng lên quỳ xuống bao nhiêu lần; thậm chí ngay cả Hiên Viên Kỳ Ngọc cũng thấy mệt mỏi. Còn nàng, vẫn lạnh như băng sương, giống như người đang bị trừng phạt không phải là nàng.

Hắn híp mắt, nhìn chăm chú nữ tử hờ hừng quỳ trên mặt đất. Chưa bao giờ hắn nếm vị thất bại như thế này, điều đó khiến cho lửa giận càng thêm mãnh liệt, đốt cháy tâm trí hắn.

– Nói, nói ngươi đã sai và thỉnh cầu trẫm tha thứ! – hắn nghiến răng, hai nắm tay siết lại kêu răng rắc.

Nàng ngẩng đầu, đôi mắt lạnh như băng không có một chút tình cảm:

– Ta không sai!

Chết tiệt! Nàng nói nàng không sai?! Chọc giận hắn chính là sai lầm lớn nhất của nàng. Chẳng lẽ nàng không biết nói như vậy càng khiến hắn muốn làm nàng sống không bằng chết ư? Nàng lại còn dám tranh luận cùng hắn?!

Rốt cuộc, hắn không áp chế được lửa giận trong lòng, càng nhìn vẻ mặt lạnh lùng không cảm xúc kia càng khiến ngọn lửa giận dữ biến thành con dao xé toạc lồng ngực hắn, đâm đau thần kinh hắn. Tự cho là mình đúng?! Được, hắn sẽ khiến nàng hối hận!

– Cút, cút hết cho ta! – hắn nhắm vào ngực nàng, hung hăng đá một cú.

Thân thể mềm mại gục xuống đất như một con diều bị đứt dây.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nhạn Phi Thế Thân Của Tà Vương

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook