Nhạn Phi Thế Thân Của Tà Vương

Chương 25: Bảo hộ ác ma

Hướng Vũ Tuyết

06/03/2017

Hương hoa cùng tiếng chim chóc mấy ngày nay đã tán đi nhiều, mùa xuân tươi tốt sắp chấm dứt, và mùa hè đầy nóng bức sắp đến.

Tuyết Dạ nằm trên ghế quý phi, hai mắt khép hờ, tâm trí đang hồi tưởn về tình cảnh đêm qua.

Nàng nhớ rõ, nàng đã nắm chặt chiếc trâm ngọc kia trong tay nhưng không hiểu sao nàng lại buông nó ra. Sau đó, nàng đắm chìm trong nhiệt độ cơ thể ấm áp của hắn mà từ từ chìm vào giấc ngủ.

Vì sao lại buông tha? Vì sao?

Chỉ cần giết hắn, mọi đau khổ sẽ được chấm dứt. Nhưng vì sao nàng không thể động thủ?

Suy nghĩ mien man khiến nàng không thể bình tâm nên đành đứng lên, gọi:

– Vân Thư?

– Nương nương, có chuyện gì vậy ạ? – Vân Thư vội vã chạy vào trong phòng, trên gương mặt thanh lệ hiện rõ sự lo lắng.

Hôm qua hoàng đế đột nhiên đến làm mọi người căng thẳng vô cùng. Bản thân nàng cũng sợ hãi một đêm không ngủ. Với tính tình bạo ngược của hoàng thượng không biết nương nương đã phải chị bao nhiêu thống khổ. Sau một buổi tối dày vò, nàng kinh ngạc khi bước vào phòng ngủ của nương nương thì thấy vẻ mặt bình thản của Hiên Viên Kỳ Ngọc, bên cạnh là nữ tử xinh đẹp đang im lặng say ngủ. Nàng không dám tin nhưng lại không thể không tin. Dường như tâm tình Hiên Viên Kỳ Ngọc khá tốt nên không có trách cứ hành động vô phép của nàng, ngược lại còn ban thưởng. Chứng kiến hành động kỳ quái của hoàng đế, không chỉ Vân Thư lấy làm lạ mà ngay cả Tuyết Dạ cũng không cách nào hiểu được.

– Đi ra ngoài một chút. – Tuyết Dạ nhìn ánh nắng bên ngoài khung cửa, lạnh nhạt nói.

Vân Thư sửng sốt một lát rồi lập tức cười đáp:

– Dạ, nên đi ra ngoài một chút.

Vân Thư tay cầm chiếc ô màu xanh làm từ trúc đi theo sát phía sau Tuyết Dạ giúp nàng tránh ánh nắng gay gắt; trán nàng ta cũng đã đổ đầy mồ hôi.

Tuyết Dạ đột nhiên dừng chân, gạt chiếc ô sang một bên:

– Ta không sợ nóng, ngươi tự che cho mình đi.

– Không được, nếu nương nương không che dù, da phơi nắng sẽ bị tổn thương.

– Nào có nghiêm trọng như vậy. – Tuyết Dạ không quan tâm tới sự cự tuyệt của Vân Thư, cầm chiếc ô che cho nàng.

Vân Thư lại càng thêm bối rối, đôi mắt như nai con kinh hoảng, sợ hãi xem xét xung quanh.

Tuyết Dạ thở dài, nói:



– Sao lại có bộ dáng đó? Ngươi là nha đầu của ta, người khác không thể nói gì.

Vân Thư vẫn nhìn hai bên, cánh tay duỗi ra vẫn là nắm lấy chiếc ô đưa về phía trước.

– Nương nương, Vân Thư chỉ là một nô tỳ. Nếu người ta có ý gây chuyện thì đối phó cũng chỉ có một mình nương nương.

– Ta biết. – giọng nói trong trẻo mà lạnh lùng, nghe không ra cảm xúc. Tuyết Dạ nhìn xa xa mội hồi rồi nói. – Đi thôi.

Vân Thư không nói nhiều, cầm chiếc ô đi theo.

Một đường đi cứ thế lắng lẽ, ai cũng không mở miệng nói chuyện. Thời gian ở trong cung chậm rãi trôi qua, ngay cả trái tim cũng dần dần phục hồi. Nơi này rốt cuộc là gì? Âm u, đáng sợ, nguy hiểm, không thể thích ứng thì cũng chỉ bị cắn nuốt.

Nàng không thể ngã xuống. Nếu ngã xuống thì tức là thất bại; một khi thất bại, cuộc sống hàng ngày của nàng sẽ biến thành địa ngục.

Nhớ tới lời nói của Hiên Viên Kỳ Ngọc lúc đêm qua, nàng chợt cảm thấy buồn cười. Một nam nhân tuyệt tình, lạnh lùng, cao ngạo, tự phụ như hắn vậy mà cũng có lúc yếu đuối. Một ác ma chỉ biết mang tới thống khổ cho người khác như hắn liệu có đáng giá để người khác đồng tình?

Không, không một ai đồng tình với hắn. Những kẻ nhìn như tôn kinh hắn nhưng thực là sợ hãi; một khi hắn không còn cường đại, hắn mất đi mọi thứ thì sự tôn kính đó cúng biến mất.

– Nương nương. – bỗng nhiên bên tai truyền đến tiếng gọi của Vân Thư.

Nàng giật mình, dừng bước.

– Phía trước là nơi nào vậy?

Giữa một hoa viên tinh xảo đột nhiên xuất hiện một căn phòng nhỏ dân giã hoàn toàn đối lập với hoàng cung tráng lệ này.

Vân Thư cũng ngẩn người, không đáp.

Vì lòng hiếu kỳ, Tuyết Dạ tiếp tục bước về phía căn phòng nhỏ kia.

Hoa cỏ ngát hương, khung cảnh thật trong lành, tươi mát. Không ngờ, trong hoàng cung lại có một nơi thế ngoại đào nguyên như vậy. Cảnh vật thanh nhã, không khí ấm áp; mặc dù hơi hoang sơ nhưng không đáng sợ. Nơi này thực sự tuyệt đẹp!

Tuyết Dạ đi tới trước cửa phòng nhỏ định gõ cửa nhưng tay vừa mới đưa lên thì cánh cửa lại tự động mở ra.

– Có người không? – Tuyết Dạ đi vào trong phòng, một trận mùi thuốc bay vào mũi.

Đột nhiên, một bóng người nhỏ nhắn che ngang trước mặt nàng:



– Ngươi là ai?

Tuyết Dạ ngẩng đầu nhìn, ánh vào mắt chính là khuôn mặt thanh diễm động lòng người của nữ tử kia. Mùi thuốc thoang thoảng kia hình như tỏa ra từ người nàng ấy.

– Ta đang hỏi ngươi, vì sao không trả lời? – nữ tử nhíu mày, tư thái mềm mại triển lộ.

– Ta là … người qua đường. – Tuyết Dạ cười nhẹ đáp, một tia ảm đạm không dễ phát hiện léo qua đáy mắt.

– Người qua đường? – nữ tử không tin, trên dung nhan diễm lệ bức người kia hiện lên sự đề phòng.

Tuyết Dạ không giải thích, chỉ bình thản nhìn nàng. Không thể không thừa nhận, nữ tử này rất đẹp. Không phải là cái đẹp mỵ hoặc, cũng không phải đẹp kiểu phù phiếm mà là một vẻ đẹp mờ ảo mà mạnh mẽ giống như đóa hoa nhỏ bé cô đơn giữa mùa thu. Dáng người nhỏ nhắn kia của nàng tạo cảm giác, chỉ cần một trận gió thổi qua cũng có thể hủy diệt nàng. Có lẽ vì lâu không tiếp xúc với ánh nắng mặt trời nên sắc mặt nữ tử dị thường tái nhợt, làn da mỏng manh, thậm chí còn xanh lợt đi. Có thể nhìn ra, nữ tử này bệnh tật quanh năm, nằm liên miên trên giường bệnh đã lâu nên mới yếu ớt, gầy gò như vậy.

– Hoàng thượng sẽ không để cho kẻ qua đường nào tiến cung. Ngươi nói, rốt cuộc ngươi là ai? – nữ tử gầy yếu lộ ra ánh mắt sắc bén, nhìn chằm chằm Tuyết Dạ không chớp mắt.

Nàng là ai? Có lẽ ngay bản thân nàng cũng không trả lời được. Tuyết Dạ cười khổ, nói:

– Ta thật sự chỉ là một người qua đường. Bởi vì, cuối cùng thì ta cũng sẽ rời khỏi nơi này.

Nữ tử nhíu mày, ánh mắt không có ý tốt:

– A, ta đã biết. Ngươi là phi tử của hoàng thượng. – nói xong, nàng nở một nụ cười châm chọc. – Các ngươi lúc nào cũng ngụy trang, rõ ràng muốn chiếm lấy sủng ái của hoàng thượng nhưng luôn cố tình giả dạng mình thanh cao khiến cho người ta nhìn phát ghê tởm.

Chiếm lấy? Nghe vậy, trong đôi mắt tuyệt mỹ của Tuyết Dạ hiện lên một đường sáng:

– Ngươi sai rồi, ta không phải là phi tử của hắn. Hắn có hàng trăm ngàn nữ nhân, cũng không hề liên quan tới ta. Nguyện vọng của ta chính là rời khỏi nơi này.

Nữ tử cười lạnh, đôi mắt càng tăng thêm sự căm hận:

– Ngươi so với đám nữ nhân kia càng dối trá. Không một ai có thể chiếm được tình yêu của hoàng thượng. Ngươi cho rằng ngươi nói như vậy thì ta tin sao? Một người như ngươi, vốn không đáng để hoàng thượng yêu. Thế nên, thu lại sự ngụy trang của ngươi đi, không cần lừa mình dối người!

– Yêu? – Tuyết Dạ cười rộ lên, gương mặt lạnh lùng chìm vào trong ánh ám chiều trở nên mơ hồ; song giọng nói thì cực kỳ cương liệt. – Một kẻ như hắn, ai sẽ yêu?!

Ngừng một chút, Tuyết Dạ tiếp lời:

– Ta.Tuyệt đối.Sẽ.Không.Yêu.Một.Tên.Ma.Quỷ! – từng chữ gằn phát ra nghe kiên định, lạnh lẽo chất chứa vô tận hận ý khiến người nghe chấn động.

– Ngươi nói bậy, hoàng thượng không phải là ma quỷ! – bỗng nhiên nữ tử hét ầm lên, thanh âm vặn vẹo. – Hắn là người tốt nhất trên đời này, các ngươi không xứng với hắn, không xứng!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nhạn Phi Thế Thân Của Tà Vương

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook