Nhạn Phi Thế Thân Của Tà Vương

Chương 32: ĐÁNH CUỘC

Hướng Vũ Tuyết

06/03/2017

Hắn sửng sốt, Vân Thư sửng sốt, cung nữ sửng sốt, thái giám sửng sốt, tất cả ai cũng ngạc nhiên.

Chỉ có nàng, cao ngạo thánh khiết như thần, mang theo thái độ tự cao tự đại nhìn hắn.

Thiên! Nàng cũng dám đánh hắn.

Trước mặt tất cả mọi người đánh hắn.

Hắn nhất định sẽ cho nàng trả cái giá đắt!

“ Trẫm sẽ không bỏ qua cho ngươi!” tiếng rống giận dữ xuyên qua đình viện, xuyên qua núi giả, xuyên qua tường cung, hắn tức giận, như con sóng động trời, hết thảy đều chon vùi.

Thiên tử phát uy, thậm chí ngay cả đại địa đều kinh hãi, mà nàng mãi đạm bạc mãi không hóa hàn băng, vô luận là chuyện gì đều không đả động được đến nàng.

Ai ngờ, nàng thế nhưng cười rộ, đến gần hắn, thế nhưng…

Lại quăng cho hắn thêm một bạt tai.

Hắn, hoàn toàn sửng sốt.

Không ai không sợ hãi, nàng, nữ tử kia….thế nhưng lại đánh đế vương, hai cái bạt tai!

Lá gan to như thế nào, cũng không làm ra chuyện như vậy, mà nữ tử xinh đẹp cao quý này, trong lúc này lại làm chuyện đó hai lần.

Nàng cười nhẹ, lời nói nồng đậm sự châm chọc: “ Ngươi hội trừng phạt ta như thế nào, dùng biện pháp biến thái âm ngoan này sao? Ngươi cho là ta còn sợ hãi, bị hoảng sợ cùng thống khổ để cho ngươi tra tấn, bọn họ mất đi cảm giác e ngại, tựa như ta, đối với ngươi chỉ có cảm giác căm thù đến tận xương tủy!”

Hắn rốt cuộc lấy lại tinh thần, lại vẫn như cũ không rõ, nàng luôn luôn sợ hãi, lại như thế nào có lá gan như vậy làm loạn, là vì sao?

Rốt cuộc bởi vì sao?

“ Ngươi nếu như trông cậy vào ngốc tử kia tới cứu ngươi, như vậy, ngươi liền sai lầm rồi, hắn không nhà còn là ngụy quân tử, kẻ nhát gan! Nguyệt Nhi của trẫm, thông minh như vậy, thế nhưng lại nhìn lầm người, đây là chuyện buồn cười cỡ nào!” hắn cười rộ lên, tựa như hai cái tát lúc nãy, không phải đánh lên mặt hắn.

“ Hắn đào tẩu, đào tẩu!” cảm giác áp bách tựa hồ đều bịt kín 1 tầng tro tàn.

Hắn chậm rãi tiếp cận nàng, mâu trung lãnh khốc như dã thú “ Trẫm….muốn cho ngươi sống không bằng chết.”

Dùng sức xiết chặt cằm nàng, thanh âm phảng phất như Tu la dưới địa ngục.

Nàng lạnh lùng nhìn hắn, ánh mắt lạnh như băng, giống như dao nhọn, hung hăng sát nhập trước ngực hắn.

“ Như vậy, ngươi hội sẽ làm như thế nào?” khẩu khí đạm mạc, không hề có độ ấm “ dùng bảo kiếm sắc bén, từng tấc cắt da thịt ta, hay là vẫn dùng sắt nóng áp lên ngực ta, hoặc là…dùng ngân châm nhỏ, đâm vào cốt tủy ta, làm cho ta thống khổ?”



Nàng nói rất bình tĩnh, giống như người chịu hình phạt kia không phải nàng, mà là người khác.

Hắn bỗng nhiên không nói ra lời, đúng vậy, hắn sẽ làm như thế nào, thủ đoạn tàn khốc nhất hắn cũng đã dùng qua, một lần, có thể đem trái tim cứng rắn của nàng, khiến thân xác nàng lạnh băng.

Như vậy, hắn có thể làm như thế nào?

Nàng cười, cười đến kiều mị, cười đến mỉa mai, nụ cười lạnh như băng.

Nàng tiếp tục dùng tay vuốt tóc, dùng sức giãy cằm mình ra khỏi tay hắn, nàng cười thật thuần túy, giống như hết thảy đều không để vào mắt, đều không trọng yếu.

“ Hoàng đế đáng thương, ngươi chỉ có thủ đoạn này sao? Xam, ta đánh ngươi, ngươi lại lấy ta, xem ra địa vị hèn mọn cỡ nào…” ngón tay nàng như ngọc, khí chất băng tuyết, không người nào có thể sánh bằng.

“ Hoàng đế chí tôn vô thượng, thế nhưng lại không thể giết một phi tử phạm thượng, chuyện này buồn cười cỡ nào!”

Như chưa từng được cười, nhìn bộ dạng hắn thống khổ, chính là lạc thú của nàng.

Hai người giống nhau như vậy, tính tình đều giốn nhau tàn nhẫn.

Hoa hồng có gai, Tuyết Dạ xinh đẹp, như một đóa băng hoa nở giữa ngày hè, hơi thở tuyệt trong trẻo lạnh lùng, ngăn cách hết thảy với ngoại giới.

Mỗi người đều nín thở ngưng thần, sợ hãi không khí quỷ dị này có thể nguy hại đến bản thân, người thông minh đều biết thời khắc này không nên làm gì.

Bởi vì, không lưu ý, sẽ…

Gậy họa sát thân

Hơi thở nguy hiểm ở chung quanh lưu động, thần kinh mỗi người đều căng thẳng hết sức.

Hơi thở âm lãnh toát ra, nàng cố tình, cười đến không biết gì.

Nàng vì sao sợ hắn? Vì sao lại khuất phục hắn?

Hắn chính là ác ma không có tâm, đối đãi với ác ma, không nên đồng tình, không nên e ngại, càng không nên mê mang.

“ Nguyệt Nhi, Nguyệt Nhi….” Hắn sợ hãi, nàng như vậy, tựa hồ giống một pho tượng trong suốt, không biết khi nào liền hóa thành tuyết bay đi.

Tra tấn, thương tổn, đe dọa….

Không phải nàng giam cầm bên cạnh người hắn hay sao? Vì sao lại ngược lại?

Nàng chỉ có thể là Nguyệt quý phi của hắn, sẽ không thuộc bất luận kẻ nào, kể cả chính nàng.



Nhìn thấy hắn tiếp cận mình, nàng lùi mạnh phía sau từng bước “ Nếu không giết ta, một ngày nào đó ngươi sẽ hối hận.”

“ A….hối hận?” hắn cười lạnh “ Ta Hiên Viên Kỳ Ngọc chưa biết thế nào là hối hận, nhưng thật ra, Nguyệt Nhi không nghe lời, mới là hối hận.”

Nàng xoay người, nhắm mắt lại, khinh ngữ “ Như vậy, chúng ta đánh cược một lần đi.”

“ Thế nào?” nàng tùy tay cầm chén trà, hướng tữ tử phía sau hỏi.

Bước tới gần nàng, Vân Thư hạ thấp thanh âm nói “ Đã điều tra rõ, nữ tử kia, là bà vú nữ nhi hoàng thượng, trời sinh thân thể suy nhược, hoàng thượng tạo một tiểu vườn trong cung an bài cho ở đó.”

Nhấc chén trà uống một ngụm: “ Ân, ác ma như hắn, cũng có tâm.”

Ánh mắt Vân Thư nhìn nàng lo lắng, muốn nói lại thôi.

Buông chén trà, nàng ôn nhu nói “ Chuyện gì? Nói đi, giấu trong lòng cũng không thoải mái.”

Vân Thư do dự một lát, mở miệng nói “ Nương nương, đánh cuộc kia….”

Vân Thư biết nàng muốn nói cái gì, sáng nay, nàng cùng Hiên Viên Kỳ Ngọc giằng co, nàng liền đánh cược cùng hắn

“ Hai năm làm hạn định, nếu ta giúp ngươi làm rõ ràng các trở ngại, ngươi sẽ thả ta đi.”

“ Như vậy….Ngươi có thể rời đi sao?” hắn cười

Nàng không phản bác, chỉ hỏi “ Thiên hạ, chẳng lẽ hết thảy đều không trọng yếu sao?”

Hắn đầu tiên giật mình, sau đó nhướn mày cười “ Hảo, trẫm liền cùng ngươi đánh cuộc lần này.”

Lại nói: “ Nếu ngươi thua thì sao?”

Nàng cười khanh khách, như hoa nở rộ, ở dưới ánh nắng không tiêu tán “ Nếu ta thua….liền toàn tâm toàn ý thần phục ngươi.”

Khi đó, nàng dùng kế vì chính mình kéo dài thêm thời gian, lúc này bị Vân Thư nhắc lại, nàng liền nhớ tới, đánh cuộc này, thế nhưng chân thật tồn tại.

Nhẹ nắm tay Vân Thư, ánh mắt nàng tối lại “ Đừng lo lắng, đây là kế sách tạm thời…Chúng ta đợi không đến hai năm.”

Hai năm, thời gian dài như vậy, ai có thể biết, hết thảy sẽ giống như hiện tại.

Thế sự vô thường.

Đây là lúc nàng tiến cung đã học được đạo lý này.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nhạn Phi Thế Thân Của Tà Vương

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook