Nhân Lộ Thành Thần

Chương 21: Tức nước thì vỡ bờ

Nhất Niệm

25/08/2020

Lại thêm một tháng nữa qua đi,mọi việc ở Ô Quy thành đều diễn ra bình thường không có gì mới lạ. Còn Lâm Vũ vẫn là một tên chuyên đi đòi nợ của Hàn Gia. Như thường lệ hắn đi theo Hàn Đại Cẩu cùng ba tên Hàn gia khác đi đòi nợ. Nhưng hôm nay mọi chuyện đã trở lên vượt ngoài tầm kiểm soát của Lâm Vũ.

Trong một chiếc sân nhỏ mọc đầy cỏ dại, Lâm Vũ nhìn xem Hàn Đại Cẩu và ba tên Hàn gia khác đang mắng chửi ầm ĩ, phía trước hắn là một cô gái trẻ tuổi, gương mặt mộc mạt, cơ thể hơi gầy yếu nhưng cũng có thể xem là mỹ nhân, sau lưng là mười ba,mười bốn đứa trẻ đang run sợ nẩy bẩy,ôm nhau khóc thút thít nấp đằng sau lưng cô gái.

Cô gái trẻ tuổi này không ai khác chính là Dạ Như Âm, cuộc sống chính là tàn khốc như vậy. Cả gương mặt Dạ Như Âm tràn đầy phẫn nộ, đôi mắt đỏ bừng đầy giận dữ mắng “ Các ngươi có còn là con người sao, cha mẹ bọn chúng bị các ngươi ép chết, gia sản của bọn chúng bị các ngươi tịch thu, bây giờ các ngươi còn có mặt mũi đến đòi nợ, các ngươi là đồ cầm thú”.

Hàn Đại Cẩu phá lên cười lớn, nhân tính của hắn đã sớm vứt đi cho chó ăn, nhìn trước mắt những đứa trẻ gầy gòm ốm yếu, khuôn mặt nhem nhuốc bẩn thỉu, hắn không hề có lòng thương hại nào, cho dù cha mẹ bọn chúng có bị hắn bức tử đi chăng nữa, hay chính tay hắn đã chiếm đoạt gia sản của lũ trẻ thậm chí không thương tiếc đánh đập dã man đuổi lũ trẻ ra khỏi nhà cũng vậy, lại nhìn chút Dạ Như Âm, dâm quang trong mắt hắn không che dấu, tham lam nhìn từ trên xuống dưới không hề kiêng kỵ.

“Ha ha, cha mẹ nợ con cái trả là việc thiên kinh địa nghĩa, nếu hôm nay ngươi không trả tiền được cho bọn chúng đừng trách ta độc ác”

“ tên khốn khiếp,ngươi mắt mù sao đến miếng ăn chúng ta còn không có, lấy tiền đâu trả ngươi”

Hàn Đại Cẩu tất nhiên biết lũ trẻ với cô gái trước mắt làm gì có tiền trả hắn, hắn đến mục đích không phải vì lũ trẻ mà vì Dạ Như Âm, hắn không phải tham sắc đẹp mà hắn muốn bán Dạ Như Âm vào kỹ viện để kiếm một khoản tiền lớn “ Ha Ha, đã vậy ngươi đừng trách ta độc ác, các huynh đệ giết hết lũ trẻ ở đây, còn cô gái sau khi chúng ta chơi chán liền bán vào kỹ viện kiếm một khoản tiền lớn, riệu thịt hôm nay ta bao, các huynh đệ lên”.

Lâm Vũ tuy hắn không phải kẻ tốt lành gì, nhưng bảo hắn giết lũ trẻ mồ côi,đói khổ.Hắn không làm được.

“ Khoan đã”

Hàn Đại Cẩu cùng ba tên Hàn gia nhất thời dừng lại, đưa ánh mắt về phía Lâm Vũ.

“ Cẩu ca, huynh không thấy dạo này chúng ta đòi nợ càng ngày càng khó khăn sao”

“ đúng vậy,bọn chúng càng ngày càng cứng đầu nhưng cùng chuyện này có liên quan gì”

Lâm Vũ tiến lên nói nhỏ vào tai Hàn Đại Cẩu “Cẩu ca,đây là huynh còn không đủ uy danh nên mới vậy, ta biết một cách tăng lên uy danh của cẩu ca, đến lúc đó đòi nợ há không phải dễ dàng, đến lúc đó cẩu ca không phải lên như diều gặp gió, hi vọng cẩu ca đừng quên tiểu đệ”

Hàn Đại cẩu thấy có lý, liền gật đầu đồng ý cho phép Lâm Vũ tiếp tục nói.

“ là thế này...là thế kia...là như vậy...cẩu ca huynh hiểu không”

Hàn Đại Cẩu phá lên cười “tốt, tốt” sau đó trực tiếp nói “ Các huynh đệ trói tất cả bọn chúng lại, mang ra đường phố. Đi”

Trên đường phố tấp nập, rất nhanh vô số người dân tụ tập lại xem sự việc xảy ra phía trước. Trước mắt họ là mười ba,mười bốn đứa trẻ vô cùng gầy gò, ốm yếu nhìn xem vô cùng đáng thương cùng một cô gái đang bị trói lại đánh đập dã man. Lũ trẻ không ngừng khóc lớn thậm chí đến đứa trẻ ba tuổi, bọn chúng cũng không buông tha.

Còn cô gái cũng khóc lớn, liên tục cầu xin lòng nhân từ của bọn chúng “ ta cầu xin các ngươi, đừng đánh lũ trẻ, bọn chúng vô tội, ta cầu xin các ngươi mà...bọn chúng chỉ là lũ trẻ cầu xin các ngươi.....”. Nhưng lũ côn đồ không hề có chút lòng thương hại vẫn ra tay đánh đập cô gái cùng lũ trẻ một cách dã man.

Lúc này, Lâm Vũ mới lớn tiếng nói “ Các ngươi hãy nhìn đây, đây là kết cục của những người đắc tội Hàn gia ta, lũ trẻ sau đó sẽ bị chúng ta đánh chết, còn cô gái thì bị bám vào lầu xanh là kỹ nữ, các ngươi nghe rõ chưa”

“ Trong Ô Quy thành này, Hàn gia là chúa tể, quan phủ cũng không dám quản truyện Hàn gia ta, Hùng gia đám cẩu vật gặp Hàn gia ta cũng phải co đuôi chạy trốn biết chưa”

“ Quan phủ trong mắt Hàn gia ta không là cái thá gì cả, Hùng gia đám cẩu nhi vật càng không đáng nhắc tới”

Dân chúng nhìn xem cảnh tượng trước mắt, lại nghe những lời nói chói tai, ai nấy đều vô cùng phẫn nộ, cả Ô Quy thành đều ầm ĩ tiếng mắng chửi của người dân, khắp nơi đều là những tiếng mắng “ Hàn gia độc ác vô pháp vô thiên không coi quan phủ ra gì”, “ quan phủ Ô Quy thành chính là chó của Hàn gia sai đâu đánh đó, không còn là quan của triều đình nữa rồi” “ Hùng gia là một đám cẩu nhi, bị Hàn gia ị lên mặt cũng tươi cười hớn hở” vô số tiếng mắng chửi phẫn nộ được hết người này đến người kia nói.

Lâm Vũ hài lòng nhìn xem tất cả, hắn không tin Hàn gia ị lên mặt Hùng gia trước mặt tất cả người dân ở Ô Quy thành mà Hùng gia có thể nhịn được, hắn càng không tin quan phủ dám bỏ mặc dân chúng, bênh vực Hàn gia.Từ xưa đến nay đến cả Hoàng Đế cũng phải nói vì dân vì chúng,một thành chủ nhỏ nhoi của Ô Quy thành có lá gan chống lại định luật thép này sao. Trừ phi hắn muốn chết.

Không để Lâm Vũ đợi lâu, người Hùng gia rất nhanh chạy tới. Người cầm đầu là Hùng Đại Cẩu lớn tiếng mắng “ Hàn Gia các ngươi thật to gan, chẳng lẽ không xem Hùng gia chúng ta ra gì sao”

“ A phi, người của Hùng gia thì làm sao, ngay cả quan phủ cũng không dám đụng Hàn gia ta, Hùng gia ngươi là cái thá gì”

Lâm Vũ ngay lập tức lên tiếng mắng lại. Lâm Vũ đây không phải là nhanh miệng, Lâm Vũ mắng lại chính là để cắt đứt bậc thang duy nhất để hai nhà có thể bắt tay giảng hòa. Hắn chính là cố ý làm cho hai bên chỉ có thể nổi lên xung đột,bởi vì chính hắn đã cắt đứt hết đường lui duy nhất của hai bên.

Không để Lâm Vũ thất vọng,dưới cơn thịnh nộ của dân chúng, Hùng gia và Hàn gia rất nhanh lao vào ẩu đả lẫn nhau, dân chúng Ô Quy thành sớm đã nhịn không được sự áp bức của Hàn gia cũng đã lao vào ẩu đả bọn Hàn Đại Cẩu.

Tức nước thì vỡ bờ, bọn Hàn Đại Cẩu sao có thể là đối thủ của cỗ lực lượng này, rất nhanh bọn Hàn Đại Cẩu chỉ biết ôm đầu, kêu khóc thảm thiết, bị dân chúng đánh cho túi bụi,cả người mình đầy thương tích nằm kêu rên đầy đau đớn.

“Chết người rồi, chết người rồi....”

Một tiếng hét vang lên, như một kíp nổ vậy dân chúng lập tức liền tản ra, đứng trong vòng tròn vây xem chính là thi thể của Hàn Đại Cẩu, và Hùng Đại Cẩu.

Nằm trên chiếc ghế dài, ngắm nhìn bầu trời một mặt sưng tím Lâm Vũ suy nghĩ về những chuyện thời gian qua, sau cái chết của Hàn Đại Cẩu và Hùng Đại Cẩu,xích mích,mâu thuẫn giữa hai nhà đã lên tới đỉnh điểm, chỉ cần người của hai nhà gặp nhau liền không cần nhiều lời, lập tức lao vào đánh đến ngươi chết ta sống, cục diện đã không thể vãn hồi.

Hàn gia thời gian gần đây thì càng phải cúi đầu, điệu thấp không dám hoành hoành như trước nữa. Dân Chúng khắp Ô Quy thành đều kéo nhau đập phá, chửi bới các cửa tiệm kinh doanh của Hàn gia, thậm chí còn kéo đến tận cửa Hàn gia gây sự.

Trước kia,Hàn gia có quan phủ chống lưng nhưng bây giờ đã khác, có cho Mộc Bất Quy mười cái lá gan hắn cũng không dám bao che Hàn gia. Như một ngọn lửa dân chúng khắp nơi đều bùng lên mạnh mẽ, mỗi ngày trong phủ thành chủ đều đầy ắp dân chúng đến tố cáo tội ác Hàn gia. Thậm chí dân chúng còn đồn thổi Hồ Bất Quy chính là muốn cấu kết với Hàn gia tạo phản cho nên mới bỏ mặc dân chúng, để Hàn gia vô pháp vô thiên.

Đây như một con dao treo trên đầu Hàn Bất Quy, chỉ cần hắn sơ sẩy mất đầu là chuyện nhỏ, thậm chí hắn có thể bị chu di cửa tộc nếu không xử lí chuyện này ổn thỏa. Chính vì vậy, Mộc Bất Quy không thể không trấn an lòng dân, liên tục tịch thu gia sản Hàn gia, công khai lên án những người trong Hàn gia từng phạm tội chém đầu thị chúng để nguôi ngoai lòng dân.

Còn Dạ Như Âm và lũ trẻ đều được trả lại gia sản từng bị cướp, nghe nói còn dùng số tiền đó mở một quán ăn sinh ý cũng không tệ.

Tất nhiên,Hàn Bá sẽ không ngu ngốc nghĩ đây là trùng hợp, Lâm Vũ và ba tên Hàn gia khác đều bị gọi tới truy hỏi. Dưới áp lực to lớn của Hàn Bá, ba tên kia run như mèo thấy chuột, nói năng không lên lời. Còn hắn, hắn cũng phải tỏ ra vô cùng sợ hãi, khó khăn lắm mới kể hết được đầu đuôi sự việc “ mọi chuyện đều do Hàn Đại Cẩu gây ra, chính vì tham lập uy danh cho bản thân mà đã bảo mọi người trói lũ trẻ lại mang ra đường phố thị chúng, sau đó bảo các huynh đệ nhục nhã Hùng gia để tăng cao danh tiếng cho Hàn gia, mọi chuyện chính là như vậy” Hàn Bá lạnh lùng nhìn ba tên phía dưới hỏi “ Thật không”

Ba tên kia đã sợ đến run như cầy sấy, chỉ biết liên tục gật đầu. Hàn Bá thất vọng chửi ầm lên “ Một đám phế vật” sau đó liền đuổi bọn hắn ra ngoài.

Hắc oa cõng cho ai là tốt nhất, tất nhiên là cõng cho người chết, Lâm Vũ cảm thấy mình đây là đang làm việc tốt giảm bớt tội lỗi mà lúc sống Hàn Đại Cẩu gây ra. Chắc chắn Hàn Đại Cẩu ở dưới suối vàng cũng sẽ mỉn cười cảm ơn hắn.

Còn Hàn Đại Cẩu chết tất nhiên không phải do hắn gây ra, hắn là người tâm địa lương thiện có thể làm việc thất đức như vậy sao, tất cả là do Hắc Cẩu vô dụng làm, hắn chỉ bảo Hắc Cẩu làm cho Hàn Đại Cẩu ngủ vĩnh viễn mà thôi, chứ không bảo Hắc cẩu giết tên đó. Haz thật là một con cẩu vô dụng mà.

Nằm trên ghế thoải mái phơi nắng, Hắc cẩu bỗng nhiên hỏi Lâm Vũ một câu “ Lúc đó có nhiều cách tốt hơn để cứu bọn chúng, sao ngươi lại chọn cách này”

“ Ta không phải người tốt, ta cũng không phải thánh nhân, ta là con người”

“ con người thật phức tạp”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nhân Lộ Thành Thần

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook