Nhạn Phi Thế Thân Của Tà Vương

Chương 10: Hoàng hậu nghi hoặc

Hướng Vũ Tuyết

06/03/2017

Đau, toàn bộ thân thể đều kêu gào đau đớn.

Nàng run run đưa tay về phía sau lưng, trong nháy mắt lại chạm đến vết thương, phút chốc thu hồi cánh tay.

Đau, không thể dùng ngôn từ gì để diễn tả, nàng xem tay đầy vết máu, khóe môi gian nan tràn ra một tia cười khổ.

Trên lưng bỗng nhiên ấm áp, Vân Thư thay nàng phủ thêm một tấm vải ấm áp.

“Nương nương, người nhanh chút nằm xuống để cho Vân Thư bôi thuốc cho người” Thanh âm của nàng mang theo tiếng khóc nức nở nồng đậm, cảnh tượng như vậy không chỉ một lần nhìn thấy, nhưng lúc này lại càng rung động.

Ông trời rốt cục muốn tra tấn nương nương tới khi nào, vì sao không thể phát ra thiện tâm, cứu lấy con người đáng thương này.

“Vân Thư” Nàng thống khổ đứng lên, nắm chặt cánh tay Vân Thư “Ta muốn xuất cung, giúp ta…”

“Nương nương” Vân Thư che miệng kinh hô.

Ra cung không phải việc đơn giản, nương nương đã tránh được một lần còn không phải lại bị bắt trở về, nếu lại trốn một lần nữa, Hoàng thượng nhất định sẽ giết nàng.

“Giúp ta…Giúp ta được không?” Con mắt lưu ly bình thường lóe ra tia sáng, dung nhan kiều mị lộ ra chút tiều tụy, ánh mắt chực khóc, giống như một lưỡi kiếm, hung hăng đâm mạnh vào tâm.

Vân Thư cắn môi, sau một lúc không nói gì.

Rồi nàng đột nhiên nở nụ cười, chậm rãi buông cánh tay Vân Thư ra, buồn bã nói “Đúng vậy, ngươi cùng ta giống nhau, có năng lực giúp được ta cái gì?”

Nụ cười này, tác động đến miệng vết thương sau lưng, đau đến nóng ruột, đau đến tận xương cốt.

Sư phụ, sư phụ, người đến tột cùng ở nơi nào, nhanh chút tới cứu Dạ nhi của người, nàng rất khó khăn, rất thống khổ.

“Nương nương, trước xử lý miệng vết thương đi” Vân Thư nhìn nàng cười, trong lòng càng thêm lo lắng, tấm vải trắng trên lưng đã loang lổ vết máu.

Nàng xoay người, nhìn cảnh vật trong phòng, tường trạm trổ long phượng, chăn phủ gấm, rèm tơ lụa thượng hạng, khói nhẹ trong bích thủy tỏa ra, những điều đó cũng không thuộc về nàng, thật xa lạ, thật vắng lặng.

Thanh âm lạnh lùng lại mang theo kiên định vô cùng, nàng nhìn Vân Thư, gằn từng tiếng nói cực kỳ thong thả, cũng cực kỳ rõ ràng “Ta nhất định sẽ rời khỏi nơi này, nhất định sẽ”



Phải rời khỏi nơi này, đầu tiên phải bảo toàn tính mạng, đối với ác ma kia, mạng người giống như hài cũ, nhẹ tựa con kiến, cho nên nàng phải lúc nào cũng cẩn thận, thận trọng. Còn sống, nang muốn sống rời khỏi hoàng cung, rời khỏi địa ngục ăn thịt người này, nàng muốn tìm sư phụ, tìm về sự vô ưu vô lự khoái hoạt trước kia.

Nàng nhất định sẽ rời khỏi nơi này, rời khỏi hắn, Hiên Viên Kỳ Ngọc.

Cởi y phục ra, lưng một mảnh máu tươi đầm đìa. Vân Thư cố nén nước mắt, thay nàng lấy ra từng mảnh nhỏ đâm vào da thịt. Da thịt non mềm đã vô cùng thê thảm, máu loãng theo chiếc lưng trắng như tuyết chảy lướt xuống, hai tay không khỏi run run đứng lên, lại không cẩn thận chạm vào vết thương ngã xuống lại.

Đau đớn bén nhọn truyền đến, nàng không khỏi nhíu mày, Vân Thư nhìn thấy cuống quýt nói “Nương nương, là Vân Thư không tốt, làm đau người”

“Không quan hệ, tiếp tục” Nàng cắn chặt răng, ánh mắt lơ đãng nhìn xuống chiếc hộp gỗ bên cạnh. Nhớ rõ khi nàng băng bó thỏ bạch, Vân Thư lấy đến chính là hộp gỗ này. Hiện tại, nàng rốt cục hiểu được, vì sao trong đó lẫn nhiều dược trị thương.

Thì ra là thế, Vân Thư thật cẩn thận.

Tay nắm chặt thành quyền ở trước mắt đứng lên, nhớ tới tên ác ma kia, chung quy có một ngày, nàng sẽ xa rời hắn.

Nàng không thuộc về hoàng cung, càng không thuộc về hắn!

Rời đi, nàng nhất định phải rời đi!

“Hồi hoàng hậu nương nương, quý phi đã muốn ngủ, hoàng hậu nương nương mời trở về đi” Ngoài điện bỗng nhiên truyền đến thanh âm của cung nữ.

Nàng hơi nhíu mi tâm đối với Vân Thư nói “Ra xem đi, ai ta cũng không gặp”

Vân Thư đáp ứng, xoay người ra ngoài điện.

Bên ngoài bỗng nhiên an tĩnh lại, không biết qua bao lâu, đột nhiên vang lên tiếng bàn tay bén nhọn, tiếp theo đó là tiếng nữ nhân quát “Vô liêm sĩ, bản cung đến thăm quý phi, các ngươi là nô tài có tư cách gì ngăn trở. Đều cút ngay cho ta”

“Hoàng hậu nương nương, quý phi chủ tử thân mình không khỏe, đang tĩnh dưỡng, hoàng hậu nương nương vẫn là qua vài ngày hẵn đến” Vân Thư ngữ điệu cực thấp nhưng vẫn truyền vào trong điện.

“Hảo một tên nô tài không có mắt! Người tới a, đem tiện nô kéo xuống, phạt nàng hai mươi đại bản” tiếng gọi sắc nhọn của nữ nhân ở trong cung điện yên tĩnh không ngừng phiêu đãng, cũng với tiếng vang là tiếng huyên náo chói tay.

Nàng nhanh túc mày, mặc xiêm y, vội vàng chạy ra ngoài.



Ra điện vừa vặn nhìn thấy Vân Thư bị nội thị ấn ngã xuống đất, mộc côn chắc chắn bắt đầu giơ lên cao, thật mạnh đánh xuống người Vân Thư.

Lần này đánh thật tay, Vân Thư đau đớn lại không rên một tiếng.

Tức giận đột nhiên bốc dựng lên, nàng bước từng bước, giương giọng nói “Dừng tay”

Nội thị bị tiếng hô thình lình cả kinh, cây nhất côn giơ trên cao, dừng ở không trung.

“Muội muội thân mình xem ra thật hảo, là cẩu nô tài hồ ngôn loạn ngữ” Một thân ảnh màu hồng bỗng nhiên chắn trước mắt nàng.

Trên xiêm y hoa lệ phiền phức, phượng hoàng thêu kim tuyến chói mắt, trên đầu mũ phượng vàng ròng, khảm mười tám khỏa long nhãn lớn nhỏ đông châu, khoe ra mắt người tôn quý lập mất gương mặt.

Khuôn mặt diễm lệ mềm mại, lộ ra chút ý cười ngạo nghễ lạnh như băng. Tuyết Dạ nhìn thẳng nữ tử đẹp đẽ quý giá trước mặt, thản nhiên nói “Nàng là người của ta, không cho ngươi đánh nàng”

Hoàng hậu ngẩn ra một chút, chợt cười lạnh đứng lên “Mấy ngày không gặp, muội muội quả thực tiến bộ không nhỏ, bản cung không tin lời nói của Mẫn phi muội muội, hiện tại xem ra, sự thật quả là thế”

Nàng không để ý tới, chỉ đem ánh mắt hướng nội thị đang đè Vân Thư trên mặt đất “Buông nàng ra, không được đánh nàng nhiều hơn một cái”

Vài tên nội thị hai mắt nhìn nhau, vẻ mặt lo lắng nhìn Hoàng hậu, lại nhìn vẻ lạnh lùng của quý phi, trong lúc nhất thời trở nên khó xử.

“Buông nàng ra” Hoàng hậu sắc mặt âm trầm, mỗi từ trong lời nói đều mang theo bảy phần lãnh ý.

Nội thị như trút được gánh nặng, buông Vân Thư ra. Bọn họ chính là nô tài, hai chủ tử, người nào cũng không thể trêu vào.

“Nhìn đến thân thể muội muội không có việc gì, bản cung xem như yên tâm, nô tài này mặc dù không hiểu quy củ, nếu là muội muội không ngại, bản cung cũng không cần phải bận tâm” Xoay người, đối với Vân Thư sững sờ tại chỗ nói “Còn không mau đưa quý phi nương nương trở về nghỉ ngơi” Khuôn mặt Hoàng hậu tối tăm, giây lát lại khôi phục bình tĩnh. Gọi người tới, nội thị giúp Hoàng hậu đứng lên.

Hoàng hậu ngồi trên kiệu, nhớ tới ánh mắt Tuyết Dạ trong trẻo nhưng lạnh lùng, trong lòng nghi hoặc càng sâu “Bình nhi, ngươi nói nàng có phải hay không tìm được chỗ tốt dựa vào mới không đem tỷ muội chúng ta để vào mắt?”

Tỳ nữ bên người đi lên hai bước cung kính nói “Nương nương, hậu cung này người mới là đứng đầu, nàng vô luân tìm cái gì dựa vào đều đấu không lại nương nương người”

“Đúng vậy, đối với ngươi thấy có chỗ nào không hợp…”

Hoàng hậu yên lặng nỉ non, theo bước kiệu lắc lư, không khỏi xuất thần.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nhạn Phi Thế Thân Của Tà Vương

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook