Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Vào một đêm trời mưa gió rét, một cô bé nhỏ trông khoảng chừng cùng lắm là 3 tuổi đang ngồi bệt xuống đất ở một góc đường.

Cô có mái tóc màu xám khói (cx như là xám trắng) u buồn với đôi mắt màu xanh sapphire lộng lẫy nhưng nhìn thằng vào đó là một vực thẳm sâu không thấy đáy.

Cô gái đó là Nhân Mã!

Cô đã mất đi gia đình của mình vào tối ngày này năm ngoái.

Cái gia đình cho cô sự hạnh phúc, ấm áp, niềm vui... nay đã rời bỏ cô

Gia đình cô đã bị đặt bom trong nhà và rồi bố mẹ, chị hai đều đã mất. Còn cô ư? Cô lúc đấy cô bị người mẹ dấu yêu của mình ném ra ngoài sau vườn.

Cô cùng lắm chỉ là vài miếng xay xát nhỏ, nhưng nó nào đau đớn bằng việc cô tận mắt chứng kiến người thân của mình chết đi?

Bố mẹ và chị hai cô tại sao lại bỏ rơi cô một mình trên cõi đời này?

Chẳng phải họ luôn nói rằng sẽ ở bên cạnh cô mãi mãi sao?

Tại sao?

Tại sao cơ chứ?

Càng nghĩ, Nhân Mã càng khóc nhiều hơn, nước mắt tuôn rơi như bầu trời đang đổ mưa ầm ĩ

Cô muốn có một gia đình hoàn hảo, không giàu có hay nổi bật. Chỉ cần là một gia đình bình thường là cô hạnh phúc lắm rồi

Bỗng, một đôi giày Tây màu đen cực kỳ đẹp xuất hiện trước mặt cô. Cô giật mình ngẩn đầu đầu lên nhìn

Cô mong người đấy là bố cô vì từ trước đến nay bố cô vẫn thường mang đôi giày này. Cô mong bố cô sẽ nói đây chỉ là một giấc mơ mà thôi

Nhưng không! Trước mặt cô là một người đàn ông lạ trông cũng gần 30 tuổi, là một người đàn ông trẻ tuổi và khá là đẹp trai. Điều này làm cô hơi thất vọng và thoát khỏi ảo tưởng của mình để quay về sự thật...

"Sao lại ở đây?" Người đàn ông kì lạ đó nói, cô nhìn ông ta một cách ngỡ ngàng. Việc gì cô phải trả lời một người lạ như ông? Thế là cô lạnh lùng nhìn ông một cách thận trọng

Thấy cô im lặng mãi mà không trả lời, ông quyết định không nói nữa mà xốc vai cô lên mà khiêng đi (Mi: uể?)

Cô giật mình khi thấy mình từ từ cách xa mặt đất "thân thương", thế là cô thầm nghĩ "hắn là tên bắt cóc trẻ em"

Nghĩ đến đây, ánh mắt cô sắc bén lên.

Ngay lập tức cô cong chân lên đạp thẳng vô bụng người đàn ông đang khiêng mình khiến ông ta ngã khuỵ xuống

"Hự"

Chống tay dưới mặt đất, ông nhìn cô nhóc vừa đạp mình đang đứng đó với ánh mắt cực kỳ sắc bén và lạnh đến nỗi ông cũng phải rùng mình một cái.

Tuy nhiên, ông vẫn cảm thấy lạ, một người sát thủ đứng đầu thế giới như ông lại bị một cô bé đạp ư? Lại run sợ dưới một cô bé ư?

Thấy người đàn ông kì lạ đang nhìn mình chằm chằm, cô thầm tự nỏi không biết vì sao cô không thấy ông giống người xấu, cô thấy ông giống như đang muốn giúp đỡ cô hơn

(Au: bây ơi, sau này thấy sát thủ thì nhớ coi là người tốt nhá!!)

Năm Nhân Mã 13 tuổi, cô vẫn nhớ vái ngày ấy, cái ngày cô được gặp bố Vương - bố nuôi, là người đàn ông vào lúc cô tuyệt vọng nhất đã đến giúp cô

Sau cái ngày đó là chuỗi ngày cô đến trại sát thủ luyện tập. 4 tuổi đã có thể đánh bại được một cậu thanh niên 16,17 tuổi có cầm vũ khí, 7 tuổi bắt đầu giết người, 8 tuổi lên chức phó boss và tự thành lập một công ty riêng, 12 tuổi công ty đã lên đứng đầu thế giới về việc kinh doanh. Cô nổi tiếng với biệt danh "The Death" mà trại đã đặt cho cô.

Sỡ dĩ cô có biệt danh này là vì giết người không gớm tay và sau khi hạ sát thì cô thường viết lên tường (hoặc sàn) một chữ cái là chữ "D". Chữ cái này không có nghĩa là "Death" mà nó là tượng trưng cho người chị dấu yêu của cô - Hàn Thanh Diệp

===================

Ngoài lề...

Mọi người thích không? Comment cho Au đi!! Nếu dở thì nói nhé nhưng đừng chửi quá Au đau lòng...

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện [Nhân Mã Harem] Hãy Để Anh Đến Bên Em

BÌNH LUẬN FACEBOOK