Nhạn Phi Thế Thân Của Tà Vương

Chương 7: Mẫn phi uy hiếp

Hướng Vũ Tuyết

06/03/2017

Vào mùa đông, gió không lớn không nhỏ, gió Bắc thổi quét qua mang theo một mảnh tiếng chuông đinh đinh.

Trên mái ngói lưu ly của Yêu Nguyệt cung lộ ra rất nhiều nha bàn phong linh (ta nghĩ chắc là chuông gió) như ánh trăng, chỉ cần sức gió vừa đủ mạnh, Phong Linh sẽ phát ra những tiếng chuông thanh thúy. Tuyết Dạ vì trận tiếng chuông thanh thúy kia đánh tỉnh. Ánh dương quang xuyên thấu qua một màn hồ quyên cửa sổ trắng, chiếu rọi cả gian phòng một màu tuyết trắng sáng ngời.

Nàng vỗ về hai bên má thoáng sưng đỏ, ngơ ngác nhìn chiếc chuông gió trước mái hiên.

Đinh linh, đinh linh…

Tiếng chuông như ở một nơi xa xôi truyền đến, mang theo tưởng niệm thật sâu, theo hướng nàng vọng tới.

Phòng yên tĩnh, đốt loại tô hợp hương tốt nhất, hương thơm thanh nhã lượn lờ quanh quẩn, nhè nhẹ từng đợt từng đợt phiêu đãng lên không. Nàng đứng dậy, chậm rãi bước thong thả đến trước một mảnh gương đồng thật lớn, sắc mặt trắng nõn, so với hiện tại tái nhợt, cánh môi đỏ tươi, không rõ bì hồng lô quá nóng hay là vì theo khóe miệng lưu lại máu tươi, thế nhưng hồng như vậy, hồng kinh tâm, hồng đến chói mắt.

Vì sao? Hết thảy đến tột cùng là vì sao?

Nàng không phải cùng sư phụ đi Nam Thái quốc sao? Vì sao lại tới nơi này, vì sao phải bị đối đãi như thế?

Hết thảy duyên cớ, đến tột cùng ai có thể nói cho nàng?

Không biết khi nào, tuyết lại rơi, những bông tuyết phiêu tán, nhiễm trắng bầu trời. Nàng nhìn ngoài cửa sổ, một gốc hoa mai đang nở rộ, nhan sắc diễm lệ, trắng như tuyết, lộ ra nồng đậm sức sống mãnh liệt.

Phía sau, có tiếng bước chân truyền đến, hé ra gương mặt thanh tú ánh trong gương “Nương nương, ngài rốt cuộc tỉnh, muốn hay không có gì phân phó?”

Nàng mờ mịt xoay người, nhìn nữ tử trước mặt “Ngươi là ai?”

Người nữ tử lắp bắp kinh hãi, cuống quýt quỳ xuống “Nương nương, Vân Thư làm cái gì không tốt, thỉnh nương nương chỉ bảo, cũng không nên lại dọa nô tỳ!”

“Vân Thư?” Nàng nhẹ giọng, giống như hài tử bo bô tập nói, đối chính mình sở niệm ra một cái tên cảm thấy xa lạ.

“Nương nương?” Vân Thư ngẩng đầu, sợ hãi nhìn nàng,



Nàng chậm rãi đứng lên, suối tóc đen dài tản ra, mềm mại phiêu tán, dưới ánh sáng rạng ngời, lay động sinh huy. Thanh âm nhẹ, ở trong phòng trống vắng vang lên “Vân Thư, ngươi đến xem, ta thật là nương nương của ngươi sao?”

Vân Thư nghi hoặc, nhưng vẫn theo sự phân phó của nàng, đi về phía trước, tinh tế quan sát.

Đôi mắt vương lệ, so với ánh trăng đất trời còn muốn sáng hơn, giống như vĩnh viễn không tiêu tan thần quang, trong trẻo làm mắt người hóa hư ảo. Này rõ ràng là quý phi nương nương, lại tựa hồ không phải, Vân Thư ngơ ngác ngóng nhìn một đôi mắt kia so với tinh thần càng sáng tỏ, trong lúc nhất thời quên muốn làm cái gì.

“Thật sự…nhìn không ra sao?” Nàng cười, mag nụ cười kia lại pha lẫn nhiều chua sót.

Thật sự không làm rõ được sao? Nàng là Cơ Tuyết Dạ, cũng không phải Liễu Giai Nguyệt trong miệng mọi người, vì sao lại nhận sai, vì sao lại cuốn vào vận mệnh không nơi nào biết trước, nàng thực mê hoặc, thực khó hiểu.

Nếu đây là một trò đùa của thiên đế, như vậy, nàng có hay không quyền lợi rời khỏi?

“Nương nương, ngài đến tột cùng làm soa vậy, có phải hay không Hoàng thượng…” Vân Thư vội vàng hỏi, lại ngừng câu nói kế tiếp. Mấy vấn đề này đã muốn không cần nói cũng biết, quý phi nương nương tuy rằng thân phận cao quý, nhưng Hoàng thượng lại dùng tất cả các loại thủ đoạn để tra tấn nương nương, nếu như không phải thực sự không thể chịu đựng được, nương nương cũng sẽ không chạy ra khỏi cung. Nương nương lần này trở về, cả người giống như thay đổi, chẳng lẽ Hoàng thượng thật sự muốn thực hiện lời hứa, đem linh hồn nương nương hoàn toàn xé rách? Xinh đẹp như thiên tiên trên trời như vậy, Hoàng thượng như thế nào nhẫn tâm?

Một nữ tử như nàng nhìn thấy, đều nhịn không được đối với nương nương dâng lên nỗi niềm thương hại, tâm Hoàng thượng chẳng lẽ thép sao, nữ tử nhu nhược như vậy, tâm hắn như thế nào có thể ngoan tuyệt?

Nàng oán giận, cũng chỉ dám suy nghĩ trong lòng, dù sao đó là Hoàng đế, nhưng lại là một Hoàng đế tính tình tàn bạo, nàng chỉ là một tiểu nô tỳ, không thể ngăn cản điều gì, duy nhất có thể làm, chính là hảo hảo chiếu cố nương nương, làm cho nàng nhận hết tra tấn thân thể, mau chóng có thể đứng lên.

“Vân Thư, theo giúp ta đi ra ngoài một chút!” Nàng mím môi, vẻ mặt nhìn không ra vui giận.

Vân Thư lấy cây dù, lại vì nàng khoác thêm áo choàng lông chồn tía, xác định hết thảy không có sai lầm, mới đi theo nàng ra khỏi cửa phòng.

Hoàng cung rất lớn, nếu không có Vân Thư dẫn đường, nàng chỉ sợ đã bị lạc phương hướng.

Ngói xanh chu diêm, lầu các thai tạ, trong hoàng cung một cảnh một vật đều hiển hách bất phàm, đó là kiến trúc kim bích huy hoàng. Nàng trước kia chưa từng gặp qua, đôi mắt đạm mạc vài ngày, rốt cục sáng lên ánh minh quang.

Cảnh tuyết xinh đẹp, tựa như mười lăm năm sinh hoạt trong sơn cốc giống nhau, trong lòng hơi có chút an bình, nhìn cảnh sắc giống như đã từng quen biết, con đường đi tới cũng như từng thân thuộc, duy độc không có thân nhân ở bên làm bạn, nhưng là, hết thảy dĩ nhiên là đủ.

“A, là Mẫn phi nương nương” Vân Thư bỗng nhiên nhỏ giọng nói.



Mẫn phi?

Nàng ngẩng đầu nhìn ra xa, chỉ thấy một mỹ nhân vận cung trang, mọi người vây quanh, chậm rãi hướng bên này đi tới.

Nữ tử vận mootj kiện váy màu hồng dài, vạt váy phiền nhiễu cứ kéo tới, viền váy sa mỏng mềm thêu kim tuyến bao trùm, theo tiết tấu bước đi, khai khởi một đóa mẫu đơn diễm lệ.

Phượng châu ngọc ánh vàng, hé ra khuôn mặt nét rực rỡ bức người, ngạo nghễ tươi cười, son phấn nồng đậm trên dung nhan.

Nữ tử dần dần đến gần, trên mặt tươi cười càng thêm nồng hậu “Này không phải Thục Nguyệt hoàng quý phi sao? Như thế nào mấy ngày không thấy, trở nên tiều tụy như thế?”

Lời nói Mẫn phi nghe qua là thân thiết đến cực điểm, chính là nụ cười kia căn bản chưa đạt tới đáy mắt, hư tình giả ý ân cần thăm hỏi, rõ ràng có vui sướng khi người gặp họa.

Tuyết Dạ không chút thay đổi sắc mặt, chính là lẳng lặng nhìn nàng, dùng thanh âm rất nhẹ ôn nhu cũng là cực lãnh đạm nói “ Thực xin lỗi, ta không biết ngươi”

Mẫn phi sắc mặt bỗng chốc thay đổi, vừa mới còn ý cười trên khuôn mặt, giờ phút này đã cùng trời đông giá rét ở tháng Chạp hòa cùng một chỗ “Liễu Giai Nguyệt, thái độ của ngươi là càng ngày càng làm càn, không có tỷ muội chúng ta ở trong cung chống đỡ cho ngươi, ngươi căn bản không sống cho tới hôm nay! Như thế nào? Cánh cứng rắn, sẽ cắn ngược lại chủ nhân một ngụm? Đừng quên, mạng của ngươi là trong tay chúng ta, nếu muốn thoải mái một chút, ngươi nên thức thời cho ta!”

“Ta đã nói rồi, ta cũng không biết ngươi, hư tình giả ý ân cần thăm hỏi, liền miễn đi” ngữ điệu trong trẻo nhưng lạnh lùng không hề có cảm tình, mang theo một tia mỉa mai cũng miệt thị.

Sắc mặt Mẫn phi càng thêm khó coi, nơi hậu cung này trừ bỏ tỷ tỷ của nàng là đương kim Hoàng hậu, không ai dám nói chuyện như thế với nàng, huống chi Liễu Giai Nguyệt đối chính mình vẫn cung kính có thừa, tuy nói là hoàng quý phi, cũng là không có quyền thế của một phi tử hàng đầu, hoàng đế đối với nàng căn bản chỉ có khinh thường, nếu không tỷ muội các nàng thường xuyên bảo nàng, nàng làm sao còn mệnh đứng ở chỗ này.

Rõ ràng mấy ngày trước đây còn cầu tỷ muội các nàng cứu nàng, như thế nào hôm nay vừa thấy, thế nhưng trở nên lớn mật cuồng vọng như thế. Mẫn phi tức giận đến nỗi bả vai không ngừng phát run, một đôi mắt đẹp hung hăng nhìn chằm chằm nàng “Hảo, nếu ngươi có cốt khí như vậy, ta đây thật muốn nhìn ngươi có thể chống đỡ được bao lâu!

Tuyết Dạ không nói, thân mình vòng qua chậm rãi rời đi.

Mẫn phi nhìn chằm chằm bóng lưng của nàng, cánh tay do cung nữ đỡ không ngừng run run.

Vào đông, gió càng thêm lạnh thấu xương, thổi tới trên mặt tựa như đao cắt. Mẫn phi kinh hô một tiếng, cung nữ dìu bước nhanh rời khỏi.

Lúc này, bên ngoài cửa tròn một thân ảnh minh hoàng, lại nghiền ngẫm cười cười “Quả nhiên thay đổi, thật sự là…thú vị”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nhạn Phi Thế Thân Của Tà Vương

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook