Nhạn Phi Thế Thân Của Tà Vương

Chương 3: Họa từ người mà ra

Hướng Vũ Tuyết

06/03/2017

Giang Hạ quốc, là quốc gia cường đại chiếm được trung nguyên, quân chủ là Hiên Viên Kỳ Ngọc, khí phách nghiêm nghị, văn khả trị quốc, võ khả loạn quốc. Thời đại của hắn đã đánh vỡ cục diện hòa bình giữa bảy nước, thần dân thiên hạ không ai không theo không kính. Chỉ có vùng đất phía nam có một quốc gia thần bí từ xưa – Nam Thái quốc, vẫn là một mối họa lớn của hắn!

Gia tộc Liễu thị tại kinh thành mấy thế hệ đều lấy việc buôn bán mà phát triển, người thừa kế đương nhiệm là Liễu Mục. Gia tộc Liễu thị đã trở thành gia tộc giàu có nhất Giang Hạ quốc, hùng cứ một phương, phú khả địch quốc (giàu có ngang quốc khố??)

Con gái của đương gia Liễu Mục là Liễu Giai Nguyệt được tiến cung tuyển tú, chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi đã được hoàng đế phong làm Thục Nguyệt hoàng quý phi, thân phận cao quý tương đương với vị trí hoàng hậu chi mẫu của một quốc gia. Địa vị của Liễu Gia dần dần thăng tiến, từ một thương nhân nhỏ đã trở thành hoàng thân quốc thích có thân phận tôn quý.

Bởi vậy những lời đồn đãi về Liễu gia chỉ trong một đêm đã truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ. Có người nói quý phi Liễu Giai Nguyệt có một muội muội song sinh có mái tóc màu đỏ giống như yêu quái, mười lăm năm qua vẫn bị Liễu Mục nhốt trong nhà không cho gặp người ngoài. Còn có người nói, cùng lúc sinh ra với Liễu Giai Nguyệt còn có một thứ ma quỷ nhưng lúc nàng ta còn chưa lớn thì đã bị Liễu gia loạn côn đánh đánh chết. Lại có người rỉ tai lời đồn kỳ quái là Nguyệt quý phi hiện tại bị yêu ma nhập vào nên mới đẹp tuyệt nhân gia, dụ hoặc quân vương.

Những lời đồn đãi này đúng là có vài phần thật, vài phần giả, nhưng ai cũng không thể biết được. Ngay lúc lời đòn đãi ngày càng nghiêm trọng thì Thục Nguyệt hoàng quý phi đột nhiên mất tích. Hoàng đế phái người ra khỏi thành đi tìm kiếm nhưng vẫn chưa có kết quả.

Đối với những lời đồn đãi nghe được trên đường thì Tuyết Dạ chỉ coi đó là chuyện tiêu khiển lúc nhàm chán chứ không có hứng thú quan tâm. Lời đồn thì phần lớn là không đúng, những câu chuyện lạ kỳ ma quỷ kia cũng là do mọi người bịa ra vào lúc nhàn rỗi, không thể tin tưởng được.

Vào giữa trưa, hai người họ đi tới một khu chợ, trên đường không có nhiều người qua lại lắm, chung quanh toàn là quan binh. Cơ Thương cúi đầu đem Tuyết Dạ che lút đi:

– Dạ nhi, không được lên tiếng.

Tuyết Dạ im lặng dựa vào trong lòng Tử Đại, chỉ có duy nhất đôi mắt trong veo là mở tròn đánh giá xung quanh. Thật là nhiều người, cho tới bây giờ nàng chưa từng thấy nhiều người như thế này. Trong sơn cốc tuy có sư phụ, có Tuyền Tử, có Diêu Thiết Cáp… nhưng tuyệt đối không có náo nhiệt như nơi này.

– Sư phụ, sao lại có nhiều người như vậy? Bọn họ đang làm cái gì vậy? – Tuyết Dạ nhỏ giọng hỏi.

Cơ Thương ôm chặt nàng trong ngực, ngữ điệu nhẹ nhàng, chầm chậm:

– Đó là quan binh, là chó săn (tay sai) của hoàng đế.

– Chó săn? – nàng mở tròn mắt, kinh ngạc hỏi. – Chó săn là cái gì?

Namtử khẽ cười một tiếng, đáp:

– Chó săn chính là bọn cầm thú không có tính người, bọn chúng căn bản không phải là người.

– Vậy hoàng đế là người nào? – Tuyết Dạ dường như muốn xé rách chiếc áo choàng chui ra để hỏi.

– Hoàng đế cũng không phải là người, hắn là ác ma.

– Ác ma? – Tuyết Dạ hô nhỏ một tiếng, vội vàng bịt miệng mình lại: – Chẳng lẽ… hoàng đế ăn thịt người sao?

Cơ Thương một tay ôm nàng, thong thả nói:

– Đúng vậy, vì trái tim hoàng đế của Giang Hạ quốc có một ác ma nên hắn chính là bạo quân, hắn không chỉ ăn thịt người mà con ăn tươi nuốt sống họ.



– Thật là… đáng sợ.. – Tuyết Dạ đem thân mình rúc sâu vào lòng nam tử. Một cảm giác sợ hãi trước nay chưa từng có thình lình tập kích đáy lòng nàng.

Thấy người trong lòng mình sợ hãi, Cơ Thương mềm giọng an ủi:

– Dạ nhi không cần sợ, có sư phụ ở đây thì không ai tổn thương được con.

– Sư phụ, người sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh Dạ Nhi chứ? – nữ tử nhẹ giọng hỏi, ngữ khí không xác định.

Cơ Thương cười nhạt, nói:

– Đúng vậy, sư phụ sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh Dạ nhi.

Tuyết Dạ an tâm dựa vào ngực nam tử, cười khẽ.

– Này, có gặp qua người này không?! – một quan binh đi lên, đem bức họa tới trước mặt hai người.

Tuyết Dạ vụng trộm liếc nhìn chỉ thấy trên nền giấy trắng có vẽ một nam tử tuấn lãng mày kiếm mắt sáng. Nàng ló đầu muốn thấy rõ thêm một chút thì liền bị Cơ Thương nhấn lại.

– Vị quan gia này, tiểu nhân chưa có gặp qua. – Cơ Thương mỉm cười đuổi khéo tên quan binh kia đi.

Tuyết Dạ lò đầu ra nghi hoặc hỏi:

– Sư phụ, người nói bọn họ đều là chó săn, vì sao người còn khách khí với bọn họ vậy?

Cơ Thương khẽ thở dài, đem nàng áp vào trong ngực:

– Dạ nhi, đúng là bọn chúng đều là chó săn nhưng chúng ta không thể chọc vào. Đạo lý đó về sau con sẽ hiểu được.

Tuyết Dạ cúi đầu không hỏi lại nữa. Trước khi mặt trời lặn xuống thì hai người đã rời khỏi thành đi tới một vùng hoang vu.

– Dạ nhi, sư phụ đi tìm chút nước, con ngoan ngoãn chờ ở chỗ này, không được đi đâu hết, biết không? – Cơ Thương dặn dò cẩn thận Tuyết Dạ rồi mới rời đi.

Sau khi Cơ Thương đi thì Tuyết Dạ chán đến chết, vì thế nàng nhảy xuống ngựa ngồi xuống bãi cỏ.

Sư phụ đi đã khá lâu, không phải là đã gặp phiền phức gì chứ? Nghĩ tới đây, rốt cuộc Tuyết Dạ không thể nào ngồi yên được bèn đi tìm theo hướng Cơ Thương vừa rời đi.

Bãi cỏ hoang khô vàng như chạy dài tới chân trời, gió bắc thổi lớn từng trận hiu quạnh lãnh liệt.



Chiếc khăn che mặt bị gió thổi tán lên, ngọn gió lạnh bén nhọn quạt vào da mặt nàng đau y như bị dao cắt.

Đi theo hướng Cơ Thương hồi nãy mà nàng chỉ thấy cỏ khô vàng chứ không thấy dấu tích người đâu. Đi được một lúc thì bỗng từ bụi cỏ phía sau vang lên một tiếng loạt xoạt, Tuyết Dạ vừa lo lắng vừa tò mò. Nàng từ từ đi về trước vài bước thì phát hiện máu tươi chảy dài.

– Là ai? Là… sư phụ sao? – nàng lo lắng đứng lên, vốn muốn chạy đi nhưng nghĩ tới người ở trong bụi cỏ kia có khi nào là sư phụ thì nàng liền liều lĩnh vọt vào.

Vừa mới nhảy vào bụi cỏ thì một cánh tay nhớp nháp mồ hôi bất ngờ vươn tới bịt chặt miệng nàng lại.

– Không được lên tiếng, nếu không muốn giữ cái mạng này thì cứ thử kêu một tiếng! – phía sau vang lên giọng nói nam tử xa lạ.

Tuy Tuyết Dạ rất sợ hãi nhưng nàng nhanh chóng trấn tĩnh lại; nàng khẽ gật đầu thì người phía sau lập tức buông nàng ra.

Nàng xoay lại, khi nhìn thấy khuôn mặt của nam tử thì sợ hãi kêu lên một tiếng:

– A ~ Là ngươi!

Namtử bị thương không nhẹ, trên vai máu nhuộm đỏ một mảng lớn, trong không khí như phảng phất mùi máu nồng đậm.Namtử nhìn thấy biểu tình kinh ngạc của nàng thì trong lòng chấn động mạnh, sát khí lập tức hiện lên trong mắt:

– Ngươi biết ta?

Tuyết Dạ nhìn người nam tử trước mặt, đờ đẫn gật đầu rồi lại cuống quýt lắc đầu.Namtử này chính là người trong bức vẽ kia, mày kiếm đen dày, mũi cao thẳng, đôi mắt tinh nhạy sáng như ngọc.Namtử này so ra kém sự ôn nhu của sư phụ nhưng lại có hơn một phần mạnh mẽ, thoạt nhìn cả người toát ra khí chất kiên nghị, bất tuân.

– Ngươi biết ta là ai không? – hắn tới gần nàng, trong con ngươi đen nhánh hiện lên khí lạnh đông cứng.

– Ngươi là… – Tuyết Dạ nhìn thẳng vào đôi mắt hắn, bình tĩnh nói. – Người trong bức tranh.

– Người trong bức tranh? – đôi mắt hắn híp lại. Xem ra cô gái trước mặt đã biết hắn là ai, vì không muốn bại lộ thân phận xem ra chỉ có một cách, đó là…

Tuyết Dạ dường như không phát hiện ra sát khí trong đáy mắt nam tử, nàng vẫn cố chấp đối diện với hắn:

– Thương thế của ngươi rất nặng!

Namtử nâng tay lên nhưng phát hiện cả người không còn một chút khí lực:

– Ngươi không sợ ta giết ngươi?

– Nếu ngươi muốn giết ta thì ngay lúc ta đi vào ngươi đã có thể giết rồi, chứ cần gì chờ tới lúc này. – nàng cười đáp.

– Hừ, nhưng thật sự ngươi biết ta. – nam tử cười khổ. – Đúng vậy, vốn ta không muốn giết ngươi nhưng vì an toàn của chính mình thì ta không thể không… – lời nói còn chưa dứt thì trước mắt hắn chợt biến thành mảnh đen. Hắn hôn mê bất tỉnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nhạn Phi Thế Thân Của Tà Vương

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook