Nhạn Phi Thế Thân Của Tà Vương

Chương 30: Bạo Phong tức giận

Hướng Vũ Tuyết

06/03/2017

Edit: Kieu Anh 0007

“ Không cần”

Tuyết Dạ hoảng sợ hô to, nhưng mà vẫn chậm….

Hiên Viên Kỳ Ngọc đánh một chưởng lên người Minh Dạ, lực đạo cường hãn, thậm chí đem Tuyết Dạ bay ra ngoài mấy trượng.

Cuồng phong rống giận, mưa to thê lương, đem sắc trời nhuộm sẫm như màu địa ngục.

Tiêu Minh Dạ ngã xuống, từ trong miệng phun ra một ngụm máu đen đỏ sậm, mùi máu cùng với mùi ẩm của những giọt mưa, phiêu tán tràn ngập trong không khí lạnh lùng.

“ Điên tử, người này là người điên!” Tuyết Dạ đứng dậy, nghiêng ngả lảo đảo bước về phía Minh Dạ.

“ Tuyết Dạ….Tuyết Dạ…….” tiếng gọi ầm ĩ đứt quãng từ môi hắn phát ra, hai mắt mở lớn, u ám một mảnh.

Nảng hoảng sợ run run, cơ hồ nghĩ đến hắn hoi lập tức chết đi.

Trọng thương như vậy, hắn nhất định sẽ chết!!

“ Minh Dạ, sống sót, nhất định sống sót!” nàng đưa tay ôm hắn vào trong ngực, không ngừng hô.

Chính mình lại vẫn hại hắn, nói cái gì bảo hộ hắn, tất cả đều là gạt người.

Nàng, thế nhưng lại là nàng!

Nếu như tất cả không thể vãn hồi, vậy nên, khiến cho nàng chết đi thật tốt lắm.

Không màng sinh tử, không cần hết thảy, nàng tức giận nói: “ Hiên Viên Kỳ Ngọc, ngươi là đồ ma quỷ, một ngày nào đó, ngươi sẽ gặp báo ứng!”

“ Báo ứng!?” mái tóc đen dài phiêu théo gió, hắn giống như chiến thần viễn cổ, tiếng nói hùng hậu, xuyên phá không gian: “ Trẫm đã sớm gặp báo ứng, còn cái gì có thể khiến trẫm thống khổ sao? Không có, không có!”

“ Ngươi sẽ hối hận!” nàng thản nhiên nói, coi tất thảy đều không còn cảm giác.

Một đạo kinh lôi hiện lên, ánh mắt nàng u hồng thâm thúy.

“ “ Phải không?” hắn tiếp cận nàng “ Ta sẽ hối hận?”

Nụ cười ngạo mạn, ánh mắt ngạo, lại rét như băng: “ Ngươi chẳng lẽ lại không nghĩ qua, hối hận sẽ chính là ngươi sao?”

Không khí quỷ dị thập phần xấu hổ bao quanh hai người: “ Trẫm không thích ……ánh mắt của ngươi.”

Cánh tay căng thẳng, nàng bị nắm lấy. Tiếng sấm rền vang, nàng nhìn vào mắt hắn, thấy được sự hủy diệt trong đó.



Đó là sự điên cuồng phẫn nộ, là như mặt biển thủy triều cuộn sóng, hai mắt như hai ngọn lửa thiêu đốt.

Hắn, hận thiên hạ hết thảy.

Nàng có thể thấy được, thậm chí…..có thể chạm đến tâm hắn.

Đó là tà ác như ma lại vỡ nát tâm.

Thân thể bị đặt lên giường, thân thể nàng liều mạng giãy giụa, bị hắn giam cầm không thoát ra nổi.

“ Vì sao, Nguyệt Nhi ngươi vì sao chọc giận trẫm! Nói cho trẫm vì sao như vậy!”

Động tác thô bạo, mang theo sự luống cuống, quần áo trên người bị xé thành những mảnh nhỏ.

Nàng biết, này…. Tiếp theo là sự tra tấn..

Đối với nam nhân điên cuồng trước mặt, nàng chỉ có hèn mọn, không có sợ hãi.

“ Ngươi là một người đáng thương!” nàng đột nhiên nói.

Hắn giật mình, vẻ mặt kinh ngạc, cùng với một thân cuồng loạn kia hoàn toàn không phù hợp “ Vì sao?”

Nàng cười, đôi mắt thản nhiên, chứa đựng sự khinh miệt “ Bởi vì…”

“ Ngươi bị người từ bỏ.”

“ Lừa dối”

Nàng cười đến sáng lạn, giống như đang nói đến một chuyện cười.

Ai nói không phải đâu. Hắn cô độc, cho nên dùng hết mọi thủ đoạn, khiến cho người coi trọng đến hắn; hắn tịch mịch, cho nên hắn điên cuồng khiến người khác thống khổ; hắn không chiếm được hạnh phúc, cho nên hắn hủy diệt hạnh phúc của mọi người.

Nói vậy, hắn chính là người bị vứt bỏ, đáng thương.

Nàng đáng thương cho hắn, nhưng cũng không đồng tình hắn.

Một người, chỉ có tự ái, mới có thể khiến người khác yêu thương; nếu ngay cả bản thân không yêu lấy chính mình, như thế nào có thể khẩn cầu người khác yêu mình?

Hắn bị người trên thế giới này quên lãng, vì….

Hắn căn bản, không quý trọng chính mình.

Bị người vạch trần chỗ yếu, khiến hắn điên cuồng hơn, huân hồng hai mắt, càng đỏ rực hơn, thiêu đốt.



Phong, lạnh hơn.

Bạo Phong mưa rào, đập vào cửa sổ phát ra “ tháp tháp” trầm đục.

Đôi mắt hắn âm ngoan tuyệt luân, nhìn chằm chằm nàng.

Cuồng loạn điên cuồng, đem hết thảy biến thành tro tàn phẫn nộ, ánh trăng hôn ám, trên thân thể nàng tiếp tục tàn phá, ở trong bóng đêm, màu đỏ sẫm tuyệt xinh đẹp.

Vết thương còn chưa khép miệng đã bị vỡ, máu tươi theo đó chảy ra ngoài, nhuộm đỏ lên giường, nhiễm đỏ mắt.

Thân thể nàng đau kinh khủng, môi nàng,

Đêm khuya

Không gió, mưa đã tạnh.

Nàng im lặng nằm trên giường, trong đầu không ngừng hồi tưởng về hai canh giờ trước.

Tiêu Minh Dạ trong miệng trào ra máu tươi, Hiên Viên Kỳ Ngọc hung ác cuồng loạn điên cuồng.

Mùi máu, tán trong không trung, với mùi thơm trên cơ thể nữ tử, xinh đẹp mị hoặc.

“ A” tiếng nữ tử kêu lên sợ hãi, trong nội điện yên tĩnh, đột nhiên vang lên tiếng kêu.

Vân Thư tưởng chính mình hoa mắt, nhưng mà nàng nhìn kỹ lại, một màn trước mắt, khiến nàng tâm thần nàng rung mạnh.

Trên nệm giường trắng tinh, đã bị nhuộm một mảnh đỏ sẫm, như chân trời sáng lạn thiêu đốt ánh nắng chiều, đau không thể nói thành lời.

Hoàng Thượng….

Nhất định là Hoàng Thượng!

“ Đừng lo, đi chuẩn bị cho ta ít nước ấm, được không?” nàng xoa mặt Vân Thư, cười hết mực ôn nhu.

Mãn thất u ám, tựa hồ hết thảy đều cười hết vào lúc này.

“ Ân, hảo.” giọng nghẹn ngào, Vân Thư xoay người rời đi.

Nữ từ vừa rời đi, trong nháy mắt gò má tái nhợt, tràn ra một tia thống khổ.

Nhắm mắt lại, trầm tĩnh như nước, hai hàng nước theo gò má chảy xuống.

Mi mắt khẽ động, nàng bỗng nhiên mở hai mắt!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nhạn Phi Thế Thân Của Tà Vương

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook